Paused Jaeyong When I Meet You In The Summer
Vài tiếng đồng hồ trước khi đến giờ hẹn đi ăn lẩu, Jaehyun chủ động nhắn tin cho Taeyong. Thật may mắn vì Doyoung sau mấy giấc ngủ trưa dài ngoằng đã chịu về nhà, không có ở gần mà nhìn Taeyong quắn quéo rồi cười ngu ngốc như một kẻ ngốc u mê trong tình yêu nữa.
Jaehyun [3:15PM]"Taeyong đã ăn uống gì chưa đó?"
[3:16PM]
"Ai đó?"
Nếu như mỗi lần Jaehyun làm Taeyong rung rinh là mỗi lần thêm một bông hoa nở rộ trong vườn, thì đến thời điểm này Taeyong đã có một vườn đầy hoa trong tiết thời mùa xuân rực rỡ rồi.
[3:18PM]
"Trời ơi hahahaha.
Tớ ăn rồi, bạn má lúm ăn chưa?"
[3:20PM]
"..."
"Mật Ong là ai vậy?"
Jaehyun [3:21PM]"Là Taeyong đó."
[3:21PM]
"Sao kêu tớ là Mật Ong?"
Trong bụng Taeyong lại có một đàn bướm mùa xuân đi lạc rồi.
[3:23PM]
"Đồ dở hơi!"
Taeyong đã vùi mặt xuống gối để thét cho thoã lòng phấn khích đó. Trời ơi trời ơi trời ơi Jeong Jaehyun mới là đồ đáng yêu!!!
Jaehyun [3:26PM]"Taeyong ơi."
[3:26PM]
"Ơi?"
Taeyong đã trải qua quá trình tự dày vò bản thân vì mấy việc làm ngu ngốc tối qua cả buổi sáng nay rồi, từ tối qua luôn chứ nhỉ? Nhưng mà nghe Jaehyun nhắc lại, anh lại tự thấy xấu hổ đến mức lại muốn chui xuống đất trốn rồi.
[3:30PM]
"Nhớ mà.."
[3:31PM]
"Này!!!!"
[3:25PM]
"Đợi đến tối để làm gì?"
[3:27PM]
"Tớ nhớ thật mà!"
[3:30PM]
"Tớ đi tiệc liên hoan, uống rượu với Yuta, rồi có hát karaoke với Doyoung."
[3:33PM]
"Hôm qua cậu tới trễ nhất đó!!
Xong rồi bọn mình đi nhậu nè."
[3:35PM]
"Trong cái pub mà Johnny hay dẫn đi đó, bọn mình đông quá nên đứng hết bốn, năm bàn của quán người ta luôn."
[3:37PM]
"Dở hơi!! Tớ đứng ngay đối diện cậu luôn ý."
[3:38PM]
"Jaehyun cứ uống với mấy bạn cộng tác viên chứ có nhìn tới ai đâu.
Tớ kêu cậu còn không trả lời.."
[3:40PM]
"Ơ mà kệ Jaehyun chứ liên quan gì tớ đâu mà ở đây thật với không thật.
Cậu uống được thì tớ cũng uống.
Uống thêm ba chai bia nữa hehe."
[3:42PM]
"Cậu trông ghét lắm ý, cứ cái kiểu làm ngơ không quen biết nhau."
Taeyong lại gục mặt xuống gối thở dài, tự dưng lại xin lỗi làm gì, lại làm người ta yếu lòng.
[3:46PM]
"Không, sao phải xin lỗi?
Jaehyun đã.."
[3:47PM]
"Này, không sao!!"
[3:51PM]
"Tớ đi vào nhà vệ sinh, có hút một điếu trong lúc đợi Doyoung, xong quay lại bàn thì.."
[3:53PM]
"Thì tớ có va vào cậu."
Taeyong gãi gãi đầu, lỡ nói lời ngu ngốc thì nên quên đi phải không??
[3:56PM]
"Ừm.. có?"
[3:58PM]
"Có.."
[4:04PM]
"Có.."
Jaehyun [4:06PM]"Là Taeyong không nhớ thật hay là không muốn nói?"
Jaehyun [4:08PM]"Taeyong?"
Jaehyun [4:09PM]"Mật Ong ơi?"
Thật sự là chơi không công bằng mà!!
[4:11PM]
"Nói là tớ lúc nào cũng luôn nhìn Jaehyun??"
Jaehyun [4:12PM]"Sao Taeyong lại nói như vậy?"
Hỏi như này, có nghĩa là điều không nên rồi, đúng không?
Jaehyun [4:13PM]"Taeyong có nói thật không?"
Hỏi như này, có nghĩa là sai rồi, đúng không?
Jaehyun [4:15PM]"Taeyong??Trả lời tớ đii."
Hỏi như này, có nghĩa là lại lỡ làng rồi, đúng không?
Taeyong vẫn còn đang trong cơn suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, là Jaehyun gọi đến. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại bắt máy không chút chần chừ.
"Hửm?"
"Taeyong có ổn không?"
Jaehyun và cái chất giọng trầm ấm dịu dàng của cậu ta, phút trước vừa làm Taeyong lo lắng đến xốt vó, ngay lúc này lại dễ dàng xua đi hết mấy cơn phiền não của anh chỉ bằng một câu hỏi han.
"Tớ không sao. Sao vậy?"
"Tự dưng đang nhắn tin cái im bặt nên.. tớ hơi lo. Không biết có té ngã hay gì không?"
Taeyong bật cười ngớ ngẩn.
"Tớ đang suy nghĩ một xíu.."
Rồi cả hai im lặng, không ai nói thêm với ai câu nào. Đến cả một phút dài thì Jaehyun mới nhỏ nhẹ hỏi lại: "Nhắn tin thì dễ hơn nhỉ?"
"Ừm.."
"Vậy.. tớ đợi tin nhắn của Taeyong nhé."
[4:21PM]
"Tớ bảo tớ vẫn luôn nhìn cậu, là nói thật."
[4:24PM]
"Vì tớ thích."
[4:27PM]
"Thích nhìn cậu đấy, có làm sao khônggg?"
[4:30PM]
"Vì cậu có má lúm?"
Jaehyun [4:33PM]"Có thích luôn tớ không?"
[4:33PM]
"Dở hơi!"
Trời ơi trời ơi trời ơi cái đồ đáng yêu này!! Sao Taeyong chịu nổi cơn say tình này đây?? Jeong Jaehyun – gã crush má lúm đáng yêu nổi tiếng của Taeyong từ năm nhất đại học, thật sự đang nói lời yêu thích với Lee Taeyong kìa!!!
Tim ơi bình tĩnh nào.
Nhưng mà Taeyong đã mất hết cả một phút chỉ để nhắn lại một câu:
[4:35PM]
"Tớ biết."
[4:38PM]
"Tối qua cậu có bảo cậu thích tớ.
Hơi say một tí thôi nhưng mà tớ có nhớ hết mấy lời cậu nói nha!"
[4:40PM]
"Trời ơi cái đó ai lại đếm???? Dở hơi à?"
[4:42PM]
"Nhớ!!! Nhớ hết mà.
Nhớ cậu giả vờ chui vào bên cạnh tớ rồi còn lý do lý trấu.
Nhớ cậu còn khoe má lúm cho tớ rung rinh.
Nhớ cậu bảo thích tớ này."
[4:45PM]
"Điêu thật, rồi bây giờ ý kiến cái gì?"
Jaehyun gửi anh một tấm ảnh. Jaehyun và gương mặt đang cười điển trai cùng quả má lúm nhìn-mắc-hôn của cậu ta.
Jaehyun [4:47PM]"Hôn tớ chi để rồi bây giờ môi tớ lên mụn rồi nè."
[4:48PM]
"Điêuuuuuuu vừa thôi!"
[4:49PM]
"Vậy xin lỗiii. Sau này không dám đụng đến cậu nữa."
[4:50PM]
"KHÔNG CÓ."
Ôi tim ơi bình tĩnh lại đi mà!!
[4:53PM]
"Không."
Jaehyun [4:55PM]"Mật Ong ơii?"
[4:57PM]
"Không biết Mật Ong là ai cả."
Không thể nào chối cãi được nữa, Taeyong phải lòng Jaehyun là thật rồi. Hết đường lui thật rồi.
[4:59PM]
"Hừm.."
Câu này tối qua Taeyong nghe nhưng chưa trả lời. Hôm nay nghe lại, vẫn thấy bụng dạ mình rộn ràng chẳng khác gì lần trước. Nhưng mà lần này, Taeyong muốn trả lời.
Jaehyun [5:04PM]"Mật Ong có thích tớ không?"
[5:05PM]
"Tớ có.."
[5:07PM]
"Tớ thích cậu.
Cậu cứ bị dở hơi ấy, nhưng mà tớ cũng lỡ thích cậu rồi.
Cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ.."
[5:09PM]
"Đành vậy thôi.."
[5:10PM]
"Thôiiiiiiiii!!!"
Hai tiếng sau họ gặp lại nhau ở điểm hẹn. Lúc ấy chỉ có Doyoung và Taeyong đúng giờ hẹn, đã đợi sẵn ở cổng trường. Họ vẫn trò chuyện vui vẻ bình thường, Doyoung và Jaehyun chủ yếu là nói về mấy bài tập của môn học chung lớp, Taeyong nghe mấy câu xong không hiểu gì nên đứng yên lắng nghe. Vừa nghe vừa len lén ngắm nhìn Jaehyun.
Trời bắt đầu vào cuối thu đã se se, quần áo cũng đã bắt đầu dày thêm vài lớp. Trong khi Taeyong còn đang lơ ngơ giữa mấy câu chuyện trò, đứng đã mỏi chân nên ngồi tạm xuống bục hàng rào gạch, thì Jaehyun cũng nhanh chân ngồi xuống bên cạnh. Miệng cậu vẫn cứ luyên thuyên nhưng tay đã lỏn lẽn tìm thấy tay Taeyong rồi. Cậu ta nắm lấy tay anh, rồi giấu luôn vào túi áo.
"Taeyong có lạnh không?"
Cậu ta hỏi bằng cả một nụ cười má lúm tươi roi rói, bằng ánh mắt si mê và một bàn tay dịu dàng đang sưởi ấm cho anh. Taeyong dù có lạnh như băng thì cũng thấy lửa trong lòng ấm áp như ánh mặt trời.
"Không, cậu lạnh hả??"
"Không, ở cạnh Taeyong thì không lạnh tí nào."
Ôi trời ơi nhìn Jeong Jaehyun vì Lee Taeyong mà cười ngây ngốc như này này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz