Patpran Va Nhung Chuyen Sau Do
Tối đó, khi Pran đang đổ rác thì thằng Pat xuất hiện. Vẻ mặt thì lầm lầm lì lì, trong phát ghét, nó đang ăn cây kem một cách rất ghẹo gan. Xong lại đi đến chỗ để thùng rác của hai nhà, nhìn qua nhìn lại một hồi rồi bắt đầu kiếm chuyện."Ới, thùng rác nhà mày lấn qua rồi kìa" thằng Pat nói mà cậu cứ lơ nó chẳng thèm để ý. Dám lơ tao à thấy không ghẹo được chuyện này thì nó tẻ qua chuyện khác. Liền tiện chân đá cái thùng rác một cái."Mày cố tình đúng không?" "Cái gì?" Pran khó hiểu trả lời."Có nhiều trường đại học còn gì" ý thằng Pat bảo sao Pran cớ sự gì mà lại chọn trường nó."Sao, mày nghĩ tao học theo mày à" Pran cũng bực mình liền đáp lời không quên đá vào cái thùng rác một cái. Thấy nó đá Pat liền ngó xuống xem có qua mức không. Thấy không có thì liền nói tiếp."Có gì nhà tao làm mà nhà mày không bắt chước theo không? Hở!" Thế rồi cả hai đều đạp tranh thùng rác với nhau, nhưng vì bằng sức nên không phân định được. Cuối cùng cả hai thùng đều rung lắc nhưng chỉ có mỗi cái của thằng Pat là ngã xuống làm mọi thứ bên trong rơi ra. Nó bực dọc đi thẳng trước mặt Pran rồi rống lên."Shia, mày muốn kiếm chuyện à""Ồ hố, không phải mày mới là người kiếm chuyện trước sao" Pran kênh mặt lên tỏ vẻ đắc thắng."Ờ, muốn đánh nhau chứ gì""Ờ ờ, giỏi thì mày đánh tao đi này" Pran rất biết ghẹo gan từ dụ hồi sáng nó không biết từ đâu có một sự tự tin to lớn là thằng chó Pat chắc chắn sẽ không đánh nó.Thằng Pat nhìn một hồi tay gom thành nắm đấm nhưng mãi vẫn không tiến đến mà đánh thằng trước mặt được. Không lẽ giờ chịu thua nó sao Càng nghĩ Pat càng không muốn nhận thua như vậy liền nghĩ ra cách hay. Đưa nhanh nắm đấm của mình đến Pran. Pran cũng quá bất ngờ, vì không nghĩ nó đánh mình thật, mà đỡ thì cũng không kịp nên chỉ đứng bật ra đó. Nhắm chặt mắt lại chịu đòn."Au, auu" tiếng kêu đau đớn của Pran nhưng không phải vì bị ăn cú đấm của thằng Pat. Mà là đang bị nó véo má sưng hết cả lên."Cũng biết sợ à, cho chừa, đừng có thách tao" vừa nói tay vẫn siết khiến cậu đau đớn.Giọng cậu đột nhiên lí nhí, tay cầm chặt bấp tay to lớn của thằng phía trước muốn khiến nó dừng lại nhưng không được. Vì đau nên có chút nước mắt chảy ra. "Thằng chó, đau..." "Mày..." Thằng Pat thấy thế thì tâm tình lộn lên hết cả, tay cũng ngừng động tác thay vào đó là lúng cúng đưa lên lau nhanh nước mắt Pran. "Nín coi, bộ mày con nít hả"Cậu hất tay nó ra miệng không ngừng lẩm bẩm "Shia đau chết đi được" không quên khua khua tay lau nước mắt của mình."Shia..." Thằng Pat gãi đầu "Mày cút vào nhà đi, tao tự dọn, lẹ lên" nó đẩy vai cậu thối thúc "má mày ra bây giờ""Khỏi nhắc, tạo tự dô thằng chó" nói rồi bực dọc bước vào nhà. Để lại thằng Pat tự dẹp đóng lộn xộn.Nó nhìn theo mà không khỏi bực mình miệng không ngừng lẩm bẩm "Shia, mình bị sao vậy tự dưng lại thấy thằng lìn đó dễ thương"Cứ thế mà mạng tâm trạng hết sức "bực mình" đi vào nhà. Đã thế khi vô phòng còn gặp nhỏ em phàn nàn về chuyện giặc đồ cho cậu nữa. Pa cằm chiếc áo Pat vừa đi đánh nhau về. Nhìn qua một lược rồi hỏi."Có sao không?""Ồ nhìn kỹ đi, cả một dấu giày nè" Pat kể lể."Không nói anh, anh Pran ấy" "Ồ hố rốt cuộc em là em anh hay là em nó." Pat nói với giọng khinh khỉnh. "Pran, Pran, Pran" thấy vậy Pa cũng chằng thèm để ý nhưng rồi trong lòng lại có chút bận tâm. Định rời đi thì lại quay lại."Hai, anh hứa với em là không đụng đến anh Pran đi" Pa nói rất nghiêm túc."Tại sao anh phải hứa chứ?" Pat thì lại có chút khó chịu trong lòng, nhưng khi thấy Pa đưa ánh mắt không chút xao động thẳng vào mình nó cũng có chút nhúng nhường."Anh biết tại sao mà" "..." Pat im lặng một hồi cuối cùng cũng xuống nước đồng ý với cô em "rồi anh biết rồi, anh hứa" Dù sao anh cũng có đánh nó được đâu.Nghe anh hai mình bảo vậy cô cũng yên tâm mà rời đi. Để lại ông anh với vẻ mặt hết sức trầm tư suy nghĩ. Thật không hiểu vì lí do gì mà nhiều người lại để tâm đến thằng Shia đó như vậy... Kể cả mình. Đúng vậy chính Pat cũng không hề phủ nhận là nó đã bị cậu thu hút một cách kì lạ. Cũng không thể gọi là cảm giác "yêu" hay "ghét" gì cả. Chỉ là mỗi khi Pran xuất hiện thì nó lại luôn để cậu trong tầm mắt, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chắc một phần vì đó là thoái quen, từ xưa đến giờ nó luôn phải để tâm đến thằng nhóc nhà bên ra sau để còn tị nạnh, ganh đua hết mực. Nên cậu đối với nó cũng chỉ đến đó thôi, chắc vậy.Đang chìm trong suy tư thì anh mắt vô tình lại nhìn qua khung cửa sổ xuyên qua thẳng cửa sổ nhà bên cạnh. Như thể đang cố gắng tìm kiếm một ai đó. Và không phụ lòng Pat, "ai đó" cũng đã xuất hiện với không một mảnh vải che thân làm thằng Pat giật hết cả mình dù chỉ là thấy phần nữa trên.Shia, cái quần gì vậy.Ánh mắt nó mở to kinh ngạc nhìn người phía bên kia. Pran đang dùm khăn lau khô tóc mình thì cũng vô tình nhìn trúng nó. Cậu khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không mấy thiện cảm rồi nhanh chóng tiến lại cửa sổ của mình mà kéo kín màn lại. Lúc này thì thằng Pat mới hoàn hồn mình lại trong lòng không ngừng chửi rủa.Con trai gì mà da thịt trắng nõn, đụng vào thì nó mềm nhũn cả chẳng hiểu nổi. Nhìn có chút... thèm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz