Mèo trắng: Cuối cùng
"Hyeonjoon hyung!!" Ryu Minseok kêu lên, đồng thời bế theo mèo đen Faker chạy chậm tới chỗ Choi Hyeonjoon vừa tan ca từ chỗ làm thêm. "Minseokie, dẫn Faker đi dạo hả em?" Hyeonjoon quay sang nhìn đứa em hàng xóm, cười chào hỏi cậu, theo thói quen xoa đầu mèo đen Faker trong lòng Minseok. Mà mèo đen cũng quen thói, dụi vào lòng bàn tay Hyeonjoon theo thói quen. "Mấy hôm nữa em tính đi ra thú y mua đồ ăn cho Faker, anh đi cùng em nha anh." Ryu Minseok tối nay ra đường cũng là mua vài gói pate cho Faker, hôm này nhà hết cá kho thưởng nên Faker đã ủ rũ từ lúc ăn tối đến giờ, Minseok nhìn thấy mèo đen cứ vung vẩy đuôi ỉu xìu cũng không nỡ, đành trực tiếp bế mèo ghé tiệm thú y của bác sĩ Kim, trước cậu để ý bên đó có bán đồ ăn cho mèo thì phải. Tiếc là hôm nay không mở cửa. "Được chứ, nhà anh cũng sắp hết thức ăn cho Peanut rồi, anh cũng tính đi mua đây." Cả hai trò chuyện thêm vài vấn đề, Minseok thế mà lại là đàn em cùng trường đại học với Hyeonjoon, học sau hai khóa. Vậy nên hai người họ đi với nhau chưa bao giờ hết chủ đề để nói cả. "Hôm nay trăng sáng ghê ta, em có cảm tưởng ánh trăng sáng tới mức soi đường đi được luôn đấy!" Choi Hyeonjoon theo lời Ryu Minseok ngước lên nhìn, quả đúng là mặt trăng sáng và tròn hơn mọi hôm. Cậu không phải là người thích ngắm bầu trời đêm đâu nhưng hôm nay quả thức là sáng đến bất thường. Khi tới thang máy đi lên tầng, Hyeonjoon ấn vào số tầng của bọn họ rồi lại cùng nhau nhỏ giọng trò chuyện, bỗng Faker trong lòng Ryu Minseok vểnh tai lên, ngó đầu lên như muốn xác định điều gì đó. "Hửm? Sao vậy Faker?" Cửa thang máy được mở ra, Faker nhìn đăm đăm về phía trước. Ánh trăng chiếu rọi từ cửa sổ hành lang, mái tóc của chàng trai lại càng nổi bật một màu đen óng, dáng người thong gầy đang đứng yên lặng nhìn bọn họ. Không hiểu sao đèn hành lang lại không bật, một dải trắng tạo bởi ánh trăng vừa vặn khắc họa bóng dáng chàng trai kì lạ À không, phải là anh ta đang đứng yên ở căn hộ của Choi Hyeonjoon, nghe tiếng thang máy mới quay đầu sang nhìn thôi. Lee Sanghyeok nhướng mày, ô kìa? Người kia như nhận ra điều gì đó, vội vàng tiến về phía bọn họ hay đúng hơn là về phía Choi Hyeonjoon!Có vẻ Ryu Minseok cũng nhận ra gì đó, vội vã chắn trước mặt Hyeonjoon, cậu tự tin với huy chương vàng Karate có thể đánh ngất tên này để bảo vệ anh Hyeonjoon!Nhưng chàng trai đó lại dừng lại ở một khoảng nhất định, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào mặt Choi Hyeonjoon. Hai người nhìn nhau một lúc, đến khi Choi Hyeonjoon không nhịn được muốn lên tiếng thì người nọ lên tiếng: "Giao Han Wangho ra đây!" ??? Gì vậy chời?"Cậu... Cậu nhầm rồi, tôi là Choi Hyeonjoon chứ không phải Han Wangho!" "Nói dối! Ta cảm nhận được rõ ràng pháp lực của Han Wangho ở trên người ngươi! Đừng có giấu diếm nữa, ngươi là ác ma phương nào?" ???Thằng này bị khùng hả...Coi kiếm hiệp hiệp tu chân nhiều quá sảng hả?Ryu Minseok từ từ hạ tay xuống, nhìn người cao ráo đẹp trai nhưng có vẻ có vấn đề thân kinh trước mặt. "Tôi đã nói tôi không biết Han Wangho là ai rồi mà!!!" "Pháp lực mạnh mẽ cỡ đó thì hai người phải ở gần nhau lắm, thậm chí còn ôm ấp nữa đúng không!!" "Cậu nói gì vậy chứ!? Tôi sống một mình mà!" Ryu Minseok ngó qua lại hai cái đầu vẫn đang cãi vã, cậu nhíu mày, lúc này mới lên tiếng: "Anh ấy nói thật, tôi là hàng xóm của ảnh, chưa gặp ai tên Han Wangho hết." Cậu vừa dứt lời người kia liền quay sang nhìn cậu, hắn nheo mắt lại, lẩm bẩm: "Thật ra ngươi cũng có pháp lực của Han Wangho đấy, dù là nhạt thôi, cả con mèo này..." Hắn im lặng, lặng lẽ quan sát mèo đen Faker đang nằm trong lòng Ryu Minseok. Meo!! Meo!!! Tiếng mèo kêu và tiếng cào cửa phát ra từ phòng Choi Hyeonjoon, cậu vội vã lách qua người đàn ông lạ, chạy tới cửa phòng, lục tìm chìa khóa. Cửa vừa được mở hé, một bóng trắng lao ra, cho đến khi mặt đối mắt với người lạ, Peanut sững sờ. Khổ rồi, thằng nhóc này tìm tới tận đây rồi. "H, Han Wangho...?" Mèo trắng cúi mặt, thở dài một cách kín đáo. Đáng lẽ hắn nên biết ngày hôm nay trăng sáng bất thường là vì sao. Con hổ mặt trăng xuống phàm trần đây mà!!Moon Hyeonjoon ngươi đi về ngay cho ta!!!Moon Hyeonjoon mấp máy, Ryu Minseok vô tình nghe thấy được, lặng lẽ rút điện thoại. Khi thì bảo Han Wangho là người, bây giờ thấy con mèo cũng là Han Wangho, anh bạn à, cậu vừa trốn từ viện ra đúng không? "Peanut, không được trốn ra ngoài nữa, hôm qua anh vừa tắm cho em xong đấy!" Choi Hyeonjoon vội bế Peanut lên, tránh cho nó nghịch ngợm rồi lại dơ hầy, lại bắt gặp ánh mắt một lời khó nói của chàng trai lạ."Peanut? Sao lại đặt cái tên nghe yếu---" "Méo!!!!" Chưa kịp để Moon Hyeonjoon nói hết câu, mèo trắng đã rít lên một tiếng kịp thời chặn hắn lại. "Sao thế? Em khó chịu hả? Hay đói bụng rồi?" Thấy mèo trắng lại chui vào lòng mình Choi Hyeonjoon đành dỗ dành nó, hôm nay cậu đúng là về trễ hơn mọi hôm, Peanut hẳn là vừa đói vừa sợ. "Thật sự là tôi chưa gặp qua ai tên Han Wangho cả, nếu không còn gì thì tôi xin phép." Mèo trắng nghe cậu nói, ngẩng đầu lên một chốc rồi lại cúi xuống, giấu mặt vào ngực cậu. Moon Hyeonjoon chỉ có thế cứng ngắc gật đầu, Minseok không yên tâm lắm, nhìn hắn chằm chằm, tới khi nào Moon Hyeonjoon hoàn toàn rời đi cậu mới đi vào phòng mình. Lúc này Minseok mới gõ cửa phòng Hyeonjoon, khẽ nói với người anh lớn: "Anh ơi, nếu tên đó còn tới nữa thì anh cứ gọi quản lí nhé, hắn mà làm gì anh em sẽ đánh hắn cho anh." "Ừm, cảm ơn Minseokie nhé, hồi nãy nếu không có em anh không biết làm sao nữa." "Không có gì đâu anh, mà tên đó kì cục thật, Han Wangho là ai vậy trời? Hay... Hay trốn trại ra ta...?" "Anh chịu, chắc mốt xuống nói bác quản lí." Cả hai nói đôi câu rồi tạm biệt nhau về phòng. Choi Hyeonjoon ôm Peanut đi vào trong, còn kiểm tra cửa nẻo lại một lần nữa cho chắc. Cậu để ý Peanut hôm nay là lạ, ít nói hơn hẳn, nghĩ chắc nó bị tình cảnh vừa nãy dọa sợ, liền bế mèo lên an ủi. "Em đừng lo, người kì lạ kia đi rồi, Peanut an toàn rồi." Peanut ngước đôi mắt xanh lên nhìn cậu, sau đó meo meo vài tiếng, lại tiếp tục cuộn tròn trên người cậu. Tối đó Peanut bám người đến kì lạ, Hyeonjoon làm gì cũng lẽo đẽo theo sau, cậu mà rời xa nó quá vài phút tiếng mèo kêu sẽ la làng lên, khi tìm được cậu nó sẽ nhìn cậu với đôi mắt long lanh tủi thân vô cùng. Thậm chí lúc tắm cũng cố chấp chui vào cho bằng được, bản thân Hyeonjoon cũng thấy kì lạ, vốn dĩ Peanut không thích nước đâu. "Em còn sợ hả? Không sao đâu, Peanut an toàn lắm, anh Hyeonjoon sẽ bảo vệ em." Mèo trắng không đáp lại, chỉ trầm mặc cuộn trong lòng hắn. Đến giờ đi ngủ, lần này Peanut đòi nhảy lên nằm với Hyeonjoon, có dụ thế nào cũng không chịu xuống, nghĩ nghĩ hôm qua vừa tắm nên chắc sạch sẽ, Choi Hyeonjoon vẫn mủi lòng, để mèo trắng nằm xuống giường. Vì hôm nay quá mệt mỏi lại còn trải qua cú sốc ngoài cửa vừa nãy nên Hyeonjoon chỉ câu được câu không nói chuyện với mèo trắng rồi nặng nề nhắm mắt ngủ. Đôi mắt xanh của Peanut nhìn cậu đăm đăm như muốn khắc sâu khuôn mặt người đang say ngủ vào tâm can. Đệm thịt mèo giơ lên sau đó là một đôi tay trắng muốt của con người vuốt ve khuôn mặt cậu trai. Han Wangho ngồi bên giường nhìn cậu ngủ say, cảm nhận nhịp tim đập của Choi Hyeonjoon, hắn cụp mắt, cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. "Anh sẽ về sớm thôi." Một tay khác khẽ nắm tay cậu, như sợ dọa người nọ tỉnh giấc. "Hyeonjoonie, sau khi kết thúc chuyện này anh sẽ không đi nữa đâu."Qua bao nhiêu năm ở dưới nhân thế, hắn chờ đợi và tìm kiếm thật lâu, không biết bao nhiêu thời kì trôi qua, hắn vẫn miệt mài chờ đợi, chờ một ngày cậu trai với nụ cười ngượng ngùng đó xuất hiện một lần nữa. Có thể không ở cận kề bên, chỉ cần Hyeonjoon ở đó, hắn sẽ tới nơi đó. Peanut chỉ là một trong rất nhiều thân phận hắn sử dụng để được gần Hyeonjoon mà thôi, lần này vô tình được gần gũi như vậy, hắn có chút tham lam và nhớ nhung cảm giác được ở bên cậu. Hắn mở cánh cửa, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Moon Hyeonjoon đang quay lưng ngắm trăng, nghe tiếng động quay lưng lại, thấy được Han Wangho và Lee Sanghyeok. "Cũng khá bất ngờ khi lần này ngươi cũng quyết định đi." Han Wangho cười nói với Lee Sanghyeok, anh cụp mắt. "Dù sao ta phải trở về kiểm tra Lee Minhyung, sẵn bàn giao công việc cho nó, tập làm người kế thừa ta." Han Wangho liếc sang Moon Hyeonjoon, che miệng cười: "Ta cũng có ý đó với đệ tử yêu dấu của mình đó ~ " Moon Hyeonjoon nổi da gà, từ nhỏ đã đi theo Han Wangho, có thể gọi Bạch Hổ một tiếng sư phụ. Chỉ là Hổ mặt trăng cũng đâu có ngờ một ngày sư phụ muốn giao giang sơn lại cho mình còn bản thân lùi xuống nghỉ ngơi. Cậu quá là ngộp với số lượng công việc khổng lồ, thêm cả có nhiều tên ngày nào cũng tới phá, có kẻ còn đòi ra mặt gặp một mình Han Wangho, không gặp không đánh cứ Moon Hyeonjoon ra mặt là lủi đi, nhất quyết không đánh làm cậu bực gần chết, đành chạy xuống lôi sư phụ về giải quyết nhanh gọn đi!Thù oán của người chúng nó không có muốn tính lên đầu con!!!Quân tử phết đấy chứ. Chưa kể Moon Hyeonjoon vẫn chưa được giao toàn quyền kiểm soát địa bàn của Han Wangho, có đôi chỗ còn phức tạp, lần này Han Wangho về còn để làm nghi thức cho cậu nữa, xong xuôi mới được lui về an toàn, thảnh thơi. "Đi thôi, xong sớm về sớm nào ~" Han Wangho vươn vai, nhảy lên lan can tính đi luôn, lúc này Moon Hyeonjoon vậy mà lại hơi lưỡng lự. "Thế, thế người kia?" Han Wangho không nhìn lại, chỉ cười nói: "Ổn thôi, ta sẽ trở về với cậu ấy mà." Moon Hyeonjoon không hỏi nữa, có lẽ nguyên nhân khiến Han Wangho muốn nghỉ hưu ít nhiều muốn liên quan tới tên con người đó. Lee Sanghyeok hỏi hắn đã xử lí sạch sẽ chưa, đợi đến khi Han Wangho gật đầu cả ba mới lặng lẽ rời khỏi phàm trần. -------------------------------------------------------------------------------"Minseok!!" Choi Hyeonjoon vẫy tay với người mặc áo tốt nghiệp kia, Ryu Minseok vui vẻ cầm bằng tốt nghiệp chạy lại chỗ anh. "Hyeonjoon hyung!!! Anh cũng tới ạ!!!" "Tất nhiên, lễ tốt nghiệp của Minseokie đương nhiên anh phải đi rồi." "Cuối cùng cũng tốt nghiệp, vậy là em sắp đến chuỗi ngày bán mình cho tư bản rồiii" Ryu Minseok giả bộ nhăn mặt, chọc cho Hyeonjoon cười vui vẻ. Bọn họ quen nhau 3 năm trước, từ hồi Minseok mới chỉ học năm nhất đại học, ở cùng một khu chung cư. Sau đó Choi Hyeonjoon tốt nghiệp nên anh phải dọn ra nơi khác, Ryu Minseok vì năm 3 học ở cơ sở gần nơi làm việc với anh nên cả hai bọn họ cùng nhau thuê một căn nhà nhỏ. "Hôm nay chúc mừng em tốt nghiệp mình đi ăn lẩu nha. Anh bao." "Dạ!!! Anh chờ em chút rồi mình đi nha anh!!!" Đến khi kết thúc lễ tốt nghiệp vẫn còn sớm, bọn họ quyết định đi về nhà cất đồ đạc rồi mới vòng qua quán lẩu, sẵn ăn tối luôn. Đi ngang qua một phòng khám thú y, thấy bác sĩ đang nói chuyện với một vị khách về vấn đề của con mèo được đặt trên bàn nọ, Choi Hyeonjoon tò mò ngó qua. "Thú y à, nói mới nhớ, em muốn nuôi một con mèo quá trời, anh biết không, hôm bữa có một bạn cùng lớp em mang mèo tới buổi họp nhóm, con mèo đó quấn em quá trời, bạn ấy còn khen em có khiếu chăm mèo đó anh." Vị bác sĩ tiễn người khách ra cửa, tình cờ chạm mắt với bọn họ, anh hơi ngỡ ngàng một chút rồi gật đầu chào cả hai. Choi Hyeonjoon cũng giật mình, cúi đầu chào theo phản xạ, cậu luôn có cảm giác vị bác sĩ kia rất quen thuộc nhưng lại không nhớ là mình đã từng gặp bao giờ. Bọn họ lại đi lên một chút, gần đến nhà thì Choi Hyeonjoon bị một tấm biển thu hút, cậu vội kéo tay Ryu Minseok, chỉ tay qua: "Minseokie nhìn kìa!!" Một quán cà phê thú cưng. "Ô Mai Gót!! Mới mở hả?? Gần đây có cà phê thú cưng á???" Bọn họ nhìn nhau rồi cùng kéo nhau vào trong. Trời mới biết hai con người này mê chó mèo đến cỡ nào, chỉ là mãi chưa có dịp nuôi thôi!! Choi Hyeonjoon đã đi làm còn Ryu Minseok là sinh viên năm cuối, sợ bận rộn nên không dám nuôi, họ đôi khi chỉ có thể ra cà phê thú cưng ôm cho đỡ nghiền, cơ mà xa quá. Bây giờ có quán ngay nhà luôn nè!!! Chứng nhận khách quen, tôi tới đây!Cửa mở, tiếng chuông khẽ rung lên. Chàng trai mặc sơ mi trắng, đeo tạp dề màu nâu nhạt in hình chó mèo dễ thương ngước nhìn bọn họ, anh mỉm cười nói: "Xin chào quý khách." Bảng tên của anh dưới ánh đèn có chút chói mắt, Choi Hyeonjoon vô thức nhìn quaHan Wangho. Có vẻ trong tiệm rất đông, Minseok sợ hết chỗ nên kêu anh đi kiếm chỗ trước còn bản thân đi gọi nước cho. Có vài con chó và mèo thấy người lạ nên tò mò lại gần, vài chú chó Samoyed to lớn đã dụi hết mình và chân Hyeonjoon rồi. "Trên tầng chúng tôi còn chỗ đó, để tôi dẫn cậu lên nhé." "A vâng, cảm ơn anh." Han Wangho mỉm cười với Hyeonjoon, cậu nghe loáng thoáng vài tiếng trầm trồ nhắc về cậu nhân viên tên Wangho này, thế là Hyeonjoon trong ánh mắt ghen tị của nhiều người được cậu nhân viên đẹp trai dẫn lên tầng. Ryu Minseok nhìn thực đơn, đắn đo một hồi cậu lựa cho mình một ly trà dâu, cho Hyeonjoon hyung một ly Cappucino. Người thu ngân mặc sơ mi đen, đeo tạp dề màu nâu, dây tạp dề quấn quanh eo vô cùng tôn dáng anh. Đôi mắt sau lớp kính đen láy sâu thẳm, nhưng khi cười lên với cậu nó lại tươi sáng hơn nhiều. Minseokie còn ngẫm nghĩ nếu anh ấy đi làm nghệ sĩ chắc chắn hot cho coi. Có vẻ quá trình in hóa đơn bị lỗi, Lee Sanghyeok (Minseok để ý bảng tên anh) có chút bối rối, kêu cậu đợi thêm một lúc, đương nhiên với việc có một con Golden dụi chân và một con Husky chạy xung quanh, thêm một cô mèo tam thể nằm ở quầy thu ngân tò mò mở đôi mắt xinh xắn nhìn cậu, Ryu Minseok hoàn toàn không phiền!Đúng lúc này một chú mèo đen nhảy từ đâu đến, meo meo một tiếng lập tức thu hút sự chú ý của cậu, Minseok vô thức đưa tay ôm lấy nó, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu. "Faker." Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi dại ra ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy chỉ là Minseokie nhìn thấy vòng cổ của con mèo thần tài rồi gọi theo anh lại có chút thất vọng cụp mắt xuống. Chờ tới khi có hóa đơn, Minseokie còn được tặng kèm một cái móc khóa hình mèo đen đeo vòng cổ. Cậu vui vẻ cảm ơn anh rồi lon ton chạy lên tầng.Han Wangho vừa đi vừa giới thiệu với Choi Hyeonjoon, đây đều là những con vật bị bỏ rơi, bọn họ mang về đây chăm sóc, mở quán cũng một phần kiếm tiền lo cho chúng. Hyeonjoon vô cùng thích cách trang trí cũng như màu sắc, không khí của quán này, một cách vô tình chúng vô cùng hợp với gu cậu. "Chờ một chút nhé, tôi sẽ mang nước lên ngay." Đương lúc hắn muốn rời đi một con mèo trắng vô tình chặn được, Han Wangho đành bế nó lên, quay sang Hyeonjoon. "Cậu có muốn bế thử nhóc này không?" Thấy lông mèo mềm mượt thêm cả ánh mắt ngây ngốc đang mở to nhìn mình, Hyeonjoon không kìm được giơ tay muốn ẵm. Han Wangho khéo léo đưa mèo con qua cho cậu, sau đó mãn nguyện nhìn cậu vuốt ve lông mèo. "Cậu hay thật đó, bé này trước giờ nhát người lắm, vậy mà giờ lại ngoan như vậy." "Thật, thật sao ạ?" "Cho cậu cái này, nhóc ấy thích ăn hạt này lắm đấy." "A, được không ạ? Em tưởng phải mua?""Khuyến mãi nhé, lần đầu cậu tới mà đã chinh phục được tên nhóc khó tính nhất rồi, tặng cậu đấy." "Dạ, em cảm ơn ạ." Choi Hyeonjoon giơ tay ra nhận bịch hạt, vô tình chạm vào tay Han Wangho, cậu có chút giật mình ngước lên, muốn nói xin lỗi hắn. Mà Han Wangho không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú rồi mỉm cười với cậu, bỗng Hyeojoon thấy người hơi lạ. Thì ra đó là lí do mấy bạn gái thích trai đẹp, bị trai đẹp nhìn chằm chằm Hyeonjoon cũng thấy có chút rung động rồi đây này. Mãi tới khi Ryu Minseok đi lên cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cả hai tiếp tục trò chuyện, ôm mèo, nựng chó tới sung sướng cuộc đời. Mà ở dưới, Han Wangho giao việc tiếp khách cho một nhân viên, bản thân đi vào quầy pha chế.Son Siwoo đang làm đá xay nhướng mày, trêu chọc: "Ôi trời, cái kiểu mới thấy người ta từ phía xa đã vứt đồ uống ở đây cho tôi, chạy ra giành vị trí tiếp khách, không biết mấy người tôn thờ thần thú Bạch hổ thấy thì thế nào đây ta?" "Không thấy thế nào hết á ~" "Gì đây? Không ra ngoài lượn lờ trước mặt cậu Hyeonjoon nữa hả?" "Từ từ, để pha cho em ấy ly Capuccino đã." "..." Cái tên chết tiệt này. Son Siwoo ngay sau đó cũng bị thu ngân Lee Sanghyeok dành vị trí để pha trà dâu cho Ryu Minseok với lí do: Chỉ tôi biết khẩu vị của Minseokie thôi. Cuối cùng hai người nào đó trang trí lồng lộn lên rồi phủi mông đi, Han Wangho tiếp tục giả đò làm nhân viên phục vụ mang nước lên cho khách quý, để lại đống đơn của thực khách còn lại cho Son Siwoo. Giin à!!! Giải cứu anh đi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz