Thế Thân ( 22 )
Ngày hôm sau,mặc dù trời vẫn lạnh nhưng ít nhất thì nó còn có nắng,thì cũng không phải là một ngày tồi tệ gì lắm park dohyeon nghĩ vậy,cơ mà để đứng dậy ra ngoài dạo phố thì không nha,cậu xin từ chối.Thế là cứ kệ ngày nắng đẹp hiếm hoi này,park dohyeon vẫn mặc cái hoodie xám yêu thích,cái hoodie là goods của nhóm nhạc idols mà cậu rất hâm mộ, ngồi ngã ngã nghiêng nghiêng ở sofa xem tivi.- Sao em lười biếng thế?rắn ngủ đông,Doyeonie cũng ngủ đông luôn à?Han wangho tay cầm túi hạt bỏ vào mồm nhai chóp chép trông chẳng khác mấy con sóc chuột là bao nhiêu,rất ư là tự nhiên bước lại ngồi thẳng vào lòng người nhỏ hơn.Trong khi cái sofa của hle,nói không điêu chứ chừng bốn người trưởng thành nữa ngồi vào vẫn còn dư ấy chứ,park dohyeon thấy thế cũng chẳng ho he gì thuận tay luồn vào áo xoa xoa cái bụng sữa của ngoan xinh yêu,còn đặt càm tựa lên đỉnh đầu anh,cái mỏ trêu anh lại bắt đầu hoạt động.- Em chưa có đồng ý quay lại đâu đấy.- Tại sao không muốn quay lại với anh?Anh trai nhỏ nét mặt thoáng buồn thiu mà cúi gằm mặt xuống,trông có vẻ rất thất vọng,chẳng biết làm gì ngoài mân mê túi hạt trong tay.- Đối tượng yêu đương của anh đâu phải là em.Park Dohyeon thấy con mèo xị mặt xuống,không khỏi yêu thương mà đưa tay lên bóp lấy má phính,mổ cái chóc vào má người ta,khiến anh trai nhỏ của cậu giật mình mà phải nhắm nghiền cả hai mắt lại.- Anh vì Dohyeonie mới quyết định yêu đương,chứ không phải muốn yêu đương mà tìm đến em.Anh phụng phịu tỏ ý đầy hờn dỗi,anh không hài lòng với lời park dohyeon vừa nói,rất không hài lòng.Nhìn park dohyeon không muốn trả lời mình mà quay mặt đi chỗ khác như thể đang trốn tránh điều gì đó,đây là do con rắn đang không tin tưởng anh sao? - Em không biết.- Vậy nên nếu anh nói yêu em thì xin em đừng hoài nghi anh,anh chẳng giỏi lừa người khác đâu.- ......- Nếu anh nói thương em thì anh chỉ thương mỗi em thôi.Hai tay anh đặt kên má cậu,ép cậu phải quay về phía mình,muốn park dohyeon phải mặt đối mặt với anh không được tránh né,han wangho muốn xoá tan những hoài nghi về tình yêu mà anh dành cho em,muốn em tin tưởng anh,vì dù sao thì anh cũng chỉ có mỗi em thôi.- Em biết rồi,đâu phải em muốn chọc giận anh...Park Dohyeon thấy vẻ mặt của anh không giống như lúc bình thường, là vẻ mặt chỉ xuất hiện lúc anh thi đấu,vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của tuyển thủ peanut.Biết là mình đã chọc anh giận thật rồi nên mới nhẹ giọng xuống nước với ngoan xinh yêu.Rõ là người bị phản bội là em mà anh lại còn giận dỗi với em nữa.- Đêm đó em đã thấy anh và jaehyukie hôn nhau à?Anh trực tiếp phớt lờ câu nói của park dohyeon,có như không nhắc lại chuyện đêm hôm ấy.Anh không muốn im lặng nữa,muốn hóa giải mọi hiểm lầm.Dohyeon thì không muốn thế,cậu không muốn nhắc lại chuyện đêm hôm ấy thêm một lần nào nữa,con tim cậu không chịu đựng được loại đả kích này,nên cúi xuống hôn anh,định ngăn cái miệng xinh đang nhắc đến chuyện hại tim kia lại,nhưng han wangho lại né đi,mặt hiện rõ dòng chữ em không nói cho rõ thì đừng hòng hôn anh.Lực bất tòng tâm đành mở miệng.- Son Siwoo nói anh à?Nhưng anh cũng đừng tự trách chính mình,em biết anh thích tên ad họ park đó lâu rồi.I'm falling in and out , with uNgưng một chút rồi lại trầm ổn nói tiếp,park dohyeon không muốn anh cảm thấy tội lỗi,mọi chuyện cậu đều biết,chỉ là cậu không vạch trần,muốn nương theo đó để có thể bên cạnh anh.- Không phải mới đây mà là biết từ đầu, cứ lao vào thì là lỗi của em thôi.Chung thủy cùng một gu đâu phải lỗi của anh đâu.
vậy giờ thì ý em sao,oh my muse
- Em ghen à?- Em bình thường.Cuz u're the key, to key happiness
Han wangho ngước lên thì thấy ' em bình thường ' đang trề môi,mắt không thèm nhìn anh nữa mà chuyển sang hướng cửa sổ,trông vô cùng bình thường.Anh bật cười vì sự trẻ con của người nhỏ tuổi.- Nhưng mà anh đâu có thích park jaehyuk?Lúc trước không,bây giờ cũng không.- Dạ?And i just wanna be,your babyDohyeon vô cùng sửng sốt,ở lck còn người nào khác có thể làm hoa trong gương của tuyển thủ peanut sao?Làm gì có,cậu đã tìm hiểu rất kỉ rồi mà.- Lúc trước là tuyển thủ Viper,bây giờ là Park Dohyeon.Và anh chỉ muốn bên cạnh em,all day all night- Không phải anh gặp Park Jaehyuk trước sao?- Nhìn trúng em trước, xong mới gặp Park Jaehyuk.- .....- Vốn đã định tiếp cận em, nhưng chưa gì em đã bỏ sang lpl.Anh thích em từ trước khi em thích anh nữa đó nhóc con.Mặt đỏ bừng,lúng túng giải thích,wangho có hơi ngại về việc phải thừa nhận là mình thích em từ lâu,khao khát muốn được đến gần hơn với em nhưng lại không sở hữu được em,chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa.- Jaehyukie biết điều đó nên cậu ấy cũng hay trêu là anh lấy cậu ấy ra làm thế thân cho em.Gì mà thế thân chứ,thích em thì phải là em,ai mà cần thế thân.Anh tức giận lắm,hai tay chống nạnh chu chu môi hờn dỗi,wangho anh đâu có cần thế thân,thứ anh muốn là bản chính cơ,thế mà từ con rắn cho tới con cún ai cũng bảo anh tìm thế thân này tới thế thân nọ là như nào.- Trước lúc em sang Trung là cuối năm 2020,em vừa tròn 20 đấy wangho ngốc.Park dohyeon năm 20 tuổi thích thế,Park Dohyeon của năm 25 tuổi có hơi ghen tỵ rồi.
- Dohyeonie 20 tuổi cũng thích,mà Dohyeonie 25 tuổi cũng thích Rắn,lỏng,khí.Thể nào anh cũng yêu em.Nhìn người trong lòng cười tươi rói,hãnh diện vì anh cuối cùng cũng túm được cậu làm trái tim cậu khẽ loạn nhịp,nghe thế thôi chứ Park Dohyeon vẫn không thể tin nổi từ lúc ấy anh đã thích cậu,còn thích rất lâu.- Thế nên tối hôm đó...?- Ah...Jaehyukie cứ bảo là cậu ấy thích anh,anh nói nếu thích anh thì hôn anh đi.Nhưng cuối cùng cậu ấy không làm được,anh thừa biết người trong lòng cậu ấy là Siu mà....nhưng từ góc nhìn của em với Siu thì giống thật,cơ mà không có hôn nhé.Han wangho vừa nói,vừa tức giận ấn ấn vào đôi môi căng mọng hình trái tim của mình.Môi này chỉ có hôn Dohyeonie thôi đấy.- Ơ....- Vì vậy người anh thầm thương trộm nhớ,hoa trong gương của anh là tuyển thủ Viper đó.Người ta là 'Nhất kiến chung tình' với em,mà em cứ nghi ngờ người ta thế?Dỗi nhé.Park Dohyeon không trả lời, tay ôm lấy eo thon của anh từ phía sau, gục mặt vào lưng anh nhịn không được mà bật cười thành tiếng.Cần gì giáo án,cần gì cố gắng khi từ đầu đã là kẻ chiến thắng. Park Dohyeon đầu chuỗi đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống những kẻ theo đuổi Han Wangho.- Em cười gì thế?Mèo nhỏ thấy em bật cười sau lưng mình thì cũng nhúc nhích muốn quay lại nhìn xem em bị làm sao,mà khổ nổi con rắn ôm chặt quá con mèo không nhúc nhích được.- Không,chỉ là em vui quá thôi.- Em vui quá ha?anh với jaehyukie chẳng có gì mà em lại lạnh nhạt với anh còn không muốn quay lại với anh.Anh cũng không vui vì em và tuyển thủ Meiko cơ mà anh có lạnh nhạt với em thế đâu.Han wangho bĩu môi,không công bằng xíu nào park dohyeon nghĩ anh có tình cảm với park jaehyuk nên giận dỗi anh,mấy ngày trong viện cứ phớt lờ anh.Khi về còn dọn đồ ra khỏi phòng nữa chứ,trong khi anh cũng không vui vì Dohyeon mà em đã dỗ dành anh đâu.- Ảnh mà không có bạn trai thì em với ảnh cũng không thể đâu.- Chỉ là anh ghen tỵ.- Xin anh chớ quên,em thích anh và tình cảm này là tình song phương anh à.Park Dohyeon đổi tay từ dưới eo anh chuyển sang trên vai,quay anh lại đối mắt với cậu.Cậu muốn anh hiểu rằng không chỉ có anh yêu cậu,mà bản thân Dohyeon cũng thế,trân quý anh,trân quý tình cảm này.- Bạn trai nhỏ.- Dạ?- Anh thích em.Han wangho mỉm cười,hai má hồng hồng,anh thực sự rất thích người trước mặt,cũng trùng hợp người trước mặt cũng thích anh.Bốn năm cảm mến em cuối cùng cũng được em chấp thuận.--------------------------- Bạn từ khi nào mà học cái thói mách lẻo vậy?Son Siwoo ngồi trong lòng park jaehyuk bấm điện thoại,nghe tường tận cuộc gọi mách lẻo của hắn với han wangho.- Tại tên nhóc đó gọi anh bằng từ ngữ không đứng đắn.Bạn quan tâm nó nhiều như vậy?ôm nó nhiều như vậy?anh mách một tí thì đã sao?Hay bạn xót nó?Park Jaehyuk nghe Siwoo bênh park dohyeon thì lại giỡ thói mè nheo,vùi đầu vào tóc mềm của người yêu mà nhõng nhẽo,khiến tóc em bù xù như ổ quạ.- Bạn đừng làm hư tóc em.Em vội đẩy đầu con cún ra để bảo vệ quả đầu mới tạo kiểu xinh xắn đáng yêu của mình.- Tóc bạn nhìn bù xù quá.- Là tại ai hả?- Nhưng tóm gọn lại là anh yêu bạn.- ......Em bị câu thả thính bất ngờ này của con cún làm cho cả mặt nóng bừng lên vì ngại,quen biết park jaehyuk cũng lâu,hầu như lúc nào em cũng kèo trên so với hắn,em là người làm cho con cún ngại còn hay hùa với wangho chọc ghẹo con cún nữa,thế mà từ lúc xác lập mối quan hệ xong thì chính em lại hay bị những lời nói chân thành của con cún làm cho ngại ngùng mãi thôi,có hay không em cảm thấy cái kèo trên của mình hình như đang lung lay.Còn con cún không biết gì thì lại đang thích thú cười tít cả mắt.- Bạn vì sao biết wangho thích dohyeonie thế?Son Siwoo để không bị con cún chọc ghẹo thêm nữa,nên chuyển sang chủ đề khác cũng là vấn đề em thắc mắc bấy lâu nay,em không biết là wangho thích dohyeon lâu đến vậy.Vì vốn em và park dohyeon có mối quan hệ cũng ổn,dù sao cũng là thành viên cũ của griffin.Khi park dohyeon sang lpl thì cũng không thường xuyên liên lạc với em lắm, nhưng nếu biết wangho thích cậu nhóc đó nhiều đến vậy,thì em làm ông mai cũng được...thế mà em lại chẳng hay biết gì.- Ánh mắt của cậu ấy rõ ràng quá mà,mắt cậu ấy nhìn tên nhóc đó lúc nào mà chẳng long lanh.Rõ là nhiều lúc cậu ấy có thể chạm vào 'ngôi sao' đó nhưng sợ 'ngôi sao' sẽ mất đi ánh sáng vốn có của nó nên cậu ấy mới lặng lẽ đứng nhìn từ xa.- Lúc ở trong giải đấu đều là nhìn park dohyeon sao?- Ừm.- Thế mà lúc đó em cứ nghĩ cậu ấy là đang nhìn bạn...Em cụp mắt,tay vân vẻ góc áo hắn,giọng nói thỏ thẻ của em gảy nhẹ vào tim park jaehyuk,khiến hắn đứng ngồi không yên,siết chặt lấy hông em,sợ buông lỏng một tí là em sẽ chạy mất.- Là nhìn park dohyeon,chẳng phải xếp theo vị trí lane sao?Cùng là lane bot mà,phía sau lưng anh là vị trí của tên nhóc park dohyeon.Còn bạn?- Hở?- Lúc đó chẳng phải cậu cũng nhìn về phía lane bot à?Cũng là nhìn Park Dohyeon?Em bật cười vì câu hỏi của hắn,em đã tạo nghiệp gì mà để hắn nghĩ em và park dohyeon là một đôi thế?Em cùng hắn mắt đối mắt,em muốn thành thật với hắn.- Cũng là nhìn Ad họ Park.Nhưng là Park Jaehyuk.Park jaehyuk hai mắt đỏ hoe,nước từ trong hốc mắt không ngừng tuông ra.Hắn thương em,hắn thấy có lỗi với em,vì đã bắt em đợi cả ngần ấy thời gian mà bản thân hắn lại mảy may không hề hay biết gì về tình cảm của em,hắn cứ thế mà sống hạnh phúc vô tư,chỉ một mình em cố gắng vung đắp cho mối quan hệ này.- Anh xin lỗi bạn.Son Siwoo thì lại không hiểu chuyện gì,tự dưng đang yên đang lành thì con cún bỗng dưng khóc oà lên,em có dỗ cỡ nào hắn cũng không chịu nín,cứ thế mà ôm chặt lấy em mà khóc, miệng thì cứ liên tục xin lỗi em.Cún ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz