ZingTruyen.Xyz

Peran Hyeonjun Muon Om Anh

không khí trong lớp học sôi lên vì tiếng cười đùa, tiếng ghế kéo,tiếng chửi thề giữa mấy đứa con trai đang đùa giỡn.nhưng ở góc cuối lớp,hyeonjun đang cố thu mình nhỏ lại,mong sao không ai chú ý đến sự hiện diện của mình

cậu biết.mỗi khi cái ghế đằng sau trống,tức là dohyeon chưa tới thì mình còn bình yên

nhưng may mắn không kéo dài lâu

cánh cửa lớp bị đá văng ra như muốn bật bản lề.cả lớp im bặt đúng hai giây,rồi nhanh chóng giả vờ tiếp tục sinh hoạt.không ai dám nhìn thẳng

dohyeon bước vào,áo đồng phục không cài cúc,cà vạt nhét túi quần,tay cầm chai nước uống dở.ánh mắt lướt qua cả lớp như dò mục tiêu,và khi dừng lại ở hyeonjun,môi hắn nhếch lên

'hyeonjun à.mày học giỏi mà đúng không?giỏi nhất cái lớp nát này luôn'

giọng dohyeon vang lên khắp lớp,không hẳn lớn, nhưng kiểu ngang ngược khiến tim hyeonjun như muốn rớt khỏi lồng ngực.cậu không trả lời

'tao hỏi mà mày câm hả?

cậu chưa kịp mở miệng thì vở bài tập bị giật phăng khỏi bàn.dohyeon đứng trước mặt,lật giở từng trang như thể đang tìm lỗi

'viết chữ đẹp ghê'

'trả tao...'

hyeonjun khẽ nói,tay chạm vào mép vở

'hả?mày vừa nói gì?'

dohyeon nghiêng đầu,mắt lạnh như thép

'mày tưởng mày là ai?thầy cô còn chưa dám nói kiểu đó với tao'

'tao chỉ mượn tí thôi mà.chứ mày học giỏi vậy để làm gì?không chia cho người khác thì học làm cái khỉ gì?'

cả lớp nín thở.không ai can.không ai muốn bị kéo vào.hyeonjun nuốt khan,đứng dậy

'vở đó..mai kiểm tra'

'thì mày làm bản khác.nhanh gọn mà,học giỏi như mày chắc chép lại một buổi là xong'

rồi hắn nhấn mạnh

'hay mày tính khóc mách giáo viên?'

giọng hắn đều đều,bình thản,nhưng từng chữ như có lưỡi dao giấu sau răng

ngày hôm đó trời mưa.hyeonjun quên dù,cậu đang cố gắng chạy thật nhanh để kịp chuyến xe bus thì một bóng người cao đứng cuối hành lang đi ra

là dohyeon,hắn đứng dựa lưng vào tường,tay bỏ túi, miệng nhai kẹo gum,mắt nheo lại khi nhìn thấy hyeonjun

'đi về à?'

chưa kịp phản ứng,hyeonjun đã bị dohyeon túm cổ áo kéo giật về phía sau.cặp rơi xuống nền, sách vở văng tung tóe.hyeonjun vùng ra nhưng bị đẩy thẳng vào căn phòng học trống cuối hành lang

cánh cửa đóng sầm sau lưng.bóng tối ập đến cùng tiếng ổ khóa lạch cạch bên ngoài.hyeonjun đập cửa

'dohyeon!mở cửa ra!đừng có đùa nữa!

không có tiếng đáp.chỉ có tiếng cười khẽ,lạnh tanh vọng lại từ bên ngoài

'mày ở trong đó một mình,yên tĩnh,chắc hợp với cái kiểu mọt sách như mày lắm

'à mà,chỗ đó không có đèn.nhưng mày học giỏi chắc không cần ánh sáng đâu nhỉ?'

hyeonjun đập cửa mạnh hơn,giọng run

'dohyeon!tao còn phải đi về nữa,sắp trễ xe bus rồi!'

ngoài cửa im lặng

tiếng bước chân xa dần,cậu bị nhốt thật rồi

mưa vẫn rơi bên ngoài,còn bên trong căn phòng trống chỉ có một mình cậu với nỗi sợ đang len lỏi vào từng hơi thở

căn phòng trống tối om,mùi ẩm mốc phủ lấy toàn bộ không khí.bức tường cũ dán giấy dán tường bạc màu,một cái bàn học gãy chân nằm chỏng chơ ở góc, mạng nhện giăng trên trần.không có cửa sổ.không đèn.không ai biết cậu ở đây

trước khi bị nhốt ở đây,hyeonjun đã nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng là được.cậu từng bị Dohyeon giấu giày trong thùng rác,đổ mực vào cặp,xé bài kiểm tra trước giờ nộp,từng bị đẩy vào nhà vệ sinh rồi bị tạt nước đầy người,trong khi mấy đứa bạn xung quanh chỉ quay đi,không ai dám mở miệng

dohyeon không cần phải đánh thật mạnh,hắn chỉ cần một ánh mắt khinh bỉ,một lời nói cay độc,một cú đá vào ghế cũng đủ để hyeonjun thấy mình như rác rưởi

nhưng lần này thì khác

'làm ơn ai đó...có ai không'

cậu cố gào lên,nhưng tòa nhà học cũ vốn được bỏ trống,chẳng ai lại đi ngang đây giờ này.nhất là vào một ngày mưa

một tiếng sấm vang lên.điện trong hành lang nhấp nháy rồi tắt hẳn

từ chiều đến tối,hyeonjun dần ngồi co quắp vào một góc,lạnh,đói và mệt mỏi.đồng hồ không có,điện thoại bị dohyeon lấy mất từ sáng

mỗi phút trôi qua như hàng giờ đối với cậu

có lúc cậu gần như ngủ gật vì kiệt sức,nhưng giật mình tỉnh dậy giữa bóng tối,tim đập thình thịch vì tưởng nghe thấy tiếng chân ai đó bên ngoài

chẳng ai đến,không ai tìm cậu,không ai biết cậu bị nhốt ở đây

tám giờ tối

tiếng giày bước dọc hành lang vang lên.lần này là thật.có ánh đèn pin loang loáng từ khe cửa hắt vào. hyeonjun bật dậy như thể sống lại sau giấc mộng
chết chóc

'ở đây!ở đây có người!'

tiếng bước chân dừng lại.rồi giọng bác bảo vệ vang lên

'ai đó?'

'cháu bị nhốt!cháu là học sinh!làm ơn mở cửa cho cháu với'

ổ khóa lạch cạch một lúc,rồi mở ra

ánh đèn rọi vào làm hyeonjun nheo mắt,cả người bẩn thỉu,mồ hôi và nước mưa quyện lại,tóc bết dính, đồng phục nhàu nát

'sao cháu lại ở đây?'

hyeonjun không trả lời được.cậu không biết bắt đầu từ đâu.hay có nên nói ra không.cổ họng khô khốc, mắt cay xè.cậu chỉ đứng yên đó

'ai nhốt cháu vào đây?cháu có sao không?

cậu lắc đầu,nói thật ra,cậu chẳng biết mình có "sao" không nữa

sáng hôm sau,dohyeon ngồi trong lớp như chưa có gì xảy ra.hắn ngáp một cái,gác chân lên bàn,quay sang hỏi sanghyeok

'thằng mọt sách đâu rồi nhỉ?'

sanghyeok thở dài,hỏi

'mày nhốt nó vào căn phòng đó thật à'

dohyeon cười nhạt

nhưng khi ánh mắt hắn liếc ra cửa lớp,nơi hyeonjun đang bước vào,dáng đi khập khiễng,mắt thâm quầng thì môi hắn khựng lại

hyeonjun không nhìn hắn,cúi đầu né tránh như mọi hôm

dohyeon thấy thế liền cười rồi xé giấy vo tròn lại rồi ném vào người cậu

hyeonjun không quan tâm,chỉ đi vào chỗ ngồi

và lần đầu tiên,dohyeon cảm thấy cảm thấy khó chịu

những ngày sau vụ nhốt,tưởng rằng dohyeon sẽ dừng lại. Nhưng không.
Hắn thậm chí còn... đẩy mọi thứ lên một mức tàn nhẫn hơn.

giấu đồ ăn trưa

'mày không đói à,mọt sách?'

dohyeon tựa cằm lên tay,nhìn hyeonjun đang bối rối lật tung cặp tìm hộp cơm

'mày lấy của tao đúng không?'

'tao á?'

hắn bật cười

'mày định vu oan cho tao trộm cơm à?'

lũ bạn cười rúc rích phía sau.hyeonjun cắn răng.một lần nữa,cậu ra cantin lúc một giờ chiều,khi đồ ăn chỉ còn lại cơm nguội và canh lạnh tanh

dội nước trong nhà vệ sinh

sau tiết thể dục,hyeonjun đi thay đồ thì đột nhiên bị ai đó tạt cả xô nước vào người từ sau cánh cửa toilet

'ướt hết rồi nè,đứa nào ác vậy?'

dohyeon đứng dựa tường,một tay xoay cái xô rỗng, tay còn lại cầm khăn mặt của hyeonjun

dohyeon tiến lại lấy khăn lau mặt hyeonjun,cậu cắn răng đẩy mạnh dohyeon ra

cắt sách giáo khoa

một buổi sáng,hyeonjun mở sách toán ra thì thấy bị xé sạch.trong khe sách nhét một tờ giấy nhắn bằng bút đỏ

'mày học bao nhiêu tao vẫn thấy mày ngu thôi'

hyeonjun vò tờ giấy,mắt cay xè

và rồi,đến một tiết văn

cô giáo đang giảng bài,cả lớp yên ắng chép bài.thì dohyeon ngồi phía sau bắt đầu trò mới

'hyeonjun à...chữ "tâm hồn" viết sao nhỉ?'

'là tâm địa giả tạo của mày đấy à?'

cậu lờ đi,hắn cúi sát hơn bắt đầu nói mấy chuyện nhảm nhí

cả lớp khúc khích,hyeonjun nắm chặt bút

'câm mồm đi!'

tiếng quát vang lên như xé toạc không khí

mọi người chết lặng.cô giáo ngưng viết.một giây sau, hai viên phấn được ném xuống chỗ cả hai

'cả hai em ra ngoài ngay lập tức!'

'và sau giờ học,ở lại dọn toàn bộ dãy hành lang tầng ba!rác,bàn ghế,cửa kính,sàn nhà,tất cả!'

dohyeon liếc hyeonjun,nhếch môi

'hét một cái mà làm cô nổi giận vậy luôn.đúng là có năng lực ghê'

hyeonjun bước ra ngoài lớp trong im lặng

dohyeon đi sau,chậm rãi,ánh mắt hứng thú

trời sẩm tối.mưa lâm râm rơi ngoài sân trường,từng hạt nhỏ đọng lại trên cửa kính dãy hành lang tầng ba.cả trường đã về hết.chỉ còn hai người,một đứng lau cửa sổ,một người quét rác sàn nhà

chỉ có tiếng cây chổi xào xạc,tiếng nước nhỏ lộp bộp trên mái tôn,tiếng giày của dohyeon lẹp xẹp vang vọng trong không gian vắng lặng

'mày lau chỗ kia chưa?dơ thấy gớm'

'chổi mày quét kiểu gì vậy?'

hyeonjun không đáp.tay nắm chặt giẻ lau,quệt lên mặt kính đến trầy xước

'mày đơ người ra đó làm gì nữa?nhanh lên đi'

'à mà quên,mày cũng đâu có gì làm ngoài học'

'à không,hôm nay mày nghỉ học thêm rồi đúng không?cũng nhờ tao đấy'

'cảm ơn tao một tiếng đi?'

tiếng giẻ lau rơi đánh xuống sàn

hyeonjun đứng thẳng dậy,quay phắt lại.gò má đỏ bừng,đôi mắt ngầu đỏ,vai run lên từng nhịp

'mày câm đi'

dohyeon nhướng mày

'gì cơ?'

'tao nói mày câm đi!'

'mày muốn gì nữa hả dohyeon?mày bắt nạt tao suốt, giày tao mày giấu,cơm mày lấy,bài mày xé,sách mày cắt,giờ còn bắt tao vì mày mà phải đứng đây dọn hành lang,trời thì mưa,bỏ buổi học thêm,không kịp xe bus về'

'tao không sống để chiều theo tâm trạng thất thường của mày nữa đâu!'

dohyeon vẫn im lặng,lần đầu tiên không đáp lại ngay

hyeonjun siết chặt tay,rồi bất ngờ ngồi sụp xuống. hai tay ôm đầu gối,giọng nghẹn lại như cố kìm nước mắt

'nếu mày ghét tao vậy..sao không để tao biến mất luôn cho rồi?'

mưa ngoài cửa bắt đầu nặng hạt hơn

không ai nói gì,dohyeon đứng yên.ánh mắt hắn không còn cợt nhả như thường ngày.có gì đó rất nhỏ,thoáng qua,một cái nhíu mày khẽ,một cái nuốt nước bọt đầy bất ngờ

'mày ra ngoài nhặt rác đi,tao dọn chỗ này'

rồi hắn lấy giẻ lau từ tay hyeonjun

cánh cửa cuối hành lang khép lại.hyeonjun đi vẫn không nói lời nào,mắt cậu ươn ướt,còn lòng thì như rỗng không

⋆. 𐙚 ̊

tiếng chuông báo bảy giờ tối vang lên,dài và lạnh lẽo

cả hai đã dọn dẹp xong nguyên dãy hành lang tầng ba.bàn ghế được xếp gọn,cửa kính sáng loáng,rác gom đầy hai túi đen đặt sát cầu thang.trời bên ngoài đã tối đen,mưa từ lâm râm lúc nãy giờ đổ thành trận lớn

tiếng mưa rào rào trút xuống mái tôn,át cả tiếng người.sân trường ngập nước,đường ra cổng chỉ toàn nước chảy xiết

hyeonjun đứng dưới mái hiên,balo đeo một bên vai, nhìn chằm chằm vào màn mưa như đang cân nhắc điều gì.xe đã hết chuyến từ lúc năm giờ

'tao có xe.mày muốn đi nhờ không?'

câu hỏi đơn giản,nhưng không khí trở nên nặng trĩu

hyeonjun không trả lời,không thèm liếc hắn lấy một cái

dohyeon im lặng vài giây,rồi thở dài.hắn giương dù của mình lên,đưa về phía cậu

'này'

hyeonjun vẫn không nhìn hắn.cậu chỉ lặng lẽ giơ tay ra,cầm lấy cây dù như thể là đồ vật lạ hoắc từ người xa lạ

ánh mắt trống rỗng,giọng trầm đều

'mai trả'

rồi quay đi,không một lời cảm ơn.không một chút xúc động.không một ánh nhìn

lưng áo cậu dần khuất trong màn mưa,và cây dù màu đen lặng lẽ che lấy cái bóng gầy,bước từng bước nhỏ về phía cổng trường

dohyeon đứng đó,tay còn lại nắm chặt quai balo,đôi mắt nheo lại giữa cơn mưa

sáng hôm sau,trời vẫn âm u,nền đất còn ẩm lạnh.
tiết đầu là toán,không khí trong lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của cô giáo và tiếng lật giấy lác đác.ai cũng tập trung

ngoại trừ dohyeon

hắn tựa cằm lên tay,quay bút trong lòng bàn tay trái, mắt liếc lên cái bàn phía trên mình

hyeonjun ngồi đó,lưng thẳng,mắt dán vào tập vở. không hề quay đầu,không nhìn xung quanh,không mấp máy môi

mặt không cảm xúc.mắt trũng sâu

dohyeon nheo mắt

'bị cái gì vậy chứ?'

hắn móc trong ngăn bàn ra mảnh giấy nhỏ,viết nguệch ngoạc

'mày bị cái gì vậy'

vo tròn rồi ném sang bàn bên

trúng tay hyeonjun

cậu dừng tay một chút,nhìn xuống mảnh giấy,rồi vứt nó vào gầm bàn

dohyeon cau mày,lại xé một mảnh khác

'tao có làm gì mày đâu?'

ném lần hai

hyeonjun lật trang vở,không nhặt,bỏ qua luôn

dohyeon bắt đầu thấy bực

'trả lời coi,bị câm à?'

ném tiếp,hyeonjun vẫn không thèm quan tâm

dohyeon bắt đầu trống ngực hơi nhanh.không phải vì giận.mà vì cảm giác này lạ,trước đây,mỗi khi hắn trêu,hyeonjun sẽ gắt gỏng,vùng vằng,hoặc ít nhất cũng liếc hắn một cái như thể muốn giết người

còn giờ?không thèm phản ứng,không thèm đếm xỉa

cái cảm giác như bạn đang đập cửa một căn phòng trống vậy

hắn quay mặt ra cửa sổ,gió lùa qua lớp rèm mỏng, ánh sáng xám xịt rọi vào bàn

'con mẹ nó...'

hắn từng nghĩ cái thằng mọt sách kia chỉ cần bị đè đầu cưỡi cổ là sẽ mãi nằm yên.nhưng giờ,dù không còn phản kháng,cậu lại khiến hắn thấy mình như vô hình

buổi chiều hôm đó,trường vắng tanh vì đa số học sinh đã về từ tiết bốn

hyeonjun đang thu dọn tập vở thì một bạn nam trong lớp chạy vào,thở hổn hển

'hyeonjun!cô chủ nhiệm tìm cậu.cô đang ở phòng mô hình dưới tầng một,kêu cậu xuống liền đi!'

hyeonjun nhíu mày.cậu đâu làm gì sai hôm nay?

nhưng vì là cô kêu,nên cậu cũng không nghi ngờ.cậu chạy xuống tầng một,cánh cửa hé mở.không có ánh đèn

'cô ơi?'

không ai đáp

'em là hyeonjun,cô tìm em đúng không ạ?'

vừa mới bước hẳn vào,tiếng rầm vang lên sau lưng

cánh cửa bị đóng sầm lại,tiếng then cửa bị gài

tiếng cười khúc khích vọng từ ngoài

'chúc ngủ ngon nha,đồ nhát gan!'

tiếng chân bỏ chạy

hyeonjun tái mặt,không gian tối đen.chỉ le lói chút ánh sáng mờ từ cửa sổ bị rèm che.những mô hình xương người đứng sừng sững giữa phòng có cái còn bị phủ vải trắng,trông như mấy xác ma quái trong phim kinh dị

hyeonjun bắt đầu thở dốc

cậu đập cửa

'mấy người quá đáng vừa thôi nha!mở cửa ra'

không ai trả lời,không gian im lặng một cách đáng sợ

rồi đột nhiên

soạt!

một trong những mô hình đang được trùm vải từ từ di chuyển

chiếc khăn trắng lướt sát sàn.âm thanh cọt kẹt như bánh xe gỉ sét

đột nhiên mô hình được phủ khăn trắng di chuyển từ từ về phía cậu

cổ họng hyeonjun khô rát như thể bị ai bóp nghẹt từ bên trong,từng hơi thở trở nên rời rạc,đứt quãng. tim đập hỗn loạn trong lồng ngực không phải là lo sợ bình thường,mà là kinh hoảng tột độ

cậu lùi dần,lưng va vào tường lạnh.bàn tay run rẩy che lấy mặt,lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi,l

'mình không nhìn...mình không nhìn là nó sẽ không tới gần...'

cậu lẩm bẩm.giọng run như gió thổi qua lá khô

tiếng vải quệt xuống sàn vang lên lần nữa,cái mô hình đó đang di chuyển ngày càng nhanh

'không không không...'

hyeonjun bật khóc.không phải kiểu nức nở,mà là nước mắt tuôn ra vô thức trong lúc cơ thể cậu co rút lại thành một khối run rẩy

cậu không dám mở mắt nữa,hai bàn tay che kín mặt, như thể nếu không nhìn thấy thì mọi thứ sẽ biến mất

tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói ngực.không khí đặc quánh lại.chân tay cậu gần như tê liệt,cả người chỉ còn biết dựa sát vào tường như một con thỏ nhỏ

giữa lúc đó,bên ngoài vang lên tiếng đánh rồi tiếng ngã xuống đất,tiếng la hét

rồi cánh cửa bật mở

ánh sáng ập vào căn phòng tối,gió lùa theo,quét phăng sự u ám đặc quánh

hyeonjun giật mình mở mắt.cậu quay đầu lại,hoảng hốt,hai đồng tử vẫn chưa thể lấy lại tiêu cự.nhưng người đứng đó

không cần là ai,hyeonjun vội chạy lại ôm chầm lấy người đó,ôm chặt như thể nếu buông ra thì mình sẽ tan biến ngay lập tức

cậu bấu lấy vạt áo người đó,gục mặt vào ngực họ, tiếng nấc nghẹn bị nuốt trọn trong từng nhịp thở đứt đoạn

người kia khựng lại một nhịp.như thể bất ngờ vì bị ôm,rồi một bàn tay đặt lên lưng hyeonjun

không giống như những cái chạm ác ý,hay đụng chạm để bắt nạt trước đây.nó nhẹ.cẩn thận như thể người đó sợ cậu sẽ sụp đổ thêm một lần nữa

'có bị thương ở đâu không?'

giọng trầm thấp,và không ngờ lại hiền đến vậy

hyeonjun cắn môi dưới.vai vẫn run.trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng bánh xe cọt kẹt,tiếng mô hình di chuyển,tiếng khăn trắng loẹt xoẹt

cậu vùi mặt vào lớp vải đồng phục của người trước mặt thêm vài giây nữa,cho đến khi cảm nhận được nhịp tim

cậu từ từ ngẩng đầu lên,cậu muốn cảm ơn người đó

và khi nhìn rõ gương mặt ấy tim hyeonjun lỡ một nhịp

'dohyeon?'

đôi mắt sưng đỏ trợn lên,cậu lập tức buông người kia ra như thể bị điện giật

'xin lỗi...'

cậu lùi một bước,dohyeon vẫn đứng đó,im lặng nhìn cậu

một lúc lâu,dohyeon mới nhẹ giọng

'không sao đúng không?'

không châm chọc.không cười cợt.không giống thường ngày

chỉ có một dohyeon đứng lặng,áo dính chút máu

hyeonjun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì dohyeon đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ra phía sau lưng mình

dohyeon đứng chắn trước hyeonjun,ánh mắt hắn lia thẳng vào góc tối phía trong căn phòng

'đứa nào trong đó giả ma giả quỷ bước ra đây!'

không khí đặc lại,từ giữa những mô hình,hai bóng người lững thững bước ra

'mày làm quá vậy dohyeon?'

'không phải mày cũng hay bắt nó à?'

dohyeon gằn giọng

'tụi mày thấy nó suýt ngất không?'

hắn bước tới,từng bước dứt khoát.hai thằng kia theo bản năng lùi lại một chút

'tụi mày thử động tới nó lần nữa đi,tao cho tụi mày sống không bằng chết'

'liên quan gì tới mày?'

'giờ thì liên quan rồi'

dohyeon vung tay đánh mấy cái vào mặt hai đứa kia

'lần này tao cảnh cáo'

'mẹ kiếp,toàn bọn mất dạy'

dohyeon gằn giọng,tay siết chặt cổ tay hyeonjun kéo cậu đi.hyeonjun bước theo,nửa bị lôi,nửa bị cuốn vào sự giận dữ toát ra từ người hắn.đến một góc hành lang vắng,dohyeon mới dừng lại,thả tay ra

không ai nói gì,chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở nặng nề còn sót lại

một lúc sau,chính hyeonjun là người phá vỡ sự im lặng

'những chuyện đó...mày làm đúng không?'

dohyeon khựng lại,hắn quay sang nhìn cậu,ánh mắt ngạc nhiên,rồi dần dần chuyển sang khó chịu

'mày nghĩ tao bày ra trò nhốt mày vô phòng tối,xong rồi lại cứu mày à?'

hyeonjun cắn môi,mắt cụp xuống

'tao biết sau những chuyện tao đã làm,mày nghi ngờ tao,nhưng tao thề,lần này tao không làm'

không khí trở nên đặc quánh,hyeonjun mím môi,rồi cúi đầu

dohyeon liếc nhìn cậu một cái,thở dài,đưa tay lên vò nhẹ mái tóc ẩm ướt mồ hôi

'nếu bị bắt nạt nữa,nói tao'

không phải dỗ dành.chỉ là kiểu nói thật lòng

'ừm..'

dohyeon cũng không muốn hỏi thêm chuyện vì sao cậu im lặng

'tao đưa mày ra xe bus'

hyeonjun ngẩng lên,ánh mắt lẫn lộn giữa ngạc nhiên và biết ơn,không thốt nên lời

dohyeon kéo cậu ra khỏi trường,bước từng bước

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz