Pd101 2 Wannaone Daffodils
Em và tôi đều một mình lưu lạc tới xứ hoa lệ này. Nhưng cuộc sống của em chẳng hề đơn giản tí nào.
Mười lăm, mười sáu tuổi đầu, rời xa vòng tay của bố mẹ, một mình đến với thành phố xa lạ, những rào cản về văn hoá và ngôn ngữ, tất cả mọi thứ khiến em phải tự tạo một vỏ bọc bảo vệ bản thân. Em mất đi sự hồn nhiên của lứa tuổi thanh xuân.
Tôi thương em vô cùng. Ít ra tôi cũng đã hai mười hai, đã trải đời nhiều hơn em. Nhìn em như vậy khiến tôi đau xót.
Em ơi, vì lý do gì mà em phải chịu khổ như vậy? Ông trời liệu có mắt? Tại sao ông lại bắt đứa trẻ đáng yêu của tôi phải sống trong sự đau đớn dày vò như vậy?
Tôi muốn che chở em. Bảo vệ em trong vòng tay của mình.
Chúng tôi đến từ cùng một đất nước. Cùng phải trải qua khó khăn về ngôn ngữ. Tôi hiểu, tôi hiểu em chứ. Nếu không phải là tôi thì còn ai hiểu em hơn tôi?
- Justin, lại đây nào. Cười lên nào. Bé con của anh là đáng yêu nhất. Có gì khó khăn cứ nói với anh nhé?
- Jung Jung hyung... cảm ơn hyung ạ.
- Khách sáo vậy em.
Tôi mỉm cười. Em vẫn mở lòng với tôi. Vậy là đủ.
Nhưng có lẽ là tôi nhầm ở đâu chăng?
Dù Justin của tôi cao hơn một mét tám, bụng có sáu múi, tình cách chững chạc thì em vẫn là một đứa trẻ mười sáu tuổi không hơn không kém. Tâm hồn của em vẫn quá yếu ớt. Em vẫn rất cần sự che chở, tình yêu thương bao bọc em.
Em ngất xỉu, ngay trước cửa phòng tập. Không phải do em mắc bệnh. Bác sĩ bảo em bị stress nặng, thêm một số tiêu cực trong tâm lý dẫn đến mệt mỏi và kiệt sức.
Em ơi, tại sao em lại chịu đựng những khó khăn một mình như vậy? Tôi vẫn chưa đủ tin tưởng cho em trải lòng sao? Em ơi, Tiểu Hạo bé bỏng của tôi ơi.
Em hôn mê đã hai ngày, tôi vẫn cạnh em không rời. Trong cơn mê sảng, em gọi tên tôi.
"Chu Đình Đình, em yêu anh."
Tôi không nghe lầm đúng không? Là Tiểu Hạo nói yêu tôi đúng không? Bảo bối của tôi ơi, tôi sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Tôi sẽ bảo vệ em.
Em tỉnh lại sau một tuần mê man. Em ngồi ngay ngắn trên giường, ngoan ngoãn để tôi đút từng muỗng cháo.
Hyung Seob, Euiwoong và Seunghyuk tới thăm em. Ai ai cũng xoa đầu và căn dặn em có gì buồn cứ tâm sự với mọi người và đừng để trong lòng nữa.
Em thấy không? Mọi người đều lo cho em đấy. Vậy nên em hãy mở lòng ra nhé?
Mọi người ra về. Em đòi ngủ. Tôi đỡ em nằm xuống. Em ngủ say rồi nhưng vẫn nắm tay tôi không buông. Có lẽ tình trạng của em đã tốt hơn. Em không còn toát mồ hôi khi ngủ nữa. Mơ những giấc mộng đẹp nhé, bảo bối của anh.
Em được xuất viện. Tôi lái xe đưa em về biển chơi. Em cẩn thận để giày trên xe rồi chạy chân trần trên những bãi cát trắng trải dài. Ngay lúc này đây, em như một đứa trẻ. Đứa trẻ đó thích thú ngắm biển. Đứa trẻ đó vẫy tôi lại gần. Đứa trẻ đó ngồi kề đầu vào vai tôi.
Gương mặt em bây giờ thật yên bình làm sao. Em đã trở về với lứa tuổi hồn nhiên của mình rồi. Thật tốt quá!
- Hoàng Minh Hạo, bây giờ em đã có Chu Đình Đình bên cạnh rồi. Em không cần phải chịu đựng một mình nữa. Cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em.
Em nhìn tôi. Mắt em long lanh ngập nước. Tôi nhói lòng, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nữa mắt đang lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của em.
Ngày hôm đó, ở cạnh bãi biển cát trắng không bóng người, em vùi mặt vào lòng tôi. Ngày hôm đó, em bật khóc nức nở và kể hết cho tôi những áp lực em phải chịu bấy lâu nay.
Em cô đơn lắm, em nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ gia đình nhỏ của em.
Em đau lắm, em bị bắt nạt ở trường vì là người ngoại quốc.
Em lạc lõng lắm, vì em bất đồng ngôn ngữ với các bạn nên không ai chịu chơi với em.
Em sợ lắm, vì em có chút được lòng các bạn nữ nên em bị các bạn nam khác đánh đập và chửi bới.
Em áp lực lắm, vì em phải chịu đựng quá nhiều khó khăn so với lứa tuổi mười sáu hồn nhiên của em.
Em mệt rồi, em không muốn gánh chúng nữa.
Anh ơi, em có thể dừng chân và dựa dẫm vào anh không?
Tôi đau, tôi xót cho em. Rốt cuộc bảo bối tôi yêu đã chịu đứng nhiều tới mức nào? Cuộc sống xa nhà đã là cú sốc rất lớn với em. Thế mà, ở trường lớp và xã hội cũng không buông tha cho tâm hồn của đứa trẻ mười sáu tuổi này.
Em ơi, em mệt rồi đúng không? Dừng chân thôi, cứ dựa vào anh này. Anh sẽ thay em gánh vác nó và bảo vệ em đến hết đời.
Anh yêu em. Chu Đình Đình yêu Hoàng Minh Hạo.
Mãi mãi.
Cảm ơn anh, Chu Đình Đình. Em cũng yêu anh. Hoàng Minh Hạo cũng yêu Chu Đình Đình nhiều lắm.
=END=
Bao giờ lượng cmt tương tác vừa ý Sou thì Sou tung chap đặc biệt nhá. Yêu mọi người ;-;
Cmt đi mấy mẹ ui, cmt cho tui có động lực viết đi.
Cmt gì cũng được, hỏi tào lào cũng được. Cmt đi cho tui vui đi mà. Hhuhuhuhu. |<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz