[PC] - Mối Tình Về Rượu Và Hoa
1. Đêm Thu.
Quán bar nơi góc khuất, ẩn mình theo đúng nghĩa đen tách biệt khỏi thành phố náo nhiệt nhưng không ngăn cản được sự nổi tiếng của nó. Đó là quán bar nơi Perth đang theo làm, cũng được khá lâu rồi, từ hồi còn chưa tốt nghiệp tới giờ.
Ở đây từ hồi mới khai trương, kĩ năng sau bao năm rèn dũa của Perth giờ đã đạt đến cảnh giới khá cao, cậu có thể pha chế bất cứ món nước nào trong menu một cách thuần thục và thay đổi tùy theo khẩu vị của khách.
Những cuộc trò chuyện chóng vánh khi làm cũng khiến Perth ngày càng trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhiều lúc cậu cũng bị đánh giá là ông cụ non vì mới 26 mà lời thốt ra cứ như lão già 62.
Thường thì tất nhiên nó mang nghĩa tích cực, và đôi khi thì mang nghĩa tiêu cực.
Hôm nay Perth có ca trực, đón tiếp một vị khách có thể là định mệnh của mình.
Anh xuất hiện ở bar từ khá muộn, một chàng trai mang vẻ thư sinh xinh đẹp trong chiếc sơ mi lam, cho người ta cảm xúc lả lơi ong bướm xen lẫn thứ gì đó thuần túy tinh khiết của thiên thần.
Biết là cách mô tả này sai trái và thiếu chất văn thơ lắm nhưng phải làm sao đây, đó chính xác là những gì Perth cảm nhận được khi gặp anh.
"Cho em xin căn cước ạ."
Câu đầu tiên cậu nói với anh, hợp lí mà nhỉ? Chỉ là nó không được ấn tượng hay ngọt ngào gì cho lắm.
Quy định của nhiều quán không riêng gì chỗ làm của Perth, đó là bất cứ ai bartender nghi ngờ dưới 18 tuổi đều phải trình chứng minh thư của mình ra, nếu không sẽ bị đuổi khỏi quán ngay lập tức vì cấm trẻ vị thành niên uống rượu.
Nét đẹp mang chút ngọt ngào tuổi mới lớn ấy khiến Perth nảy sinh nghi ngờ dù trông anh thật trưởng thành, thoáng ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng hợp tác rút từ trong chiếc ví màu lam nhạt ra đưa cho cậu.
Trên tấm thẻ ghi tên là Ruangwiwat Wachirawit. Sinh ngày 15/1/2000, hơn cậu 1 tuổi.
Trả lại thẻ cho anh, Perth mỉm cười nói.
"Mạn phép cho em biết tên gọi của anh được không?"
"Chimon, gọi anh là Chimon."
"Vâng, P'Chimon. Anh muốn uống gì ạ?"
"Một ly Fall Night nhé."
Người con trai ấy nói, giọng cũng thật êm tai nhưng nó chưa phải trọng điểm đâu. Điều thật sự làm Perth thích thú đó chính là thứ anh gọi, món đặc biệt của quán được cậu tạo ra từ 3 năm trước và rất ít khách hàng biết về sự tồn tại của nó.
Thông thường, cậu chỉ gợi ý cho ai thật sự mang tâm sự và có niềm đam mê với thứ cocktail nặng. Chủ quán đã đồng ý đưa nó vào menu kinh doanh như thế, ông cho rằng nó khá thú vị.
Đêm Thu - ly cocktail được chỉ định đến ai đang cần nó.
"Em có thể hỏi sao anh chọn gọi nó không?"
Chimon suy nghĩ, một lúc sau mới chống cằm, mỉm cười đáp.
"Từng uống thử qua, hương vị rất hấp dẫn nên anh muốn thử lại. Bên mình hết phục vụ nó rồi à?"
"Dạ không, của anh có ngay đây."
Thao tác thuần thục của người làm việc này đã nhiều năm, Perth bắt đầu trình diễn tác phẩm của mình cho anh xem, mặc cho việc anh không đáp ứng yêu cầu để thưởng thức nó.
Thật dứt khoát và đầy bình tĩnh như thể nắm chắc mọi thứ ở trong tay, phong thái của người lành nghề hiện hữu trên từng độc tác của Perth. Chimon từ đầu đến cuối không hỏi bất cứ thứ gì, anh chỉ im lặng chiêm ngưỡng cả quá trình.
Đêm Thu là tác phẩm cậu tâm đắc nhất, món nước khiến khách hàng chắc chắn sẽ đến gọi lần 2 nếu là tín đồ cocktail nặng.
Nhưng, Perth chưa bao giờ gặp Chimon trước đó, cá chắc là vậy. Nhan sắc đấy, không thể nào cậu lại quên nó được, đẹp tới ấn tượng, như muốn khắc vào trong đầu khiến cậu tương tư về anh.
Thật kì lạ.
"Fall Night của anh đây. Chúc ngon miệng."
"Cảm ơn."
Chimon bật cười khách sáo, Perth như không hiểu ý nghĩa của điệu cười ngắn kia, dù vậy cậu hiểu mình bị nụ cười của anh câu mất một mảnh hồn phách bởi sự quyến rũ của nó.
Mặt khác, trong ấn tượng của anh, Perth cũng lưu lại ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp của họ.
Một cậu bartender với nhan sắc điển trai và nụ cười đốn tim, đủ lãng mạn để bao cô gái chàng trai đổ gục trước nó.
Chậm rãi nhâm nhi ly cocktail, được một lúc thì Chimon ngẩn đầu lên nhìn về Perth, người đang lau ly lúc này.
"Perth...Em bao nhiêu tuổi vậy?"
"2001. Cách anh 1 tuổi."
Ánh nhìn như muốn xoáy sâu bóc tách cậu ra từng mảnh, lạ thay Perth không cảnh giác với điều đang diễn ra.
"Làm bartender bao lâu rồi?"
"Cũng được 5 năm rồi. Còn anh thì sao? Anh làm nghề gì vậy P'Chimon?"
"Anh mở tiệm bán hoa, hoa thật chứ không phải hoa kia đâu."
Chimon nhấp thêm một ngụm, đô của anh chắc chắn không phải dạng xoàn mới chịu được ly này. Nó đánh gục kha khá người đấy.
Quan sát đôi môi mọng nước giống quả cherry đang cử động nhẹ nhàng như hút hồn người nhìn thấy, Perth thật sự muốn hôn nó, không nhịn được buôn lời bân quơ trêu chọc.
"Nếu là hoa kia chắc em tiếc lắm, em đang tính theo đuổi anh mà."
"Vậy nếu anh bán hoa kia em sẽ từ bỏ?"
"Không, em vẫn sẽ theo đuổi, chỉ cần anh độc thân và không phải trai thẳng, đến khi có được em sẽ khuyên anh bỏ nghề. Về em nuôi."
"Perth, em có biết...Cứ 10 người nói câu này, hết 5 người nói dối và 5 người hối hận không?"
Đôi mắt đẹp nheo lại, biểu cảm nghi ngờ pha chút tinh nghịch trông rất đáng yêu. Perth nhìn anh, thấy ly nước kia đã sắp cạn liên pha cho anh một ly mocktail không cồn.
"Vậy em là người thứ 11, kẻ giữ lời với anh và không hối hận."
"Hơi..."
"Em nói thật đấy."
Cậu đẩy ly nước ra trước mặt anh, nó mang màu xanh biếc cùng chút vụn vàng trông rất ăn nhập với bộ đồ của anh. Ý đồ rõ ràng muốn tặng riêng nó cho Chimon.
"Bartender của quán thích gạ gẫm khách vây sao? Anh không đủ tiền đâu đó~."
Đẩy nhẹ ly nước bắt mắt đi, Perth nhanh nhảu giữ tay anh lại, nhân cơ hội ấy chạm nhẹ đôi tay mềm mại ấy.
"Không cần trả lại, em mời."
"Như thế anh sẽ nợ em mất."
"Lí do hợp lí để nhìn thấy anh một lần nữa mà nhỉ?"
Chimon nhếch môi tạo thành độ cong xinh đẹp, kéo chiếc ly lại thưởng thức nhân tiện thoát khỏi cái động chạm kia, coi như lời chấp nhận cho gợi ý gặp lại của Perth.
Hôm ấy, Chimon uống tới hơi say, được Perth bắt taxi cho về nhà. Trước khi đi, anh khẽ kéo cậu lại nói vào tai Perth.
"Anh độc thân. Tạm biệt."
Được thôi, hẹn gặp lại.
Người yêu tương lai của em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz