ZingTruyen.Xyz

|pernut| gia đình của thỏ con | abovethstars x abbie |

Gen di truyền của nhà họ Park

abbie_jg

Thỏ con lên trung học rồi. Em bé ngày nào bây giờ đã trở thành nữ sinh xinh đẹp, làn da trắng nõn cùng với mái tóc đen dài đến ngang vai. Park Jieun mới lớp 7, nhưng đã báo hiệu là em sẽ trổ mã thành một thiếu nữ mà hoa gặp hoa nở, người gặp người mê.

"Ba nhỏ ơi, cuối tuần con đi dã ngoại với lớp được không ba?"

"Được chứ! Con cần những gì nào, để ba nhỏ chuẩn bị cho con."

"Buổi dã ngoại này bọn con sẽ phải tham gia cùng với mẹ hoặc ba omega ạ. Ba nhỏ đi với con được không?"

"..."

"Được không ba ơi?"

"..."

Han Wangho quả thật là không tự tin về việc để cho Park Dohyeon cùng với Park Jiyoo ở nhà chăm sóc cho nhau đâu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Jieun rất khẩn thiết, anh cuối cùng cũng đồng ý với con bé. Ôi bé con nhà anh xinh quá đi mất, anh không thể nào làm con bé buồn được.

"Anh định để em hai ngày ở riêng với thằng nhóc đó á? Thà rằng em đóng giả làm omega đi dã ngoại còn hơn."

"Dohyeonie, Jiyoo cũng là con của mình đó nhé. Em không được như thế."

"Nhưng mà anh ơi nhóc đó là con em mà em tưởng đâu nó là ba của em không á???"

Park Jiyoo, không như thỏ con nghịch ngợm năng động, bé cực kì ngoan ngoãn và như một ông cụ non vậy. Rất ít khi khóc nhè, cũng không làm nũng, nếu như không phải đã chắc chắn rằng cún con biết nói thì Dohyeon và Wangho còn sợ bé bị câm. Và ước mơ được tét mông con trai của Dohyeon sẽ vĩnh viễn không thể thành thật, vì cún con không có chỗ nào để chê.

"Dohyeonie, anh tin em. Hãy coi như đây là cơ hội để làm thân với cún con đi."

"Hai đứa con làm gì có đứa nào muốn thân với em đâu?"

Cún con hình như là cảm thấy có lỗi vì lúc ở trong bụng đã làm khổ ba nhỏ nên thằng bé cực kì nhường ba nhỏ luôn. Jiyoo có cái gì vui, cái gì ngoan cũng cho ba nhỏ hết, dù cho bé có thích nó như thế nào đi chăng nữa. Còn ba lớn của bé ư? Bé không quan tâm.

"Cún con, hôm nay chỉ có ba lớn với con ở nhà thôi. Con muốn ăn gì để ba nấu?"

"Cái gì cũng được ạ."

Cái gì cũng được của Jiyoo thực sự là gì cũng được. Không hề kén ăn, cho dù là rau xanh hay thịt mỡ thì bé vẫn ăn hết. Quả thật là khác hẳn với lúc bé con ở trong bụng của Wangho. Còn nếu có ba nhỏ của bé ở nhà, bé sẽ quay sang và nhường sự lựa chọn của mình cho ba nhỏ.

Park Dohyeon nhiều khi cũng muốn tìm hiểu xem con trai mình thích cái gì, vậy mà hành trình này khó khăn quá. Hai người ăn tối với nhau mà trong phòng ăn chỉ có tiếng đũa lạch cạch gắp thức ăn, không nói được với nhau câu nào.

"Con ăn xong rồi. Cảm ơn ba lớn vì bữa ăn."

"Con có muốn đi dạo với ba không?"

"Thôi ạ. Con phải về làm bài tập."

Park "thầy dạy toán" Dohyeon nghe thế thì mắt sáng lên. Hắn có thể dạy con làm bài tập có đúng không? Mấy năm vừa qua hắn nhìn Wangho dạy thỏ con đi đã lĩnh ngộ được đôi chút rồi. Điểm mấu chốt của việc dạy học này là phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn là sẽ thành công.

"Ba dạy con nhé?"

"Hả? Con không cần đâu ba."

"Không cần phải ngại đâu. Lúc trước ba cũng dạy cho Jieun mà."

"..."

"Chỗ này, nếu mười hai trừ bảy, con có thể mượn thêm ngón tay của ba lớn để đếm nè."

"Bằng năm. Không cần đâu ba, con tự làm được."

Park Jiwoo nhìn ba lớn một cách khinh bỉ, có thật là người này sinh ra bé không vậy? Sao làm mỗi phép tính đơn giản như thế mà cũng phải đếm thế. Chắc chắn là IQ của bé được di truyền từ ba nhỏ rồi, may quá.

Park Dohyeon chính thức từ bỏ. Hai đứa trẻ được di truyền từ ngoại hình của hắn khá nhiều, mẹ hắn cũng nhận xét là trông giống hắn hồi nhỏ. Nhưng cũng chỉ được đến thế mà thôi, vì tính cách thì ba người chẳng hòa thuận được với nhau tí nào. Cái nhà này một ngày không có Han Wangho là một cái nhà ở vùng đất câm lặng.

Buồn quá, phải gọi mẹ thôi.

"Mẹ ơi, sao ngày xưa mẹ chơi được với con thế?"

[Mẹ có chơi với mày đâu, mẹ đi khiêu vũ với bạn. Bố trông mày đó.]

"Thế sao bố chơi được với con thế?"

[Tại mày có nói chuyện với bố đâu nên hai bố con hòa thuận lắm, chẳng cãi nhau gì cả.]

"..."

Sao cái tình cảnh này nghe quen thế nhỉ? Park Jiwoo đích thị là con trai của hắn rồi.

***

Hơn cả ngoại hình và tình cách, có một thứ mà ba lớn Park cũng di truyền cho thỏ con và cún con, đó là tình yêu dành cho Han Wangho. Ba người nhà họ Park, yêu nhất vẫn là Wangho, cho dù bao nhiêu năm trôi qua thì vẫn không hề thay đổi.

Nhưng Park Dohyeon thì lại rất đau đầu vì hắn không có tí địa vị nào trong gia đình cả. Jieun và Jiwoo hòa thuận là điều tốt, nhưng hòa thuận và cùng ý chí ghẻ lạnh hắn thì không hề tốt.

"Chị kể cho em nghe, alpha không hề đáng tin chút nào."

"Em cũng thấy thế. Người ta nói alpha là những người mang gen trội đầy tài năng trong xã hội, nhưng nhìn ba lớn của mình thì chẳng giống thế tí nào."

Dohyeon thi thoảng lười cạo râu đi lảng vảng quanh nhà, khiến cho hai đứa con càng thêm chán chường. Sao ngày xưa ba nhỏ lại nhìn trúng cái người này vậy? Ngoại trừ cái mặt thì không được cái gì hết...

"Hai đứa lại nói xấu ba lớn đấy phải không?" Han Wangho xuất hiện lù lù sau lưng hai đứa.

"Không ạ."

"Không ạ."

Thỏ con và cún con chột dạ đồng thanh, ba nhỏ đã dạy hai em là phải yêu thương ba lớn như là yêu thương ba nhỏ. Nên mỗi lần bị bắt gặp nói xấu ba Dohyeon, hai em chắc chắn sẽ bị phạt. Ba Wangho mà nổi giận thì sẽ đáng sợ lắm.

"Wangho, chúng chỉ đang bàn chuyện về alpha thôi, em nghe thấy mà." Park Dohyeon kéo Wangho lại, ngăn cản không cho anh cáu lên.

Chỉ có những lúc như thế này, thỏ con và cún con mới nhìn hắn trìu mến hơn một chút. Cũng không trách bọn nhỏ được, vì trong mắt hắn cũng chỉ có mỗi omega của mình thôi mà.

"Thật không?"

"Thật."

"Thật ạ."

"Thật ạ."

"..." Chắc chắn là không thật rồi.

Han Wangho thở dài. Do anh lúc đầu dung túng bọn nhỏ quá cho nên là bây giờ bọn chúng có chút hỗn với Dohyeon. Nhưng nhìn ba người lúng túng bao che nhau thế kia, chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Ngoài miệng khắc khẩu thế thôi chứ thỏ con và cún con cũng yêu ba lớn lắm.

"Ba nhỏ tưởng hai đứa không thích alpha cơ mà?"

Câu treo cửa miệng của Jieun hồi năm tuổi là Tõ xư bọn alpha, cũng không biết là ai dạy con bé như thế. May mà bây giờ không còn nữa rồi. May hơn nữa là Jiwoo không học cái câu đấy giống chị gái bé.

Thỏ con: "Đúng ạ. Bọn con không thích alpha."

Cún con: "Nhưng nếu được lựa chọn, bọn con vẫn sẽ chọn phân hóa thành alpha."

Hai đứa trẻ vẫn chưa đến tuổi phân hóa, nhưng Han Wangho cứ tưởng bọn chúng sẽ muốn trở thành beta hay omega cơ. Chúng bày tỏ sự thất vọng về Park "alpha" Dohyeon lắm mà.

"Tại sao cơ?" Ba nhỏ khó hiểu.

"Còn sao nữa? Vì em đã dạy hai đứa nhỏ, rằng nếu chúng phân hóa thành alpha, chúng có thể cùng với em bảo vệ anh." Park Dohyeon giải thích.

Ít nhất thì, đấy là một trong những lời dạy dỗ cực kì có sức nặng đối với thỏ con và cún con. Park Dohyeon cũng cực kì tự hào khi đào tạo được thế hệ mầm non của tổ quốc này.

Ba alpha nhà họ Park, bảo vệ một mình anh cả đời bình an.

# Park Dohyeon và Han Wangho, kiếp này đã yêu nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz