ZingTruyen.Xyz

Perlight Yeu Cham Thuong Lau

Nhà phụ.

Ông nội Park tức đến mức nốc liền hai chai rượu. Không biết ông lão nghĩ gì, liền đem mấy tờ giấy thư của Hwanjoong đưa hí hoái ngồi viết.

Cụ thể là ông mời Yoo Hwanjoong tới nhà chơi với ông vì sắp tới con trai và con dâu ông bận rộn công việc trong hai ngày liền, còn ông thì không muốn ở chung với thằng cháu xấc xược kia trong chuyến đi thăm con trai này của mình.

Ông còn kèm theo một cái khuya cài rất đặc biệt. Bởi vì ông đã yểm phép thuật vào đó, nó là một dạng phương tiện thu nhỏ và cũng là con xe tự lái mà ông hay dùng.

Xong xuôi, ông gấp thư lại rồi gọi con cú cưng đến. Ông giao nó trọng trách cao cả này, sau đó lên giường đi ngủ. Nhưng cả đêm đó ông không chợp mắt được, lòng ông háo hứa mong ngày mai đến thật sớm để gặp được cậu nhóc đáng yêu kia.

***

Yoo Hwanjoong nhìn chằm chằm lá thư trên tay. Cậu ão não vô cùng, cậu nửa muốn đi nhưng nửa lại muốn không.

Vì sao lại như vậy hả?

Vì Yoo Hwanjoong đã sớm nhận ra ông lão này là một phù thủy thuần chủng bởi vẻ quý tộc và sự kiêu ngạo được thể hiện qua lời nói, bây giờ là cả văn phong trong thư.

Yoo Hwanjoong ngồi ngẩn ngơ, mắt nhìn trân trân vào lá thư. Cậu cứ phân vân mãi... đi hay không đi?

***

Hôm sau.

Yoo Hwanjoong nhấn nhẹ vào chiếc khuy áo yểm phép. Chỉ trong chớp mắt, một chiếc xe đen bóng loáng hiện ra, cửa tự động mở ra như chào đón. Hwanjoong ngập ngừng bước lên.

Chiếc xe đưa cậu đến một dinh thự rộng lớn. Nhưng thay vì vào nhà chính, cậu lại được dẫn đến một căn nhà phụ ở rìa khuôn viên. Ở đó, ông nội Park đang ngồi sẵn, tay cầm tách trà, ánh mắt sáng rực khi thấy cậu:

" Oh cháu trai, cháu đến rồi! Ông đợi cháu từ hôm qua tới nay! "

Câu xưng hô lạ đời khiến Hwanjoong bật cười, nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe ông thao thao bất tuyệt.

Hai ngày sau đó, Hwanjoong chẳng khác gì người nhà. Cậu bị kéo ra vườn đánh cờ, bị ép nếm thử rượu nho lâu năm, bị bắt nghe kể cả tá chuyện xưa cũ. Mỗi lần định cáo từ, ông nội Park lại bày thêm trò mới:

" Ở đây còn vui hơn trường của cháu biết bao~ Lại đây, ta có cái này cho cháu xem. "

Và thế là Hwanjoong lại không thể nhấc người ra khỏi đây.

***

Bên khác, bước chân vội vã băng qua bãi cỏ dẫn đến nhà phụ, Park Dohyeon hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn nhớ rõ từng lời nặng nề đã buông ra với ông nội. Thật ra, hắn cũng chẳng muốn thế đâu...

Hắn gõ cửa mấy cái.

Vừa khéo tiếng cười trong bên trong cũng vừa dứt. Ông nội Park chau mày, vẫy tay ra hiệu cho vị quản gia. Cửa mở hé, chỉ vừa đủ để Dohyeon thấy ánh đèn lồng lung linh và dáng lưng ông lão.

" Cháu muốn gì? " - giọng ông nội trầm đục.

Dohyeon thoáng chần chừ, rồi cúi đầu:

" Dạ ông… hôm qua cháu có lỡ lời. Cháu xin lỗi ông. "

Ông nội Park đưa tay chống cằm, dáng vẻ như chẩng mấy bận tâm, nhưng trong khóe mắt ông thoáng hiện lên sự dao động.

" Đến xin lỗi à? Nghe cũng lạ tai đấy. Thằng cháu hay xấc xược tự cho mình đúng mà nay biết hạ mình thế này, đúng là chuyện lạ có thật... ta sống tới bây giờ mới thấy. "

Dohyeon mím môi, không phản bác. Ánh mắt hắn khẽ ngước lên, vô tình nhìn vào khoảng tối bên trong. Hắn lờ mờ thấy bóng dáng ai đó đang ngồi thu lu ở góc, nhưng không rõ là ai.

" Ông đang có khách sao ạ? " - hắn nhíu mày hỏi.

Ông nội đáp gọn lỏn, rồi nhướng mày.

" Phải. Khách quý của ta. Không tiện cho cháu gặp. "

Park Dohyeon thu lại tầm mắt. Hắn gật đầu chậm rãi đáp:

" Vậy cháu không quấy rầy ông nữa. Khi nào ông rảnh, cháu sẽ sang dùng trà với ông. "

Ông nội Park phất tay, ý xua đuổi rõ mồn một:

" Đi đi. Lần này ta bỏ qua. Đừng để ta nghe cái giọng cứng đầu của cháu thêm lần nào nữa. "

Park Dohyeon cúi người, sau đó xoay gót rời đi. Bóng lưng hắn chìm dần trong ánh hoàng hôn đỏ chói...

Trong nhà phụ, Yoo Hwanjoong đang gặm cái bánh quy. Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi:

" Ông ơi, vừa rồi là ai vậy ạ? "

Ông nội Park nhếch môi, rót thêm chén rượu.

" Chỉ là thằng nhóc làm vườn ở nhà kính, nó cắt tỉa hoa xong rồi nên đến báo với ông một tiếng thôi. "

Rồi ông quay sang, nhìn cậu nhóc với ánh mắt tràn đầy hứng khởi, như thể chẳng còn nhớ đến đứa cháu ruột vừa đứng ngoài cửa nữa.

Thấm thoát cũng đến hôm Hwanjoong phải trở về, ông nội Park đỏ hoe mắt. Ông ngồi thừ bên bàn cờ, giọng khàn đặc:

" Sao lại đi vội thế? Ở đây thêm ít hôm nữa đi, mai ta dẫn cháu đi câu cá! Cháu thấy thế nào? Cái ao sau nhà nhiều con cá to lắm! "

Hwanjoong lúng túng, rồi dịu giọng an ủi:

" Ông đừng buồn ạ. Kỳ nghỉ mùa xuân ở trường sắp tới cháu sẽ ghé sang đây thăm ông, được không ạ? "

Ông nội Park đang rưng rưng, sau khi nghe cậu nói đôi mắt ông loé lên niềm hy vọng ngây ngô như trẻ. Ông thở hắt ra rồi đi về phía bàn, ông mở ngăn kéo lấy ra một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ, hoa văn khắc mờ đã tróc không ít. Ông dúi vào tay Hwanjoong, nói:

" Thế cháu giữ lấy cái này đi. Nó cũng không quý giá gì mấy nhưng sẽ giúp cháu tự do ra vào nơi này. Có thể đến thăm lão già này bất kì lúc nào... "

Hwanjoong phì cười. Cậu nhận lấy và nâng niu chiếc nhẫn trên tay như báu vật. Yoo Hwanjoong cúi đầu chào ông rồi bước lên chiếc xe đang đợi sẵn trước cửa.

Ông nội Park sau khi tiễn cậu về thì lặng lẽ ngồi lại trong căn nhà phụ, ông đưa tay lau khóe mắt. Mấy ngày ở cạnh cậu khiến ông vui vẻ đến mức quên hết những quy luật hà khắc mà bản thân ông từng đặt ra cho gia tộc này. Có lẽ lần họp gia tộc tới, ông phải sửa đổi lại luật thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz