Pdx101 Kim Wooseok Geum Donghyun Mua Ha Roi Se Khong Bao Gio Den Nua
Thời gian thì vô hạn, nhưng cuộc sống của loài người đôi khi lại quá ngắn. Vòng lặp tuần hoàn của thời gian điều khiển con người như những chú rối gỗ, với khuôn mặt cứng đơ và cử chỉ vô nghĩa. Vòng lặp ấy, đôi khi khiến người ta mệt mỏi, chán chường. Vài người có khả năng đứng dậy sau những cú sốc, nhưng số khác thì không.Mùa hạ năm nay lại đến rồi. Mùa hạ thứ 3 mà tôi không có em bên cạnh. Em có lẽ sẽ không biết tôi đã đau khổ dường nào đâu, Donghyun ạ. Những ngày tháng không em, tôi như trở thành một thằng điên. Phải, một thằng điên theo nghĩa đen thật sự. Cả ngày chỉ cắm mặt trong các quán rượu, cố dùng men say để vùi lấp đi khoảng trống mà em để lại, lấp đi hình bóng và nỗi nhớ em đang cào cấu trong da thịt khiến tôi đau đến bật khóc. Nhưng mẹ kiếp, tôi càng say thì lại càng nhớ đến em. Để rồi sáng hôm sau lại phải nghe những lời mắng chửi từ ông bác sĩ bụng phệ, râu ria lởm chởm, mặt ngái ngủ đang cố gắng ngáp dài một cái ( vì bị đánh thức từ sớm). Căn bệnh loét dạ dày của tôi ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng hơn rồi. Những lúc như thế, tôi chỉ khẽ cười khẩy một cái. Có lẽ tôi điên rồi. Vì em mà điên mất rồi. Nhưng có ai hiểu rằng, căn bệnh này chẳng là gì nếu so với nỗi đau mất em. Em của tôi. Tại sao ? Tại sao em lại bỏ đi ? tại sao lại rời xa tôi, gia đình, và bạn bè của em, những thứ mà em từng cho rằng là quí giá nhất cuộc đời này? Tôi thật sự không hiểu nổi. Quá nhiều câu hỏi ám ảnh lấy tôi.Tôi vẫn còn nhớ cái hôm em hẹn tôi, nói là muốn chúng ta cùng đi ăn. Rồi mình cùng đến một quán quen, theo em là " vừa ngon vừa rẻ ". Gọi một ít soju, em nói nó có mùi vị của sự trưởng thành. Tôi ngăn cản em ,rằng em vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu đâu. Em chỉ cười hì hì rồi bám lấy tay tôi. Nụ cười của em quá đỗi đẹp đẽ, nhanh chóng khiến tôi mềm lòng " Xem như tôi chiều em lần này". Ăn xong em gợi ý chúng ta cùng nhau tản bộ. Cũng hay, không phải một ý kiến tồi. Tôi và em, tay nắm lấy bàn tay. Tay em mềm và thơm, đan chặt lấy bàn tay khô cứng của tôi. Không ai biết được, tôi đã hạnh phúc thế nào đâu. Dường như tất cả mọi điều trên đời cũng đã không còn quan trọng nữa. Giờ đây, chỉ có em và những câu chuyện huyên thuyên mà em kể suốt trên cả quãng đường. Mãi đến khi về nhà, tôi vẫn còn lưu luyến cái dư vị đó. Phía cuối con đường, chúng tôi đứng lại, em dựa đầu vào vai tôi, tay vẫn đan chặt. Cả hai đều im lặng. Không gian rơi vào tĩnh mịch. Thời gian như ngừng chảy. Cả thế giới như chỉ có hai chúng tôi đang chuyển động. "Dù mai này có ra sao đi nữa, anh cũng phải sống tốt, Wooseok của em " câu nói của em mà tôi cho là nói đùa ,bâng quơ lúc đó, sau này trở thành một bóng ma tâm lí, khiến tôi ám ảnh, thỉnh thoảng vẫn giật mình hoảng hốt khi mơ thấy khung cảnh đó một lần nữa. Nếu biết đó là lần cuối cùng được bên em, có lẽ tôi sẽ không về nhà vội, sẽ cùng em đứng đó, nắm chặt lấy tay em, dịu dàng hôn lên tóc em, cùng em mãi mãi đi hết cuộc đời này. Nhưng mộng tưởng của tôi nhanh chóng kết thúc. Vài tuần sau, tôi nghe tin em cần đi sang Úc để chữa trị. Ừ thì tôi biết em có một khối u nhỏ ở não. Nói không lo lắng là nói dối. Nhưng gia đình đã đưa em đi rồi, tôi làm sao níu giữ đây ? Chỉ thấp thỏm chờ đợi em, chờ ngày em mỉm cười rạng rỡ trở về, bay vào lòng tôi, mỉm cười nói " Seokie à, em đã khỏi rồi ", Có lẽ tôi đã là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mọi thứ không như tôi tưởng tượng, bệnh của em ngày càng chuyển biến nặng hơn, tóc em rụng dần, mặt nhợt nhạt đi ít nhiều. Nhưng em của tôi, em vẫn lạc quan, vẫn gượng cười an ủi tôi " không sao đâu anh, em ổn" qua màn hình điện thoại. Một thằng con trai mà mọi người đánh giá là khô khan, cục súc lại có phần nóng tính như tôi, lại bỗng nhiên rơi lệ trước những lời nói đó. Đêm đó tôi đã không kiềm chế mình nữa. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Nhưng rồi tôi tự hứa, tôi sẽ không yếu đuối nữa, sẽ cùng em trải qua khoảng thời gian khó khăn này. Rồi hạnh phúc sẽ đến thôi, miễn là chúng ta đủ cố gắng, yêu thương của tôi nhỉ ? Nhưng tôi đã lầm. Hoặc là tôi chưa đủ cố gắng. Có lẽ vậy. Em của tôi đã rời bỏ tất cả mà đi. Vào mùa hạ năm đó. Tôi trách mình chưa đủ tốt. Trách cả em nữa. Vì lời hứa mãi mãi bên tôi không bao giờ thực hiện được. Trách em vì đã giấu bao đau đớn mà gánh chịu một mình. Trách em luôn động viên tôi trong khi em lại là người cần những lời ấy nhất. Và cứ thế, tôi lại trách tôi, trách cả bản thân mình vì đã không thể nhìn mặt em lần cuối. Tôi đáng ra nên trân trọng quãng thời gian bên em nhiều hơn mới phải. Đêm trước ngày em rời bỏ thế gian, em vẫn ngốc như vậy, vẫn bảo tôi mạnh mẽ lên, em sẽ lại trở về mà. Tôi đã từng nói chưa nhỉ, mắt em lấp lánh như cả triệu vì sao, đẹp như thâu tóm hết dải ngân hà giấu vào trong mí mắt. Đêm đó, em vẫn cười, ngốc nghếch của tôi. Chỉ là mắt em lại tối tăm như màn đêm. Làm sao tôi không biết, em đã chật vật thế nào? Làm sao tôi không biết, em rất muốn khóc? Đến cuối cùng thì em vẫn là một cậu bé cần sự bao bọc hơn bao giờ hết. Nhưng Kim Wooseok này lại tệ quá,chẳng thể làm gì cho em cả, chỉ có thể nói đôi ba câu em đừng khóc, trống rỗng và vô hồn. Ngày nghe tin thông báo, tôi gục xuống, cảm thấy cuộc đời không còn một chút ý nghĩa nào nữa. Hôm đó, trời đổ mưa. Thật to. Giữa mùa hạ như thiêu đốt của Đại Hàn Dân Quốc, thì cơn mưa này đương nhiên là tốt rồi. Chỉ là, đối với tôi thì không. Vì đó là lúc tôi đánh mất em vào tay thần chết. Dưới cơn mưa đó, tôi đến tất cả những nơi mà chúng ta từng đi qua. Nơi cổng trường đại học tôi gặp em lần đầu tiên. Quán ăn nhỏ dành cho tụi học sinh cuối tháng, đã trở thành buổi hẹn hò đầu tiên. Tất thảy, giờ đây chỉ còn lại mình tôi, với nỗi cô đơn dày vò, chiếm lấy thân xác này. Chết tiệt, tôi không thể quên em, Donghyun à. Em là tín ngưỡng, là ngôi sao của đời tôi. Mất đi em, tôi như mất đi tất cả. Tôi cố gắng tự tử lần thứ nhất. Đêm đó trước khi trở về nhà, tôi đã ghé qua hiệu thuốc, mua một ít thuốc giảm đau. À, và cả thuốc ngủ nữa. Tôi muốn chìm vào cơn mê để có thể gặp lại em dù chỉ là trong giấc mơ. Quả thật em đã về. Chúng ta vẫn vậy, nắm tay nhau rồi em bảo sẽ đưa mình cùng đến nơi thật xa. Ước gì đó là sự thật, nhỉ ? Nhưng không, tôi tỉnh dậy. Tệ thật. Nỗi nhớ em cào cấu vách tim, khoét thêm một lỗ hổng mà chỉ có tôi cảm nhận được. Chết tiệt. Tôi cố gắng uống hết nắm thuốc ngủ, chỉ cần là được gặp em, bất kể việc gì, Kim Wooseok này cũng sẽ làm. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Thần chết hãy mang con đi đi, xin người. Dường như ông trời vẫn còn thương tôi, tôi vẫn tỉnh, nhưng là ở trên giường bệnh. Đánh mắt xung quanh, thì ra hàng xóm của tôi đã đưa tôi đến đây. Tôi cười khẩy. Rất biết ơn nhưng có vẻ lòng tốt đã không được đặt đúng chỗ rồi. Tôi chỉ muốn gặp lại em thôi, Donghyun của tôi. Thế giới này quá đỗi xa lạ và lạnh lùng. Tôi đã bị bác sĩ mắng một lúc sao cậu lại dại dột thế ? Rồi nào là cuộc sống tươi đẹp thế nào, ý nghĩa ra sao ? Lúc đó tôi thực sự chẳng hiểu được gì, vì em biết mà, cuộc đời tôi đã kết thúc rồi, kết thúc ngay lúc mà tôi mất em. Vậy là lần đầu bất thành. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không từ bỏ. Mọi người nghĩ vậy là điên khùng cũng được, dại dột cũng được, nhưng tôi chỉ muốn gặp lại em thôi.Lần thứ hai diễn ra sau đó không lâu. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, xe cộ di chuyển tấp nập, ai cũng vội vã trong guồng quay của cuộc đời họ. Tôi im lặng, nhắm chặt mắt lại, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng xe cộ dữ dội thế nào. Có lẽ góc đường này quá đỗi quen thuộc, nên dù có nhắm mắt tôi vẫn có thể dễ dàng di chuyển mà không gặp chút trở ngại nào. Tôi lao nhanh ra ngoài. Rồi trong giây lát, cơ thể tôi đau đớn, nhưng sau đó là nhẹ như đang bay, mắt tôi nhòa dần, tai ù đi trước âm thanh hoảng loạn của tất cả. Dường như tôi đã thành công rồi. Thành công đến bên em rồi. Nhưng mẹ kiếp, có lẽ tôi không có duyên với em chăng ? Tôi thực sự đã nghĩ như vậy khi lần nữa thức dậy trên chiếc giường bệnh. Tôi thở dài đầy đau đớn. Thì ra là em không muốn tôi ở bên sao ? Lần này vết thương nặng hơn một chút, nên tôi đã phải ở lại bệnh viện dài hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy em. Nhưng, tôi không khóc nữa. Có lẽ cảm xúc đã chai lì quá rồi. Chỉ là cảm thấy âm ỉ, nỗi đau vẫn cứ lập lòe như ánh lửa bất tử, dù có thế nào thì cũng không thể dập tắt. Lần thứ hai cũng vẫn tệ hại như vậy. Tôi vẫn chưa thể đoàn tụ với em. Tôi trở về nhà. Từ ngày em đi mất, cơ thể này đã là cái xác không hồn, đến bây giờ thì cái xác đó cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Lần cuối cùng, tôi sẽ thử trong phòng ngủ. Đề phòng như những lần trước, tôi đã khóa chặt cửa, đặt mọi thứ to lớn nhất chặn cửa, để không một ai có thể nghe được tiếng kêu tuyệt vọng nhỏ bé của tôi trong căn phòng này. Tiếng vật gỗ va chạm với sàn nhà vang lên trong không trung. Tôi dần cảm thấy khó thở. Nhưng, tôi sắp được gặp em rồi. Trân quý của tôi ,Donghyun của tôi, đợi tôi thêm chút nữa nhé. Tôi đã đến với em đây. Không gian chìm vào tĩnh mịch. Hơi thở cuối cùng trút ra. Nơi đây, giờ chỉ còn lại một cái xác đang treo lủng lẳng trên xà nhà....Mùa hạ năm đó đã đi mất rồi, cuốn theo cả em của tôi đi xa, để lại bóng lưng gầy xấu xí cô độc này. Tôi trơ trọi cùng nỗi đau khốn cùng mà mùa hạ đó đã vô tình gieo rắc vào. mùa hạ năm nay, rồi cũng sẽ đi mất. Nhưng thật may, tôi đã kịp trốn chạy, kịp kết thúc đời mình trước khi mùa hạ lại một lần nữa, nhẫn tâm đi qua....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz