ZingTruyen.Xyz

pernut // quyền lựa chọn

quyền lựa chọn

troicuamay

"Chúng ta cứ thế này thôi, đừng nói với ai nhé."

Đây là câu nói đầu tiên Han Wangho nói ra, ngay sau khi trải nghiệm một nụ hôn kéo dài với Park Dohyeon.

Cách đó không lâu, anh nghe bên tai lời tỏ tình vụng về của hắn. Mặc dù Park Dohyeon trông có vẻ sẽ trở thành kiểu mẫu bạn trai tiêu chuẩn của một ai đó, bạn trai kiểu mẫu của mọi nhà giờ đây lại tỏ tình mình, nhưng Han Wangho lại vốn dĩ không có ý định sẽ xác lập một mối quan hệ yêu đương với hắn. Đối với anh mà nói, nguyên nhân chỉ vì ba lý do cơ bản.

Thứ nhất, Park Dohyeon trông có vẻ nhút nhát, hơi nhàm chán.

Thứ hai, anh không có thiên phú trở thành một người bạn trai có thể hài lòng được đối tượng của mình.

Thứ ba, anh không thích hắn.

Không thích ở đây không có nghĩa là ghét, đừng nhầm lẫn. Chỉ đơn giản là Han Wangho cảm thấy bản thân mình không có bất cứ khả năng nào sẽ yêu đương với Park Dohyeon mà thôi, hai người vốn dĩ không hợp nhau.

Han Wangho không muốn hẹn hò, nhưng nhìn đôi môi run rẩy đối diện anh, nói mấy lời từ đáy lòng ra với anh, Han Wangho lại không nén được hứng thú nhất thời mới nảy nở sinh sôi trong lòng mình.

Han Wangho muốn hôn môi Park Dohyeon, mặc kệ trái tim cũng đang run lẩy bẩy nơi hắn, anh chỉ muốn đôi môi kia mà thôi.

"Chúng ta cứ thế này thôi, đừng nói với ai nhé."

Hôn môi xong, Han Wangho thờ ơ bỏ lại một câu cầu khiến mang nhiều sắc thái yêu cầu, dành cho người em vừa mới tỏ tình với mình. Han Wangho tìm thấy được sự vui vẻ, kích thích khó gọi tên khi hôn Park Dohyeon, vậy nên anh tin rằng vế đầu tiên của câu cầu khiến này chính là một liều dopamine đủ để Park Dohyeon có thể quên đi vế sau tàn nhẫn của câu nói ấy.

Không ngoài dự đoán, ánh mắt Park Dohyeon tựa vì sao sáng, cái đuôi vô hình vẫy vẫy, môi xinh nói lời lễ phép nịnh lòng người nghe:

"Được ạ!!"

Kể từ đó trở đi, Han Wangho và Park Dohyeon duy trì mối quan hệ "trong tối".

Ngoài sáng thì là đồng đội dưới cùng một màu áo, cùng nhau cố gắng vì một lý tưởng chung.

Trong tối, không nói lời yêu nhưng lại có thể trao đi những nụ hôn hệt như đôi tình nhân yêu đến chết đi sống lại.

Có đôi khi sẽ là một góc khuất nào đó trong Camp One mà chẳng ai động tới, có đôi khi là phòng karaoke mini, cũng có đôi khi lại là ở toilet nhân lúc chẳng có ai,... Thỉnh thoảng, Han Wangho là người dẫn dắt, mỗi khi cảm thấy "nhớ", anh sẽ lợi dụng thời cơ để dắt Park Dohyeon đến thế giới chỉ có hai người.

Dần dần, anh cảm giác Park Dohyeon đã hoà hợp hơn, hắn có vẻ thích góc sau toà nhà trụ sở, nơi có vài cái cây cao che lấp, thuận tiện có thể kéo anh vào một góc tối để thân mật trước khi về kí túc xá.

Mặc dù đã thuần thục hơn, nhưng Han Wangho vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự bối rối trong biểu hiện của xử nam.

Cũng phải thôi, thân mật lén lút với người mình thích, không bối rối mới lạ.

Khoang miệng bị đầu lưỡi vụng về khuấy đảo, tiếng thở dốc nặng nhẹ hoà cùng tiếng động ướt át nơi điểm giao thoa giữa hai người. Cao hứng khiến Park Dohyeon không kiềm chế được mà cắn môi Han Wangho, khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Tiếng rên nhỏ nhẹ nhưng có sức công phá lớn, thành công kích hoạt sự chủ động của bàn tay Park Dohyeon. Hắn không tự chủ, bàn tay lấn lướt vào bên trong chiếc áo đấu của Han Wangho, thuần thục vuốt ve tấm lưng mềm mại.

Biết chú cún Park Dohyeon đến giờ có dấu hiệu "phản nghịch", Han Wangho ung dung nắm lại chiếc xích, đánh lạc hướng chú cún đang không ngoan kia, khéo léo thoát khỏi nụ hôn, anh nói:

"Mấy nữa nghỉ lễ chắc anh sẽ nhớ em lắm."

Không biết Park Dohyeon xác định được mấy phần thật lòng trong lời nói của Han Wangho, ánh trăng mờ ảo hoà cùng bóng tối nuốt chửng lấy một nửa thân hắn, khiến cho hình ảnh hắn giờ đây hệt như chia đôi nửa sáng nửa tối, không rõ nụ cười cùng ánh mắt nhìn người kia mang ẩn ý gì, hắn đáp:

"Em cũng thế."

...

Đợt này được nghỉ lễ khá dài, cả đội ai cũng cuốn gói về nhà chơi bời vài hôm cho lại sức, Han Wangho cũng không ngoại lệ.

Khoảng hai tuần nay trở về nhà, anh sống như một người thừa đúng nghĩa. Về đúng đợt phụ huynh đi du lịch nên cả ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có anh và mấy em mèo bầu bạn. Một ngày của anh như được lập trình sẵn, rảnh rỗi như chưa bao giờ được rảnh rỗi, đêm cứ thức đến ba giờ sáng, miệng nhai snack tay chơi mấy con game gacha không cần dùng não và rồi bình minh lúc ba giờ chiều ngày hôm sau, đói thì tìm thứ gì đó bỏ bụng, không đói thì đợi lúc nào đói thì ăn.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi anh sống như một người bình thường, sinh hoạt theo đồng hồ sinh học của một người bình thường. Thời gian rảnh chẳng biết làm gì, đầu óc không đâu lại nghĩ đến mấy chuyệt vặt vãnh trước đó không hề để tâm.

Mà "mấy chuyện vặt vãnh" đó, có thể được gói gọn lại bằng hình ảnh của Park Dohyeon.

Han Wangho nghi ngờ mình đã bị trúng độc tình của Park Dohyeon, cũng có thể vì hắn quá đẹp trai, cũng có thể vì vẻ ngoài lạnh lùng tương phản với dáng hình bối rối lúc ở cạnh anh ấy vô tình khơi dậy lên thứ kích thích khó tả trong anh, khiến anh muốn dây dưa với hắn mãi không thôi.

Giống như lúc này đây, khi không bỗng dưng lại thấy "nhớ".

"Nhớ" ở đây hoàn toàn không phải là thứ cảm xúc nhớ nhung mãnh liệt mà mấy cặp tình nhân dành cho nhau, nhớ của anh, không giống với "nhớ" của mọi người, cũng không phải là "nhớ" mà mọi người đang nghĩ.

Đôi khi Han Wangho tự hỏi, liệu thứ cảm xúc anh dành cho Park Dohyeon có phải là ham muốn thể xác hay không, cũng có đôi lúc anh từng nghĩ, nếu mọi chuyện giữa anh và Park Dohyeon cứ tiến triển theo đà này, thì một ngày nào đấy sẽ xảy ra sự giao thoa thể xác giữa hai người là không thể tránh khỏi.

Dây dưa bên nhau một thời gian, Han Wangho chứng kiến không ít lần Park Dohyeon gần như không khống chế nổi cái gọi là bản năng đàn ông trỗi dậy nơi hạ thân. Thế nhưng vì một lí do nào đấy, hắn luôn biết cách phanh lại kịp thời.

Có thể là vì hắn quá nai tơ chưa trải sự đời, có thể vì hắn quá yêu anh nên không muốn ép anh, cũng có thể hắn băn khoăn một điều gì đấy mà anh không để ý lắm,... Vừa hay, anh cũng chưa sẵn sàng.

Biết bản thân lại nghĩ chuyện không đâu, Han Wangho đứng dậy định đi cho mèo ăn để phân tán tâm tưởng, điện thoại trong túi lại rung lên một nhịp, hình như có ai đó nhắn tin.

Ấy thế mà lại là người anh đang nghĩ tới.

Park Dohyeon: Anh ơi, hàng thuốc chỗ anh có mở cửa không ạ?

Han Wangho đọc tin nhắn, hơi cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Park Dohyeon nhưng vẫn đáp lại một câu trả lời: Có thì phải.

Hình như Park Dohyeon bị ốm, nhưng anh thấy hắn không nói gì thêm. Chỉ lễ phép đáp vâng ạ rồi thôi. Nhịn không được, anh hỏi hắn:

"Em bị ốm à?"

Park Dohyeon vẫn đáp một chữ vâng, nhưng lần này có nhiều thông tin hơn một chút: "Ở đây có mỗi hàng thuốc gần, em xuống mua thì họ đóng cửa nghỉ lễ mất rồi nên định qua chỗ anh, hỏi anh trước cho đỡ mất công qua."

Park Dohyeon nhắn thêm một câu nữa, Han Wangho liền biết được thông tin rằng hắn cũng giống anh, cũng ở nhà một mình vì người nhà có việc gấp nên đi vắng rồi.

"Để anh mua rồi mang qua cho."

Han Wangho nhàn nhạt đáp, anh cảm thấy đồng đội giúp đỡ nhau, lo lắng cho sức khoẻ của nhau là chuyện bình thường. Có lẽ Park Dohyeon cũng cảm thấy vậy, nên hắn cũng không khách sáo.

Khoảng nửa tiếng sau, Han Wangho xuất hiện trước cửa nhà Park Dohyeon. Bấm chuông tầm đôi phút là đã thấy dáng hình quen thuộc trước mặt.

Cảm giác như vì đây là lần đầu anh tới nhà hắn, nên không khí có chút vi diệu, Han Wangho thấy đôi tai Park Dohyeon thoáng hồng hào, hắn gãi đầu gãi tai không giấu nổi bối rối nhưng cũng không quên mời anh vào.

Ngồi ở bàn PC của Park Dohyeon, Han Wangho uống cốc nước hắn lấy cho mình, anh nhìn quanh căn phòng ngủ đánh giá một lượt, căn phòng không khác so với anh tưởng tượng cho lắm, gọn gàng ngăn nắp theo đúng tính kỷ luật của Park Dohyeon.

Trong phòng ngủ đơn điệu còn xuất hiện thêm một chiếc dương cầm màu đen thành công thu hút sự chú ý của Han Wangho. Không rõ nó đã ở trong căn phòng này bao lâu rồi, nhưng trông còn rất mới. Đến đây, Han Wangho từng nhớ có lần trong lúc còn đang ngồi trong lòng Park Dohyeon, tận hưởng sự âu yếm lẫn yêu chiều mà hắn mang lại, mình đã từng nâng niu bàn tay hắn, mô tả những ngón tay hắn thon dài và đẹp đẽ như tay của một nghệ sĩ dương cầm.

Han Wangho uống thêm một ngụm nước, hồi ấy nói chơi chơi ấy thế mà Park Dohyeon lại chơi loại đàn này thật.

Park Dohyeon ăn rồi nên chỉ cần uống thuốc Han Wangho mang tới là có thể nghỉ ngơi. Nhưng nhìn thanh niên vừa mới bước chân vào phòng, anh thấy hướng đi của hắn không giống như muốn đi về phía giường ngủ lắm, giống như muốn lại gần anh hơn.

Park Dohyeon lại gần đứng bên cạnh, anh chậm rãi đứng dậy, tiện tay đưa mu bàn tay áp lên trán hắn thử áng chừng nhiệt độ, phía dưới hông anh cảm nhận được cánh tay Park Dohyeon cũng đang "tiện tay" mà vòng qua ôm lấy eo mình.

Nhiệt độ bình thường, không nóng lắm. Nhưng giọng nói Park Dohyeon có chút nặng, có vẻ như hắn bị cảm.

Mặc kệ cho hắn ôm eo mình, Han Wangho cười hiền hoà hỏi một câu mang nhiều phần yêu chiều:

"Có đỡ không?"

Park Dohyeon bật cười, không biết anh giả ngốc hay có ý gì khác, hắn đáp:

"Em mới uống thuốc thôi, chắc phải một lúc nữa."

Han Wangho vẫn giữ nét hiền hoà, hiếm khi nào trong ánh mắt lại chứa đựng chút dịu dàng ấy, nụ cười lúc này dường như mang theo chút ý tứ:

"Có biết cách để nhanh khỏi hơn không?"

Park Dohyeon quen với cái kiểu mập mờ này của Han Wangho rồi, năm phần đoán được năm phần mơ hồ ý tứ của anh lúc này, nhưng hắn vẫn trả lời bằng một cái lắc đầu nhẹ, không quên đưa đẩy:

"Hay anh dạy em xem?"

Nhận được câu trả lời, Han Wangho bật cười, nương theo vòng tay đang quấn lấy eo mình, anh nhướn lên, hai tay ôm lấy mặt Park Dohyeon, đôi môi nhắm chuẩn xác đối tượng, đặt lên người bạn đồng loại của nó một chiếc hôn.

Chiếc hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng để lại dư vị ngọt ngào đậm sâu, khiến con người ta khi đã thử một lần, thì lại muốn thử thêm lần nữa, cứ vậy rồi lại trở thành con nghiện lúc nào không hay.

"Con người ta" ở đây, có thể chính là Park Dohyeon.

Mà "con nghiện" ở đây, cũng chính là hắn.

Mật ngọt thì chết ruồi, Han Wangho vẫn luôn mời gọi hắn bằng thứ tư vị ngọt ngào tựa hố mật chỉ mình anh có trên đời, để rồi lại vứt bỏ hắn lại phía dưới hố băng lạnh lẽo anh đục cho hắn làm quà.

Nghĩ rằng chiếc hôn của mình đã đủ xoa dịu cơ thể Park Dohyeon, Han Wangho cười nhẹ, không quên khéo léo thoát ra khỏi chiếc ôm quanh eo, anh nghĩ mình nên đi về để tránh làm phiền người ốm nghỉ ngơi.

Một câu "Anh về đây" còn chưa kịp nói hết, Han Wangho mơ hồ cảm nhận bản thân bị kéo lại bằng một lực không nhẹ, tốc độ không hề chậm. Eo hông mới vừa thoát khỏi xiềng xích, phút chốc lại quay về với trạng thái ban đầu. Môi tựa như bị ép phải tiếp nhận một đợt tấn công không hề dịu dàng như thường ngày.

Park Dohyeon sau khi biết đối phương đã khiêu khích rồi còn định có ý định bỏ trốn, hắn vội vàng kéo anh lại một nụ hôn khác, như thể sợ người này sẽ đi mất...

Hắn phải giành lấy người này, bằng bất cứ giá nào.

Park Dohyeon cậy mở khớp hàm đối phương, đầu lưỡi hung hăng xâm chiếm lãnh thổ của người kia, khuấy đảo một hồi. Vì bị tấn công bất chợt nên Han Wangho có chút phản ứng không kịp, đầu lưỡi anh vô thức rụt lại vì chưa thích ứng, nhưng chẳng mất quá hai giây sau đã bị người ta trêu đùa, như bạn tình không thể cách rời, chúng quyến luyến quấn quýt lấy nhau, "chủ động" dẫn dắt "bị động", đôi khi "bị động" còn cảm nhận được dòng điện xẹt qua cả cơ thể mình vì bị đầu lưỡi "chủ động" cọ cọ.

Môi lưỡi giao thoa, như đắm chìm vào nụ hôn mà Park Dohyeon dẫn dắt và làm chủ. Say mê là thế, bất chợt hắn dừng lại, rời khỏi môi anh. Dáng vẻ bị hôn cho tới dại cả ra của người trong lòng đã bị hắn thu hết vào tầm mắt, hắn miết nhẹ bờ môi mỏng xinh, nhắm đến nó như một con mồi, chuẩn xác tiến đến, mời gọi anh tiến vào một hiệp giao thoa tiếp theo.

Park Dohyeon trong mắt Han Wangho là một người có tính kỷ luật và khả năng kiềm chế cao. Có vẻ như hắn sẽ chỉ khó kiểm soát bản thân hơn khi ở những nơi có độ an toàn cao, ít có khả năng có người đến làm phiền. Giống như lúc này, biết rõ chẳng có ai cứu được Han Wangho lúc này nữa rồi, nên hắn ngang nhiên phô trương làm chủ cuộc chơi, kéo anh ngồi lên đùi mình, khoá chặt anh trong vòng tay.

Dây dưa một lúc, biết Han Wangho có vẻ như đã trăm phần bị hắn thuần phục, một tay rời đi, đặt lên tấm thân nhỏ nhắn của anh mà vuốt ve ái muội, tay còn lại vẫn giữ nhiệm vụ khoá chặt anh lại.

Park Dohyeon không giống người bị ốm, hắn trông giống như người bị chuốc thuốc thì đúng hơn.

Hắn và cả bàn tay của hắn trở nên hư hỏng, không còn ngoan ngoãn như thường ngày.

Hoặc vốn dĩ, hắn cũng chẳng ngoan ngoãn như Han Wangho đã lầm tưởng.

Nhìn người mình yêu bị mình hôn cho đến mức phải vứt bỏ đi cái vẻ tự cho mình là người làm chủ cuộc chơi, giờ chỉ còn sót lại dáng vẻ yếu đuối, dựa dẫm toàn phần vào hắn thế này... Park Dohyeon không tự chủ cười nhẹ một cái, ánh mắt lộ rõ vài phần ý tứ hài lòng xen lẫn chút tự mãn.

Bị sờ soạng lung tung như vậy khiến cho Han Wangho không ngăn nổi phản ứng sinh lý của bản thân, nhưng vì sớm đã bị đánh lạc hướng bởi nụ hôn của Park Dohyeon nên anh nào có để ý sự tình, đến lúc nhận ra thì đã thấy bàn tay không an phận của hắn đặt ở đũng quần đang chồi lên của mình. Hắn thản nhiên như không:

"Ồ?"

Tỉnh bơ như ruồi, hệt như thứ cộm cộm đặt dưới đùi anh kia chẳng hề tồn tại.

Park Dohyeon vô số lần trỗi dậy bản năng khi thân mật bên anh, anh biết điều này, anh không xấu hổ.

Sự thật đang phơi bày ra trước mắt, rằng anh đang cương cứng bởi những động chạm của hắn cũng không khiến anh xấu hổ, đây là phản ứng sinh lý bình thường.

Nhưng chính vì Park Dohyeon khi không tự dưng lại lôi điều ấy ra làm trọng điểm, mới là điều khiến anh muốn đào hố chui xuống ngay lúc này. Tự tôn của một người đàn ông trưởng thành không cho phép anh khuất phục trước hắn, Han Wangho cố hết sức bình sinh, vùng vẫy ra khỏi thân thể cao lớn đang ôm lấy anh bằng một tay.

Han Wangho như thể không lường được tình thế của bản thân ngay lúc này, vẫn cố gắng che giấu sự xấu hổ không tên, cố gắng phô bày tự tin nói lời cự tuyệt.

"Anh về đây, em nghỉ ngơi đi."

Nhưng nào Park Dohyeon có để cho anh về sớm thế.

Hắn dùng một chút thủ đoạn để thử xem anh quan tâm hắn tới đâu, tiệm thuốc gần nhà hắn đúng là có đóng thật, nhưng nơi phố xá đông đúc, đâu đến mức hắn phải đi một khoảng cách mất nửa tiếng di chuyển, chỉ để mua một chút thuốc cảm xoàng?

Tất cả chỉ là một phép thử, hắn để cho Han Wangho toàn quyền lựa chọn, anh hoàn toàn có thể để hắn tự đi, cũng có thể không cần thiết phải cất công tới chỗ hắn, thậm chí là mặc kệ hắn đi cũng được, không trả lời tin nhắn cũng không sao.

Thế nhưng tới đây là anh lựa chọn, bước vào cánh cửa này là anh lựa chọn, hôn hắn cũng là anh lựa chọn,... Tất cả đều là Han Wangho lựa chọn mua dây buộc mình.

Sợi dây này anh vốn có thể cầm nắm trên tay mà làm chủ, nhưng anh đã lựa chọn buộc nó vào thân mình, vậy nên Park Dohyeon cũng chằng còn lý do nào để nhân nhượng trước tình cảnh này nữa.

"Anh ơi..."

Biết rằng hôn môi sẽ làm Han Wangho mất tập trung, nhưng hắn không chọn cách đó. Park Dohyeon vẫn đặt Han Wangho ngồi lên đùi mình, hắn gục đầu vào vai anh, dùng hơi thở ấm nóng cùng giọng nói khàn đặc, đem tất thảy ái muội truyền vào lời nói.

"Anh nghĩ là khi anh bước qua cánh cửa đó, em liền có thể nghỉ ngơi sao?"

"..."

Dừng một lúc, hắn nói tiếp: "Cũng có thể, nhưng trước khi nghỉ ngơi, có lẽ em phải làm một vài việc, làm xong rồi mới có thể nghỉ được."

Han Wangho bỗng chốc như quên đi dáng vẻ vô hại thường ngày của Park Dohyeon, tâm trí giờ đây như bị thôi miên bởi những lời nói bất lương của hắn.

Vô hại hay vô lại, nhất thời anh chẳng phân biệt được nữa rồi.

Đầu óc choáng váng, thanh âm bên tai lại vang lên:

"Anh ơi, việc đó mất sức, em mệt lắm không còn sức nữa tự làm nữa rồi..." - Han Wangho chưa nghe hết câu, đã liền có thể đoán ra được tiếp theo Park Dohyeon định nói gì: "Anh giúp em được không ạ?"

Những lần tiếp xúc trước đây, bằng một cách nào đó, Han Wangho luôn có thể khéo léo tránh né những biến số không đáng xảy ra. Anh cảm giác như Park Dohyeon biết anh tránh, nên hắn cũng tự giác biết điều.

Cho đến thời điểm hiện tại, trong lòng anh liền không khỏi sinh ra hoài nghi, những lần ấy có thật là do hắn biết đầu tự giác quay đầu? Hay chỉ đơn giản là hắn chủ động lui lại một bước, chờ đợi thời cơ khi anh mất cảnh giác, liền tranh thủ tiến tới hai bước nhằm dẫn dắt anh, làm cho anh tự chui đầu vào rọ?

Thất thần suy nghĩ một hồi, thú thật là có mất cảnh giác. Bàn tay bị ai kia không chút ngần ngại mà dẫn dắt, tay anh được đặt vào bên trong nơi trú ngự của cự thú nóng bỏng. Han Wangho cảm nhận vành tai mình nóng rực lên, Park Dohyeon dán môi hắn vào vành tai đỏ hồng đối diện, không tự chủ rít lên một hơi vì tín hiệu thống khoái nửa thân dưới truyền lại.

Han Wangho thực sự phát hoảng, anh muốn vùng vẫy thoát khỏi đứa em kém mình hai tuổi này, nhưng Park Dohyeon nhanh hơn anh một bước. Hắn nắm rõ thời cơ, biết Han Wangho cũng đang phải vật lộn với sự khó chịu do cương cứng tạo nên, liền thuần thục cởi khoá, len một tay vào bên trong đũng quần anh, nắm lấy xinh đẹp đang mở cờ khởi nghĩa.

Biết kéo dài thế sự sẽ càng khiến Han Wangho chần chừ, có sơ hở anh sẽ liền chạy thoát, Park Dohyeon chiếm thế thượng phong, một tay dẫn dắt anh nắm chặt lấy tính khí mình, vuốt ve lên xuống, tay còn lại hắn nắm trọn lấy xinh đẹp của anh, nhịp lên xuống như đồng điệu với người bạn bên kia.

Lòng bàn tay hắn có vài vết chai, mấy thứ nhỏ nhặt ấy ma sát quy đầu Han Wangho, ấy thế mà lại khiến anh run lên vì khoái cảm, dòng điện chạy qua mỗi khi chai tay Park Dohyeon ma sát với quy đầu xem ra điện thế còn lớn hơn dòng điện chạy qua khi hai người hôn môi, nhất thời khiến Han Wangho không chịu được mà rên lên vài âm thanh nhỏ.

"K-không được... Dohyeon à..."

Tư thế hiện tại có chút bất lợi cho Han Wangho, anh ngồi lên đùi Park Dohyeon, tay bấu víu lấy vai hắn, không muốn ngả lưng ra cạnh bàn PC phía sau vì tư thế đó quá phô trương, quá xấu hổ.

Nhìn xuống phía dưới mình đang bị ai kia trêu đùa, miệng còn không khống chế được mà phát ra mấy âm thanh doạ người, anh cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị Park Dohyeon từng bước giẫm nát.

Không muốn nhìn xuống dưới nữa, ảnh ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt thâm sâu nhuốm đầy tình dục của Park Dohyeon, ánh mắt si mê nhìn anh, quá cháy bỏng nên anh không thể đối diện với nó nữa, đành lại cúi xuống, nhắm chặt mắt lại.

"Hửm? Cái gì không được?"

Park Dohyeon thả tay đang nắm lấy xinh đẹp của Han Wangho ra, có vẻ như trong phút giây nào đó hắn biết Han Wangho cảm thấy trống rỗng khó tả vì hạnh động này của hắn nhưng hắn mặc kệ, tay đưa lên nắm lấy cằm anh, xinh đẹp mà yếu đuối đến thế trước mắt hắn, khiến hắn không khỏi muốn bắt nạt một phen:

"Sao phải xấu hổ? Anh không thích em thì sao phải xấu hổ?"

"... Em, em không biết ngại."

Sự khoa trương của hắn ngày hôm nay, như thể cho anh một cái tát, khiến anh nhận ra tất cả những gì hắn thuận theo sự dẫn dắt của anh trước đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền.

Không có ngây thơ vô tội gì hết, hoá ra Park Dohyeon khác xa hoàn suy nghĩ của anh...

Giờ đây, không biết ai là gà, ai là thóc.

Sức chịu đựng của Han Wangho vốn không thể so với Park Dohyeon, hắn tăng tốc độ lực đạo bàn tay, từng bước nhấn chìm Han Wangho vào bể nhục dục. Hắn đặt hai cự vật vào bên nhau, nằm trong lòng bàn tay hắn mà cọ sát. Han Wangho đã lâu không tự làm, cơ thể trở nên cực kì nhạy cảm trước khoái cảm của tình dục, chỉ đơn giản là cọ sát bên ngoài đã khiến anh run lên từng nhịp theo chuyển động của bàn tay người trẻ tuổi, để rồi cho đến khi không nhịn nổi nữa thì bắn ra từng đợt trắng đục.

Park Dohyeon cảm nhận người trong lòng mình vẫn đang run rẩy, Han Wangho gục đầu vào vai hắn nên hắn có hơi khó khăn trong việc tiến tới hôn môi an ủi anh, cho nên đành hôn nhẹ lên vành tai đỏ hồng, một lần, hai lần, ba lần,... Cho tới khi anh chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tan vỡ được bao phủ bởi tầng sương mỏng, áo phông xộc xệch, mái tóc rối nhẹ,...

Hắn đã yêu xinh đẹp này đến nhường nào?

Không biết nữa, có khi là yêu hèn mọn tới độ giấu kín bao lâu như thế, lúc không nhịn nổi nữa mà lỡ nói ra nỗi lòng, cho dù có bị anh chà đạp hay bị anh chế giễu, hắn vẫn chấp nhận sa vào nguy hiểm.

Cũng may, Han Wangho chưa từng chà đạp hay chế giễu hắn.

Park Dohyeon biết, Han Wangho mập mờ với hắn bởi vì trong anh tồn tại lý do nào đó mà anh từng úp mở chưa nói cho hắn nghe.

Park Dohyeon không cậy miệng bắt anh nói lý do, cũng không bắt ép anh phải đáp lại tình cảm của hắn. Thay vào đó, hắn chọn từng bước dẫn dắt anh, một ngày nào đó tự nguyện nói ra những điều anh còn mập mờ, một ngày nào đó tự nguyện hồi đáp lại tình yêu hắn dành cho anh.

"Anh ơi, anh thích không?"

Park Dohyeon yêu chiều ngắm nhìn xinh yêu trước mắt, hắn hôn nhẹ lên má anh, thẳng thắn hỏi khiến anh không khỏi thêm phần xấu hổ. Han Wangho vốn thường ngày nói lắm, giờ đây lại không muốn nói gì, tầm mắt bỗng nhiên chú ý tới ngọn tóc rối bời của Park Dohyeon, anh giơ tay nãy không đụng chạm lên, vuốt lại mái tóc cho hắn.

Park Dohyeon biết xinh yêu ngại, nên không hỏi thêm mấy câu xấu hổ, thay vào đó lại truyền đến anh mấy lời tựa như thông báo:

"Wangho à, cho em làm nhé? Anh cho em đút vào bên trong được không?"

Biết rằng gần gũi lâu cũng khiến cho Park Dohyeon dạn hơn một chút, thế nhưng anh không thể nào tưởng tượng và cũng chưa thể nào thích nghi được với sự thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của hắn ngày hôm nay. Đôi lúc hắn cho anh cảm giác như hắn nắm anh trong lòng bàn tay với khí chất áp đảo, biết anh muốn dãy dụa thì lại xuống nước nói mấy lời mật ngọt dịu tai, ngọt xớt dỗ dành anh cho tới khi anh chịu khuất phục mới thôi.

Lúc này cũng vậy, hắn đang dỗ ngọt anh, lừa anh vào tròng một lần nữa.

"Không được."

Han Wangho quả quyết, anh thực sự không muốn mọi chuyện đi quá xa.

Ánh mắt Park Dohyeon hiện lên vài phần thất vọng vì bị cự tuyệt, nhưng vẫn cố dỗ dành xinh yêu đang muốn rời xa hắn.

"Anh ơi, chỗ này của em còn chưa phát tiết, em, em khó chịu... Anh cho em làm một lần thôi, lần sau em không đòi nữa..."

"Dohyeon, em đừng làm anh khó xử." - Han Wangho thở dài một hơi, thực sự không biết nói sao để tránh phật lòng đối phương: "Việc chúng ta phản ứng vì nhau như thế, anh không vấn đề gì vì đấy là phản ứng bình thường. Nhưng anh cũng rõ ràng ngay từ đầu, là anh muốn đi về chứ không hề muốn phát sinh ra chuyện vừa rồi."

Park Dohyeon im lặng, không nói gì.

Han Wangho nói tiếp: "Việc để cảm xúc dẫn dắt lúc nãy là anh sai rồi, thế nhưng anh cũng không ích kỷ đến vậy, anh có thể giúp em như cách em giúp anh. Nhưng việc như em yêu cầu, anh nghĩ là hiện tại chưa phải lúc thích hợp."

Thấy Park Dohyeon như trầm xuống, Han Wangho liền tiến đến, hôn nhẹ lên môi hắn như muốn dỗ dành.

"Đừng giận anh mà." - Nói một lời, hôn thêm một cái, tay cũng thuận lợi hướng xuống dưới, nắm lấy thứ cần nắm.

Park Dohyeon nhìn anh dỗ dành mình, nhưng ở bên Han Wangho lâu như vậy, hắn biết lúc nào cần nhu, lúc nào cần cương. Hắn để anh dỗ một lúc, bàn tay hắn không tự chủ đưa lên xoa nhẹ mái tóc anh, thu hết dáng vẻ xinh đẹp mà khó chiều này vào mắt.

Và rồi, hắn nắm lấy tay anh, đặt ra ngoài, ý bảo anh dừng lại. Park Dohyeon nhàn nhạt lên tiếng:

"Wangho, em yêu anh nên tất cả những điều em làm đều là muốn dành cho anh hết. Em muốn anh sướng, tất nhiên em cũng muốn nhưng phải trên tinh thần là anh sẵn sàng với em."

"Em yêu anh nên em đặt anh lên trên tất cả, em yêu anh nên em đợi anh được."

"Em yêu anh, anh Wangho."

"Em yêu Wangho xinh đẹp."

Bao nhiêu lời yêu như thôi miên tâm trí người nghe, hắn như muốn đem ba chữ ấy khắc sâu vào tim anh. Hắn buộc chặt anh bên mình, để rồi khi tới một ngã rẽ nào đó, hắn lại để anh tự lựa chọn lối đi mà anh muốn.

"Thế nên không cần bắt ép bản thân làm những gì anh không thích."

Đây là lời cuối cùng Han Wangho nghe được trước khi nhận ra bản thân mình đã được Park Dohyeon bế bổng ra nhà tắm, thay quần áo và rửa sạch những vết tích ái muội trên người cả hai.

Xong xuôi, hắn bế anh trở lại giường mình, để anh ngồi đó, hắn thì quay đầu về phía tủ quần áo. Han Wangho thấy hắn chọn một chiếc áo sơ mi trắng, cùng một chiếc quần tây tối màu, hình như trông không giống phong cách thường ngày của hắn lắm.

Rõ ràng mình là người từ chối người ta, nhưng Han Wangho lại thấy gượng gạo vô cùng, thấy Park Dohyeon vẫn giữ nguyên biểu tình, không vui không buồn mà cũng không nói, chỉ đứng đó chọn lựa quần áo một hồi. Anh nhịn không được, lên tiếng trước:

"Em phải đi đâu à?"

Động tác Park Dohyeon thoáng chốc dừng lại, hắn quay lưng lại về phía anh nên cũng không rõ sắc mặt hắn bây giờ ra sao.

Han Wangho nghe bên tai một tiếng "Vâng" đáp lại câu hỏi của anh. Dừng một chút, hắn thản nhiên nói:

"Hôm nay vốn có buổi hẹn đi xem mắt, là bạn em sắp xếp. Em đã chối rồi nhưng người ta nhiệt tình quá nên em phải đồng ý cho xong."

Hắn đáp không nhanh không chậm, lúc nói xong cũng vừa vặn thay xong quần áo. Ánh mắt vốn dán dưới sàn nhà của Han Wangho lúc này hướng lên, bắt gặp Park Dohyeon đã thay đổi diện mạo.

Quần tây đen gọn gàng, càng tôn lên dáng người cao ráo. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo sắn lên để lộ chiếc vòng tay anh tặng hắn.

"Ừm."

Ánh mắt quay xuống dưới mặt đất, anh không nhìn hắn nữa.

Park Dohyeon chú ý tới anh, mỉm cười nhẹ rồi tiến đến bên anh, hắn ngồi thấp xuống, nắm lấy bàn tay người ngồi trên giường kia, hôn nhẹ lên, ánh mắt không cả thèm che giấu sự si mê.

"Em đưa anh về nhé?" - Hắn nuông chiều hỏi anh, cho anh lựa chọn lần này tới lần khác: "Nhà anh không có ai, hay ở đây đợi em, tối về em mua đồ ăn cho anh. Hoặc về em dẫn anh đi ăn nhé, gần đây có quán thịt nướng ngon lắm ạ."

Park Dohyeon luôn lải nhải bên tai anh, rằng hắn yêu anh, nên anh được quyền lựa chọn. Han Wangho nghe nhiều cũng thành quen, nhưng lần này, anh không ngăn được bản thân cảm thấy muốn xác minh lại một sự thật nào đó có còn tiếp diễn hay không.

"Anh được lựa chọn không?"

Park Dohyeon vẻ mặt không hiểu gì, hắn đáp: "Đương nhiên."

"Anh muốn em ở lại."

Việc mình không muốn Park Dohyeon đi xem mắt, hay nói sâu xa hơn là trở thành của một người khác, giữ lại hắn như vậy, Han Wangho không dám khẳng định bản thân là đang thích hắn hay chỉ đơn giản là tính chiếm hữu sẵn có trong máu.

Anh không chắc, nhưng anh muốn Park Dohyeon ở lại, anh muốn hắn xác minh với anh một lời, anh cũng muốn bản thân xác minh một chuyện.

"Được chứ?" - Thấy Park Dohyeon không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, anh liền hỏi lại.

Bàn tay vẫn vuốt ve dỗ dành anh không ngừng, hắn gật đầu, mặt không quá nhiều biểu cảm. Sau không nhìn anh nữa, cố gắng thu hết cảm xúc muốn đè nén lại, định đứng dậy đưa anh đi ăn gì đó.

Chân chưa kịp đứng, lời chưa kịp nói, Park Dohyeon liền cảm thấy có thân thể nhỏ xinh nào đó đang ngồi trên giường, khom lưng cúi xuống tiến gần lại mình, trao cho mình một nụ hôn ân huệ, người ấy mở khớp hàm, chủ động dẫn dắt cuộc dạo chơi nồng đượm tình ý.

Han Wangho luôn biết cách nắm rồi buông, buông rồi nắm. Nụ hôn của anh cũng như vậy.

Park Dohyeon cứ để anh chủ động, cho tới khi hắn thấy anh muốn dừng lại, thuận thế liền đảo khách thành chủ, một lần nữa đưa anh vào chốn mê cung tình yêu.

Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được bàn tay Han Wangho đang lần mò trên lớp áo sơ mi hắn đang mặc, anh chậm rãi chậm rãi luồn tay vào, cởi từng chiếc cúc trên người hắn.

Trong nháy mắt, hắn biết ý đồ của Han Wangho. Lợi dụng thời cơ, hắn thoát ra khỏi nụ hôn đậm ý tình dục, để lại sự hụt hẫng cho anh...

"Anh ơi, em không muốn bắt ép anh làm theo ý em đâu, em yêu anh nên để anh toàn quyền lựa chọn..."

Giọng Park Dohyeon khàn khàn, dục vọng bủa vây hắn suýt không kiểm soát nổi nhưng vẫn muốn chơi đấu tâm lý với Han Wangho.

Ai gãy tâm lý trước, thì người đó thua.

Han Wangho không nói gì, rõ ràng người đang nắm thế thượng phong là Park Dohyeon nhưng lời hắn nói ra lại như thể anh mới là người bắt nạt hắn:

"... Anh cứ thế này em không chịu nổi mất... Đừng bắt nạt em..."

Hắn nói mấy lời ái muội như thế, nhưng tay không hề di chuyển bậy bạ, đôi bàn tay từ nãy giờ vẫn luôn chuyên tâm vào việc nâng niu khuôn mặt xinh đẹp nơi anh, môi chuyên tâm hôn anh.

Han Wangho giằng co giữa nhục cảm phía dưới với nội tâm bên trong, anh không chịu nổi nữa, rốt cuộc đưa ra lời phán xử cho hai người:

"Lần này, em được quyền lựa chọn."

Nhìn vào đôi mắt mơ màng xinh đẹp, Park Dohyeon biết anh cũng đã sớm bị dục vọng nhấn chìm xuống cùng hắn. Có lẽ sâu trong thâm tâm, vì quyết định giữ lại Park Dohyeon lúc nãy kia cũng thúc đẩy bản thân anh muốn đánh cược một lần.

Anh muốn biết rằng bản thân có thích Park Dohyeon không, anh chọn đánh cược bằng cách này, vì anh biết, nếu anh đủ tình cảm dành cho hắn thì mới có thể chấp nhận việc anh chưa sẵn sàng.

Không dông dài thêm, Park Dohyeon lại hôn môi anh nồng nhiệt, tay thuận tiện cởi lớp áo phông anh đang mặc nãy giờ ra, lấy chiếc áo sơ mi hắn vừa mặc, choàng lên người anh, tay vì gấp gáp cài cúc nên trông không ra thể thống gì.

Nụ hôn dần rải rác xuống má, xương hàm, cằm rồi trượt xuống xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo sơ mi trắng. Park Dohyeon vừa quay lại hôn môi, vừa nhẹ nhàng đè anh xuống dưới thân mình, để lưng mịn màng tiếp xúc với tấm nệm êm ái. Bàn tay bắt đầu công cuộc dạo chơi, vén áo sơ mi lên để lộ thân thể hắn coi là ngọc là ngà, môi hợp tác rải xuống vùng đất mới những nụ hôn nồng đượm yêu thương nâng niu, hứa hẹn đưa người hắn yêu chuẩn bị đến với chốn hoan lạc ái tình.

Cho đến khi nụ hôn đi xuống gần xương chậu, Park Dohyeon dứt khoát cởi bỏ lớp quần vướng víu của anh ra. Trên người Han Wangho bây giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi ngập tràn mùi hương của Park Dohyeon.

Chiếc áo sơ mi có hơi quá cỡ so với anh, bên dưới lại không mặc gì, dáng vẻ kiều diễm ấy không khỏi khiến cho Park Dohyeon suýt thì không kiềm chế được bản thân phát điên.

Phát điên vì yêu anh.

Phát điên vì động tình.

Phát điên muốn đè anh dưới thân.

Hắn không nhớ hắn đã mơ bao giấc mơ ướt át với cùng một người, đã chờ người ấy bao lâu, để tới giờ phút này mới có thể được cùng người ấy tu thành chính quả thế này.

Thuần thục thay đổi tư thế, Park Dohyeon dứt khoát đặt anh ngồi lên người mình, tư thế vô cùng ái muội.

"Có muốn chạy trốn không? Anh vẫn còn cơ hội để lựa chọn lại."

Phả hơi thở ấm nóng, nghiệm thu lại được khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ trước mắt. Park Dohyeon thực sự muốn chơi chết Han Wangho, nhưng hắn muốn làm rõ ràng những gì cần làm rõ.

Han Wangho xác nhận bản thân hiện tại đã bị trúng độc tình, không còn đường lui, thế nhưng trong cơn mê man ái muội, Park Dohyeon cuối cùng lại vẫn đẩy quyền lựa chọn về phía anh.

Đây không phải quyền lựa chọn, là một thứ xa hơn có thể định đoạt, chính là quyền phán quyết.

Câu hỏi của hắn nhất thời khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê, nghiêm túc suy nghĩ: Hai người cứ đi một đường dài như vậy tới đây, liệu ham muốn tình dục có phải đích đến cuối cùng của mối quan hệ này?

Nhưng anh vốn không hề biết, kể cả có là ham muốn về thể xác đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một mốc lưu trong chặng đường mà Park Dohyeon đã vạch sẵn ra, điểm đến cuối cùng mà hắn muốn hướng đến, chính là tình yêu của anh.

Hắn muốn anh toàn tâm toàn ý gửi trao trái tim cho hắn, vì thế mà kể cả lúc này Han Wangho lựa chọn khước từ việc lên giường, thì đây cũng chỉ là một giải pháp tạm thời cho anh mà thôi.

Hắn cho anh toàn quyền quyết định, nhưng vốn dĩ từ ban đầu anh chẳng có bất kì sự lựa chọn nào.

Nếu quay đầu lại không phải bờ, mà lại là tường, thì chi bằng không chạy trốn nữa, mặc kệ cho cảm xúc dẫn lối đi?

Park Dohyeon đã ngừng động tác một lúc, hắn nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường mắt vẫn chăm chú nghiêm túc ngắm nhìn người đẹp ngồi trên người mình cân đo đong đếm.

Hình như người đẹp suy nghĩ xong rồi? Hắn thấy người đẹp không nói gì, chỉ tiến đến nhìn hắn không ngại ngần, hôn lên khoé môi hắn thật nhẹ, rồi dần di chuyển chiếc hôn về đúng vị trí mà nó thuộc về.

Ai gãy tâm lý trước thì người đó thua.

Cho đến thời điểm hiện tại, có vẻ như đã xác định được người chiến thắng trong cuộc chơi này.

Park Dohyeon hôn anh bằng tất cả bản năng của một thằng đàn ông, tay không dạo chơi vui đùa nữa, đi xuống thẳng nơi cần đến, thuần thục xoa bóp bên ngoài rồi từ từ tiến vào nơi tư mật.

Ngón tay Park Dohyeon mang nhiệt độ lành lạnh chạm tới hậu huyệt, khiến Han Wangho bất giác giật mình. Cơ thể nhạy cảm trở nên mềm nhũn trước những tác động lạ lẫm, anh quá xấu hổ, không thể không vùi đầu vào vai người đang dưới thân mình.

Dị vật đóng vai một nhà khảo cổ học, tìm kiếm những điều bí ẩn nằm sâu trong nơi tư mật. Trải nghiệm này thực sự đem lại cho anh một mớ cảm xúc hỗn tạp, đau, nhục nhã, nhưng một nơi cất giấu chiếc hộp Pandora sâu trong cơ thể anh lại không muốn nhà khảo cổ đó rời đi.

Chiếc hộp quyến luyến mời gọi nhà khảo cổ, tới, tới đi, vào sâu hơn nữa, mở chiếc hộp này ra.

Lời mời gọi này không có cũng không sao, vì Park Dohyeon chưa từng có ý định dừng lại. Hắn cố gắng điều chỉnh, giảm cơn đau cho Han Wangho. Cho đến khi anh có vẻ đã thích nghi hơn, một ngón tay tiếp tục chen vào, thực hiện nhiệm vụ nới lỏng.

Han Wangho vẫn cứ vùi đầu vào vai Park Dohyeon như thế, mặc kệ phía dưới cho hắn chao đảo làm càn. Nhưng thế nào bỗng dưng thấy nhớ vị ngọt đôi môi, ngẩng mặt lên lại bắt gặp đôi mắt đen nhánh, si mê nhìn anh.

"Ưm..."

Hiệu quả kết hợp ngón tay cùng ánh mắt si mê quá hoàn hảo, khiến cho khoái cảm trong anh như nhân lên bội phần khi hắn chạm đến điểm sướng nằm sâu trong cơ thể.

"Chỗ này à?"

Park Dohyeon thực sự không biết ngại.

Han Wangho nghĩ thầm, chẳng lẽ anh lại phải nói: "Đúng rồi, là chỗ đấy, em đâm đi, sướng lắm" à?

Không đợi anh phải lên tiếng, Park Dohyeon tăng tốc cùng lực đạo ngón tay, vài phát nông, vài phát sâu, rồi lại khuấy đảo điên cuồng trong nơi tư mật, khiến anh không thể ngăn bản thân thở dốc.

Cảm giác quá sướng, không giống như lúc tự làm phía trước, ngón tay Park Dohyeon làm anh cảm nhận rõ ràng được sự đau đớn, chà đạp, nhưng sau đó lại xoa dịu nó bằng thứ khoái cảm nhục dục khó nói thành lời.

Huyệt động có vẻ đã được nới lỏng, bên trong đã sướng đến run người rồi nhưng hắn vẫn không tha, Han Wangho thực sự không hiểu Park Dohyeon định làm gì tiếp theo.

"Dohyeonie, t-tha cho anh,... ở phía dưới... anh không chịu được n-..."

Lời còn chưa nói hết, từ ngữ cuối câu lại bị tráo đổi thành một tiếng "Ưm" dâm mỹ, mị hoặc người nghe.

Han Wangho khổ sở cùng cực, không ngờ Park Dohyeon lại hỏi ngược:

"Sao phải tha?"

Park Dohyeon lúc nãy khi cầu xin anh cho hắn làm, với Park Dohyeon hiện tại quá khác nhau.

"Bên, bên dưới... anh không chịu được nữa... anh bắn mất..."

Park Dohyeon không ngừng động tác, nhàn nhạt ồ một cái, rồi đáp: "Vốn dĩ là em muốn thế mà?"

"..."

"Em muốn cho anh biết là em có thể làm anh lên đỉnh chỉ với hai ngón tay." - Một tay làm việc chính sự, một tay đưa lên vuốt ve tóc mái đã lấm tấm mồ hôi, Park Dohyeon trêu chọc anh bằng một nụ cười đểu cáng.

Xinh đẹp là đội trưởng của một đội tuyển thể thao điện tử top đầu, xinh đẹp là người có sức ảnh hưởng và có tiếng nói bậc nhất không những trong đội mà cả trong giới, xinh đẹp đôi khi có thể chửi người không thương tiếc, khiến người ta sợ như hổ gầm tới vậy...

Hoá ra lại chỉ là hổ giấy khi bị Park Dohyeon bắt nạt trên giường.

Không nhiều lời nữa, Park Dohyeon kéo Han Wangho lại hôn môi, tay chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ, đưa anh lên đỉnh.

Tiếng nhép nhép hoà cùng tiếng nỉ non ướt át, tưởng không liên quan nhưng lại quyện vào, quấn quýt không rời, cho tới khi xinh đẹp bên dưới không chịu nổi nữa, bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt, kết luận một điều: Park Dohyeon có thể làm anh bắn chỉ với hai ngón tay.

"Ha..." - Han Wangho muốn lấy đôi vai Park Dohyeon làm điểm tựa, nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn không phải là kẻ rộng lượng, không chút sơ hở, hắn hôn nhẹ lên môi anh một cái, hai tay xoay nhẹ eo anh đảo thế, hắn đặt anh nằm xuống giường để thuận tiện cho công cuộc tiếp theo.

Han Wangho giờ đây lại chuyển thành tư thế nằm dưới thân Park Dohyeon, hắn đã cởi khóa quần, lôi tính khí trỗi dậy ra từ khi nào. Hắn dùng chút sức cọ nhẹ quy đầu vào nơi huyệt động. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng, nồng nàn thành ý, bên tai anh nghe được vài lời hắn nói với anh, rất khẽ, nhưng đủ len lỏi vào trái tim anh và khiến nó ngứa ngáy khó chịu:

"Anh Wangho, em yêu anh."

Lời yêu nói ra có sức công phá quá mạnh, thành công làm lồng ngực bên trái anh đập mạnh mẽ. Han Wangho cảm giác như Park Dohyeon đang đặt anh vào trong dòng chảy tình yêu của hắn, từ từ chậm rãi nhưng cũng không kém phần quyết đoán, dứt khoát.

Và rồi khi dòng chảy tình yêu đưa anh đến trạm dừng chân mang tên ái tình nhục dục, hắn nương theo dòng chảy đó, chậm rãi đưa cự vật nóng bỏng vào gõ cửa huyệt động, xâm chiếm huyệt động, mời gọi hai người cùng nhau tiến đến chốn bồng lai tiên cảnh.

Cảm giác đau đớn hoàn toàn chiếm trọn thân thể Han Wangho, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lúc này lại vì không chịu được đau đớn mà muốn bỏ của chạy lấy người, kích thước Park Dohyeon thực sự dọa người.

Đầu lông mày nhíu lại, vầng trán xinh đẹp vì căng thẳng mà phủ một tầng mồ hôi mỏng tang. Han Wangho thực sự bị đau không nói thành lời, nơi tư mật cũng vì thế mà thít chặt lại thứ đang chen vào kia, ép nó đầu hàng.

Ngay khoảnh khắc tiến vào cửa động, Park Dohyeon hận bản thân vì không thể cứ thế mà thô bạo tiến vào, làm chết đối phương.

Quá sướng, cảm giác khó nói thành lời.

Thế nhưng hắn biết anh đau, hắn không thể làm bậy. Park Dohyeon xoa xoa mi tâm anh, môi hôn lại tìm đến nhau, hắn mong muốn anh quên đi cơn đau, rồi lát nữa hắn sẽ làm cho anh sướng đến chết đi sống lại thì thôi.

"Ngoan, thả lỏng đi bé cưng." - Rời khỏi môi xinh, hơi thở trầm đục phả bên tai anh, kèm theo đó là mấy lời hạ lưu: "Quen dần đi, mấy nữa còn đẻ con cho em."

Không biết động lực ở đâu khiến hắn có thể nói ra mấy câu điên rồ như vậy, Han Wangho phát hoảng, lắp bắp một hồi chỉ nói ra được ba chữ: "Em điên rồi."

Park Dohyeon cười, thể hiện sự thích thú, đáp:

"Đúng, em điên rồi." - Hắn tiện thế tiến vào sâu một chút, khiến Han Wangho giật thót, nhưng có vẻ là vẫn chưa đến nơi cần đến, cú thúc khiến cơ thể anh xé toạc ra làm đôi. Mắt đã mờ đi bởi sự xuất hiện của một lớp sương, từng lời Park Dohyeon lại rõ ràng bên tai anh hơn bao giờ hết: "Yêu anh bao nhiêu lâu, em phát điên bấy nhiêu ngày."

Phát điên vì phải chịu đựng sự thờ ơ, mập mờ không rõ ràng từ anh.

Phát điên vì yêu anh nhưng phải kìm nén lại, nhìn anh thân thiết với hết người này đến người nọ.

Phát điên vì anh quá ngây thơ, không nhìn ra được kẻ suốt ngày chân chó bám theo anh giả vờ ngoan ngoãn, lại mang ý đồ hư hỏng muốn ăn sạch anh không để lại vụn.

Khổ tận cam lai, bước đến tận đây rồi, mặc dù chưa phải là đích đến, nhưng Park Dohyeon phần nào hài lòng. Thờ ơ, lạnh nhạt đến đâu rồi thì cũng sẽ bị hắn chơi đến xin tha mà thôi.

Cảnh tượng Han Wangho trong tương lai gần nhất thời kích thích Park Dohyeon, đại não hắn phát ra tín hiệu thúc đẩy phía hạ thân mau động. Không chần chừ, thân hình cao lớn đẩy hông về phía trước một cái không mạnh, không nhẹ, nhưng đủ quyết đoán, chạm đến nơi tối cao nhất trong cơ thể xinh đẹp.

Han Wangho không nén lại được, kêu a lên một tiếng. Khoái cảm ép cho mắt sinh lý chảy ra, rơi xuống nơi khóe mắt. Anh thực sự bị Park Dohyeon bắt nạt đến phát khóc.

Park Dohyeon biết là đã đến lúc rồi, hạ thân bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng. Nơi tư mật ướt át ấm nóng bao trọn lấy cự vật hắn. Khoái cảm điên cuồng khiến hắn muốn làm tình với anh đến chết. Đã xác định lại được vị trí cần đến, hắn không dây dưa dài dòng, thẳng tiến đâm thẳng vào điểm nhạy cảm chết người kia, yêu anh bằng khía cạnh thô bạo trong hắn.

"Dohyeon ơi, từ từ thôi..."

Điểm khoái khi không lại bị bức ép lần nữa khiến Han Wangho chưa thích nghi kịp, anh sướng đến phát run, nức nở một hồi, không tự chủ phát ra tiếng rên mê hoặc thần trí Park Dohyeon. Phía dưới Park Dohyeon đang điên cuồng đâm rút, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày giờ đây dường như ám chút mơ màng bởi thống khoái không tên.

Anh bảo hắn từ từ, hắn còn lâu mới từ từ.

"Sướng không?" - Park Dohyeon thản nhiên hỏi, phía dưới thúc mạnh một cái rồi nói tiếp: "Biết anh ở dưới thân em sướng đến phát khóc thế này, em đã sớm chơi anh ngay từ ngày đầu anh đến kí hợp đồng ở trụ sở rồi."

"..."

"Tưởng tượng mà xem, ngay sau khi anh làm quen em với tư cách là đồng đội mới, em lôi anh vào phòng karaoke nhỏ, khóa chặt cửa lại, đè anh dưới thân..." - Park Dohyeon cười một nụ cười mang nửa phần đùa giỡn thô tục: "Hay là lúc anh chơi TFT với thằng con trai khác, em làm anh ngay trước màn hình máy tính, để nó nghe cho rõ tiếng rên của anh truyền qua mic, cho nó biết là ai đang làm tình với anh?"

Lời nói quá mức thô tục được nói ra bởi nét mặt tỉnh bơ như ruồi, Han Wangho vừa bị chơi vừa phải nghe mấy lời này, thực sự mất mặt đến độ không nghe nổi nữa, anh giơ tay chặn miệng hắn lại.

Park Dohyeon đã từng thổ lộ rằng hắn yêu thầm anh, nhưng chưa từng đề cập đến thời điểm bắt đầu đoạn tình này. Cho đến khi nãy, nương theo mấy lời hạ lưu hắn vừa nói, anh nhận ra có khi mọi thứ đã bắt đầu ngay từ trước khi anh trở thành tuyển thủ của Hanwha Life.

Vậy thì từ bao giờ?

Không để anh phân tâm quá nhiều, Park Dohyeon tăng tốc độ, vài cái nông, vài cái sâu chạm tới điểm khoái, như muốn thôi miên tâm trí anh, khiến anh lúc này chỉ đặt duy nhất hắn vào trong tim.

Phía sau đâm rút mạnh mẽ, hắn cũng không muốn để phía trước Han Wangho ngơi nghỉ, bàn tay thon dài triệt để muốn đem đến sung sướng cho anh. Han Wangho bị kích thích hai đầu như vậy là vô cùng quá sức chịu đựng, xinh đẹp trong tay Park Dohyeon căng cứng, nổi lên một đường gân nhỏ nhắn chạy dọc, anh sắp bắn đến lần thứ mấy rồi cũng chẳng còn nhớ được.

Park Dohyeon không muốn tha cho anh dễ dàng như thế, hắn nhếch nhẹ, hạ thân vẫn không ngừng đưa đẩy, nhưng tay không tuốt cho anh nữa, thay vào đó, hắn chặn đầu nơi đón những đợt tinh dịch trào ra, ngăn cho anh không được bắn.

"Không bắn."

Hay thật, chẳng có trên dưới. Park Dohyeon kém anh hai tuổi, nhưng khi ở trên giường thì đạo đức của hắn cũng chỉ là một khái niệm, hết sức tùy hứng cả về mặt hành động lẫn lời nói.

"Em, em... em quá đáng lắm..." - Han Wangho không nhịn nữa, anh uất ức nói. Park Dohyeon nói yêu anh, rót vào tai anh mấy lời ngọt xớt dụ dỗ anh lên giường, khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì lại nói như ra lệnh, nhẫn tâm làm theo ý mình.

Rõ ràng không hề có sự tôn trọng người lớn tuổi.

Park Dohyeon thì không quan tâm lắm đến chuyện kính trên nhường dưới khi ở trên giường, anh hơn hắn hai tuổi, bé hơn hắn hai tuổi, hay kể cả lớn hơn hắn hai mươi tuổi, thì cũng là vợ hắn.

Vợ chồng bình đẳng, chuyện giường chiếu là nghĩa vụ phải làm, không nên quan tâm vấn đề ngoài lề, sướng là được.

Trong nháy mắt, Han Wangho cảm nhận được Park Dohyeon cúi xuống, hình như là đang định dỗ ngọt anh. Nhưng chưa kịp dỗ, một thanh âm thường ngày vang lên sẽ cảm thấy rất đỗi bình thường, nhưng thanh âm ấy chọn thời điểm này để phát ra, nghe lại thấy khiến anh sởn tóc gáy.

Tiếng điện thoại anh vang lên, với độ điên cuồng của Park Dohyeon bây giờ, khả năng hắn bắt anh nghe máy để gia tăng kích thích là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Han Wangho muốn giơ tay lấy chiếc điện thoại đang kêu, nhưng Park Dohyeon nhanh tay hơn anh một khắc, điện thoại phản chủ cuối cùng cũng về với tay hắn.

Liếc nhìn qua cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến, hắn khẽ nhếch cười.

Seo Daegil.

"K-kệ cậu ấy đi..." - Dự cảm được chuyện không lành sắp xảy ra, Han Wangho lắp bắp.

"Đội trưởng à, sao anh lại kệ đứa em ngoan ngoãn được anh mua áo cho vậy? Chỉ vì anh đang bị một đứa em khác đè sao?"

Không một động tác thừa, đứa em hư đốn nhấn nút nghe, kết nối cho anh nói chuyện điện thoại với đứa em anh lúc nào cũng treo trên miệng hai từ "ngoan ngoãn" để miêu tả về cậu ta.

Mấy người le ve xung quanh Han Wangho, Park Dohyeon dường như muốn tính sổ với anh từng người một.

"Anh Wangho!" - Giọng nói Seo Daegil vang lên qua loa điện thoại, Han Wangho sắp khó xử đến phát khóc rồi.

"À... ừ, sao đấy?"

Chứng kiến hai anh em nói chuyện, Park Dohyeon không cảm thấy ghen nhiều như trước đây, ngược lại lại cảm thấy có chút thỏa mãn. Thỏa mãn sinh kích thích, cố nén lại mấy tiếng động hư hỏng nhưng vẫn không ngừng đâm rút với lực đạo mạnh mẽ.

"Em chuẩn bị qua Trung chơi vài bữa, thăm đồng đội cũ. Anh đi cùng không ạ? Đợt trước em có gặp Hán Vĩ, anh ấy nói nhớ anh lắm đấy."

Phía dưới Han Wangho đang sướng đến phát điên, nhưng lại phải tập trung vừa nghe điện thoại, vừa cố đè nén cho bản thân không phát ra bất cứ âm thanh đáng ngờ nào.

Nhưng anh nào biết, từng câu từng chữ Seo Daegil nói ra, Park Dohyeon nghe rõ mồn một. Cảm giác thỏa mãn lúc nãy nhanh chóng được thay thế bằng xúc cảm ghen tuông khó chịu, xinh đẹp của hắn được một người rủ đi du lịch cùng ngay trong lúc anh và hắn đang làm tình?

Cũng may là Seo Daegil ngây thơ không biết chuyện động trời này đang diễn ra qua tai cậu ta, chứ nếu cậu ta biết mà vẫn cố tình rủ rê anh như vậy, Park Dohyeon không biết bản thân có thể chơi lớn đến mức nào nữa.

Bị bản tính chiếm hữu xâm chiếm lý trí, Park Dohyeon tùy hứng thúc mạnh một cái khiến Han Wangho kinh thiên động địa, kêu lên: "Á..."

Park Dohyeon cười nhếch, hắn nghe được Seo Daegil đang lo lắng, hỏi han anh có sao không. Hắn cũng nghe thấy Han Wangho nhanh chóng bịa một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý.

Do da mặt anh quá mỏng thôi, đổi lại là Seo Daegil hỏi hắn, hắn nhất định sẽ thẳng thắn trả lời rằng: Là tôi đang chơi anh của cậu đấy, còn gì thắc mắc nữa không?

Nhìn xinh đẹp mình yêu bị tra tấn bởi khoái cảm nhục dục cùng sự xấu hổ khó nói thành lời, dáng vẻ xinh đẹp ấy giờ đây lại thêm vài phần khổ sở, hắn không quấy nữa, để anh nói mấy lời qua quýt với Seo Daegil rồi kết thúc cuộc gọi quái đản này.

"Này Park Dohyeon, em cậy anh chiều em rồi em làm bậy đúng khôn-..." - Han Wangho buông điện thoại, trò đùa của Park Dohyeon thực sự khiến người có da mặt mỏng như anh tức giận, tự tôn đã bị hắn chà đạp từ đời nào rồi, hắn gom lại từng mảnh, đắp lại thành một thể hoàn chỉnh, để rồi hắn lại giẫm nát nó một lần nữa không thương tiếc.

Cái gì cũng phải có trên có dưới, người lớn tuổi hơn không thể bị người kém tuổi hơn khi dễ như vậy được.

Lời nói lại một lần nữa bị chặn lại bởi môi hôn ngọt ngào, Park Dohyeon lại rời môi anh, ánh mắt hắn sáng rực lên:

"Là anh chiều em." - Hắn yêu anh đến chết, cho dù là lời nói của anh là nhất thời do tức giận mà sơ hở, nhưng nó đủ làm cho trái tim hắn lan tỏa virus hạnh phúc, hắn nói tiếp: "Em hơn tất cả mọi người, đúng không anh?"

Nhận ra vì một câu nói bâng quơ trong lúc giận dỗi của mình mà hắn có thể vui vẻ tới vậy, tim Han Wangho lại loạn nhịp. Câu hỏi xác nhận của hắn cũng làm anh nghiêm túc suy nghĩ lại:

Anh chiều chuộng hắn như vậy, hắn mong cầu được là người đứng trước tất cả những người khác, là người số một trong tim anh.

Nhưng nếu đặt vấn đề so sánh, thì Park Dohyeon là người duy nhất.

Han Wangho chưa dám khẳng định mình thích Park Dohyeon, nhưng hắn là "người em" duy nhất cùng anh hôn môi, cùng anh làm tình, người em duy nhất khiến tim anh loạn nhịp.

"Ừm." - Khẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng nói ra rồi, một lời nói có thể khiến Park Dohyeon cảm thấy an toàn hơn.

Một tiếng ừm của anh, nhỏ mà có võ, thành công kích hoạt kíp nổ dục vọng nơi hạ bộ Park Dohyeon. Hắn nương theo sự chiều chuộng của anh, yêu anh bằng tính khí nóng bỏng, yêu anh bằng nụ hôn sâu, yêu anh bằng hơi thở trầm khàn bên vành tai, yêu anh bằng cả bản năng của một thằng đàn ông trưởng thành.

Tay hắn nắm dưới xinh đẹp cuối cùng cũng thả ra, ngay lúc được gỡ bỏ xiềng xích, xinh đẹp dưới hạ thân anh không tự chủ lại bắn ra một hồi tinh dịch trắng đục, không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

Bắn xong cũng chưa chắc đã được tha, vì Park Dohyeon còn chưa đến giới hạn. Hắn đưa đẩy, ngắm nhìn anh chán chê, cuối cùng thế nào tầm mắt lại di chuyển đến vị trí đặt chiếc đàn dương cầm của mình. Han Wangho thấy hắn mất tập trung, không đoán được hắn đang nghĩ gì, lúc bản thân ý thức được thì đã bị Park Dohyeon bế bổng lên, chầm chậm đi đến bên đàn dương cầm.

Đường đi không dài, vậy nên Park Dohyeon vẫn nhất quyết không tha cho anh, tính khí nóng bỏng vẫn được bao bọc bởi hậu hậu huyệt xinh đẹp, không ngừng đâm rút từ lúc ở trên giường cho tới khi anh được hắn đặt lên ngồi trên nắp đàn dương cầm.

Han Wangho trời sinh thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người, làn da trắng mịn đặt bên cạnh sắc đen tuyền của dương cầm lại càng thêm nổi bật. Từng thước phim đẹp đẽ ấy cứ vậy mà thu gọn vào trong tầm mắt Park Dohyeon làm hắn thêm vài phần kích động, mạnh bạo đâm anh đã sâu còn thêm sâu, lút cán rồi nhưng vẫn còn muốn đâm thêm nữa, đâm đến khi hai người hợp thể làm một, để anh không còn đường chạy thoát khỏi hắn.

Hắn tích cực đâm rút, môi lại muốn dày vò anh vài khắc, tay hư hỏng vuốt ve thân thể mỹ miều.

"A... Dohyeonie... nhẹ thôi."

Han Wangho cơ thể rã rời, sắp không nói thành lời nữa rồi, Park Dohyeon không để ý cho lắm. Bỗng dưng hắn nhớ ra một vài chuyện cũ trong quá khứ, liền nói:

"Trước đây có phải anh từng nói bàn tay em giống bàn tay của một nghệ sĩ chơi dương cầm đúng không?"

Đúng là từng có cuộc hội thoại này trong quá khứ, Han Wangho lúc ấy cũng không ngờ mình thế nào lại chó ngáp phải ruồi, nói trúng phóc như vậy. Nhưng anh vạn lần không ngờ rằng Park Dohyeon của hiện tại sẽ lại nói ra những lời anh sắp được nghe:

"Vậy anh nhìn xem, nếu em là nghệ sĩ dương cầm, thì cơ thể anh có phải là những phím đàn không?" - Tay hắn mơn trớn trêu đùa anh, miệng nói mấy lời xấu hổ, làm anh muốn đào hố chui xuống đất: "Em chạm tới đâu, anh rên tới đó."

Han Wangho bị chọc đến nức nở, anh không muốn nghe hắn nói nữa, tay muốn chặn miệng ngăn hắn nói tiếp, ai ngờ tay anh lại bị hắn bắt lại, "không thương tiếc" hôn lên tay anh một nụ hôn thành kính.

Han Wangho thường ngày cứ bày ra cái vẻ thờ ơ, tạo cho Park Dohyeon cảm giác rằng tình cảm của hắn sẽ khó có thể tác động tới anh. Nhưng lúc làm tình lại hết lần này tới lần khác, phơi bày sự yếu đuối dễ vỡ ra trước mặt hắn, khiến hắn không kiềm chế được cảm giác muốn trêu đùa anh một chút.

Hành động của Park Dohyeon lúc này vô cùng mâu thuẫn, hạ thân vẫn ra vào tận hưởng khoái cảm, nhưng thế nào mà lại thở dài một hơi, nét mặt thản nhiên không chút cảm xúc, ung dung nói:

"Chắc em vứt quách cái đàn này đi..."

"..." - Han Wangho im lặng, không biết Park Dohyeon còn định nói bậy bạ gì tiếp đây.

"Sau đó đem anh về, nhốt anh ở lại đây, mỗi lần muốn đánh đàn thì lại làm anh rên thay cho tiếng đàn. Thế nào?"

Thanh âm trầm thấp ấy vang lên bên vành tai đỏ rực của Han Wangho, phía dưới đã bị kích thích đến bao nhiêu lâu cũng không còn đong đếm được, vẫn đang bị Park Dohyeon dày vò không tha. Muốn chửi người nhưng lại chẳng có sức, chỉ đành nói mấy câu ngắn gọn:

"Em, em vớ vẩn... Anh còn phải đi làm..."

Park Dohyeon cười nhẹ, hắn "Ồ" một tiếng. Thanh niên trẻ tuổi thực sự rất đẹp trai, Han Wangho đã ngắm nhìn khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần.

"Khỏi thi đấu nữa, em nuôi anh được." - Hắn nói rồi lại tiếp tục thô bạo đâm vào càng lúc càng nhanh, khiến Han Wangho lại một lần nữa cương cứng, bên tai anh mơ hồ nghe tiếng hắn nói: "Cúp em cũng mang về cho anh được."

Trên đời này, chẳng có ai có thể đong đếm được tình yêu Park Dohyeon dành cho anh. Hắn cũng không cần ai đong đếm, vì từ lâu, hắn đã xác định được rằng dòng chảy tình yêu chảy trong trái tim hắn là vô hạn.

Yêu anh đến độ từng nghĩ đến chuyện giam giữ anh lại làm của riêng, đến lúc đó cũng không cần phải kìm nén lại nữa, cứ bộc phát mà yêu anh thôi. Nhưng suy cho cùng thì hắn yêu Han Wangho kể cả khi anh không thuộc về hắn, anh không yêu hắn... Vậy nên ý định điên rồ đó cuối cùng cũng bị gạt sang một bên.

Không yêu hắn cũng không sao, vốn dĩ đây cũng là điều hắn dự sẵn, hắn không quan tâm cho lắm. Vì đích đến cuối cùng Park Dohyeon vạch ra, vẫn phải nói lại, là việc anh bằng lòng yêu hắn.

Quyền lựa chọn vốn dĩ không tồn tại.

"..."

Han Wangho cảm nhận được cự vật Park Dohyeon đang càng thô bạo theo thời gian, cũng phải thôi, hậu huyệt nóng bỏng cứ mút chặt lấy hắn như thế, hắn chưa chơi nát hậu huyệt là may rồi.

Cảm giác bản thân sắp đến giới hạn, Park Dohyeon gia tăng tốc độ, từng cú nhấp như xâm chiếm lấy thần trí Han Wangho, nhấn chìm anh vào bể thống khoái. Hai người rơi vào trạng thái dục tiên dục tử, hai cơ thể dường như hòa vào làm một, điên cuồng va chạm cho đến khi cự vật chạm tới cảnh giới cao nhất, thô lỗ xuất thẳng vào cơ thể anh từng đợt dịch trắng, như thể muốn anh thụ thai, muốn anh mang trong mình huyết nhục của hắn.

Cuối cùng, không phải kết thúc là xong. Đôi khi điểm kết thúc lại chính là nơi bắt đầu.

Park Dohyeon lần đầu khai trai, cộng thêm việc dồn nén đã lâu, dục vọng khó nén nên không nhịn được lại hành hạ Han Wangho thêm vài lần trước khi anh không thể trụ nổi nữa mà ngất đi. Cho tới khi Han Wangho lấy lại ý thức thì cũng đã tới nửa đêm.

"Dohyeon này." - Han Wangho sau khi vệ sinh sạch sẽ, giờ đây đang nằm trong lòng Park Dohyeon mà thủ thỉ vài lời.

"Ừ?"

Park Dohyeon ôm anh trong lòng, âu yếm vuốt ve. Nghe bên tai lời anh hỏi hắn:

"Nếu hôm nay anh không bảo em ở lại, có phải em sẽ làm chuyện này với người khác không?"

Người khác ở đây là ai? Hình như anh đang cố ý muốn nói đến đối tượng xem mắt của Park Dohyeon. Hắn bật cười, không nghĩ trong lòng anh, hắn lại có thể bừa bãi đến như vậy.

"Không, em chỉ làm tình với người em yêu thôi."

"..."

Ngón tay hắn len lỏi vào từng sợi tóc Han Wangho, nhiệt độ mát lạnh truyền vào da đầu khiến anh có chút giật mình. Hắn nói tiếp, ngữ điệu lần này nghiêm túc hơn rất nhiều:

"Anh cũng vậy, không được làm tình với bất cứ một người nào khác."

Ý Park Dohyeon nói, tức là anh chỉ được phép làm tình với hắn.

Hay là, anh chỉ được phép làm tình với người anh yêu?

Han Wangho cũng không biết nữa, yêu hay không yêu, lúc này có lẽ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tốt hơn thì cứ đùn đẩy câu trả lời cho thời gian đi thì tốt hơn.

"Anh có quyền lựa chọn không?"

Tận hưởng sự yêu chiều của Park Dohyeon, Han Wangho lại thản nhiên buông ra lời nói đầu môi mang hàm ý trêu đùa, không rõ ý tứ nội hàm sâu bên trong.

Park Dohyeon không suy nghĩ nhiều, im lặng một lúc, cuối cùng đưa ra câu phán quyết:

"Lần này thì không."

Anh chưa từng có quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz