Peregrineshipping Arc V Dance
Vậy là đã đúng một tháng kể từ cuộc chiến tranh tàn khốc kết thúc. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng ít ra bốn thứ nguyên đã yên bình trở lại.Không ai có thể miêu tả được họ đã hạnh phúc đến thế nào khi những người thân yêu đã quay trở lại bên cạnh họ, đặc biệt là Shun. Anh đã làm mọi thứ vì Ruri, và giờ cô đã về lại bên anh. Khi nhìn thấy cô bước ra từ quả cầu ánh sáng, anh đã khóc như một đứa trẻ, không hề bận tâm về những người ở xung quanh mình.Cuộc chiến tranh đã làm tổn thương anh quá nhiều, nhưng cũng ở trong thời gian ấy, anh đã tìm thấy những người bạn và đồng đội mới, những người sẵn sàng chiến đấu bên cạnh anh để kết thúc cuộc chiến tranh và giải cứu người em gái trân quý.Và anh... đã tìm thấy cô.Người con gái kiêu hãnh và mạnh mẽ được đặt tên theo Nữ thần mặt trăng.Nhờ có cô, Shun đã nhận ra rằng Triệu hồi dung hợp không đáng sợ và ác quỷ như anh đã từng nghĩ. Nhờ có cô, anh đã tin rằng kể cả Academia cũng có thể thay đổi. Và cũng nhờ có cô, trái tim anh đã mở ra.Anh biết rõ mình đã yêu cô, nhưng anh không dám nói. Quỷ thật, mọi người sẽ nghĩ gì nếu họ biết anh yêu một cô gái trông giống như em gái của mình? À, chỉ riêng việc anh yêu ai đó cũng đủ sốc lắm rồi.Anh lắc đầu, nhìn lên tòa tháp Heartland trước mặt mình. Nó đã bị tổn hại nghiêm trọng trong cuộc chiến, nhưng bây giờ nó đang được xây dựng lại. Tối nay họ sẽ tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng điều đó.Cô ấy cũng sẽ đến, Shun thầm nghĩ và mỉm cười. Trên tay anh, chiếc vòng cổ bằng bạc có đính viên ngọc hình mặt trăng lấp lánh trong ánh chiều tà. "Hi vọng là cô ấy sẽ thích nó," anh tự nhủ."Dĩ nhiên rồi, anh đã dành cả tuần lễ để truy lùng nó mà," giọng nói của Ruri vang lên từ phía sau khiến anh giật bắn người. Ruri cười khúc khích."Xin lỗi, xin lỗi nhé, anh hai. Chịu khó chờ tí đi, chị dâu em sẽ đến sớm thôi.""Em nói cái gì đấy?"Shun đỏ bừng mặt hỏi. Ruri cười thầm, rồi nhanh chóng chạy đi trước khi anh hai có cơ hội để cốc đầu cô.~~~~Đêm hôm ấySau khi chào mừng những người bạn, Shun vội lánh đi để tìm Serena. Cô đã bảo rằng cô sẽ đến. Theo như anh biết, cô chưa từng có một buổi tiệc nào suốt thời thơ ấu. Họ chỉ toàn dạy cô về Duel. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để anh dạy cô về những thứ khác.Shun mỉm cười nhẹ nhàng khi cô gái anh chờ đợi đã xuất hiện. Cô trông thật xinh đẹp và quyến rũ trong bộ váy dài màu xanh dương. Cô không hay mặc kiểu đồ như thế, và anh phải tự hỏi ai là người đã tư vấn cho cô."Cô ấy giống như một nữ thần, đúng không?"Ruri cười khúc khích và bước đến gần anh. Bây giờ cô đang mặc bộ váy dài màu vàng của mình, thứ cô đã cất kĩ trong rương tủ kể từ cuộc chiến tranh bắt đầu. Nhìn thấy cô, Shun chợt hiểu ai đã gợi ý cho Serena mặc bộ váy kia."Nào, giờ thì chạy đến với tình yêu của mình đi, anh hai yêu quý," Ruri nói thêm. Trong khi Shun vẫn đang chết sững và đỏ mặt, Ruri đã nhanh chóng chạy đến chỗ Yuto.Serena ngượng ngùng bước tới chỗ Shun. Cô chẳng biết mình nên nói gì nữa. Ở cạnh anh, cô luôn luôn có một cảm giác kì lạ, nhưng cô không ghét nó."Chú ý nào, mọi người!" giọng nói của người dẫn chương trình vang vọng sân khấu. "Bây giờ sẽ là tiết mục chúng ta chờ đợi nhiều nhất. Trong nhạc nền của những bản tình ca, tất cả chúng ta sẽ nhảy. Hãy chọn bạn nhảy cho mình và bắt đầu thôi."Shun nhìn quanh. Giống như anh dự đoán, em gái anh đã bắt đầu điệu nhảy với Yuto. Nhưng anh không bận tâm về điều đó nữa. Anh có chuyện khác quan trọng hơn để làm mà."Ừm, Serena..." Shun ngượng ngùng lên tiếng, "cô... nhảy với tôi chứ?"Serena chớp mắt, nhìn vào Shun như thể anh vừa nói chuyện trên sao Hỏa. "Xin lỗi, nhưng... tôi không biết nhảy," cô thừa nhận.Nghe thấy thế, Shun chỉ gãi đầu. "À không sao đâu, vì thực ra thì... tôi cũng thế.""Ế!?" Serena ngạc nhiên. "Vậy tại sao anh lại mời tôi nhảy?"Shun cố che giấu nét mặt đỏ bừng. Có đánh chết anh cũng không thừa nhận anh làm điều đó chỉ bởi vì không muốn nhìn thấy cảnh cô nhảy cùng với người khác. Anh lấy sợi dây chuyền bạc ra khỏi túi áo và đeo nó lên cổ Serena trong ánh mắt ngạc nhiên của cô."Tôi muốn học nó cùng với cô, vậy được chứ?" anh nhẹ nhàng hỏi.Serena tò mò chạm vào chiếc vòng cổ. Chưa từng có ai tặng cho cô bất cứ món quà nào. Cảm giác cô đang có... thật tuyệt."Ừ, tôi cũng muốn."(END)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz