ZingTruyen.Xyz

Peran Hyeonjun Muon Om Anh

'yah,ai ăn trộm thanh protein bar của tao?'

'không phải em nha'

'không phải em luôn'

'em thề,em còn chưa mở tủ lạnh sáng nay nữa'

tong căn bếp ký túc xá hle,bốn tuyển thủ đang cãi nhau chí chóe.còn người thứ năm,kẻ từ nãy vẫn ngồi bệt dưới sàn,dựa lưng vào tủ lạnh,thì im ru

dohyeon

hắn ngẩng đầu lên,đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn

'hồi trước,hyeonjun là người ăn đó'

cả phòng im bặt

wangho quay qua nói khẽ

'ủa mày, làm gì tự dưng nhớ nó dữ vậy?'

dohyeon bặm môi,úp mặt vào lòng bàn tay

'em không biết,em nhớ hyeonjun quá...'

'tao xa sanghyeok bảy năm còn chưa nói gì'

'anh bỏ người ta chứ anh có bị người ta bỏ đâu'

hwanjoong vừa ngồi xuống ghế vừa bật cười

'bệnh cũ tái phát rồi.hôm qua thấy lướt tiktok mà like hết clip t1 liên quan đến hyeonjun'

'không phải cố tình,cái thuật toán nó...'

'còn cái vụ in áo đấu t1 bản giới hạn nữa.mua xong giấu dưới gầm bàn'

dohyeon đập bàn

'tao không có in tên nó phía sau!'

'ờ,mà in chữ 'JUNNIE' cũng khác gì đâu?'

cả đám phá lên cười.nhưng chỉ một mình dohyeon là không cười nổi

hắn cúi đầu,rút điện thoại,mở lại album ảnh.một video hồi tháng mười năm ngoái  khi hyeonjun còn mặc đồng phục hle,đội mũ hoodie,ngồi xổm dưới hiên mưa,gặm bánh cá nóng và nói

'tao mà out team,chắc mày nhớ tao chết luôn á'

ừ.bây giờ thì biết ai nói đúng rồi

tối hôm đó,chuông cửa ký túc xá vang lên

bảo vệ hỏi qua bộ đàm

'là thằng nhóc choi hyeonjun'

cả đội ngẩng lên nhìn nhau

dohyeon là người đứng dậy trước,hắn chạy vội ra hành lang,chân gần như trượt trên sàn,mở cửa và thấy một người đứng dưới ánh đèn hành lang,tay cầm túi đồ ăn,thở hổn hển

'có bánh cá'

em nói,mắt ánh lên vẻ bối

'tao nhớ mọi người quá...'

dohyeon đứng sững một lúc,rồi khẽ cười

'lần sau nhớ gọi trước.không thì tao xúc động nữa là mệt lắm'

sau khi cả team xúm lại giành bánh cá như bầy sói đói,cả đám lại lăn ra ngủ sớm hơn thường lệ

dohyeon nằm im trên giường,mở điện thoại lên rồi lại tắt.bên ngoài,tiếng bước chân khẽ khàng vang lên

một tiếng gõ nhỏ

cộc cộc!

dohyeon ngồi dậy,chưa kịp hỏi thì cửa phòng đã khẽ mở.hyeonjun thò đầu vào

'tao ngủ với mày được không?'

dohyeon đi lại tủ lấy chiếc chăn bông mà hồi trước hyeonjun thường đắp,hắn tuy thấy khá nóng nhưng vẫn chiều lòng đắp chung với em,khi dọn đồ đi, hyeonjun không mang theo mà để lại cho dohyeon

'mm...mày không muốn đắp chăn cùng tao sao?lúc trước chúng ta vẫn hay làm vậy'

dohyeon cười đi lại vứt chăn hắn đang đắp xuống nền gạch lạnh lẽo,hyeonjun đi lại nằm bên cạnh

dohyeon muốn đưa tay ra chạm vào mái tóc rối bời kia,nhưng chỉ siết chặt tay dưới gối

'mày có chuyện gì,đúng chứ?'

hyeonjun cười nhẹ,nhưng ánh mắt lại đượm buồn

'đúng là chỉ có dohyeon hiểu tao.lúc áp lực quá,tự dưng chỉ nghĩ tới việc quay lại đây.tới chỗ mày'

tim dohyeon đập mạnh

'lỡ tao không còn ở đây nữa thì sao?'

hyeonjun ngập ngừng một lúc rồi đáp

'tao sẽ tìm mày'

dohyeon nín thở một nhịp

trong đầu hắn là cả ngàn lời muốn nói.rằng tao thích mày.rằng ngày mày rời đi tao đã khóc như thằng dở hơi.rằng mỗi trận mày đấu tao đều ngồi coi từ đầu đến cuối,dù mọi người đang train team

nhưng rồi hắn chỉ khẽ nói

'lần sau mệt,đừng tới rồi khóc trước mặt tao nữa'

hyeonjun nhíu mày

'sao?

'tao không chịu nổi cảnh mày yếu đuối như vậy đâu'

hyeonjun khựng lại.rồi nhỏ giọng

'vậy mày muốn tao mạnh mẽ?'

'không.tao muốn mày hạnh phúc'

✧˚ ⋆。˚

sáu giờ sáng.ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa,rọi vào căn phòng vẫn còn hơi ấm của một đêm lặng lẽ

hyeonjun ngồi dậy khẽ khàng.em chỉnh lại góc chăn gấp gọn,liếc nhìn quanh căn phòng quen thuộc đến đau lòng

ly sứ góc bàn vẫn có vết nứt bé xíu em từng trêu là "ly điềm xấu"

và trên tường,vẫn là tấm ảnh cả team chụp chung,
hyeonjun đứng giữa,khoác vai dohyeon,trên bàn vẫn còn để một cái móc khoá len mô phỏng lại khuôn mặt của dohyeon do hyeonjun làm khi đi chơi cùng

em cúi đầu,nhét đồ vào túi.không một tiếng động

không để ai thức giấc

nhưng khi em vừa bước đến hành lang tầng dưới, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau,run như tiếng gió đầu đông

'đi mà không nói gì,choi hyeonjun'

hyeonjun giật mình.quay lại

dohyeon đang đứng đó.mái tóc rối tung,chân đi dép lê trái phải không đều.mắt đỏ như đã khóc

hyeonjun mấp máy môi

'tao không muốn làm mày khó xử.cũng không muốn mọi người thức giấc'

dohyeon không trả lời.chỉ bước nhanh lại,rồi ôm chặt em vào lòng

cái ôm không phải của một người bạn.không phải của một đồng đội cũ

mà là của một người sợ mất,mất lần nữa

'đừng đi như vậy nữa'

hắn nói,giọng nghèn nghẹn

'lần trước mày đi,tao đã không giữ được.tao tưởng sẽ quen.nhưng càng ngày càng nhớ'

hyeonjun đứng sững.trái tim như bị bóp nghẹt

'tao đâu có đi đâu xa'

'nhưng không phải bên tao'

dohyeon siết chặt hơn.vai hắn run bần bật

'tao thích mày,hyeonjun à.tao thích mày từ hồi còn cùng đội,thích cái kiểu mày ngáy to thích cách mày vụng về.tao tưởng mày biết'

im lặng

chỉ có tiếng tim đập loạn của hai người giữa hành lang ký túc xá còn mờ sương

hyeonjun không nói gì.nhưng tay em cũng siết lại lưng áo của dohyeon

một chút.chỉ một chút thôi.nhưng đủ để dohyeon hiểu cảm xúc đó,không phải một chiều

chín giờ sáng.cả ký túc xá hle vẫn đang lười biếng vật vờ vì hôm nay không có sự kiện sớm

dohyeon vừa ngồi gọt táo,vừa thầm tính xem có nên rủ hyeonjun ở lại thêm một đêm

nhưng  đột nhiên chuông điện thoại vang lên

không phải điện thoại của dohyeon.là của hyeonjun và nó không ngừng rung lên

một chuỗi cuộc gọi nhỡ.người gọi không ai khác là coach t1,quản lý t1,...và cả sanghyeok

và dòng tin nhắn đầu tiên hiện lên,khiến hyeonjun đứng chết lặng

'em đang ở đâu?'

'tại sao lại có ảnh em đứng trước hle'

'về ngay lập lức!'

'gọi lại cho anh ngay,hyeonjun'

dohyeon lặng đi.hắn không cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra

chưa đầy mười phút sau,một tài khoản leak ảnh trên x đăng bài

'choi hyeonjun-thành viên cũ của hle,về lại hle thăm đồng đội cũ hay còn gì hơn?'

dưới bài viết là hàng trăm bình luận chia hai phe

'cậu ấy đi thăm đồng đội cũ thôi,nháo nhào lên làm gì?'

''không chuyên nghiệ,t1 không quản lý hình ảnh tuyển thủ à?'

mặt hyeonjun tái xanh.tay cầm điện thoại run lẩy bẩy

dohyeon nhìn em,khẽ hỏi

'hyeonjun,bình tĩnh đi'

hyeonjun cắn môi,không trả lời

nhưng chỉ một phút sau,em gỡ tay dohyeon đang nắm lấy em,khẽ nói

hyeonjun đeo khẩu trang,kéo mũ hoodie lên.lúc bước đến cửa,em quay lại, giọng khàn khàn

'tao xin lỗi.tụi mình chưa kịp nói gì cả mà đã bị cuốn đi rồi'

dohyeon không nói gì

chỉ khi cánh cửa khép lại,hắn mới ngồi sụp xuống sàn,lặng thinh.trên tay hắn vẫn còn cái vòng tay nhỏ hyeonjun để quên trên bàn

cánh cửa phụ sau ký túc xá khẽ mở.hyeonjun đội mũ,đeo khẩu trang,bước ra,định băng nhanh sang con hẻm gần đó

nhưng chỉ được vài bước tiếng la chợt vang lên

'ê, là hyeonjun kìa!'

trong nháy mắt,fan đã vây lại.một người livestream, người khác bật camera,miệng liên tục hỏi

'anh đang làm gì ở hle vậy'

'về đây rồi hả?'

'anh với dohyeon quen nhau thật à?'

hyeonjun hoảng.em lùi lại,tay siết chặt quai túi.mắt bắt đầu đỏ lên

miệng muốn mở ra mà không biết nên nói gì.tất cả đều quá nhanh.quá đông,quá áp lực

và ngay khi giọng một fan gái hét lớn

'nếu thật sự quen nhau thì đứng ra đi!'

một giọng trầm,quen thuộc vang lên phía sau hyeonjun

'không cần hét.tôi đứng ra rồi đây'

là dohyeon

hắn không đeo khẩu trang.gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt kiên định.hắn bước thẳng tới,kéo hyeonjun về phía sau mình,rồi nói rõ ràng từng chữ

'chúng tôi quen nhau,nếu các bạn thật sự yêu thích chúnh tôi,xin đừng gây sức ép cho hyeonjun nữa'

cả không gian như nổ tung

livestream tăng lên tận một trăm ngàn người xem.x cũng bắt đầu rần rần

'hle t1 truyền thông bẩn à?'

'content à'

'đẹp đôi mà,mọi người làm quá vậy'

tối hôm đó,t1 và hle đều họp khẩn

có người đề nghị giải thích là "chơi thân",có người muốn làm dịu dư luận nhưng tất cả đã quá muộn

hyeonjun đăng story Instagram đầu tiên sau hai tuần im lặng

ảnh là bóng lưng hai người trong ánh nắng chiều với
dòng chữ ngắn ngủi

'xin mọi người hãy hiểu cho tụi em'

ban đầu,cả mạng xã hội im ắng vài giờ như kiểu "sốc toàn tập

rồi bắt đầu có vài bình luận tích cực:

'tụi nó vẫn không lơ là chuyện đánh giải đó thôi, tích cực lên đi,làm ơn'

'cái ánh mắt lúc dohyeon nhìn hyeonjun không hề bình thường'

'có thể là sĩ hết đời!!!'

trong một buổi phỏng vấn sau trận thắng của t1,chị mc liền hỏi

'gần đây tuyển thủ doran có khá là nhiều pom.có phải nhờ cổ vũ từ hle không nhi?'

cả team t1 hú lên,điển hình là nhóc minseok còn dơ hẳn tấm hình của dohyeon và hyeonjun.còn hyeonjun ngượng đỏ cả mặt,em cầm mic lên nhìn vào camera nói lớn

'dohyeonie à,mọi người trêu tao kìa'

vì em biết chắc chắn,dohyeon đang ở kia túc xá xem trận đấu hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz