Oneshot. Bé nào biếng ăn thì chu mỏ
Choi Wooje ngồi vào bàn đã được gần một tiếng, bát cơm của nó đã sắp sửa lên con số bốn, và bây giờ nó đang phải chứng kiến hai kẻ biếng ăn nhất nhì của đội đang lời qua tiếng lại bởi một thằng đàn ông sức dài vai rộng ăn mãi chưa hết bát cơm thứ hai.
Cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là chuyện ông anh Dohyeon của nó biếng ăn đã trở thành câu chuyện muôn thuở. Biếng ăn một gặp biếng ăn hai, cằn nhằn một gặp cằn nhằn mười, Choi Wooje vẫn không hiểu cớ sao hai người này lại hợp rơ tới vậy, thậm chí còn công khai yêu nhau ở trụ sở.
Cơ mà Choi Wooje cũng không dám dài tay, nó vừa vui vẻ nhai cơm vừa dỏng tai nghe ngóng hai anh lớn chí choé, vui tai phải biết.
"Park Dohyeon, trong mười phút, nếu em không ăn hết cái bát này thì tối nay em đừng hòng vào phòng anh ngủ nữa, thế nhé!"
"Không phải là em không muốn ăn. Mà là em ăn không nổi."
Park Dohyeon bĩu môi ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như cún con hòng lấy lòng. Khoảng thời gian sống chung đã giúp hắn ngầm hiểu được tính tình của anh, với bản năng có thể linh hoạt chiêu trò, hắn đành phải tận dụng sự đáng yêu ít ỏi trời cho của mình khiến anh mủi lòng. Dẫu cho ánh mắt Han Wangho lúc này vẫn đang đặt lên tô cơm chỉ mới vơi được hai thìa, chứ không phải điệu bộ dỗi hờn của hắn.
Park Dohyeon vội kéo anh về phía mình, vì hắn đang ngồi còn anh thì đứng, nên tầm mắt nằm ngang so với bờ ngực săn chắc hiệu quả do chăm chỉ tập thể hình, hắn hí hửng áp má lên nơi ấy, cảm nhận nhịp thở phập phồng của anh người yêu. Sau đó thấy đối phương không có lời nào đáp trả, biết hẳn anh cũng bất lực lắm, hắn dịu dàng đưa tay xoa xoa lưng anh, hy vọng có thể giúp anh xuôi lòng.
Choi Wooje đứng ngoài chứng kiến, không biết ai mới là người cần dỗ.
Chẳng yên tĩnh được lâu, Park Dohyeon cứ ngỡ Wangho đã thoả hiệp với hắn rồi thì bất ngờ anh vung tay, đẩy đầu hắn ra khỏi người mình, hậm hực lên tiếng trước khi rời khỏi phòng.
"Anh mặc kệ em."
Yoo Hwanjoong khà khà cười lớn sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ vị anh lớn. Cậu vừa cười vừa tiến tới bên cạnh Choi Wooje, tấm tắc nhìn nó vẫn ngấu nghiến bữa cơm ngon lành cành đào, không nhịn được vỗ vai nó.
"Trông Wooje ăn ngon chưa kìa. Kể ra anh Wangho mà ôm Wooje là khỏi phải đắp chăn ha."
Đúng là bố của các anh, cái gì cũng nói được. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Ông tổ chuyên đi đốt nhà người ta.
Choi Wooje lặng người quay sang nhìn ông anh mình, cơm chưa kịp nhai nhưng nó sắp sửa muốn nhai luôn cha này vào bụng rồi. Nó chun mũi giận hờn, ngón tay nhanh như cắt chọc chọc lên bụng tròn của người nọ, khiến đối phương vì nhột mà phải lùi lại hai bước.
"Wangho công chúa nói em không hề béo à nha."
"Mày chuẩn bị tiền thuê luật sư đi Yoo Hwanjoong."
Park Dohyeon liếc một cái, kẻ đầu têu vẫn giả điếc không sợ súng, ngược lại còn nháy mắt rồi chạy ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hắn và Choi Wooje. Không gian yên tĩnh tới mức Park Dohyeon dễ dàng nghe thấy động tác xúc cơm vào mồm của thằng nhóc út. Cúi xuống nhìn tô cơm nhìn có vẻ ngon lành của mình, nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao hắn không có cảm giác thèm ăn như nó được nhỉ. Hắn gắng xúc một thìa lớn đầy đủ thức ăn, chầm chậm nhai rồi nuốt, không có cảm giác gì khác biệt, như thể hắn ăn chỉ để sống. Còn Choi Wooje là sống để ăn.
"Wooje à, em có tips nào giúp ăn ngon hơn không?"
Choi Wooje bất ngờ trước câu hỏi Park Dohyeon đưa ra. Nó cố nhai nhanh hơn để nuốt miếng cơm, sau đó mới từ tốn trả lời.
"Em cũng không biết đâu. Từ nhỏ em đã ham ăn rồi. Được ăn ngon là niềm hạnh phúc của em vậy á."
Câu trả lời không ngoài dự đoán của Park Dohyeon. Cơ thể của hắn hắn biết chứ, so với chiều cao này thì với số cân nặng bị tụt hẳn mười cân khiến hắn hơi gầy đi một chút. Hắn cũng biết Wangho hay cằn nhằn về chuyện ăn uống cũng là lo cho hắn. Nhưng mười lần thì cả mười lần, cho dù có đi bệnh viện khám, uống đống đồ bổ, thì số cân nặng của hắn vẫn bất động.
Park Dohyeon thở dài một cách nặng nhọc, mò mẫn mở clip có Wangho dấu yêu lên, vừa xem vừa cố gắng quét sạch phần cơm tối. Đôi mắt thì nhìn Han Wangho cười rõ xinh đẹp bên cạnh các anh lớn, tâm trí thì hướng tới Han Wangho giận dỗi không biết đã bỏ đi đâu rồi.
Choi Wooje chẳng mấy chốc bới hết tô cơm, nó đứng dậy dọn dẹp sau đó bỏ ra ngoài. Một mình trong không gian rộng lớn, Park Dohyeon vô thức thấy tủi thân vô cùng. Anh người yêu nói mặc kệ liền mặc kệ luôn, chẳng chịu dỗ dành hắn gì hết.
Ấm ức buồn tủi đan xen, lồng ngực khẽ nhoi nhói, Park Dohyeon thật sự muốn khóc. Kể ra hắn chẳng tội gì phải khóc chỉ vì một bát cơm nhạt nhẽo, hắn chỉ là nhớ hơi ấm anh người yêu quá mà thôi, chỉ muốn được anh dỗ, được anh hôn.
Park Dohyeon ngước nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm còn tận hơn tiếng đồng hồ mới vào trận scrim, chừng đó thời gian chắc có thể xử lí được bữa cơm tối này. Đoạn clip đã đi tới hồi kết, hắn lanh lẹ chuyển kênh, một Han Wangho nhí nhảnh của gần chục năm trước hiện ra.
Đáng yêu vô cùng. Bồ của ai mà xinh thế không biết. Park Dohyeon vỗ ngực tự hào khoe, của thằng bố mày chứ ai.
Hắn vui vẻ xúc thêm một thìa cơm, chăm chú ngắm nhìn nụ cười em xinh trên màn hình máy tính, vì vậy mà chẳng hề nghe thấy âm thanh mở cửa vừa phát ra.
Chợt bên cạnh xuất hiện một bóng người, Park Dohyeon mới giật mình quay ra, người nọ rất nhanh đặt túi đồ lên bàn, kéo ghế kế sát ghế hắn, sau đó từ tốn cởi áo khoác ngoài vắt ra đằng sau. Tất cả quá trình diễn ra, Han Wangho chẳng nói một lời nào, nhưng Park Dohyeon biết tình yêu của anh luôn biểu hiện bằng hành động, dẫu cho lời nói đầu môi không khỏi ít lần khiến hắn tủi hờn đôi chút.
"Anh nói mặc kệ em cơ mà."
Nếu có Yoo Hwanjoong ở đây, cậu thề sẽ lôi Park Dohyeon vào cùng băng đảng, đặt tên là hội trêu ngươi, bởi hễ mở miệng ra là muốn nhét cái dép vào mồm, lời nói chẳng hề ăn nhập gì với suy nghĩ trong lòng gì cả.
Park Dohyeon cũng bất ngờ khi thấy bản thân vô thức nói ra câu đó. Nhưng cái tính thích trêu chọc anh dường như đã ngấm ngầm vào trong máu. Vì thế nên khi thấy Wangho trợn tròn mắt xinh nhìn mình, não bộ nhanh chóng truyền tải tin tức, và cơ miệng hắn cong như đuôi tôm.
Em bé làm gì cũng xinh thấy mồ.
"Vậy anh không quản em nữa nhé?"
Còn cái miệng thì không. À miệng xinh chứ lời từ miệng không xinh. Phải hôn toẻ mỏ cho bõ ghét.
Park Dohyeon vội vàng giữ lấy tay ghế không cho anh dịch chuyển. Để an toàn hơn nữa, hắn còn khéo léo bắt lấy cẳng tay, đan xen từng ngón tay, nắm lấy bàn tay chẳng kịp phòng bị của đối phương, không chừa cho anh một đường lui nào hết.
"Em đùa thôi mà. Em muốn anh quản, anh không được mặc kệ em."
Trên đời này có thằng nào không muốn người mình yêu quan tâm mình chứ. Người ta mà không quản, thì tức là người ta hết yêu mày rồi.
"Vừa nãy anh đi đâu vậy?"
"Anh mua những gì thế?"
"Cho em à?"
"Anh xem nè, từ lúc anh bỏ ra ngoài tới giờ, em ăn gần nửa bát cơm rồi đó."
Park Dohyeon luôn mồm gợi những câu hỏi mà anh không kịp trả lời. Thậm chí hắn còn một tay nâng bát, khoe anh như một đứa trẻ, mong muốn được người lớn mau khen.
Han Wangho bất lực nhìn tô cơm đã vơi hơn, song nhìn vào Dohyeon, anh vốn chẳng có giận hờn hắn gì cả, chỉ là anh thương em người yêu của mình nhiều mà thôi.
Dohyeon gầy thì anh xót, còn chẳng chịu cùng anh đi tập gym. Ăn hoài cũng không thấy lên lạng nào, mặc dù sức hắn vẫn hơn anh là thật. Nói không ngoa, mỗi lần vận động mạnh vào đêm, Han Wangho đều bị hắn nắc cho tới sáng. Hắn còn bày ra bộ mặt đáng ghét, bảo rằng vận động kiểu này còn tốt hơn để hắn đi tập gym. Han Wangho lúc ấy khó khăn khép chân, ngầm thừa nhận, lực hông của Dohyeon dẻo dai khoẻ khoắn vãi cả chưởng.
Nhưng dù thế nào, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất.
"Em đang cố ăn rồi á, Wangho yêu đừng giận em nữa, nha."
Park Dohyeon nâng tay trong tay lên cao, dịu dàng đặt xuống mu bàn tay Han Wangho một nụ hôn.
Cách lấy lòng này của đối phương đã quá quen thuộc, tuy nhiên lần nào cũng thành công xuất sắc.
"Anh không có giận. Nếu Dohyeonie không ăn nổi nữa thì thôi, đừng cố quá. Anh có mua mấy gói vitamin, chút nữa anh pha cho em uống."
"Nhưng nếu Dohyeonie ăn thêm một muỗng, thì sẽ được anh hôn một cái, Dohyeonie chịu không?"
"Vậy... nếu em ăn hết tô cơm này, thì tối nay mình thử tư thế mới được không ạ?"
Em người yêu đẹp trai, chu mỏ đáng yêu, đôi mắt lấp lánh dưới lớp kính cận ngước nhìn anh, gương mặt tỏ ra ngây thơ vô (số) tội hỏi một câu, còn cố ý dùng kính ngữ, khiến anh không khỏi chết lặng.
Vậy là Han Wangho bị bắt vào tròng rồi phải không?
Đâu có, cái đó gọi là phần thưởng cho bé ngoan họ Park.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz