ZingTruyen.Xyz

Peace

[S] Help

CerisEire

A/N: [SPOILER ALERT: BBBglxss2] Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.

Vì sao phải cân nhắc? Vì: 30% SPOILER VÀ 70% HEADCANON/THEORY. Đoạn này được viết TRƯỚC khi isu 9 ra mắt để thỏa mãn sự vã của tôi, và vì nó cần chi tiết ở isu 8 để làm nền, tôi không khuyến khích các bạn đọc nếu các bạn muốn né spoiler và tận hưởng comic một cách trọn vẹn nhất khi nó được ra mắt.

Còn nếu bạn sẵn sàng rồi thì chúc ngon miệng uwu.

.

.

.

Tôi không thích ý tưởng phải ra ngoài buổi đêm.

Điều gì có thể tồi tệ hơn bị lũ khủng long cây tấn công, rơi xuống sông, bị cành cây đập vào đầu bất tỉnh, bị tách ra với Halilintar và phải làm nhiệm vụ trong buổi đêm tối như hũ hút này chứ? Tôi không được phép dừng lại, ngắt quãng nhiệm vụ sẽ kéo dài thời gian hoàn thành, chưa kể tới việc trí nhớ của bọn tôi có thể bị ảnh hưởng. Mọi chuyện ổn kể từ khi bọn tôi luyện tập phân thân và kéo dài thời gian sử dụng sức mạnh, nhưng với khoảng cách xa như này thì không gì là chắc chắn. Liên lạc với Halilintar đã bị cắt đứt, điều đó thúc giục bọn tôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng hơn để còn nhập về làm một.

Đúng là cực hình mà.

Khối cầu sáng nhỏ bằng nắm tay bay lượn lờ quanh tôi với vẻ thích thú. Lần đầu được trải nghiệm thế giới bên ngoài? Có lẽ vậy. Mặt Trời nhỏ thực sự rất hữu ích trong buổi đêm, chỉ buồn là công dụng của nó tỉ lệ thuận với năng lượng tiêu tốn theo để duy trì. Tôi không nỡ tắt nó đi, kể cả khi đã thấm mệt sau khi leo lên cả trăm bậc thang lên ngôi đền cổ. Thầm hi vọng không có gì xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ, tôi quá oải sau một buổi sáng hỗn loạn rồi.

---

"Solar, cậu có sao không?"

"Tớ ổn." Tôi nhướng mày. "Quá ổn là đằng khác, tụi mình vừa tìm thấy Pasubot mà."

Hỏi gì kì quặc.

"Tớ không phiền nếu giúp cậu thêm lần nữa." Duri nghiêng đầu, cười tủm tỉm. Với tôi thì nụ cười đó chẳng dễ thương chút nào hết. Nhưng rồi đôi mắt xanh của cậu ấy chăm chú nhìn vào vật thể lơ lửng sau vai tôi - quả cầu ánh sáng. "Nó đang mờ dần. Cứ thế thì cậu kiệt sức đến ngất xỉu đấy."

Được rồi, đây không phải là lúc phù hợp để tranh cãi với Duri, nhất là sau khi bọn tôi vừa giành giật với kẻ địch để đem Pasubot về. Nhưng lòng tự trọng của tôi không phải thứ dễ dàng nhượng bộ đến thế. Một lần là quá đủ, vậy nên tôi dứt khoát từ chối nguyên tố gai, "Tớ hoàn toàn ổn, và không cần sự giúp đỡ của cậu."

"Cậu chắc?"

Khi chuẩn bị trả lời, tôi nhận ra ánh sáng mờ nhạt chiếu cho cả ba đứa đang dần mờ đi. Mọi thứ xưng quanh tôi bắt đầu xoay mòng mòng, hai tay run rẩy, tưởng chừng như quả cầu năng lượng sắp rớt xuống.

Đến lúc đấy, Duri không cần câu trả lời nữa.

"Ừ, trông cậu ổn đó." Nguyên tố gai lập tức xoay người, để tôi ngã xuống lưng cậu ta. "Ying ơi, cậu giúp Solar cầm Pasubot nha."

Cô bạn lập tức đỡ quả cầu năng lượng từ tay tôi. Cả người mệt nhoài, lạ thật, mới một phút trước vẫn thấy bình thường, giờ lả đi như chiếc lá úa tàn. Mặt Trời nhỏ vẫn bay lượn lờ quanh tôi, nó mờ nhạt, nhưng không tắt hẳn.

"Đừng ép bản thân quá. Tớ đã nói là tớ không phiền khi cậu cần giúp đỡ." Duri cõng tôi trên lưng, khẽ huýt sáo. "Coi như là phần thưởng cho sự cố gắng vừa nãy đi ha. Đòn tấn công vừa nãy đỉnh lắm."

Tôi không kiềm được mà bật ra tiếng thở dài, dù vậy, khóe môi nhếch nhẹ lên, "Một lúc thôi, lát tớ tự đi lại được."

"Vâng, thưa quý ngài thiên tài."

Lại muốn đấm nhau rồi đây.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz