Chap 5 và 6
05
"Tôi có thể hỗ trợ việc xây dựng giấc mơ" - Park Dohyeon bèn nói tiếp."Chẳng phải anh Wangho đã hỏi tại sao HLE lại chỉ định tôi làm tiền tuyến cho nhiệm vụ lần này sao? Vì tôi là một trong số ít tiền tuyến trên thế giới có khả năng xây dựng giấc mơ. Đây chính là lý do."Han Wangho quét ánh mắt đầy soi mói từ đầu đến chân Park Dohyeon, từng chút một.Ánh nhìn ấy khiến Dohyeon càng thêm chắc chắn rằng tính cách của Han Wangho thực sự rất khó tính. Nhưng vẻ ngoài của anh ấy lại hoàn toàn bù đắp cho sự sắc bén để trở nên thêm cuốn hút hơn, như lớp bạc hà phủ trên chiếc bánh vòng chocolate ngọt ngào."Nhìn cậu không giống kiểu người có trí tưởng tượng phong phú lắm đâu, Dohyeon." - Wangho không ngừng nhận xét lạnh lùng. "Xây dựng giấc mơ đòi hỏi trí tưởng tượng. Điều đó cậu nên hiểu rõ chứ?"Lời nói của Han Wangho bất giác trùng khớp với tiếng cười khổ mà Park Dohyeon từng nghe từ Lee Seungyong trong ký ức của mình.Những ký ức cũ kỹ cuộn lên trong đôi mắt Park Dohyeon như sóng nước thoáng xao động trước khi lặng chìm, chỉ để lại vài gợn mệt mỏi phảng phất."Được rồi, giờ thì mọi người đã trở thành bạn thân cả rồi, nhỉ?" - Trước khi Dohyeon kịp nói thêm, Son Siwoo đã nhảy vào, cố làm người hòa giải. Tuy nhiên, nét mặt của anh ta rõ ràng viết đầy dòng chữ: "Sao chưa đánh nhau đi? Tao muốn coi kịch hay mà.""Để tao trình bày nhiệm vụ lần này." - Siwoo vừa nói vừa lôi từ đâu đó ra một chiếc iPad, nhanh chóng chiếu màn hình lên chiếc TV treo trên tường phòng khách.Dohyeon ngần ngừ một chút rồi đứng dậy, rời khỏi góc ghế sofa và ngồi xuống khoảng trống giữa Han Wangho và Jung Jihoon và đối diện với màn hình.Nhưng Jihoon nhận ra sự hiện diện của Dohyeon bên cạnh, hắn lập tức bật dậy như bị điện giật, nhảy phắt về phía mép sofa, khiến cả cơ thể căng cứng như một con mèo bị dồn vào chân tường.So với Lee Seungyong, người cũng mang trong mình những vết thương từ giấc mơ, phản ứng của Jihoon rõ ràng kỳ quặc hơn nhiều.Nói thẳng ra, hắn bắt đầu sợ hãi Park Dohyeon.Dohyeon chẳng buồn bận tâm đến vết thương tâm lý của Jihoon. Khi thấy hắn suýt ngã khỏi sofa, cậu nhanh tay nắm lấy mũ áo hoodie của hắn kéo lại, gọn gàng như vớt một con cá đang trượt khỏi lòng bàn tay."Chẳng thay đổi chút nào." - Dohyeon lẩm bẩm, tay tiện thể bóp nhẹ vai Jihoon, như cách cậu vẫn thường làm khi cả hai còn ở Griffin.Jihoon bị bóp một cái, khẽ kêu "Ư" như bị chạm vào yếu huyệt.Nhận ra Jihoon giống một món đồ chơi xả stress, bóp một cái liền phát ra âm thanh, Dohyeon bất giác nở một nụ cười đầy ác ý, rồi lại bóp thêm lần nữa."Ư..."Jihoon lại phát ra tiếng kêu.Toàn bộ cảnh tượng này không thoát khỏi ánh mắt của Son Siwoo.Hồi tiểu học, Siwoo không hiểu nổi tại sao cô giáo dạy văn với cặp kính gọng vàng luôn lườm anh mỗi khi anh cùng bạn ngồi chơi trò bẻ ngón tay dưới bàn học.Bây giờ, Siwoo cuối cùng cũng hiểu. Anh ta khẽ hắng giọng, đứng chống nạnh như một thầy giáo mẫu mực, ánh mắt lườm đầy uy quyền về phía Dohyeon và Jihoon - hai kẻ đang ngồi trên sofa chơi trò bóp vai như trẻ con. Cảm giác như ký ức thời lớp ba quay lại, đập thẳng vào Siwoo, giờ đã sắp bước sang tuổi ba mươi.Dĩ nhiên, mỗi người đều có những góc cạnh riêng. Nhưng sự hòa hợp hoàn hảo giữa hai tâm hồn chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện hư cấu.Trong thực tế, mối quan hệ giữa con người với nhau là chuỗi ngày không ngừng va chạm, điều chỉnh và học cách chịu đựng. Cuối cùng, chỉ khi tìm ra một khoảng cách đủ an toàn, người ta mới có thể gọi tên sự bình yên. Hoặc, nếu không còn nhẫn nhịn được nữa, một bên sẽ bùng nổ, kéo theo đoạn kết chẳng mấy vui vẻ.Dù là tình yêu, tình thân hay đồng đội, cộng đồng, tất cả đều là sự dung hòa gượng ép giữa những cá nhân xa lạ, với những góc cạnh sắc nhọn và dị biệt. Những mảnh ghép ấy, dù không khớp nhau, vẫn cố gắng xếp chồng lên để tạo thành một bức tranh tưởng chừng hoàn chỉnh.Nhưng nhóm người trước mặt Siwoo lại là ngoại lệ. Họ không chỉ kỳ quặc và khó dung hòa trong phạm vi con người, mà còn là những cá thể mang đầy góc cạnh sắc bén nhất, những kẻ vừa bất trị, vừa khiến người khác phải dè chừng - không, họ là những cao thủ thực sự.
Thật khó tin khi HLE lần này lại cất công chỉ đích danh những người này để tập hợp lại thành một đội. Và đây là những "mảnh ghép" của đội hình chắp vá này:Park Dohyeon: Hiện tại là tiền tuyến toàn năng và hiệu quả nhất trong ngành, nhưng đồng thời cũng là bạn trai cũ của chính đội trưởng Son. Một người với đầu óc thiếu sức sống và gần như không có chút khả năng sáng tạo nào. Đáng nói hơn, cậu ta còn có tiền sử phản bội trong nhiệm vụ bằng cách chĩa súng vào đội trưởng.Hiện tại, cậu ta đang tập trung hết sức để kéo dây mũ hoodie của Jung Jihoon, nỗ lực thắt chúng thành một chiếc nơ bướm.Jung Jihoon: Dù mang trong mình chút PTSD không mấy hay ho liên quan đến Park Dohyeon, hắn ta lại sở hữu trực giác sắc bén và phản xạ nhanh nhạy. Với biệt danh "Chovy", Jihoon từng được bình chọn là "Kẻ trộm giấc mơ đáng hợp tác nhất" trên diễn đàn nội bộ của giới đạo mộng.Hiện tại, hắn ta đang kêu thét yếu ớt và giãy giụa dưới bàn tay nghịch ngợm của Park Dohyeon.Son Siwoo: À, làm sao có thể bỏ qua nhân vật chính của nhiệm vụ lần này. Một kẻ ngụy trang lão luyện, giàu kinh nghiệm, thông minh, cuốn hút, và đáng tin cậy - chính là Son Siwoo công chúa!Hiện tại, anh ta đang như một giáo viên tiểu học bất lực, gõ gõ ngón tay lên màn hình iPad chiếu nhiệm vụ lên TV, cố gắng thu hút sự chú ý của "học sinh". Siwoo cảm giác mình sắp bạc trắng cả đầu rồi.Và cuối cùng, không thể thiếu: người yêu cũ của mục tiêu lần này, đồng thời là kiến trúc sư giấc mơ cho nhiệm vụ - Han Wangho.Ánh mắt của Siwoo dừng lại trên Wangho đang ngồi bên cạnh Park Dohyeon. Hai tay Wangho giao nhau, đặt trên đầu gối, đôi mắt lạnh lùng mà vô hồn nhìn chăm chú vào bức ảnh Lee Sanghyeok được chiếu trên màn hình."Đội hình này... số phận đúng là nhìn một lần đã thấy được hồi kết rồi" - Siwoo nghĩ thầm.Ngay cả một kẻ thông minh, kinh nghiệm đầy mình, và có sức hút vô tận như Siwoo cũng không thể không thở dài. HLE đúng là "có phúc" khi có đội này.Về mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok.Siwoo không biết nhiều về họ.Anh chỉ nhận được một cuộc gọi từ Wangho với lời mời: "Tao có nhiệm vụ, mày hứng thú không?" Sau đó, họ cùng hẹn gặp nhau tại một quán cà phê vắng vẻ.Là một kẻ ngụy trang, Siwoo mắc chứng bệnh nghề nghiệp: luôn vô thức quan sát, hoặc nói cách khác, là thăm dò nội tâm của đối phương khi trò chuyện.Khi Siwoo bước vào, Wangho gật đầu chào, ra hiệu ngồi đối diện và đẩy menu về phía người mới đến rồi hỏi:"Mày muốn uống gì?"Siwoo nhận lấy menu. Móng tay Wangho ngắn và sạch sẽ, ngón áp út và ngón giữa không có vết hằn nào - một người đàn ông độc thân, chú trọng ngoại hình.Siwoo gọi một ly mocha, yêu cầu thêm caramel gấp đôi. Mười phút sau, hai ly đồ uống được mang đến. Wangho cầm ly Americano đá đặt trước mặt mình. Không thích đồ ngọt, hay chỉ là người quen sống khắc khổ? Hoặc có lẽ là cả hai?Sau hai ngụm cà phê, Han Wangho bắt đầu nói về nhiệm vụ lần này. Anh nói chậm rãi, thỉnh thoảng nhấn mạnh bằng một cái chớp mắt mạnh mẽ. "Hậu quả của phẫu thuật laser mắt." - Son Siwoo đoán thầm.Sau khi giải thích xong nội dung cơ bản của nhiệm vụ, Wangho liếc đồng hồ. Một chiếc Jaeger-LeCoultre. Siwoo thoáng khẽ bĩu môi. Trẻ, đẹp, giàu có, và sành điệu - cuộc đời thằng quỷ này đúng là giấc mơ của tao, d*t m*.Nhiệm vụ không quá phức tạp, nhưng lại liên quan đến khái niệm "ý thức cấy ghép", nên trước khi nhận lấy tập hồ sơ từ tay Wangho, Siwoo vẫn cẩn thận xác nhận lại."Vậy, nói đơn giản thì." - Siwoo hỏi, "một tài phiệt lớn - ngài Lee Sanghyeok - đang phát triển một sản phẩm công nghệ cho phép mọi người trải nghiệm giấc mơ được thiết kế sẵn cho mục đích giải trí. Chúng ta cần thâm nhập vào tâm trí anh ta, khiến anh ấy nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi tệ, và sau đó hoàn toàn hủy bỏ dự án này —"Siwoo ngừng lại một chút. "Dự án này tên là gì nhỉ?""Eden." - Wangho đáp.Thật sến sẩm. Siwoo lẳng lặng nhấc cốc cà phê lên, nhấp một ngụm. Hương liệu rẻ tiền hòa lẫn với vị đắng ngọt của hạt cà phê kém chất lượng tràn vào đầu lưỡi. Dở tệ. Siwoo lập tức đặt cốc xuống. Không ngạc nhiên khi quán này ế khách đến vậy."Tao chưa từng làm vụ nào liên quan đến 'cấy ghép ý thức', thú thật sau một chút đắn đo. Con số mà Wangho đưa ra hấp dẫn đến mức Siwoo gần như muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng lý trí cuối cùng vẫn thắng thế. "Tao không chắc chắn lắm...""Không sao." - Wangho ngắt lời, giọng điệu có vẻ dễ dãi, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chốt Siwoo lại tại chỗ, không cho cơ hội thoái lui. "Hiện giờ không ai trong ngành có thể đảm bảo thành công 100% với việc 'cấy ghép ý thức'. Đó là một lĩnh vực cực kỳ khó khăn, liên quan đến tiềm thức. Nhưng tao đã có kế hoạch cụ thể. Tao chỉ cần một kẻ ngụy trang giỏi, và đó là mày, Siwoo. Nhiệm vụ của mày đơn giản thôi: trong giấc mơ mà tao sẽ tạo ra, hãy hóa thân thành một người mà Lee Sanghyeok tin tưởng, rồi từ từ gieo vào tâm trí anh ấy chút nghi ngờ về dự án này. Chỉ một chút thôi." Vừa nói, Han Wangho vừa giơ ngón cái và ngón trỏ lên, tạo thành một khoảng cách nhỏ như để nhấn mạnh."Về phần thù lao—" - Wangho nhìn biểu cảm do dự của Siwoo, sau đó thong thả nhả ra một con số.Sự giằng co trong lòng Siwoo bị tiền bạc đánh bại ngay lập tức. "Được thôi." - Siwoo đáp gần như không cần suy nghĩ."À, còn điều này." - Trước khi rời đi, Wangho dường như nhớ ra điều gì và quay lại. Giọng anh nhẹ nhàng, như chỉ tiện thể nói thêm:"Lee Sanghyeok là bạn trai cũ của tao. Vì vậy, khi thiết kế vai diễn trong giấc mơ, những mối quan hệ kiểu người yêu hay tình một đêm có lẽ không hiệu quả. Tốt nhất là chọn hướng khác nhé."Khoan đã. Cái gì cơ? Một chi tiết quan trọng như thế này lẽ ra phải được nhắc đến ngay từ đầu! Ít nhất thì cũng nên in đậm cỡ chữ 18 bằng Times New Roman và dán ở trang đầu tiên của hồ sơ chứ!Ngay cả một chuyên gia ngụy trang lão luyện như Son Siwoo, trước "quả bom" nhẹ nhàng mà Wangho vừa đặt xuống, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Siwoo thở dài, cố xua tan cảm giác bị lừa đảo đang len lỏi trong tâm trí.Son Siwoo hắng giọng, lần này mạnh đến mức tưởng chừng sẽ ho bật cả amidan ra ngoài, cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của mọi người trở lại với màn hình.Trên màn hình LCD, một đoạn tin tức được chụp lại hiện lên với tiêu đề in đậm: "Tàu điện từ T1 được phát triển bởi SKT Group sẽ chính thức vận hành vào ngày XX tháng XX năm 20XX."Son Siwoo dùng ngón tay khoanh tròn trên iPad, nhấn mạnh vào ngày được ghi trong tin tức.Theo thông tin hiện tại, Lee Sanghyeok sẽ trực tiếp có mặt vào ngày con tàu T1 chính thức đi vào hoạt động và tự mình tham gia chuyến đi đầu tiên từ đầu đến cuối.Lúc đó, chúng ta cần đảm bảo thân phận, đóng vai nhân viên của SKT để cùng Lee Sanghyeok lên tàu T1. Đây là tuyến tàu dài, chạy từ Seoul đến Busan, không dừng ở bất kỳ trạm nào giữa chặng. Toàn bộ hành trình kéo dài 4 tiếng 15 phút. Đây cũng là toàn bộ thời gian chúng ta có.
Chúng ta cần hạ thuốc Lee Sanghyeok và đưa anh ta vào giấc mơ, nơi chúng ta sẽ chỉnh sửa nội dung trong tiềm thức của anh ấy.Có vấn đề gì không?Park Dohyeon, không biết từ lúc nào, đã thả chiếc áo hoodie của Jung Jihoon ra. Cậu chống ngón tay lên thái dương, nghe Siwoo trình bày xong thì im lặng, gương mặt biến đổi thất thường.Không phải là không có vấn đề. Chỉ là kế hoạch sơ sài và lỏng lẻo này có quá nhiều lỗ hổng, đến mức cậu không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu.Là một tiền tuyến luôn đề cao logic và thực tế, tiêu chuẩn tối thiểu của Dohyeon đối với một kế hoạch là tính chi tiết và đáng tin cậy, được hỗ trợ bởi dữ liệu và thông tin từ nhiều phía. Chứ không phải là một bài thuyết trình dạng PPT sơ lược (copy-paste từ Wikipedia) kèm một bức ảnh chụp màn hình tin tức (thậm chí độ phân giải còn kém), rồi thêm vào một ý tưởng mơ mộng viển vông. Sau đó, cả đội giống như Alice ngây thơ trong Xứ sở thần tiên, mang theo một nhóm lộn xộn và niềm tin vào tình yêu và hy vọng, tiến về cung điện của Nữ hoàng Đỏ."Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị." - Siwoo nở nụ cười lạc quan, giống như nụ cười của Mèo Cheshire. "Đúng không, Dohyeon? Là tiền tuyến, mày sẽ có rất~ nhiều~ thông tin cần phải chuẩn bị đấy.""Thêm nữa, để đánh lừa Lee Sanghyeok, một tầng mơ là không đủ." - Han Wangho bổ sung. Khi nói, khóe miệng anh hơi cong lên, nhưng nụ cười ấy không chạm được tới đáy mắt. Dohyeon mơ hồ nhớ rằng trong một phiên bản nào đó của Alice, Nữ hoàng Trắng mới là nhân vật độc ác nhất. "Dohyeon à, nói vậy thì, có lẽ em sẽ hữu dụng hơn tôi nghĩ đấy."Park Dohyeon hít một hơi thật sâu.Alice ngày đó rơi vào cái hố thỏ phi lý đó vì lý do gì, cậu cũng không biết. Nhưng giờ, thái dương cậu bắt đầu giật thon thót, còn màng nhĩ thì vang lên tiếng gió rít như đang lao xuống vực.Bắt cóc Lee Sanghyeok là một kế hoạch lớn. Mà một kế hoạch lớn thì tất nhiên cần được chuẩn bị kỹ lưỡng."Chúng ta không phải bắt cóc anh ta." - Dohyeon chỉnh lại lời, liếc nhìn Siwoo qua gương chiếu hậu. "Chỉ là phải hối lộ một số người, tìm cách bỏ thuốc an thần vào đồ uống của anh ta trên tàu, rồi đưa anh ta vào giấc mơ."Siwoo giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó vỗ đùi cái đét: "Đúng rồi, đó chẳng phải định nghĩa của bắt cóc sao? Quy trình chuẩn chỉnh, đủ để in vào sách giáo khoa về bắt cóc đấy, Dohyeon."Dohyeon đảo mắt đầy chán nản.Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn ý thức rõ rằng nói chuyện nghiêm túc với Siwoo là việc tốn công vô ích. Người này luôn đổi trắng thay đen, lái câu chuyện đi lệch hướng, rồi dùng chiêu trò ngụy biện cao siêu để khiến cậu thua cuộc - hoặc nói ngắn gọn hơn, khiến cậu, Park Dohyeon, thua cuộc."Chúng ta có khoảng một tháng rưỡi để chuẩn bị." - Cậu thở dài, quyết định bỏ qua màn tranh cãi vô ích với Siwoo.
06."Anh nói nơi đó có an toàn không? SKT có lần ra được không?""Tao không biết nữa, phần chuẩn bị ban đầu đều là do Wangho làm." - Siwoo nhún vai, hướng ánh mắt về phía ghế phụ, nơi Han Wangho đã ngả đầu lên tựa ghế, ngủ say. "Nếu không tin tao, chẳng lẽ mày không tin được Wangho sao?"Dohyeon liếc qua Wangho đang ngủ trên ghế phụ, ánh mắt lóe lên vẻ bất định.Trong cơn mơ màng, Han Wangho nghe thấy tên mình, anh mở mắt một cách mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối đang cuộn trào, chạy ngược lại trên con đường."Gần tới chưa?" - Anh hỏi trong cơn buồn ngủ, lục lọi trong ba lô để lấy một chai nước. Vẻ mặt anh thư thái, có phần quá thư thái, nhìn anh lúc này giống như đang đi dã ngoại hơn là chuẩn bị cho một giấc mơ.Năm giây sau, một vật gì đó giơ ra. Park Dohyeon quay đầu, chai trà lúa mạch chưa mở nắp dựa vào khuỷu tay phải cậu."Em không..." - chữ "khát" còn chưa kịp thốt ra."Giúp...mở nắp." - Han Wangho dựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi khép, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.Park Dohyeon không nói gì nữa. Đây là lần thứ ba cậu tự hỏi trong lòng - rốt cuộc có nên nhận công việc này không?Bàn tay của Han Wangho lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, Park Dohyeon thật sự nhận chai từ tay anh, mở nắp rồi trả lại cho anh.Nước trà lúa mạch lạnh, sau khi uống một ngụm, Han Wangho tỉnh táo hơn một chút. Anh mở mắt, từ dưới hàng mi, liếc nhìn Park Dohyeon. Park Dohyeon không mảy may động đậy, chỉ chăm chú nhìn về phía trước, chân đạp ga vững vàng.Nhìn thấy Park Dohyeon nhíu mày, Han Wangho dường như thấy thú vị, anh mỉm cười. Khuôn mặt anh sống động, khi cười một cách mơ màng, những chuyển động tinh tế giữa xương cốt và làn da như thoải mái dãn ra.Park Dohyeon, tuy nhìn như đang tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Han Wangho từ khóe mắt.Vậy là nụ cười thoáng qua ấy, không hề bị bỏ sót, tất cả đều được cậu tiếp nhận trong cái liếc mắt ấy.Ánh trăng treo lơ lửng bên nụ cười của Han Wangho, ánh sáng trắng và mát lạnh, làm khóe mắt Park Dohyeon khẽ giật.Cái nhìn qua lại giữa những người trưởng thành chẳng có gì đáng nói.Lần đầu tiên khi Park Dohyeon gặp Han Wangho, thật ra cậu không hề có ý định để mối quan hệ với đồng nghiệp này đi quá xa, có trời đất chứng giám.Park Dohyeon hiểu rằng việc lẫn lộn cảm xúc cá nhân với công việc là một hành động phức tạp, không chuyên nghiệp, và cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, cậu đã từng nếm trải hậu quả của lần sai lầm đó, có những lỗi lầm không cần phải lặp lại.Thế nhưng.Thế nhưng, vẫn có một tia lửa nhỏ bùng lên trong khoảnh khắc giao nhau giữa ánh mắt họ. Trong đêm yên tĩnh, ngọn lửa thoáng qua, tuy chỉ trong chốc lát nhưng lại lặng lẽ cháy, và nhiệt độ ấy vẫn còn vương lại.Han Wangho dường như không hề hay biết, vẫn thong thả uống trà lúa mạch, nhưng Park Dohyeon biết, ngọn lửa ấy cũng đã cháy qua anh. Anh hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ xoay mái tóc, như thể tiếp nhận chính ngọn lửa ấy.Tất cả xảy ra quá nhanh. Trong một khoảnh khắc, hai đôi mắt không trong sáng nhẹ nhàng chạm nhau, tia suy nghĩ đầy mê hoặc nảy sinh, và rồi biến mất trong nháy mắt giữa những mi mắt đang vội vã rời xa. Không có ai chứng kiến khoảnh khắc đó, ngay cả Siwoo ngồi sau, luôn tỏ ra hiểu rõ mọi chuyện, cũng đã bỏ qua cuộc đối đầu ngầm ấy. Chưa kể đến Jung Jihoon, người ngồi bên cạnh Siwoo đang mải mê với những video mèo, chó, mỹ nhân trên Instagram.Park Dohyeon thở dài nhẹ nhàng. Chiếc xe ổn định chuyển làn, từ con đường cao tốc bằng phẳng chuyển sang một con đường nhỏ gồ ghề.Khi vào con đường nhỏ, đèn đường bắt đầu thưa thớt, phải đi trong bóng tối vài giây mới có thể gặp được một ngọn đèn. Và mỗi khi ánh sáng chớp qua, ngọn lửa ấy lại lóe lên, như một lời hứa mà cả hai người đều thầm hiểu.Mỗi lần sáng lên, mỗi lần nhìn nhau, mỗi lần cháy, mỗi lần bỏng rát.
Đích đến của họ là một nhà kho nằm ở ngoại ô, nơi mà ngay cả trên Google Maps cũng khó lòng tìm được tọa độ mơ hồ này. Một căn cứ ẩn náu hoàn hảo, nơi mọi hành vi bất hợp pháp có thể được thực hiện một cách hiệu quả hơn bao giờ hết.
Park Dohyeon dừng xe gần một khu rừng không xa nhà kho. Mọi người đều nhảy ra khỏi xe, duỗi người một chút để giải tỏa cơn cứng người sau quãng đường dài ngồi.
Han Wangho dẫn đầu, bước nhanh về phía nhà kho. Cánh cửa nhà kho trông có vẻ đã cũ, chỉ có một ổ khóa mật mã gỉ sét treo trên đó. Han Wangho thành thạo nhập một dãy số, rồi đẩy cửa kêu cót két mở ra.
Nhà kho không lớn, bên trong không có ánh sáng, mọi thứ đều mờ mịt trong bóng tối. Han Wangho bật đèn pin trên điện thoại, nhờ vào chút ánh sáng ấy mà anh đi thêm vài bước, đôi giày của anh tạo ra những tiếng cót két nhẹ trên mặt đất khô cứng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Park Dohyeon đi theo sau anh, không quá gần cũng không quá xa. Cậu bước dài, và không cẩn thận vấp phải một góc kim loại, khiến đùi cậu va phải, đau đến mức phải rít lên một tiếng.
Ngay sau đó, Han Wangho không biết từ đâu mở điện tủ điện, cả nhà kho bỗng nhiên sáng bừng lên.
Park Dohyeon lập tức nhìn rõ thứ mà cậu vừa va phải, đó là một chiếc máy xâm nhập giấc mơ thế hệ mới. Cậu nhìn rõ số hiệu khắc trên thân máy—P.A.S.I.V. MV-235A.
PASIV, hay còn gọi là Máy Xâm Nhập Giấc Mơ Có Cầm Tay (Portable Automated Somnacin IntraVenoun), theo hiểu biết của Park Dohyeon, mẫu mới nhất trên thị trường là MV-200R.
Cậu không biết Han Wangho đã lấy đâu ra chiếc MV-235A cao cấp thế này, nhưng cậu cũng không có ý định tìm hiểu.
Trước khi đi, Han Wangho đã giao cho Park Dohyeon và các thành viên khác một tài liệu cực kỳ chi tiết, thậm chí còn kèm theo một bản mô tả về sản phẩm bản quyền giấc mơ mà SKT đang phát triển nhưng chưa chính thức ra mắt trên thị trường.
Park Dohyeon nhìn Han Wangho thành thạo cắm chiếc USB giống như một chiếc thẻ vào khe kết nối phía sau màn hình PASIV. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cảm giác trong cậu là, dưới vẻ mặt bình tĩnh của Han Wangho, có một sự căng thẳng ngầm.
Giống như một chiếc đồng hồ có dây cót bị vặn quá chặt, chuẩn bị vỡ tan thành từng mảnh.
Han Wangho còn rất trẻ, rõ ràng là khác biệt với những người như họ, những người làm hợp đồng tạm thời. Anh nhìn có vẻ rất bài bản, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu chuyên gia công nghệ giấc mơ mà các công ty công nghệ lớn thường tuyển dụng với mức lương cao, có thể vài năm nữa sẽ được công nhận và thăng chức.
Và giờ đây, anh đang dẫn dắt một nhóm đồng nghiệp tạm thời không ai biết rõ lai lịch, trong một nhà kho hoang vắng cách thành phố hai giờ lái xe, đầy hứng khởi lên kế hoạch bắt cóc một ông trùm tài phiệt.
Park Dohyeon không thể không thừa nhận, cậu biết trong ngành xâm nhập giấc mơ, mỗi người đều có bí mật, và quy tắc bất thành văn là không được xâm phạm những bí mật giữa các đồng đội. Nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi sự tò mò lẫn một chút lo lắng dành cho Han Wangho.
Cậu không kìm được mà dùng khuỷu tay khẽ thúc vào người Son Siwoo, cậu biết Son Siwoo chắc chắn hiểu rõ về Han Wangho, đó là một khả năng tự nhiên của anh ta, một kẻ giả dạng.
Nhưng thật không may, cú thúc đó lại trúng ngay vào chỗ ngứa của Son Siwoo.
Son Siwoo phản xạ ngay lập tức, nhảy dựng lên và đá vào chân Park Dohyeon.
—-tbc—-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz