Peashooter X Sunflower Hate And Love
Hoàng hôn rồi nhưng tại sao tôi vẫn không màng đến vậy? Ai đã thôi thúc tôi luyện tập đến quên thời gian thế này. Nói thật, tôi muốn giỏi bằng chị ấy-Green shadow nhưng tôi chỉ là một Peashooter bé nhỏ. Chị ấy đã tạo ra tôi, cho tôi một tình yêu thương. Giờ thì chẳng ai cho tôi cái tình yêu thương đấy nữa, chị ấy bận, chị ấy là một hero mà, còn tôi...luyện tập như thế này có phải do chị ấy không? Chị ấy thường xuyên quan tâm tới một cô bé Sunflower, cô bé khiến tôi ghen tị, chị ấy...sao lại không yêu thương tôi nữa vậy? Có thể tôi nghĩ quá, cô bé là một flower thì làm sao mà chiến đấu được như tôi, có thể là tôi không giỏi bằng một số plants họ pea khác vì tôi là một pea cơ bản nhưng ít nhất tôi còn có thể chiến đấu, còn cô bé đó, cô bé giúp chúng tôi sử dụng được khả năng chiến đấu của chính mình vậy mà tôi vẫn ghét cô bé ấy. Mọi người thử nghĩ xem, nếu có một ai đó cướp đi cái tình yêu thương vốn có của chính mọi người thì cảm giác của mọi người như thế nào? Ức chế phải không? Nhưng tôi chẳng muốn bảo vệ cô bé dù đã biết tại sao chị lại quan tâm tới cô bé. Phải, tại sao nhỉ, tại sao chỉ có mình tôi ghét cô bé đó vậy?
-A...anh...gi...giúp...e...em...
Là cô bé đó, cô bé cháy tới chỗ tôi, núp đằng sau lưng tôi, ôm lấy thân tôi, trời tối hẳn rồi, thật là bất lợi cho hai plants chuyên đánh vào buổi sáng, giờ mà còn thời gian để nghĩ nhưng chuyện này sao Peashooter, mày hãy tập chung vào những tiếng bước chân lớn, từng cái bóng lớn đang đi về phía mày và Sunflower kia kìa, những tiếng nói khàn khàn, mùi hôi thối của những xác chết đang bốc lên kìa, mày còn có đủ sức để tấn công bọn chúng khi trời đã tối và mày vừa mới luyện tập cực kì mệt mỏi xong không? Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn gượng bắn từng hạt đậu về phía đó. Tốc độ bắn chậm lắm, chẳng thể kịp được đâu. Cô bé muốn giúp thì tôi gạt phát đi, dù có quá đáng thật nhưng tôi thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ của người mà tôi ghét. Không kịp nữa rồi, một con zombie đã tới trước mặt tôi, tôi không bắn nữa, cúi đầu xuống, đúng là mày thật cứng đầu và cố chấp quá đấy, giờ mày sẽ bỏ mạng nơi đây mày vui chưa, nếu mày đồng ý ngay từ đầu thì bây giờ chắc không phải bỏ mạng tại đây đâu. Thôi, vĩnh biệt mọi người, chắc gì mọi người còn gặp lại tôi chứ.
-----
Đây là kịch bản, mị đã sửa gần hết:)))
-A...anh...gi...giúp...e...em...
Là cô bé đó, cô bé cháy tới chỗ tôi, núp đằng sau lưng tôi, ôm lấy thân tôi, trời tối hẳn rồi, thật là bất lợi cho hai plants chuyên đánh vào buổi sáng, giờ mà còn thời gian để nghĩ nhưng chuyện này sao Peashooter, mày hãy tập chung vào những tiếng bước chân lớn, từng cái bóng lớn đang đi về phía mày và Sunflower kia kìa, những tiếng nói khàn khàn, mùi hôi thối của những xác chết đang bốc lên kìa, mày còn có đủ sức để tấn công bọn chúng khi trời đã tối và mày vừa mới luyện tập cực kì mệt mỏi xong không? Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn gượng bắn từng hạt đậu về phía đó. Tốc độ bắn chậm lắm, chẳng thể kịp được đâu. Cô bé muốn giúp thì tôi gạt phát đi, dù có quá đáng thật nhưng tôi thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ của người mà tôi ghét. Không kịp nữa rồi, một con zombie đã tới trước mặt tôi, tôi không bắn nữa, cúi đầu xuống, đúng là mày thật cứng đầu và cố chấp quá đấy, giờ mày sẽ bỏ mạng nơi đây mày vui chưa, nếu mày đồng ý ngay từ đầu thì bây giờ chắc không phải bỏ mạng tại đây đâu. Thôi, vĩnh biệt mọi người, chắc gì mọi người còn gặp lại tôi chứ.
-----
Đây là kịch bản, mị đã sửa gần hết:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz