Peace
A, lạc rồi...Đứa nhóc trong bộ đồng phục trắng hết nhìn ngõ ngóc xung quanh mình, rồi lại đảo mắt về tờ chỉ dẫn được vẽ nguệch ngoạc mà nó đang cầm trên tay. Bảo Nam khẽ thở dài, đây là lần thứ ba trong tháng này nó lạc khi phụ ông đi chuyển phát rồi, nhưng đối với cái đứa ma mới chuyển về Quảng Ninh này thì chính ra như vậy còn ít chán. Chả là cu cậu mãi chỉ quanh quẩn chỗ quán ốc của ông, đi học thì về thẳng nhà chứ cũng chẳng dám la cà, bồi thêm cái tính thiếu tập trung thì chẳng mấy chốc đã lạc đường. Lại còn ở cái nơi vắng tanh vắng ngắt như chùa Bà Đanh, xe cộ thì không có mống nào, nhà cửa thưa thớt chẳng thấy ai ló mặt ra ngoài.Chưa kể đến, bây giờ là mùa hè. Tiếng ve râm ran khắp mọi nẻo đường, ánh nắng chói chang trải đều trên mặt đất khô cằn. Xui xẻo cho Bảo Nam, ở đây cũng chẳng có chỗ nghỉ chân nào lý tưởng cho nó, và giờ thì nó phải chấp nhận cái nóng khắc nghiệt đang dần thiêu đốt da thịt mình. Thôi thì, ít nhất nó không phải chịu cảnh khói bụi ngột ngạt như cái thời còn ở dưới Hà Nội. Ở đây lại còn gần biển, xong xuôi việc thì nó xin ông ra ngoài đó lượn lờ tắm mát cũng được. Nhắc đến công việc..."Mình nên kiếm đường về nhanh thôi..." Đứa nhóc lẩm bẩm, thầm cảm thấy tội lỗi trong lòng vì để ông phải lo cho quán vào giờ cao điểm. Mệt thì mệt thật, nhưng nó lo cho ông hơn nhiều, một mình gồng gánh hết việc quán xá. Đôi khi Bảo Nam tự hỏi làm sao ông có thể sắp xếp công việc chu toàn đến thế, còn nó cứ hễ lơ đi một xíu là loạn hết cả việc lên. Ví dụ đâu xa nữa, giờ nó vẫn đang bơ vơ giữa đường nè!Quệt mồ hôi đọng trên trán, Bảo Nam rảo chân bước đi nhanh nhất có thể. Mắt nó đảo quanh với hi vọng tìm lại được ít nhất một dấu hiệu quen thuộc nơi nó đã đi qua. Biển báo này, cái cây kia, ngôi nhà ở xa xa đó, quán cóc vỉa hè của chú bán kem. Những chiếc lá rụng nhảy nhót nơi nẻo đường mà nó đi qua, tiếng ve kêu đồng điệu với bước chân dồn dập của nó. Cho tới khi Bảo Nam chắc chắn rằng mình đã trở về đúng con đường cũ, tới lúc đấy nó mới dừng lại. Thở đến bở cả hơi tai. May quá, lần này nó không cần phải nhờ vả thêm một cuộc điện thoại khác từ người lạ để gọi ông nội đến đón mình nữa. "Meow."Ể?Bảo Nam lại ngẩng đầu lên, căng cái tai hơi ù ù vì mệt lên tìm kiếm tiếng động lúc nãy. Vừa nãy chắc nó không nghe nhầm đâu đúng không? Tại làm gì có chuyện nó kêu tiếng mè–"Meow!"Bên trái! Ngay đằng sau bụi cây, Bảo Nam chậm rãi bước đến gần đó, nhẹ nhàng dẹp tán lá qua một bên.Là một chú mèo mướp bé xinh! Trông có vẻ như mới được hai tháng tuổi, một mình nó cuộn tròn trong chiếc hộp bé xíu. Nó nhìn chằm chằm vào người mới tìm ra mình, rồi thoáng chốc lại dụi nó vào lớp bông trong hộp như lo sợ."A, đừng lo, không có ai định làm hại bé cả!" Nam thì thầm vào chiếc hộp, một tay vuốt ve cục bông đang nằm trong đó. Nó tự hỏi rằng có ai nỡ lòng nào lại để lạc mất chú mèo xinh xắn này đi cơ chứ?! Nhưng bé mèo lại được đặt trong một chiếc hộp bìa cũ, được lót tạm bợ thêm vài tấm vải và ít bông để nằm lên, Nam thầm nghĩ rằng chủ của nó có lẽ sẽ không tới đây nhận lại vật nuôi của mình nữa. "Không sao đâu", đứa nhỏ tiếp tục an ủi cục bông kia. Tội nghiệp ghê... Chỉ có một mình em ấy ở đây, không thức ăn nước uống. Tiết trời nóng bức như này lại càng không thích hợp cho bé. Đứa nhỏ lục lọi trong túi tìm kiếm cái gì đó, nhưng tiếc là Nam chẳng có gì để cho nhóc mèo ăn được cả. Bảo Nam liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, "Úi, chết dở!" Nó dành thời gian ở đây lâu quá rồi! Đã đi lạc thì chớ, lại còn bị đánh lạc hướng thêm lần nữa chứ!Nhưng đâu để bé mèo lại đây được? Hay là... Nó ngó quanh đoạn đường một lúc, xem có ai để ý tới chú mèo không. Chắc chắn rồi mới quyết định vác cái hộp đựng mèo con lên. Chà, chắc ông sẽ đồng ý thôi, ha? Tuy ông đã nuôi một chú cún ở nhà rồi (và cũng là Nam đem về theo), nhưng Nam thì lại chẳng nỡ lòng nào bỏ lại bé mèo con ở đây. Và đứa nhóc còn thấy mềm lòng gấp mười lần khi bé mèo chậm chạp ngoi lên và dụi vào tay nó."Tui sẽ đưa bé về nhà he, được không?" Nhóc mèo con hài lòng dụi tiếp vào tay đứa nhỏ, như vậy chắc cũng tính là được một bên chấp thuận rồi đúng không? Nó không thể nào giấu cái cảm giác khấp khởi trong lòng được, đứa nhóc đã muốn được nuôi mèo từ lâu lắm rồi!Mimi, được không ta? Đứa nhóc tủm tỉm cười, Nam cẩn thận ôm chiếc hộp vào người, đứa nhóc chạy hết tốc lực trở về quán của ông. Biết đâu nó sẽ hòa thuận được với Koko thì sao? Mong là lần này ông sẽ không mắng nó vì tiếp tục mang thêm một bé thú cưng khác về nhà.[End] .
.
.A/N: Chúc mừng sinh nhật chị AkisaMei, lại một năm nữa được ở cùng chị rồi ehe. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã gắn bó với em lâu tới vậy. Hi vọng chị có một năm tuyệt vời và tốt nghiệp suôn sẻ nhé 🥺 Nhớ thương cái lưng của mình nữa đó.
.
.A/N: Chúc mừng sinh nhật chị AkisaMei, lại một năm nữa được ở cùng chị rồi ehe. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã gắn bó với em lâu tới vậy. Hi vọng chị có một năm tuyệt vời và tốt nghiệp suôn sẻ nhé 🥺 Nhớ thương cái lưng của mình nữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz