ZingTruyen.Xyz

Pearan 143

Moon Hyeonjoon vươn vai, ngáp 1 tiếng. Kết thúc buổi stream ngày hôm nay, cậu đứng dậy đi qua ngó phòng của anh trai phòng bên. 

Năm người bọn họ khi nãy trên stream có hẹn nhau đi ăn đêm, Moon Hyeonjoon nhẩm nhẩm, giờ qua chắc Hyeonjoonie hyung đã dọn đồ xong rồi. 

"Hyeonie hyung!!! Đi ăn lẩu thôi anhhhh"

Cậu thoải mái mở cửa, còn đang tưởng tượng ra vẻ mặt giật mình của anh lớn, vậy mà lại chẳng thấy ai ở trong đây cả. 

"Hở...? Anh Hyeonjoonie?" 

Moon Hyeonjoon gãi đầu ngơ ngác, đâu thể nào có chuyện anh Hyeonjoon sẽ bỏ cậu đi trước được? Giả như nếu Sanghyeok hyung ghé qua phòng Hyeonjoonie hyung để gọi thì họ cũng sẽ qua phòng mình chứ?

Moon Hyeonjoon còn đang hoang mang thì ở ghế ngồi có một cái đầu lấp ló, Choi Hyeonjoon có dúng cái chân ngắn của mình để quay sang nhìn em hổ đang hoang mang, ngại ngùng hô:

"Hyeonjoonie, anh, anh ở đây nè..."

Moon Hyeonjoon nhìn đứa bé đang bối rối chỉnh lại kính, ngơ ngác không nói lời nào. 

"Double Hyeonjoonie của em, hai người làm gì mà lâu thế? Sanghyeok hyung đói bụng rồi ki--"

Ryu Minseok đứng hình khi thấy Moon Hyeonjoon bế một cậu bé trên tay, nhóc con thấy Minseok liền bị dọa cho giật thót, hoảng hốt nắm chặt vạt áo của người bế mình. 

"Trẻ con, trẻ con ở đâu thế này?" 

Minseok lắp bắp chỉ vào cậu bé, Moon Hyeonjoon cũng chỉ có thế ngắc ngứ giải thích.

"Là Hyeonjoonie hyung đó." 

?????

"Bé Hyeonjoonie có thích đi ăn lẩu không nè?" 

"Minhyungie đừng có chọc anh!!" Choi Hyeonjoon phồng má đáp, Lee Minhyung cười ha hả. 

"Làm sao giờ Sanghyeok hyung? Ảnh bị như này..." Hyeonjoon bé gãi đầu, giờ cũng trễ rồi, họ không muốn làm phiền giờ nghỉ ngơi của ban huấn luyện. 

"Đành vậy, chỉ có thể chờ tới sáng mai giải quyết thôi." Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon ngồi thẳng lưng ở ghế dựa, bỗng dưng có ý tưởng muốn bế cậu lên, dù sao lâu lắm rồi anh cũng chưa được bế đứa bé nào cả. 

Choi Hyeonjoon bị idol, thần tượng số 1 trong lòng, ánh trăng sáng chói rọi bế lên mà giật mình, không tự chủ mà bám lấy cổ anh, vẫn còn chưa hết sang chấn khi nằm gọn trong lòng Lee Sanghyeok. 

Mình.... Mình... Mình được... A... Anh Sanghyeok bế....

Sóc con run lẩy bẩy khiến Sanghyeok tưởng cậu lạnh, Minseok vô cùng chu đáo lấy áo khoác của mình đắp lên cho Hyeonjoon, bản thân chạy lại vào phòng lấy một cái khác, bảo mọi người cứ ra xe trước. 

Lee Minhyung kêu một tiếng, Choi Hyeonjoon quay sang nhìn thì thấy ông em mình giơ điện thoại lên, tách 1 tiếng sau đó cười khoái chí. 

Bị chụp ảnh cũng không to tát gì lắm nên Choi Hyeonjoon không chú ý, sau đó cậu liền bị tiếng gọi của Moon Hyeonjoon thu hút: 

"Hyeonjoon...hyung, nên ngồi giữa ở ghế sau ha, để em bế anh..." 

"À hông, này anh tự đi được mà, anh--"

Chưa dứt lời Moon Hyeonjoon đã dành bế bé từ Lee Sanghyeok, cẩn thận bế nhóc con Choi Hyeonjoon vào chính giữa, còn chu đáo lấy thắt dây an toàn lại. 

"Em nói xem chúng ta có nên mua một cái ghế trẻ em không?" Sanghyeok ngồi xuống kế bên cậu, nghiêm túc nói. 

"Em nghĩ là nên, Hyeonjoonie hyung ơi, anh có dễ chịu không?" Minseok cũng nghiêm túc tiếp thu, còn kiểm tra lại lần nữa dây an toàn khi vừa chui vào ngồi cạnh Hyeonjoon. 

"Lái xe chậm thôi đó, có trẻ con." Lee Minhyung ngồi ở ghế phụ, dặn dò tài xế. 

"Biết rồi, cứ yên tâm giao cho tao." Moon Hyeonjoon khởi động xe lên và--

Đi với tốc độ siêu cấp rùa bò. 

Ấy vậy mà không ai cảm thấy có vấn đề gì với điều này cả, đều một gương mặt 'Xe có con nít mà', cười đùa nâng niu thỏ con hết mình. 

Nhưng Choi Hyeonjoon thấy không ổn, cậu cố thoát khỏi mấy cái ôm của Sanghyeok và Minseok, yếu ớt lên tiếng: 

"Mọi người à không cần đến mức này đâu! Dù là thể xác 5 tuổi anh vẫn là Choi Hyeonjoon mà." 

"Hyeonjoon à, giờ em đang là một cậu bé 5 tuổi mà, không sao đâu, đi vậy tụi anh cũng cảm thấy an tâm hơn." 

Kế tiếp là bốn cái gật đầu tán thành. 

Cứ đà này từ 10 phút sẽ thành nửa tiếng sau mới tới Hadilao luôn quá.

"Ấy khoan trẻ con có ăn được Hadilao không?" 

Hyeonjoon bé lên tiếng dọa Hyeonjoon lớn chặp nữa. 

"Đúng ha, Hyeonjoonie hyung có cần đổi nhà hàng không ạ?" Lee Minhyung thậm chí còn lôi hẳn điện thoại ra search. 

"Không, không đâu, anh vẫn ăn cay được, anh vẫn là Hyeonjoon đây mà." 

Phải đợi đến lần khẳng định thứ 2 thì bốn người đồng đội của cậu mới chịu nhớ rằng Choi Hyeonjoon chỉ là thay đổi về thể xác thôi chứ tâm hồn vẫn là Hyeonjoon 25 tuổi đó!!

Xe dừng trước nhà hàng Hadilao, Choi Hyeonjoon vừa ló đầu đã có một người đứng ngay cửa kính xe, gõ lên hai cái.

"Wang...Wangho hyung??"

Không những thế, ở đằng sau hắn là người anh lớn và người em trai thân thiết của cậu, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đang hai mắt trố ra nhìn Choi Hyeonjoon. 

Khi Hyeonjoon vừa được Minseok cầm tay dắt xuống đã lập tức bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp phản ứng đã lao vào lòng ai đó. 

Han Wangho ôm cậu, nhỏ giọng nói: 

"Chào em, anh là Han Wangho, anh chỉ muốn nói với em là tầm 20 năm nữa em sẽ kết hôn với anh ở nhà hàng này nhé, còn tuần trăng mật chúng ta sẽ đi Nhật." 

Những người đứng nghe nghệt mặt ra, Kim Hyukkyu cười trừ tiến lại gần, chọc má Choi Hyeonjoon đang đần cả người. 

"Đừng chọc bé như vậy, anh này đùa đấy em đừng để ý." 

"Ai lại đùa chuyện trọng đại như thế, Hyeonjoonie tin anh nhé." 

Han Wangho cười rộ lên, nhìn chăm chú vào mắt Choi Hyeonjoon, mỹ nhân kế lúc nào cũng có tác dụng, Choi Hyeonjoon dù là 5 tuổi hay 25 tuổi đều không thế cự được ánh mắt này của hắn. 

Cậu chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu, sau lại liếc thấy sự tò mò của các đồng đội T1 cậu mới giật mình, giơ tay nhỏ ra. 

"Wang..Wangho hyung anh đừng có dụ trẻ con! Em vẫn có trí nhớ lúc 25 tuổi đó!!" 

"Ể?? Không thể lùa gà bé Hyeonjoonie rồi à??" Jeong Jihoon đang cùng Kim Hyukkyu dày vò tóc với má của Choi Hyeonjoon đầy tiếc nuối nói. 

"Lùa gì mà lùa, anh đây vẫn là Hyeonjoon 25 tuổi đấy, hyung của em đâu?" Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, cố né mấy cánh tay đang xoa đầu mình ra. 

"Anh, anh làm khó em quá đó..." Jeong Jihoon nhìn đứa bé đang bám áo Han Wangho, vẫn không thể mở miệng được.

Đó là lí do nãy giờ tụi tui không gọi ảnh đó. 

Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon nhìn cảnh phía trước, đồng lòng tán thành lời của Jihoon. 

"Ừm, thế thì mình rút thời gian, năm tới chúng ta sẽ làm đám cưới." Han Wangho nghiêm túc nói

"Wangho hyung!!" Choi Hyeonjoon hét toáng lên, bộ anh không thấy ngại hả??

"Mà sao mọi người lại ở đây, cùng nhau đi ăn lẩu hả?" 

Lee Sanghyeok hỏi 'bạn không thân' của mình, Kim Hyukkyu lắc đầu:

"Cũng không hẳn, đang chơi game chung thì Wangho chạy sang nhà tôi, bảo là muốn đi ăn Hadilao rồi lôi tôi đi, ra đến cửa thì Jihoonie cũng đứng dưới chờ rồi." 

"Wangho tự dưng chạy sang nhà cậu để lôi cậu đi ăn á?" Sanghyeok như không tin được, theo anh biết thì nhóc đó thà gọi đồ ăn về chứ không đời nào giờ này chạy đi ăn lẩu đâu. 

"Lừa làm gì, nó như được buff máu ấy, lẹ thật sự." 

Lee Minhyung nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai anh lớn, chìa điện thoại cho Moon Hyeonjoon xem, cười nói: 

"Do cái này nè." 

Ảnh chụp cậu bé nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn camera, tai còn chưa hết đỏ, người bé ngả hẳn vào lòng của ai đó, đôi mắt lấp lánh tò mò. 

Kèm theo dòng tin nhắn 'Anh có 30p tại quán Hadilao hoặc bé Hyeonjoonie đến giờ đi ngủ.'

Thế là họ thấy được bộ ba Kim Hyukkyu - Han Wangho - Jeong Jihoon ở đây. 

Ăn uống quả thực là cực hình với Hyeonjoon, cậu bị đối xử y chang trẻ con, bị bắn nước lẩu cậu chỉ vừa giật mình một cái mà mấy người đàn ông to lớn xung quanh đã hoảng hết cả lên, chỗ đó đỏ lên một chút thôi mà họ đã đòi rủ nhau ra quầy thuốc tây, bỏ ngang bữa lẩu. 

Thịt được nhúng tới chín rục, sốt cay bị bỏ xa tầm tay trẻ em, hơn hết là Han Wangho cứ ôm ghì cậu bất chấp, không ai giành lại ảnh hết. 

Đau đầu nhất là khúc đi về. 

Chúng ta có màn đối đầu hiếm hoi giữa Han Wangho và Ryu Minseok.

"Thôi nào Wangho hyung, anh đưa Hyeonjoonie hyung cho em"

Tay của Minseok như nổi gân, cố giật Choi Hyeonjoon đang bị Han Wangho ôm cứng ngắc lên xe. 

"Ý anh là hồi trước anh bị bé lại phải ở bên người yêu anh thì mới lớn lại bình thường, em nói xem không phải Hyeonjoonie nên ở chỗ anh sao?" 

Han Wangho đương nhiên không chịu thua, vẫn bất chấp ẵm Hyeonjoon trong tay. 

Cả hai giằng co qua lại, đến Lee Sanghyeok cũng không hòa giải nổi. Mà thú thật trong lòng anh về phe Minseok, cũng muốn bế Hyeonjoonie về kí túc xá. 

Ngay lúc này Jeong Jihoon lại nảy ra sáng kiến.

"Hay mình về nhà Hyukkyu hyung đi, nhà ảnh rộng mà, mình làm tiệc ngủ đi, khỏi tranh giành."

Thân là người ngoài cuộc, sau khi phát biểu Jeong Jihoon nhanh chóng nhận được sự tán thành, còn được khen là chí lí, Han Wangho cũng đồng ý. Thế là lại lục tục ai về xe nấy xuất phát đến nhà tuyển thủ Deft, vẫn là do aura em út quá lớn nên dù Wangho không muốn lắm thì Hyeonjoon lớn (?) tạm thời được yên vị trong vòng tay của Hyeonjoon bé (??).

Kim Hyukkyu: ???

Ê! Tưởng đâu tôi là người ngoài chứ không phải chủ nhà ấy??

"Nhanh lên Hyukkyu ssi, bạn mới 28 thôi đừng lề mề như thế." 

Lee Sanghyeok mở cửa kính xe, châm chọc nói. 

"Ồ, cảm ơn Sanghyeok ssi đã quan tâm, nhưng mà đó là nhà mình mà nhỉ?" 

Kim Hyukkyu không vừa, nhanh chóng đáp lại, tiện thể cầm chìa khóa nhà lên lắc lư. 

"Hyukkyu ssi nỡ lòng nào để một em bé phải thức trắng trong thời tiết này à, Hyeonjoonie buồn ngủ rồi kìa." 

Và đúng như vậy, có lẽ vì đang trong cơ thể con nít nên Hyeonjoon đã sớm mệt, hiện đang lim dim trong lòng Moon Hyeonjoon. Lee Minhyung nhân lúc Sanghyeok và Hyukkyu chí chóe nhau lén chụp 1 tấm hình của cả hai Hyeonjoon rồi lén đặt làm ảnh nền điện thoại. 

Ryu Minseok thấy được tất cả quá trình, che miệng như vừa phát hiện một sự kiện to lớn. 

Sanghyeok hyung!! Hình như em vừa biết một chuyện động trời!!!

Cuối cùng cũng về tới nhà Kim Hyukkyu, vốn dĩ còn muốn quậy nữa nhưng thấy Hyeonjoonie ngủ gật rồi nên đành tém lại, ngoan ngoãn lấy nệm đi ngủ. 

"Hyeonjoonie, dậy đánh răng đã rồi ngủ nào em." 

Han Wangho nhẹ giọng nói, vì là người yêu của chính chủ nên Han Wangho, trước ánh mắt nuối tiếc vì không được nằm gần em bé của những người khác, đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh lại. 

Hắn cẩn thận giúp Hyeonjoon vệ sinh cá nhân rồi ôm thỏ con ngái ngủ lên giường, sau khi đã chỉnh lại máy sưởi thì cũng chui vào chăn. 

Choi Hyeonjoon nhận ra hơi ấm quen thuộc liền quay sang rúc vào lòng Wangho, chọc hắn cười đến thích thú. Thật là hoài niệm, ngày trước bọn họ cũng có vài lần ngủ chung, Choi Hyeonjoon bật điều hòa cho lạnh vào rồi lúc nào cũng ôm hắn cứng ngắc. 

Nhưng không sao, vì Han Wangho chiều cậu nên mặc cậu thế nào cũng được. 

Hắn ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, khi Kim Hyukkyu đang vò mái tóc rối bời, đi giày để chuẩn bị mua đồ ăn sáng cho đám khách không mời tự đòi tới này thì một bóng người cao ráo xuất hiện.

"Hyeonjoonie về rồi à, sao rồi?"

"Cũng không có gì anh ạ, em ngủ một giấc dậy là về bình thường luôn đó." 

Cậu sẵn còn quơ tay quơ chân cho Hyukkyu xem, sau khi hai anh em xác nhận đã về bình thường thì Kim Hyukkyu rủ cậu đi mua đồ ăn sáng chung. 

"À, nay Hodu có chào buổi sáng em đó." 

Đang đi giữa đường, Hyeonjoon khoe việc mới dậy đã có một bé mèo cam to ú na ú nần đi vào meo meo với mình. 

Song cậu lại mượn tạm mèo để thế chỗ cho mình tại bị anh Wangho ôm cứng ngắc cậu không cách nào dậy được. 

"Nhóc ấy sáng nay anh không thấy nhỉ, không biết lại ra chỗ nào nằm."

Choi Hyeonjoon nhún vai, tưởng tượng cảnh anh người yêu tỉnh dậy thấy con mèo cam rúc trong lòng mình không biết phản ứng sao nữa. 

Rồi nếu họ hiểu lầm thì còn cỡ nào....

Chắc phải đi mua đồ ăn sáng nhanh nhanh thôi....











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz