D
Không sợ, không sợ, không sợ.
Có mà không sợ. Han Wangho lần đầu tiên thấy cảm khoảng cách giữa cửa chính và cánh cửa phòng mình lại xa đến thế, thường ngày có thấy xa như vậy đâu? Hay là tại lòng người đang thấp thỏm không yên lo sợ đi được nửa chừng lại đụng mặt người nào đó nhỉ.
Nhưng với cái nết máu chó nguyên thuỷ, anh không cho phép mình chùn bước hay tỏ ra lo sợ trước bất cứ ai- thế vỗ vỗ vào má mình vài cái, thẳng lưng, ưỡn cao ngực hùng hồn tiến vào nhà như thể sắp ra chiến trường đánh trận đến nơi.
" Sao anh bây giờ mới về thế?"
Park Dohyeon một tay dụi mắt, một tay đút túi quần, cậu lê chân bước ra, nhân tiện hả miệng ngáp một cái thật to. Dohyeon không phải là dạng người dể tỉnh ngủ chỉ vì một âm thanh nhỏ, nhưng quả thật tiếng động người này phát ra không phải chuyện đùa, từ một cái đóng cửa đầy uy lực, cho đến những bước chân đùng đùng xuống sàn như đang tức giận một chuyện gì đấy. Dohyeon không thể nào nhắm mắt cho qua được.
Éccc
Wangho giật mình thon thót, đôi tay ôm chặt lấy chiếc bomber, lo sợ quay đầu nhìn về phía giọng nói kia. Sao bây giờ mới về á? Thì tại không dám về chứ sao, vì sợ đụng mặt Park Dohyeon ở nhà nên mới nán lại ở chỗ Son Siwoo một lúc... ờm,' một lúc đó' cụ thể là cả ngày hôm nay. Cho đến tận khi Siwoo có việc phải ra ngoài Wangho mới miễn cưỡng quay về... và bây giờ là mười giờ tối Wangho đụng mặt người anh không muốn gặp nhất. Tuyệt.
" Bên ngoài lạnh lắm, anh mang áo sao không mặc vào thế?"
Cậu ngủ ở nhà, có máy sưởi còn lạnh đến nổi phải trùm thêm một lớp mềm dày mới có thể miễn cưỡng chợp mắt nổi, thế mà người này đi từ ngoài vào mà chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc hoodie xám, mặt trắng bệnh, môi cũng tái đi, thế mà có áo trong tay lại không khoác thêm vào, bị ngốc chắc.
" Áo... giặt rồi, nên tao không muốn làm bẩn nữa."
" Ủa, giờ lại mày tao với em luôn rồi hả?"
" Hở?"
" Em nhớ chúng ta đâu có thân đến mức đó."
" ..."
Anh cứng đờ người, nhất thời không biết phản ứng ra sao vì anh và cậu quả không thật sự thân thiết đến thế... chỉ là Wangho muốn phá vỡ khung cảnh ngại ngùng này nên mới cố tình đổi cách xưng hô thân thiết hơn, nào có ngờ bị phản tác dụng khiến bản thân rơi vào tình thế tiến không được lùi không xong.
" Em đùa thôi."
Nhận được biểu cảm của người nọ như mong muốn Dohyeon liền bật cười tít cả mắt, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía anh, đến nơi còn vắt tay ra sau lưng, nghiêng quả đầu tròn trêu ngươi người ta. Đáng đánh.
" Đùa không vui nhé."
Wangho cứ thế đẩu môi, lườm nguýt Park Dohyeon một màn ra trò. Giỡn kiểu hay hao tim lắm đấy nhé! Trong bốn đứa nhóc người anh không thân nhất, ít nói chuyện, chọc ghẹo nhất quả thật là Dohyeon... Vì trông cậu rất lạnh lùng, thuộc kiểu người quy củ, không thích đùa giỡn hay nói chuyện phiếm... rất giống ông cụ non.
Anh từng nghĩ nếu mà cho anh lựa chọn giữa việc bị kẹt trong thang máy cùng với một con vịt hay với Dohyeon, Han Wangho sẽ mạnh dạng chọn con vịt, chí ít thì nó sẽ phát ra âm thanh quạc quạc và đi lòng vòng trong thang máy, còn Park Dohyeon thì anh và cậu chỉ có thể nhấn nút báo động rồi mỗi người ngồi một góc chờ cứu hộ đến thôi... không khí im lặng đến ngại ngùng đó, Wangho thật sự không muốn trải qua chút nào.
" Hì. Cơ mà áo của em ấy, anh cứ mặc đi có bị làm sao đâu. Em cũng không có chê bẩn hay gì đó đại loại thế."
Cậu dời ánh mắt xuống chiếc áo Wangho ôm trong lòng, màu sắc, kiểu dáng,... không phải là áo của cậu đây sao? Chiếc áo mà Dohyeon đã cho anh mượn vào tối hôm qua ấy, hoá ra lúc nãy anh nói sợ bẩn áo là đang nói đến áo của cậu.
" Anh không mặc vì anh không lạnh chớ sao."
Nói dối.
" Tốt nhất là anh không lạnh, em mà biết anh lạnh mà chê bai không muốn bận cùng một chiếc áo với em, em nhất định sẽ cắn chết anh đấy."
Park Dohyeon khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, nhíu mày nhìn người nhỏ bé hơn. Mặt trắng bệch, mũi đỏ ửng, cơ thể khẽ run mỗi khi cơn khó lạnh lùa qua khe cửa... còn bảo không lạnh ư? Vốn nhìn thấu tất cả nhưng cậu lại không muốn vạch trần vị đội trưởng, anh này ảnh có bệnh mà, bệnh sĩ đó, dù gì thì miệng ảnh cũng cứng lắm có chết cũng chẳng chịu nhận.
" Hứ! Sao ở nhà mà em lại không bật đèn lên thế?"
Anh hất mặt chỗ khác, lúc này mới nhận ra là trong nhà từ nãy đến giờ không hề bật đèn, ánh sáng duy nhất nảy giờ cũng là ánh sáng yếu ớt để Wangho có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện là do ánh đèn đường hắt vào từ cánh cửa chưa được đóng lại của anh.
" À, quên mất nói với anh là hôm nay bị ngắt điện ấy ạ, nghe đâu là đường dây bị hỏng."
" Hả? Thế... thế máy sưởi trong phòng thì như thế nào?"
" Không có mở được đâu ạ. Bởi mọi người rủ nhau ra nhà tắm hơi định tá túc cho đến khi có điện lại đó."
" Dohyeonie không đi cùng à?"
" Em không thích chỗ đông người, với máy sưởi phòng em chạy bằng dầu, oil heater ấy ạ, nên tạm thời em vẫn có thể ngủ được trong phòng."
" Ồ. Anh cũng không thích nơi đông đúc, ồn ào chẳng ngủ được... nhưng mà phòng anh lạnh lắm, không có lò sưởi thì quả thật không thể chịu đựng nổi."
Khuôn mặt anh xị xuống như con mèo bị lấy mất đi món đồ chơi yêu thích. Chê lò sưởi nhà Siwoo không ấm nên mới chạy về Camp One, nào ngờ về đến nơi lại nhận được tin sét đánh là Camp One bị ngắt điện... Ôi cái thời tiết này mà ngủ không có lò sưởi thì hôm sau chẳng thành mèo Wangho đông lạnh còn gì?
" ... Anh quản lý với Geonwoo có gửi tin nhắn thông báo cho anh rồi ấy, anh không đọc được ạ?"
" Hic..."
Quả thật chưa xem tin nhắn.
" Thế anh có muốn xuống phòng em ngủ ké không, gường em cũng có thể gọi là lớn đấy."
" Nhưng mà... không được dùng chung phòng với Alpha và Omega."
Ngước mắt lên nhìn em, anh có chút buâng khuâng bởi từ khi còn bé học sinh nào cũng đã được dạy qua- nếu không rơi vào trường hợp bất khả kháng, Beta không nên chung dụng phòng cùng với Alpha và Omega để tránh gây ra phiền phức về sau.
Alpha là loài có đặc tính lãnh thổ đánh dấu chủ quyền rất mạnh, họ không thích một người xa lạ nào đó bước vào trong vùng lãnh thổ của riêng mình, cụ thể hơn ở đây là phòng ngủ, nhà riêng hay một không gian riêng tư như phòng đọc sách cá nhân,... khi có kẻ có mùi hương không phù hợp hoặc ai đó tuỳ tiện đột nhập, họ sẽ phát ra pheromone để cảnh cáo, sau bước cảnh cáo sẽ là bước tấn công nếu kẻ lạ mặt vẫn chưa chịu rời khỏi vùng lãnh thổ.
Omega là loài nhạy cảm, yếu đuối và mong manh, việc người lạ, một Alpha không tin tưởng, độ phù hợp thấp hoặc người không phải người bạn đời định mệnh ở trong nơi riêng tư của họ sẽ làm họ cảm thấy không thoải mái, đôi khi sẽ dẫn đến stress bởi những điều đó. Và về việc một người nào đó khác loài ở cùng với Omega trong cùng một không gian chỉ có riêng hai người sẽ phát sinh ra những ánh nhìn khinh miệt, không mấy đứng đắn chĩa về phía Omega đó.
Mặc nhiên là ở trong vùng lãnh thổ lúc Alpha và Omgega đang phát tình là điều cấm kỵ tối thiểu.
" Em là Alpha nhưng anh đâu phải Omega. Với em không phải dạng thích phóng thích tinh tức tố đâu."
" ..."
Đúng rồi, anh là Beta mà, không bị ảnh hưởng bởi tinh tức tố vậy còn đắn do việc gì nữa? Đắn đo không phải là là chung dụng phòng với Alpha, mà là cùng phòng với Park Dohyeon, chung phòng với bạch nguyệt quang một thời đấy... nhỡ đâu lại rung động với em ấy là chết dở nhé, Wangho nhé.
" Em nói vậy thôi, anh muốn sao thì tuỳ anh à. Do trời lạnh nên em mới ngỏ ý."
Thấy anh có chút đắn đo lo rằng anh cảm thấy không thoải mái, lại ngại từ chối mình nên Dohyeon mở lời trước, cũng xem như là bắt một chiếc thang chừa đường cho anh lui xuống.
" Đợi anh lên tầng lấy chăn."
Chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, sợ em đổi ý liền nhanhtay xách quần chạy vọt lên trên tầng, làm Dohyeon chưa kịp phản ứng phải đứng ngơ ngác tại chỗ bởi sự thay đổi đột ngột.
Kỳ thực cậu không hề có một ý xấu gì cả, cũng chẳng phải loại người dễ chịu với chuyện ngủ cùng một người khác, đồng đội thân thiết chẳng phải ngoại lệ... huống hồ chi Wangho với cậu cũng chẳng thân thiết gì, là mối quan hệ làm ăn thôi... Chỉ là khuôn mặt anh khi nãy có chút đáng thương, quay trở về nhà Siwoo thì lại có chút xa, ra phòng tắm hơi với mọi người thì lại quá ồn ào. Với tấm lòng thương người sâu như biển, Dohyeon không thể.
Giờ đây Wangho ôm con vịt bông màu đen xấu xí với góc nhìn của Park Dohyeon. Anh đang đứng giữa cột mốc cũng được gọi là trọng đại đi, là chọn giữa nằm ở sát bên phải hay nằm sát mép bên trái, bên phải gần với lò sưởi hơn nên rất nóng(?), bên trái gần với cửa sổ hơn nên rất lạnh(?)... tại sao phải dùng từ sát mép? Vì anh chẳng muốn trong lúc ngủ, không ngoan sẽ va phải Park Dohyeon.
" Nằm gần máy sưởi có vẻ sẽ hơi nóng, còn cửa sổ thì em đã đóng kín lại rồi gió sẽ chẳng lùa vào được đâu, nhưng để tránh hơi lạnh em cứ nằm sát vào em là được, em không có thói quen ngủ xấu đâu, không ảnh hưởng đến anh đâu ạ."
" ...".
Wangho nhìn người ngồi trên gường mà lòng nhộn nhạo, Park Dohyeon thật sự là phù thuỷ đấy à? Làm sao biết anh đang nghĩ gì trong bụng, hay thấy được nỗi lo trong lòng anh mà giải quyết nó một cách nhanh chóng như thế chứ. Thật không công bằng.
Thế là cả hai quyết định làm theo lời của Dohyeon, cậu sẽ nằm gần lò sưởi, Wangho thì nằm bên cạnh, trước khi đặt lưng xuống anh còn cẩn thận đặt con vịt bông xấu xí đó giữa hai người bọn họ làm vạch ngăn cách.
Đội trưởng nhỏ nằm rất ngay ngắn, cả người duỗi thẳng, hai tay để trên bụng tròn, an nhiên nhắm mắt. Dohyeon đã phải nén cười vì ngủ thôi có cần phải quy củ thế không, rồi lại chợt nhớ lại lời Son Siwoo nói ngày hôm qua... rằng người bên cạnh cậu có thể ngửi thấy mùi vị tinh tức tố.
Có thật vậy không? Anh Wangho có thể ngửi được pheromone sao... rõ ràng Beta...
" Em thật sự muốn thử quá, thử xem anh có ngửi được không".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz