ZingTruyen.Xyz

Peran Hyeonjun Muon Om Anh

xuống tới phòng ăn,hyeonjun ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn,chân lơ lửng không chạm đất,cứ thế mà đung đưa qua lại như trẻ con.trên bàn, chiếc muỗng inox hình con gấu vẫn nằm gọn trong chén cơm của cậu như mọi khi

dohyeon vừa ngồi xuống liền nhìn thấy cảnh đó.hắn không nhịn được mà bật cười khẽ,chống cằm nhìn hyeonjun cắm cúi ăn.đầu tóc cậu vẫn còn hơi rối,hai mắt lim dim vì chưa tỉnh ngủ hẳn,vậy mà động tác xúc cơm lại rất nhanh,trông như sợ ai cướp mất phần ăn của mình

'ăn bằng cái muỗng đó tới giờ luôn hả'

hyeonjun liếc xéo hắn,gò má phồng lên vì nhai đầy cơm,chỉ ưm một tiếng trong cổ họng rồi tiếp tục ăn muỗng kế tiếp

dohyeon cười,đưa đũa gắp miếng trứng cuộn vào chén hyeonjun

'mau ăn chóng lớn'

hyeonjun mắt sáng rỡ,gật gật đầu lia lịa.cậu nhai vội rồi lại dùng đầu muỗng chỉ sang đĩa tôm chiên

'tôm-cho tao-tôm'

'biết rồi,biết rồi.đúng là em bé háu ăn'

dohyeon lại gắp thêm cho cậu

bà jieun ở đầu bàn nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết che miệng cười,nhẹ giọng bảo

'hyeonjun từ nhỏ tới giờ chỉ ăn nhiều như vậy mỗi khi có người gắp đồ ăn cho nó thôi đó'

hyeonjun nghe thấy,hai tai đỏ lên,suýt thì nghẹn miếng cơm

'ăn đi,có tí da thịt ôm cho sướng'

sau khi ăn tối xong,cả hai cùng xuống bếp rửa chén. hyeonjun đứng rửa còn dohyeon lau khô,hai đứa cứ cãi nhau chí chóe về chuyện ai bắn nước vào tay ai trước.rửa xong cùng trở lên phòng

vừa bước vào,dohyeon vươn vai thì không may quơ trúng con thỏ bông trắng đang ngồi chễm chệ cạnh đó.con thỏ rơi thẳng xuống đất,mặt úp xuống thảm, một vết bẩn nhỏ hiện rõ trên mũi nó

'thỏ của tao!!'

hyeonjun hoảng hốt chạy tới nhặt lên,hai tay vội phủi lớp bụi,giọng cậu run run,cậu đưa con thỏ ra trước mặt dohyeon,giọng sụt sùi

'mày làm nó dơ rồi...'

dohyeon lập tức quýnh lên

'tao xin lỗi!!'

không nói thêm một lời,dohyeon chụp lấy thỏ bông rồi chạy thẳng vào toilet,tay cuống quýt giặt bằng xà phòng,cẩn thận như đang tắm cho trẻ con.xong xuôi, hắn dùng khăn mềm lau khô,rồi nhẹ nhàng ôm con thỏ ra ngoài

hyeonjun vẫn ngồi co gối trên giường,mặt giận hờn như mèo con bị hất nước.dohyeon đi tới,đặt con thỏ đã sạch sẽ vào lòng cậu,rồi ngồi xuống kế bên

'nè,sạch rồi nè...đừng khóc nữa mà'

dohyeon nói,giọng nhỏ nhẹ thấy rõ.một lát sau,hắn tò mò hỏi

'sao mày lại thích con thỏ này dữ vậy?'

hyeonjun ôm thỏ vào lòng,xoa xoa đôi tai mềm của nó,rồi khẽ nói

'vì tao thấy nó giống tao,với lại đây là món quà đầu tiên mẹ tặng tao'

'giống mày?'

sohyeon ngạc nhiên,mắt nhìn con thỏ trắng với gương mặt bầu bĩnh,đôi tai cụp xuống,xung quanh đính nơ nhỏ

'mặt tròn tròn,hai mắt hơi cụp,nhìn ngơ ngơ'

dohyeon nghe tới đó thì khẽ bật cười.hắn cúi đầu, xoa xoa mái tóc hơi rối của hyeonjun,giọng trìu mến

'con thỏ thì dễ thương thật nhưng mày còn dễ thương hơn nó gấp mười lần'

'xạo'

'thật mà'

dohyeon thì thầm sát tai

'con thỏ đâu có biết giận,biết ghen,biết trề môi dễ thương như mày'

⋆. 𐙚 ˚

trong phòng chỉ có tiếng máy điều hoà rì rì,ánh đèn vàng dịu đổ xuống một góc giường nơi hai đứa đang ngồi.không khí yên tĩnh,chỉ nghe tiếng điện thoại và tiếng hyeonjun nài nỉ

'chơi trò gia đình với tao xíu đi,một chút thôi~'

dohyeon đặt điện thoại xuống giường,quay đầu nhìn cậu nhóc đang ôm gấu bông,lăn qua lăn lại trên sàn, giọng lè nhè

'tao đâu phải con nít'

'một chút thôi!một chút thôi mà!'

hắn thở dài,nhưng nhìn hyeonjun mặt sáng rỡ,mắt long lanh như sắp khóc tới nơi,hắn đành đứng dậy, lê xác xuống sàn

'rồi rồi,chơi'

'yah~'

dohyeon vừa ngồi xuống,đã bị nhét vào tay một con gấu bông to đùng

'cái gì đây?'

'chồng đó!ba của tụi nhỏ!'

'tụi nhỏ nào?'

'kia kìa!'

hyeonjun chỉ vào mấy con gấu con rải trên nệm,rồi ôm lấy con gấu nhỏ nhất trong tay mình

'còn con này là vợ.mày phải cưng vợ m nghe chưa?'

dohyeon bật cười một cái rất khẽ.hắn nhìn hyeonjun như thể đang tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây chiều cái đứa y như con nít này.nhưng rồi vẫn gật đầu

'chồng biết rồi'

cậu cười rúc rích,ôm con gấu như đang ôm kho báu. trong phòng chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ và ánh đèn vàng dịu phủ xuống,bao lấy hai đứa,như một buổi tối bình yên không cần gì hơn

'nay hai đứa mình đóng vai ba mẹ tụi nó nha'

'ba mẹ đi siêu thị hay ba mẹ cãi nhau?'

dohyeon vừa hỏi vừa nhướng mày trêu

'cãi nhau cái gì,điên à?'

hyeonjun bĩu môi

'tụi nó yêu nhau lắm,chưa bao giờ cãi nhau hết đó!'

nhưng đúng lúc đó,dohyeon đang diễn hăng thì 'chồng' vô tình đá đụng 'vợ'.tay dohyeon lỡ mạnh quá,làm con gấu nhỏ trong tay hyeonjun bị đẩy ngã ra nệm.chuyện vốn nhỏ xíu nhưng vừa thấy 'vợ' ngã, hyeonjun khựng lại.cậu nhìn con gấu đang nằm chỏng chơ trên sàn,mặt đơ ra vài giây rồi cụp mắt xuống,im lặng một cách bất thường

'hyeonjun?'

cậu vẫn không nói gì,tay nhẹ nhẹ chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trước cổ con gấu như đang dỗ dành.giọng cậu rì rầm

'tụi nó cưới nhau mười năm rồi chưa từng cãi nhau hay đánh nhau bao giờ hết đó...'

câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng làm dohyeon cứng đơ.hắn vội đặt con gấu của mình sang một bên, xoa nhẹ hai má của hyeonjun rồi ngập ngừng nói:

'tao xin lỗi,không cố ý làm nó ngã đâu,thật đó...'

hyeonjun mím môi,mặt vẫn cúi gầm,đôi vai run nhẹ đang cố nhịn cơn buồn

dohyeon thở nhẹ,dùng ngón cái lau lau khoé mắt cậu

'thôi mà,ba mẹ tụi nó hoà rồi nè.không có cãi nhau nữa.thấy chưa,hôn nhau làm hoà luôn nè'

hắn vừa nói vừa điều khiển hai con gấu ôm nhau đầy vụng về

hyeonjun lúc này mới chịu ngẩng mặt lên,mắt vẫn ươn ướt nhưng môi cong cong,cậu nhỏ giọng lí nhí

'nhớ đó đừng làm người ta ngã nữa'

dohyeon nhìn hyeonjun đang chỉnh lại tư thế cho "vợ",môi khẽ cong lên,ánh mắt ranh mãnh hiện rõ mồn một.rồi không nói không rằng,hắn bỗng cúi xuống cầm con gấu của mình lên hôn má con gấu của hyeonjun,và như chưa đủ,hắn nghiêng người, mắt lấp lánh rồi hôn phớt thêm một cái lên má thật của hyeonjun

'cho đủ combo'

hyeonjun giật mình, hai tai đỏ rực.cậu lập tức nghiêng đầu,đẩy nhẹ dohyeon ra,giọng lí nhí

'tụi mình...có là gì đâu...'

cuối cùng sau mấy tiếng chơi đùa,cả hai mệt lả nằm xuống nệm

'ngủ ngon'

dohyeon bật cười khẽ,vòng tay qua ôm lấy eo hyeonjun kéo sát vào lòng

'ừ,ngủ ngon'

đêm noel

phố lên đèn rực rỡ.tuyết rơi lất phất như mấy sợi bông nhẹ bay trong không khí.hyeonjun khoác chiếc áo dày cộp,cổ quấn khăn choàng mà dohyeon tặng . cả hai bước đi bên nhau trong con hẻm nhỏ gần công viên,không nói gì nhiều,nhưng mỗi bước chân đều đồng điệu

'lạnh không?'

dohyeon hỏi,tay hắn đã tự động luồn vào tay hyeonjun nắm chặt

'lạnh'

hyeonjun bật cười.rồi cậu ngẩn ra nhìn dohyeon khi hắn dừng lại,tay lục lục trong túi áo

'gì vậy?'

dohyeon không trả lời ngay.hắn rút ra một chiếc hộp nhỏ,gói bằng giấy bạc màu đỏ rực với nơ trắng thắt ngay ngắn

'tao định đợi về rồi đưa.nhưng thôi,chỗ này cũng được'

dohyeon chìa món quà ra,tay hơi run.giọng hắn bỗng chậm rãi và chân thành

'hyeonjun à...thật ra...tao biết mình không phải kiểu người dễ thương gì.hồi trước lại còn từng làm mấy chuyện tệ với mày.tao không mong mày quên, nhưng tai chỉ muốn làm gì đó để bù lại.không phải vì áy náy.mà vì tao yêu mày thật lòng'

gió khẽ thổi.hyeonjun không nói gì,chỉ nhìn hắn

'tao không ép mày phải thích lại tao đâu.chỉ là tao muốn này hiểu,từ giờ nếu mày ngã,tao sẽ chạy tới đỡ.nếu mày buồn,tao sẽ ngồi kế bên cho đến khi mày hết khóc.nếu mày cần ai đó thì người đó luôn là tao,được không?'

hyeonjun vẫn không nói,nhưng cậu đưa tay nhận lấy món quà,rồi chầm chậm gật đầu

'mày nói nhiều quá.đúng là cái miệng ồn ào nhất tao từng gặp'

rồi trước khi dohyeon kịp phản ứng,hyeonjun đã nhón chân lên,đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn

'nhưng tao thích'

tim dohyeon như nổ tung,má hắn đỏ bừng nhưng môi lại cong lên cười như vừa trúng số

'cảm ơn,t-tao hứa-'

'được rồi'

hyeonjun vừa cười vừa che mặt,quay đi giấu ánh mắt đang lấp lánh của mình trong gió tuyết

૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა

hyeonjun vẫn như thường ngày,vừa ra chơi là đã tíu tít chạy theo dohyeon.cậu còn dúi vào tay hắn một viên kẹo mà sáng nay mẹ làm,giọng cười lanh lảnh

'ăn đi,tao nếm thử rồi,ngon lắm á'

nhưng dohyeon không cười như mọi lần,ánh mắt hắn dán chặt vào quyển sách,không thèm nhìn cậu lấy một lần.đến khi hyeonjun lẽo đẽo đi theo đến sát chỗ ngồi,hắn bất ngờ quay lại,giọng gắt lên

'im đi được không?!ồn ào chết đi được'

tim hyeonjun hẫng mất một nhịp.cậu đứng sững tại chỗ,nhìn dohyeon với đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.mọi người xung quanh cũng hơi ngớ ra,không khí trở nên nặng trĩu

hyeonjun không nói gì nữa.cậu chỉ quay đầu,lặng lẽ quay về chỗ ngồi

suốt buổi học hôm đó,dohyeon không dám nhìn về phía cậu lần nào.còn hyeonjun,gò má hồng phấn hàng ngày nay đã nhợt nhạt,đôi mắt cụp xuống, không còn sinh khí như mọi khi

giờ ăn trưa,thay vì ngồi ăn cùng dohyeon như thường lệ,hyeonjun chọn ngồi cùng với mấy bạn trong lớp.cậu vẫn cười,vẫn nói,nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng nụ cười ấy rất gượng gạo

đến khi tan học,dohyeon cuối cùng cũng không nhịn được nữa.hắn bước nhanh về phía hyeonjun,nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi.hyeonjun giật nhẹ nhưng không chống cự,chỉ cúi đầu im lặng

dohyeon kéo cậu vào nhà vệ sinh cuối hành lang,nơi chẳng ai lui tới giờ này.hắn khép cửa lại,quay ra nhìn cậu,giọng nhỏ lại

'tao xin lỗi...'

hyeonjun ngẩng đầu lên,ánh mắt có chút mệt mỏi,có chút giận

'vì bực mình chuyện gì đó mà đổ lên đầu tao à?'

dohyeon mím môi.hắn gãi đầu,rồi thở dài

'hôm nay tao bị gọi lên văn phòng vì điểm kém,còn bị ba tao mắng trước mặt cả ban giám hiệu,tao đang bực mình,nhưng mà tao xin lỗi...tao không nên quát mày'

hyeonjun khoanh tay,đứng tựa vào tường,môi mím chặt

dohyeon bước lại gần,chu môi hôn nhẹ lên trán cậu một cái

'không có mày là tao thấy mọi thứ càng rối hơn á'

'nịnh quá'

hyeonjun rút tay lại,đẩy nhẹ vào vai dohyeon.nhưng chỉ một giây sau,cổ cậu bị kéo lại gần.dohyeon cúi đầu xuống,hôn lên cổ cậu một cái rồi thì thầm

'để tao chuộc lỗi,được không?'

chưa kịp dứt câu,hắn đã cúi xuống,hôn nghiêng môi hyeonjun,không cho cậu kịp phản kháng

hyeonjun vùng nhẹ,nhưng bàn tay của dohyeon siết lại,giữ chặt lấy eo cậu.nụ hôn kéo dài,sâu đến mức hơi thở của cả hai như hòa lẫn.lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm nhẹ môi dưới cậu,rồi nhanh chóng tiến sâu hơn,quấn lấy lưỡi rụt rè của hyeonjun.mùi hương quen thuộc,hơi thở ấm nóng khiến cậu mềm nhũn

'ah..đủ rồi...'

hyeonjun đẩy nhẹ vai dohyeon ra,mặt đỏ ửng

nhưng hắn không dừng lại.ngón tay lướt nhẹ lên cổ áo cậu,kéo xuống một chút rồi cúi đầu cắn nhẹ vào làn da trắng mịn

'dohyeon...đau...'

hyeonjun lắp bắp,dohyeon nhếch môi,khẽ liếm lại dấu đỏ vừa để lại trên cổ cậu,như cố ý dằn vết lên

một vết hôn mỏng in lên cần cổ trắng của hyeonjun, cậu khẽ giật mình,mặt nóng bừng

'dohyeon!mày làm gì vậy'

'đánh dấu'

hyeonjun ngượng chín,đẩy dohyeon ra một chút nhưng lại không giãy lâu.như mèo giận,cậu gằm mặt xuống,tay nắm áo dohyeon

dohyeon bật cười,nghiêng đầ, hôn lên môi cậu

'cho hôn thêm cái nữa nha?'

'không'

dohyeon cúi xuống lần nữa,lần này lâu hơn,sâu hơn. hyeonjun hơi kháng cự nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.chút hơi thở lướt qua da,mềm mại và ấm áp. khi cả hai tách nhau ra,hyeonjun thở hổn hển, đánh nhẹ vào ngực dohyeon

'lần sau mà còn như sáng nay, ao không thèm nhìn mặt mày nữa đâu'

dohyeon ôm chặt lấy cậu,cười khẽ

'ừm.hứa'

。𖦹°‧

suốt cả buổi học,hyeonjun cứ có cảm giác lạ lạ.dù dohyeon vẫn trò chuyện với cậu như bình thường, vẫn trêu hyeonjun bằng mấy câu hài,nhưng sắc mặt hắn thì cứ hầm hầm,ánh mắt cứ như có lửa

hyeonjun quay xuống nhìn dohyeon một lúc

'mày sao vậy?'

dohyeon thoáng giật mình,rồi lắc đầu cười khẽ, giọng vẫn ngọt

'không sao,học đi'

nhưng cái kiểu "không sao" đó chỉ càng khiến hyeonjun nghi ngờ hơn

tiếng chuông vừa vang lên báo hết giờ học,dohyeon lập tức đứng bật dậy,không nói lời nào đã chạy vụt ra khỏi lớp

hyeonjun còn chưa kịp phản ứng thì sanghyeok đã đi lại,khoác cặp lên vai rồi cúi đầu nói

'mày nên đi theo.sáng nay nó nghe mấy đứa lớp bên nói linh tinh gì đó về mày,hình như tức lắm.nãy còn bảo học xong sẽ nói chuyện.mà tao chắc chắn không nói chuyện thông thường'

tim hyeonjun chùng xuống một nhịp.không nói thêm gì,cậu vội vàng chạy ra khỏi lớp,băng qua hành lang vắng tanh buổi chiều

tiếng động mơ hồ vang lên từ phía nhà kho cũ sau sân thể dục nơi vốn chẳng ai bén mảng đến

rồi cậu thấy,máu,tiếng đấm,tiếng rên đau.và một dáng người quen thuộc,đang hung hăng giáng từng cú đấm như muốn nghiền nát đối phương

'dohyeon!!'

hyeonjun hét lên,chạy về phía hắn

hyeonjun hoảng loạn chạy đến khi thấy cả người dohyeon đầy máu,trên mặt,trên tay,cả đồng phục cũng dính vệt đỏ nhòe nhoẹt.cậu không nói gì,chỉ lập tức ôm chầm lấy hắn,tay run run kiểm tra xem có vết thương nào nghiêm trọng không

'có sao không?bị đánh ở đâu rồi?'

dohyeon thoáng khựng lại khi cảm nhận được cái ôm siết chặt đó.rồi hắn lùi người lại,giọng khàn khàn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh

'hyeonjun...về trước đi'

chưa kịp để hyeonjun phản ứng,tên học sinh khi nãy vừa bị đánh tới tấp đã lồm cồm đứng dậy định chuồn thì lập tức bị dohyeon nắm cổ áo lôi lại,giọng hắn gằn xuống đầy giận dữ

'tao mà còn nghe mày nói mấy thứ đó một lần nữa, tao sẽ không để yên đâu.biết chưa?'

tên kia mặt cắt không còn giọt máu,gật đầu lia lịa rồi chuồn thẳng không ngoảnh lại

lúc này,đôi mắt dohyeon bỗng đỏ hoe.hắn chậm rãi quay lại nhìn hyeonjun,môi mím chặt như thể đang kiềm nén cảm xúc,rồi khẽ lên tiếng,giọng nhỏ đi

'tao nghe nó nói này quen tao vì tiền,vì có người chống lưng,nó còn bảo nhìn mày vậy mà cũng thủ đoạn'

ngực hyeonjun nhói một cái,mới vài phút trước hắn còn là con mãnh thú lao vào đánh người không kiêng dè,vậy mà giờ phút này,đứng trước mặt cậu, lại trông như một con mèo bị bắt nạt

'tao tức quá nên không kìm chế được'

hyeonjun không trả lời.cậu khẽ thở dài,lấy trong túi khăn tay ra rồi nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên gò má dohyeon,trên khóe môi,trên cổ tay,từng chút một. mắt cậu không rời hắn,miệng lẩm bẩm như đang dỗ trẻ

'đừng đánh nhau nữa,được không'

dohyeon gật đầu,ngoan ngoãn để cậu lau sạch từng chút máu

hai người cứ thế lặng lẽ đi bên nhau,dưới ánh hoàng hôn đang dần buông,một người vẫn còn máu me lấm lem,một người tay vẫn cầm chặt chiếc khăn trắng đã lấm đỏ,nhưng trong khoảnh khắc đó,cả hai đều thấy ấm lòng hơn bao giờ hết

trên đường về,dohyeon vừa lái xe vừa quay sang bảo

'về nhà tao xem phim không'

hyeonjun đang cúi đầu nghịch điện thoại,ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt phân vân.một lúc sau cậu mới rút điện thoại ra gọi mẹ

'mẹ,nay con ngủ lại nhà dohyeon nha'

tới nơi,hyeonjun đứng khựng lại trước cánh cổng to đùng.cậu ngẩng đầu nhìn rồi tròn mắt

'nhà mày á?'

'không,lâu đài đó'

dohyeon nháy mắt,hyeonjun bị choáng trong một giây.trong khi dohyeon thong thả quăng cặp qua một bên,hyeonjun thì lăn lộn trên sofa phòng khách

không để cậu thỏa sức làm trò,dohyeon nắm tay kéo cậu đi thẳng lên tầng cao nhất.cánh cửa mở ra, hyeonjun gần như đứng hình,một phòng chiếu phim mini,đèn vàng ấm áp,màn chiếu rộng và dãy ghế êm ái

'muốn ngồi ghế hay ngồi lòng tao?'

hyeonjun nguýt hắn nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên lòng dohyeon ngồi

phim bắt đầu.lúc đầu còn cười hí hửng,tới giữa phim thì không biết từ lúc nào hyeonjun đã rúc sát vào ngực dohyeon,mặt úp vô áo hắn,mắt nhắm nghiền,bàn tay bấu chặt lấy tay dohyeon

dohyeon nhìn cảnh tượng đó mà muốn xỉu vì đáng yêu.jắn cúi xuống,nhỏ giọng

'đổi phim nha?'

hyeonjun lắc đầu nguậy nguậy,mắt vẫn không dám quay lại màn hình,dohyeon cười khẽ,hôn nhẹ lên mí mắt đang khép chặt của cậu

phim vẫn chạy,nhưng dohyeon thì gần như chẳng còn chú ý đến màn hình nữa.hắn chỉ im lặng nhìn mái đầu nhỏ dựa sát vào vai mình,vai gầy run nhẹ mỗi lần tiếng la hét từ phim vang lên

hyeonjun đang tập trung theo dõi mà không để ý rằng tay dohyeon đã nhẹ nhàng kéo áo cậu trễ xuống một chút,để lộ bờ vai gầy trắng mịn.hắn cúi đầu xuống,khẽ hôn lên đó một cái,dịu dàng như dỗ dành

rồi hắn lại hôn thêm một cái lên xương quai xanh mỗi khi hyeonjun sợ hãi,hyeonjun khẽ giật mình quay lại nhìn,mắt vẫn còn vương nỗi hoảng loạn trong phim,nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị xohyeon đặt lên má mấy nụ hôn liên tiếp,ấm áp và nhẹ nhàng

cuối cùng,khi hyeonjun còn đang ngơ ngác,dohyeon đã nghiêng đầu,đặt một nụ hôn lên môi cậu,mềm mại và vội vàng

hyeonjun còn đang ngơ ra vì nụ hôn bất ngờ,mắt mở to ngước nhìn dohyeon.nhưng trước khi cậu kịp mở miệng,dohyeon đã khẽ thì thầm sát tai

'run như mèo bị dọa suốt nãy giờ,không dỗ sao được'

nói rồi,hắn lại cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai hyeonjun một cái,khiến cậu giật bắn người,vội đẩy hắn ra nhưng tay lại không có chút sức lực nào.mặt hyeonjun đỏ ửng lên,đưa tay bịt tai lại như thể còn đang lùng bùng vì hơi thở của dohyeon vừa rồi

'dohyeon!'

cậu nghiến răng,nhưng giọng lại mềm oặt,dohyeon phì cười,tay vuốt nhẹ lưng cậu như vỗ về mèo con. mắt hắn vẫn dán lên màn hình,nhưng khóe môi lại cong cong

'bướng thế'

'không sợ...chỉ là ồn quá'

dohyeon bật cười khẽ,cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu hyeonjun

'mai mốt xem phim hoạt hình nhá?'

tối đó,khi bộ phim cuối cùng cũng kết thúc,đèn trong phòng vừa bật sáng,hyeonjun vẫn ôm chặt tay dohyeon,chân cậu run lẩy bẩy không dám nhúc nhích.mặt cậu trắng bệch,mắt vẫn dáo dác nhìn xuống sàn như thể nếu cậu đặt chân xuống sẽ có bàn tay nào đó lạnh ngắt chụp lấy cổ chân mình

'không đi đâu đó nha...'

hyeonjun lắp bắp, giọng còn hơi run,dohyeon nhìn dáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ của hyeonjun mà bật cười.hắn không nói gì,cúi người xuống bế cậu lên

'yah!làm gì vậy!'

'về phòng'

hyeonjun vội vàng bám lấy cổ dohyeon,mắt nhắm tịt lại.gò má cậu nóng ran khi đầu mình tự động áp vào ngực người kia,cả hai cười nói linh tinh suốt đoạn đường về phòng,như chưa từng có bộ phim kinh dị nào.sau một lúc nằm chơi lăn qua lăn lại,hyeonjun ngồi bật dậy

'tao đi tắm'

'đồ tao trong tủ đó,lấy mặc đi!'

dohyeon đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối,vọng lên

hyeonjun lục lọi tủ hắn một hồi thì tìm được một chiếc áo thun tay dài và một chiếc quần đùi.cậu thay đồ xong bước ra,thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình,ống tay áo dài phủ gần tới đầu ngón tay,khiến trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ.tóc vẫn còn ướt,chân đi dép,hyeonjun lon ton chạy xuống bếp

dohyeon đang nấu ăn thì thấy có gì đó mềm mềm ôm mình từ phía sau.giọng hyeonjun vang lên

'có cần phụ không?'

dohyeon hơi ngạc nhiên nhưng rồi cười,xoay nhẹ người lại nhìn cậu phía sau lưng

'không,ngồi xuống bàn đợi đi.mặc đồ vậy mà cũng xuống bếp,không lạnh à?'

'không~ấm mà'

hyeonjun dụi nhẹ đầu vào lưng hắn,cười khúc khích
dohyeon lắc đầu,cười bất lực.tim hắn mềm như bún với cái kiểu bám người mềm oặt của cậu rồi

dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp,hyeonjun bặm môi nhìn vào bát cơm của mình,rồi bất chợt quay sang kéo tay dohyeon,đặt cái chén vào tay hắn như đứa trẻ vòi vĩnh

'đút tao ăn đi...'

dohyeon nhướng mày nhìn cậu,nhưng chỉ được vài giây là môi đã cong lên thành nụ cười bất lực.hắn gật đầu nhẹ rồi gắp thức ăn đút cho hyeonjun như thể đó là điều đương nhiên phải làm.mỗi lần đút, cậu đều ăn ngoan lành,miệng nhai liên tục,đôi mắt cong cong như cười.không khí giữa hai người dịu dàng,mềm mại như đang sống trong một góc nhỏ tách biệt khỏi thế giới

sau khi ăn xong và rửa bát,cả hai trở lại phòng.trời lúc này đã tối hẳn,mây đen kéo đến dày đặc.vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu thì bất chợt ngoài trời vang lên một tiếng sấm cực lớn

hyeonjun giật nảy người, lập tức ôm chặt lấy gối ôm bên cạnh,co người ngồi một góc giường,mắt mở to
dohyeon vừa bước ra khỏi nhà tắm,thấy cảnh tượng đó liền phì cười.hắn nhẹ nhàng tiến đến,gỡ lấy chiếc gối ôm trong tay hyeonjun,thay vào đó là một con thỏ bông trắng tinh,mềm mại được đính thêm vài ngôi sao và nơ

'dễ thương chứ?'

hyeonjun nhìn thấy con thỏ,mắt lập tức sáng rỡ như đèn pha.cậu ôm lấy nó,dụi mặt vào bộ lông mềm mịn rồi ngẩng đầu lên,giọng lí nhí ngọt xớt

'cho tao con này nha'

dohyeon bật cười khẽ,đưa tay xoa đầu hyeonjun

'thỏ đó tao oder riêng cho mày đó'

hyeonjun ôm con thỏ chặt hơn,gật đầu liên tục như con mèo nhỏ vừa được cho đồ ăn ngon.bên ngoài mưa gió vẫn ầm ào,nhưng trong căn phòng nhỏ ấy chỉ có tiếng cười khe khẽ và sự ấm áp len lỏi giữa hai trái tim đang chạm gần nhau hơn từng chút một

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz