ZingTruyen.Xyz

Payback Fanfiction Hinh Dang Chan That

"Thần linh ơi! Trời mưa thế này, không biết chúng ta gặp hên hay xui nữa".

Đã qua một khoảng thời gian kể từ ngày đầu đoàn phim đến ngụ tại khách sạn nước Y. Không bõ công hy vọng, kịch bản cũng như sự đầu tư cho bộ phim khiến tôi thoả mãn, cố gắng diễn xuất hết mình, đẩy nỗ lực và kỳ vọng song song lên một tầm mới khác hẳn với khi ở trong nước. Thậm chí tổng giám đốc Alice nhiều lần tỏ ra không được tự nhiên nhưng vẫn tự hào khi có một "đứa cháu" đảm nhận vai chính phim này. Quá trình quay phim diễn ra khá suôn sẻ cho đến hôm qua, đoàn chúng tôi đã tranh thủ quay xong các cảnh cần thiết thì được tin báo cơn bão đã áp sát khu vực trường quay. Lần này không thể chần chừ được nữa, đạo diễn kêu gào tổ đạo cụ nhanh chân thu dọn đạo cụ quý báu, bộ phận khác cũng hoàn toàn sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ di chuyển về nơi trú tạm không xa. May mắn, có sự phòng hờ, chúng tôi đã hoàn thành dời đi mọi thứ có thể kịp lúc. Còn xui rủi? Đây là cơn bão lớn được dự đoán phức tạp, báo đài luôn đưa tin nhấn mạnh người dân ở yên tại nơi trú bão. Trừ các cơ quan có chức trách đặc thù, người dân dẫu có chuyện gì cũng hạn chế hết mức việc ra ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Vậy nên mới có cảnh tượng hiện tại, tôi ăn xong bữa tối, không có việc gì làm, xem đi xem lại quyển kịch bản cũ hẳn đi do bị đánh dấu và lật giở nhiều lần, vừa nhìn ra cửa sổ nơi nhân viên đoàn làm phim đang chen nhau đứng trông cơn bão giăng kín trời đất và bình luận giết thời gian.

Ngón tay tôi lần mò trên các trang giấy không biết từ lúc nào đã nhịp từng nhịp liên hồi, bên cạnh là tổng giám đốc Alice với giọng điệu say bí tỉ lại trùng hợp nói ra nỗi bất an trong lòng tôi.

"Cơn bão... hức... chết tiệt... đến không đúng lúc... hức... chút nào. Jay của tôi ra ngoài... hức... còn chưa trở lại... mà... Sao đã vội bão... hức..."

Trừ "Jay của tôi" quá sến rện không thể đại diện cho tiếng lòng mình, tôi thừa nhận ông ấy và tôi có chung một nỗi lo lắng. Trước khi đóng cảnh quay, tên điên chỉ nói với tôi hắn có việc đột xuất cần giải quyết, sau đó xoay lưng lái xe biệt tích đến tận bây giờ, tôi cũng quá nhập tâm tìm hiểu nhân vật mà không phân tâm hỏi thêm, cứ vậy để hắn đi. Nghĩ đi nghĩ lại, cái ngày đặt chân đến địa điểm quay, Yoon Jay đã lộ vẻ khác lạ. Tuy hắn không nói ra và dùng nụ cười đè nén, tôi vẫn phát giác tình trạng khó chịu, táo bạo từ những cử chỉ nhỏ nhặt như hút thuốc nhiều hơn, nhìn về hướng khu trọ nhiều hơn và dính lấy tôi vòi... hôn nhiều hơn ấy. Tôi tự hỏi, phải chăng tình trạng khác thường của Yoon Jay và chuyến đi đột xuất có liên quan đến nhau?

Nhìn tin nhắn đáp lại đầu tiên và cuối cùng trong hôm nay "Sẽ nhanh trở về. Đừng lo!", tôi cố hít thở sâu, nhịn xuống không đập chiếc điện thoại hắn mua cho mình. Nước Y là đất nước sở hữu rất nhiều khung cảnh thiên nhiên tráng lệ tỷ lệ thuận với số lượng bão lũ hàng mức cao ở Châu Âu. Yoon Jay là con người bình thường, dẫu khoẻ khoắn đến đâu, trí tuệ thế nào, đối diện với sức mạnh áp đảo của thiên nhiên lũ lụt, giao thông bất lợi, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra chuyện chứ? Mẹ tên điên, nếu có con, tôi nhất định sẽ bảo nó đừng từ bỏ "nỗi sợ", "luôn muốn gì được nấy" và "không biết sợ hãi gì" sẽ làm người thân mình lo lắng lắm biết không?

Lòng ngổn ngang trăm điều, tôi quên mất quyển kịch bản trên tay và dần rơi vào trạng thái phiêu diêu, vô định. Tâm trí tựa chiếc lá cuốn trôi, đầu nhập vào sóng lũ dập vùi ngoài kia. Cảm giác dường như mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa khi không có sự hiện diện của tên điên khốn kiếp chết tiệt. Tôi mơ hồ đánh rơi kịch bản lúc nào không hay, mơ mơ hồ hồ nghe tiếng coordi gọi và phụ giúp ông ấy nửa khiêng nửa vác tổng giám đốc lầm rầm trong miệng lúc được lúc không, nội dung đại loại "Tôi không về... hức... phải thay cháu tôi trông chừng... không được ngoại tình đâu đấy", về phòng nghỉ.

"Cám ơn cậu. Trước kia, tổng giám đốc cũng nhiều lần say khướt vậy nhưng có nhân viên ở Alice nên tôi không phải bận tâm mấy. Bây giờ không giống xưa. Vì sao thì cậu biết đấy, thân hình tổng giám đốc không nhỏ nhắn gì cho cam. May mà còn có cậu. Haha..."

"Vâng, chuyện tôi nên làm thôi. Ông và tổng giám đốc nghỉ sớm đi."

"Cậu cũng thế."

Cánh cửa đóng sập một tiếng, che mất tầm nhìn vào phía trong phòng, tôi khẽ đánh mắt, chỉ còn lại tôi lạc lõng ở dãy hành lang và những khoảng cầu thang lác đác tiếng người "chúc ngủ ngon", qua một lát, cũng dần dần trả về sự yên tĩnh vốn có của buổi khuya.

Quả thực thời gian không còn sớm sủa gì, lại sắp đi qua trọn vẹn một ngày vất vả chạy đua với cơn bão, ai nấy mệt mỏi, muốn đi ngủ là điều hiển nhiên. Trời mưa, nhiệt độ giảm xuống làm con người dễ đi vào giấc ngủ, nếu Yoon Jay ở đây, tôi sẽ không ngoại lệ, kết thúc một ngày bằng cách vùi mình trên giường với vòng tay hắn quấn quanh như dây leo trói tôi vào cạnh thân thể hắn, mỗi lần muốn đi vệ sinh là một lần tôi phải đánh thức hắn dậy. Đêm nay, không có hắn, rốt cuộc tôi có được nhiều vị trí để chuyển mình, xoay lật thoải mái trên giường hơn, muốn đi vệ sinh lúc nào tùy ý muốn. Phải chi vô tư được thế lại tốt, sau cùng, không ngủ được, tôi kéo chăn ngồi dậy. Với tay bật đèn ngủ trong phòng, định lấy kịch bản xem tiếp, tôi bỗng nhận ra kịch bản không có ở đây. Hình như tôi đánh rơi nó ở nhà ăn lúc đỡ tổng giám đốc trở về.

Không thể làm khác hơn, tôi thở dài, mở cửa bước ra ngoài, thầm nghĩ nhà nghỉ như nhà ma nhà mồ vậy.

Tôi đang nói đến toà nhà chúng tôi thuê trọ này, cả những thứ bên trong được sắp đặt mang hơi hướng bộ phim kinh dị nào đó. Điển hình nơi tôi đang đi, không một bóng người ngoại trừ tôi xuyên qua dãy hành lang. Vào ban ngày, hành lang không đến nỗi nào, chỉ khác với hành lang bình thường một điểm, có nhiều bức tranh chân dung được treo dọc khắp tường. Tôi không ít lần dõi mắt, đánh giá các khuôn mặt trong tranh nghe nói là tổ tiên chủ nhà phần lớn được vẽ theo phong cách thời kỳ Phục Hưng, chẳng qua tế bào hội hoạ không tồn tại làm tôi không thưởng thức được cái đẹp nào từ các bức tranh.

Đến tận đêm nay, tôi mới ý thức được sự lợi hại của hoạ sĩ vẽ tranh Phục Hưng. Hành lang tranh sáng tranh tối xen lẫn tiếng mưa bão, sấm sét, không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, những bức tranh tả thực, đèn hành lang nhập nhoạng, rủ bên dưới mỗi chiếc đèn còn có những mô hình "que" mà trên thân que được "vẽ bùa" hay gì đó lộn xộn bằng màu mực đỏ như máu.

Lòng tôi thúc giục bản thân đi nhanh rồi về phòng ngủ vừa cảm thán sự bề thế của "nhà trọ" to bằng cái biệt phủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz