ZingTruyen.Xyz

Peran Em Dung Khoc

Tôi chỉnh lại ống kính, sắp xếp lại vài vật dụng lộn xộn trên bàn, tra bút vào nắp, dự định đoạn video này sẽ mở đầu cho kỷ niệm ngày cưới của hai người.

- Bác gì ơi.

Tôi ngừng động tác tay, mắt rời khỏi màn hình dù đã căn chỉnh góc. Tầm mắt tôi xuất hiện một chiếc cà vạt thắt khá vội hoặc là chủ nhân của nó không biết thắt. Tôi khá bực tức vì bị quấy nhiễu, nhẹ giọng đáp lại.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi hối hận vì đã ngẩng đầu lên. Giá như tôi phớt lờ cái chạm vai ấy và tiếp tục công việc thì giờ đây tôi đã chẳng ám ảnh thế này.

Cậu trai ấy cao hơn tôi một cái đầu. Độ tuổi của hắn khả năng cao là bạn đồng niên với chú rể hôm nay. Hắn ta đeo kính, vai khoác vest, tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh, cả giọng nói cũng rất dễ nghe.

Tôi hành nghề nhiều năm như vậy, cung bậc cảm xúc nào cũng đều chứng kiến qua hoặc là đã từng trải nghiệm qua. Nhưng gì đây? Cảm xúc của cậu ta là gì thế? Bốn mươi năm tuổi nghề của tôi, lần đầu phải hạ mình xuống xem người trước mặt đang nghĩ gì. Sáu mươi năm cuộc đời của tôi, lần đầu chứng kiến một người vụn vỡ đến thế.

Cậu ta không khóc, tròng mắt vẫn duy trì hai màu đen trắng, gương mặt điềm tĩnh lạ. Thứ mách bảo tôi người này đang đổ nát chính là kinh nghiệm, tôi sống có lẽ cũng chưa tính là lâu nhưng ít nhiều người kia vẫn thua tôi một nửa cuộc đời. Cậu trai ấy rõ ràng chẳng biểu lộ chút đau đớn nào nhưng càng nhìn vào mắt cậu ấy tôi càng run rẩy, hệt như vừa trải qua lớp vảy ngược của người kia. Ánh mắt cậu ta như tan đi sau lớp kính mỏng, phảng lặng và êm ái như mặt hồ, thong dong như mây trôi thế mà lại khiến tôi không thể thoát được.

Phải đau đớn đến mức nào chứ? Rốt cuộc cậu ta đã đau đớn đến mức nào?

Mi mắt người cao hơn rũ xuống che đi vệt sáng cuối cùng nơi đáy mắt, miệng mấp máy.

- Bác ơi bác khoan chụp được không ạ, cháu vẫn chưa ghi gì hết. - cậu ta nhìn tôi đầy trĩu nặng - Cháu quý người bạn này lắm, hôm nay cậu ấy kết hôn rồi cháu sợ sau này không gặp được cậu ấy nữa.

- Ừ cháu ghi đi, bác đợi được.

Tôi tự hỏi bản thân đang nghĩ gì. Cậu ta nghe được tôi cho phép thì vui vẻ lắm, cảm ơn rối rít cả lên. Nắp bút lần nữa được mở ra, cậu ta như thể chỉ chờ giây phút này nhưng lại ghi rất ít.

- Cháu tên gì?

- Dạ?

- Bác hỏi cháu tên gì.

- À cái đó - cậu ta đặt cây bút lại vì trí cũ - Park Dohyeon ạ.

- ...

- Cháu cảm ơn bác.

Tôi nhìn dáng hình rời đi và biến mất vào sảnh. Đoạn video về hành trình của hai người sẽ thuộc về nhau vẫn đang tiếp diễn.

Đến trễ quá rồi chàng trai ạ, tôi liếc mắt về phía những dòng chữ ngay ngắn xếp hàng cạnh nhau, ý định ban đầu cũng không còn nữa.

Ngày trọng đại của cậu, hạnh phúc nhé.

Park Dohyeon.

_____

Choi Hyeonjoon bước qua cánh cửa gỗ trang trọng, nhạc nền êm ái vang lên nối theo gót chân người nọ.

Sau hôm nay mọi thứ đều gọi nhau bằng kỷ niệm.

Người ở đối diện nở nụ cười rạng rỡ, voan trắng phủ lên mặt họ như sương mờ, đóa hoa trong tay được ôm cẩn thận ở phía trước. Ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ.

Hôm nay họ cưới, họ là người hạnh phúc nhất thế gian.

Không gian tối đi và ánh đèn rọi theo bóng dáng của người lớn, đích đến cuối cùng của cậu là vị trí kề cận người kia. Choi Hyeonjoon đi mà như mơ, ngỡ như bản thân đang lạc vào cổ tích.

Có tiếng reo hò, có tiếng cổ vũ, có những ánh nhìn chỉ dõi theo và cũng có những ánh nhìn chỉ ngồi lặng đi không nói gì.

Tôi nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt của anh Hyukkyu, nhớ cách anh kéo lấy áo và đấm tôi thật mạnh.

.

- Em là đồ khốn.

- Choi Hyeonjoon em là đồ khốn, em là đứa khốn nạn nhất mà anh từng biết.

- Biến đi, đừng gọi anh là anh nữa.

Má phải tôi sưng lớn, khóe miệng vì cú đấm cũng chảy máu. Tôi loạng choạng vì anh, mãi mới đứng vững được. Kim Hyukkyu gào lên trước mặt tôi, tóm lấy tôi khóc đến đổ nát, khóc đến nghiêng ngả một con người.

- Em.. em... Choi Hyeonjoon em tệ lắm. Em tệ lắm.

- Em dùng họ để quên Park Dohyeon. Em  có còn là con người không? Nói anh nghe, EM CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?

- Em...

- EM CÓ BIẾT PARK DOHYEON ĐÃ HỎI ANH BIẾT BAO NHIÊU ĐIỀU VỀ EM KHÔNG? EM CÓ BIẾT CHỨNG BỆNH DẠ DÀY CỦA EM VÌ SAO MÀ KHỎI KHÔNG? EM CÓ BIẾT ĐƯỢC TẠI SAO MỘT NGƯỜI NHƯ CẬU ẤY LẠI HỌC NẤU ĂN KHÔNG? EM CÓ BIẾT LỌ THUỐC NGỦ CỦA EM KHÔNG PHẢI THUỐC NGỦ KHÔNG?

- Gì cơ? Anh nói gì cơ? - cậu không tin nổi vào tai mình bắt lấy tay anh - Hyukkyu, anh nói lại có được không? Làm ơn, làm ơn hãy nói lại đi mà.

Kim Hyukkyu mệt đến quay cuồng nhưng anh không cam tâm, nhìn hai đứa trẻ thương nhau lại vì nhau mà tổn thương anh không chịu được.

- Park Dohyeon yêu em, yêu em đến phát điên. Cậu ấy lo lắng cho em, yêu em đến từng giấc ngủ. Pháo hoa năm mới có phải chỉ ngắm với mỗi mình em hay không? Mười năm vừa rồi, có lần nào bọn em trở về với gia đình chưa? Em nói anh nghe xem ngoài đối phương ra bọn em còn gì không?

Đầu đau như búa bổ, cớ sao những người thật lòng yêu thương nhau đến cuối cùng vẫn không có được cái kết chứ. Kim Hyukkyu không cam tâm, anh không cam tâm nhìn Choi Hyeonjoon lừa dối bản thân. Không cam tâm nhìn đứa trẻ anh yêu quý phải phá nát lòng mình ra để đáp trả lại những kỳ vọng khác.

- Hyeonjoon à, em có biết em không khéo tay, không đủ kiên nhẫn làm bất kỳ việc gì ngoài LOL. Nhưng mười năm qua em có biết năm nào bản thân cũng tự đan một cái khăn cho Park Dohyeon không? Em có biết mười năm qua số lần em khóc vì ở bên cậu ấy còn ít hơn cả số lần em khóc trong một tuần nay không?

- Choi Hyeonjoon, làm ơn, trả lời anh đi. Em có biết không?

.

Biết.

Tôi biết chứ.

Tôi biết rằng cậu ấy sợ lạnh, không quá kén ăn nhưng vẫn sẽ nhăn mặt khi ăn phải vài thứ bản thân không thích.

Tôi biết chứ, tôi biết mình yêu cậu ấy đến nhường nào chỉ là bây giờ tôi không còn đủ can đảm để viết tiếp đoạn tình cảm ấy.

Mười năm - không một hình hài. Mười năm - bỏ lỡ. Mười năm - không giữ được một bóng hình.

Tương lai của cậu ấy đều cho tôi, vậy thì tôi sẽ dành nửa hồn mình ra để đáp trả.

Tôi có dùng họ để quên Park Dohyeon không ấy à? Không. Tôi hoàn toàn trân trọng mối quan hệ này, tôi cũng không làm những điều lãng mạn cho họ vì nghĩa vụ, chỉ là bất giác hành động thôi.

Vì sao tôi dám cam đoan như thế sao? Vì người yêu họ là Choi Hyeonjoon của năm ba mươi lăm, không phải Choi Hyeonjoon của năm hai mươi bốn.

Vì người yêu họ là Hyeonjoon, không phải tuyển thủ Doran.

Tôi nắm lấy tay họ, khẽ khàng đẩy vật kim loại vào ngón áp út. Mũi chạm lên mu bàn tay mịn màng, nửa đời về sau chúng tôi chính thức có nhau.

Còn cậu ấy, vẫn là Park Dohyeon mà thôi.
__________

- Con đồng ý.

Choi Hyeonjoon chợt hướng ánh mắt nhìn về một phía vô định, bất giác nói ra lời đồng ý đáp lại lời tuyên thệ. Khán phòng dường như mong chờ câu trả lời này rất lâu, reo hò vang vọng.

Kim Hyukkyu giật mình đánh đổ ly rượu trong tay, cuốn quýt tìm khăn giấy.

Ryu Minseok khóc nấc vì anh mình lấy vợ, mất kiểm soát hét lớn Choi Hyeonjoon.

Han Wangho, Son Siwoo bất lực mỉm cười, nâng cao ly rượu xem như là chúc mừng.

Kim Geonwoo, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Yoo Hwanjoong vỗ tay theo bầu không khí rộn ràng. Hòa vào âm thanh của cựu support nào đó.

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon, Hong Changhyeon cũng nhìn Choi Hyeonjoon. Không biết nên bày ra vẻ mặt gì, ly rượu trên tay chạm vào nhau. Keng một tiếng lớn.

Kim Kwanghee chống cằm nhìn về phía sân khấu, Park Jaehyuk cũng thế. Tự hỏi rằng khi nào bọn họ sẽ trao nhẫn cho nhau.

Kết thúc thật rồi, Choi Hyeonjoon không còn bất kỳ cơ hội nào cho bản thân nữa.

Đường lui cũng không muốn chừa.

Lee Sanghyeok nhìn về phía ánh mắt cậu hướng đến, cõi lòng dường như vỡ ra. Anh siết chặt ly rượu của mình, nhớ về nhiều điều khác trong quá khứ.

Mười năm của Choi Hyeonjoon đổi được một cái gật đầu của Park Dohyeon. Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt chất chứa hình bóng mình trân quý.

- Ừm, anh cũng đồng ý.

_

Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz