ZingTruyen.Xyz

Part 2 Phan Xuyen Sach Trong Than Cap Yen Su Tong Thu Khuan Bat Tao Trieu


Chương 339: Cánh tay phải

Vân Lục Dao từ chối tham gia vào loại chiến đấu vô nghĩa này. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Bắc Cung Tự Thầm. Nếu Bắc Cung Tự Thầm bị tập kích, họ sẽ lập tức ra tay. Nhưng hiện tại, chính Bắc Cung Tự Thầm lại muốn đi gây sự với người khác, còn đưa ra lý do không hề căn cứ, chỉ dựa trên suy đoán, Vân Lục Dao không muốn phụng bồi.

Vân Lục Dao là người dẫn đầu nhóm đệ tử Kim Vân Tông, tự nhiên những đệ tử khác cũng nghe theo lệnh của nàng.

Bắc Cung Tự Thầm thấy các tu sĩ Kim Vân Tông không ra tay, uy hiếp vài câu, nhưng Vân Lục Dao vẫn bất vi sở động.

Thấy vậy, Bắc Cung Tự Thầm đành lệnh cho đám người hầu của mình đi bắt lấy Tô Trừng Dương và Nghiêm Cận Sưởng.

Mặc dù Bắc Cung Tự Thầm mang theo nhiều người hầu, nhưng tu vi của họ không cao, chỉ có hai người đạt đến cảnh giới Tâm Động sơ kỳ.

Bắc Cung Tự Thầm mang họ theo không phải vì họ mạnh, mà bởi vì họ giỏi trong việc chăm sóc cẩn thận và dùng lời lẽ hoa mỹ để tâng bốc.

Những người hầu này hầu hạ Bắc Cung Tự Thầm đã lâu, tu vi của họ hoàn toàn nhờ vào linh đan diệu dược. Trong khi người khác chỉ dùng đan dược để hỗ trợ ở thời điểm đột phá, thì họ lại dựa dẫm hoàn toàn vào đan dược để xây dựng tu vi.

Cách tu luyện này có thể áp dụng cho một số người có thể chất đặc biệt, nhưng tuyệt đối không phù hợp với tất cả.

Vì thế, đám người hầu này chỉ có tu vi bề ngoài cao, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có khả năng bảo vệ ai khác, chỉ giỏi nịnh nọt Bắc Cung Tự Thầm.

Nếu không, cung chủ Mật Hư Cung đã chẳng phải gửi thiếp mời Kim Vân Tông đến hộ giá.

Nhìn thấy các tu sĩ Kim Vân Tông chỉ đứng nhìn, đám người hầu buộc phải tự mình triệu ra linh kiếm và xông lên.

Đứng từ xa bắn tên thì họ còn có thể tìm cơ hội, nhưng khi cầm linh kiếm mà xông vào, họ không tránh khỏi sự cảnh giác.

Vừa rồi, khi đấu với đám đạo tặc hung mãnh, họ không dám tiến quá gần. Hiện tại, chỉ còn lại Tô Trừng Dương và nam tử yếu đuối đang ngồi trên lưng hắn, đám người hầu của Bắc Cung Tự Thầm liền tìm lại được tự tin.

Tô Trừng Dương vừa trốn tránh công kích vừa thử làm quen với cánh tay phải mới.

Nghiêm Cận Sưởng đau nhức khắp người, chỉ có thể gắng gượng nắm lấy lông dài của Tô Trừng Dương. Hắn không thể điều động thêm linh lực, chỉ có thể miệng giải thích cách sử dụng cánh tay rối mới.

Đám người hầu tấn công với khí thế mạnh mẽ. Ban đầu, Tô Trừng Dương chưa quen với cánh tay phải mới, nên thỉnh thoảng làm nó vỡ vụn, phải tốn thời gian ghép lại.

Tô Trừng Dương: "Tại sao ngươi lại luôn cắt mảnh gỗ nhỏ như vậy! Sao không dùng hai khối lớn rồi ghép lại, chẳng phải đơn giản hơn sao? Đối với ngươi, việc này hẳn rất dễ dàng."

Nghiêm Cận Sưởng: "Nhưng khi ngươi trở lại hình người, những khối gỗ lớn sẽ trở thành trói buộc đúng không?"

Tô Trừng Dương: "Ta có thể ném chúng vào túi Càn Khôn!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Nhưng nếu ngươi dùng cánh tay rối này thành thạo, dù ngươi hóa thành hình người, chúng cũng có thể tổ hợp thành cánh tay của ngươi."

Tô Trừng Dương: "......" Đột nhiên cảm thấy điều đó rất có lý!

Khi một người hầu giơ kiếm chém tới, Tô Trừng Dương hét lớn, điều khiển những mảnh gỗ rơi xuống nhanh chóng hợp lại, rồi hắn dùng chân đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía tu sĩ kia, mở ra cái miệng lớn đầy máu!

Tên tu sĩ kia kinh hãi, muốn lùi lại thì đã không kịp, liền bị Tô Trừng Dương một ngụm cắn trúng!

Tô Trừng Dương nhảy một cái liền vượt qua đến bờ bên kia, chân trước chạm đất trước, vững vàng đứng lại, mang theo cả chân sau đồng loạt đáp xuống thật chắc.

Mà lần này, cánh tay mới bên phải của hắn... không hề vỡ ra.

"Ta thành công rồi!" Tô Trừng Dương hưng phấn reo lên.

Nghiêm Cận Sưởng: "Chúc mừng ngươi, nhưng rối này còn có nhiều cơ quan. Ngươi thử mở thêm một cơ quan phía trên xem."

Đúng lúc đó, đám người hầu đã bay đến gần. Tô Trừng Dương mở ra một cơ quan, liền nghe "Vèo vèo vèo"!

Nghe tiếng gió lạ, Tô Trừng Dươn vội nhấc chân lên. Lưỡi dao sắc bén bay sượt qua chân hắn, đâm trúng đám người hầu đang đứng đối diện!

Người hầu kêu la thảm thiết, còn Tô Trừng Dương thở phào: "Mấy cái ám khí này suýt nữa bắn trúng ta!"

Nghiêm Cận Sưởng: "...... Là ngươi đang điều khiển rối, ngươi tự mở ra cơ quan hướng về phía sau, trách ai được?"

Tô Trừng Dương: "Ta làm sao biết cơ quan nào sẽ phóng ra ám khí?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Cơ bản thì cơ quan hướng về phía nào, ám khí sẽ bắn về phía đó."

Dưới sự chỉ dẫn của Nghiêm Cận Sưởng, Tô Trừng Dương dần làm chủ cánh tay rối và nhanh chóng đánh bại đám người hầu.

Bắc Cung Tự Thầm: "......"

Vừa nãy đám người hầu này còn đánh ngang cơ với tu sĩ Kim Vân Tông và đám đạo tặc, Bắc Cung Tự Thầm cứ tưởng họ rất lợi hại.

Ai ngờ, bây giờ tất cả đều bại dưới tay Tô Trừng Dương.

Bắc Cung Tự Thầm giận dữ quát: "Đồ vô dụng! Các ngươi đều là phế vật! Một con yêu thú cũng không xử lý nổi, còn nói gì đến việc bảo vệ ta!"

Lúc này, Tô Trừng Dương đã điều khiển thuần thục cánh tay rối, đang nhảy nhót trông rất kiêu ngạo.

Bắc Cung Tự Thầm liền nhìn về phía Mạc Thành.

Hắn gọi Mạc Thành vài tiếng nhưng không thấy đáp lại. Khi nhìn kỹ, hắn thấy Mạc Thành đang ngây người nhìn chằm chằm vào Tô Trừng Dương, biểu cảm phức tạp.

"Mạc Thành!" Bắc Cung Tự Thầm cao giọng gọi.

Mạc Thành giật mình, quay lại nhìn Bắc Cung Tự Thầm.

Bắc Cung Tự Thầm: "Ngươi còn đứng đó làm gì, không nghe ta vừa nói sao? Mau bắt bọn họ lại! Ngươi chẳng phải rất ghét tên yêu tu luôn quấn lấy ngươi đó sao? Ta đã tạo cơ hội cho ngươi, mau giải quyết hắn!"

Mạc Thành: "Tự Thầm, ta và hắn có......" Linh hồn khế ước, nếu hắn chết, ta cũng sẽ mất mạng.

Nhưng lời này Mạc Thành không thể nói ra, Bắc Cung Tự Thầm không muốn cho Bắc Cung Tự Thầm biết về mối quan hệ giữa hắn và Tô Trừng Dương. Trước đây, hắn chỉ nói rằng Tô Trừng Dương luôn dây dưa với hắn, dùng kỳ vọng của gia tộc để ép buộc hắn.

Bắc Cung Tự Thầm nhíu mày: "Có cái gì?"

Tướng mạo của Bắc Cung Tự Thầm rất đẹp, dù là khi kiêu ngạo hay nhíu mày, đều khiến người khác mê mẩn.

Ít nhất, Mạc Thành nhìn đến đỏ mặt, vội nói: "Không có gì, dù sao hắn cũng là người đã cứu ta, ta không thể lấy oán trả ơn."

Bắc Cung Tự Thầm: "Cứu ngươi? Ngươi không nghe ta nói sao? Tô Trừng Dương hợp mưu với người khác để hại ta, đám đạo tặc đó là hắn đưa tới, hắn chỉ đang diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân thôi!"

Vân Lục Dao ở bên cạnh cười khẩy: "Có người nói dối nhiều đến mức tin vào lời mình, còn muốn người khác tin theo. Các ngươi rõ ràng có thể lấy oán trả ơn, mà còn phải tìm lý do."

"Vân Lục Dao!" Bắc Cung Tự Thầm giận dữ trừng mắt: "Ngươi nếu không muốn ra tay, thì im miệng lại!"

Vân Lục Dao: "Giận quá hóa thẹn rồi à? Thật đáng tiếc cho gương mặt đó."

"Ngươi!"

Mạc Thành: "Tự Thầm, việc này hẳn là có hiểu lầm, chi bằng ta đưa bọn họ về đây, để mọi người ngồi xuống nói chuyện. Hiện giờ chúng ta đang ở trong hang động rộng lớn này, còn chưa biết phía trước có nguy hiểm hay không. Nếu chúng ta tiêu hao quá nhiều linh lực ở đây, sau này gặp nguy hiểm, làm sao bảo vệ ngươi được?"

Bắc Cung Tự Thầm hơi híp mắt, đánh giá Mạc Thành: "Ngươi có thái độ gì vậy, chẳng lẽ ngươi không định giết hắn?"

Mạc Thành: "Ta chỉ đang suy nghĩ cho ngươi. Hiện giờ mọi người đều cần nghỉ ngơi. Nếu việc này có thể giải quyết êm đẹp, xóa bỏ hiểu lầm thì đôi bên đều có lợi."

Bắc Cung Tự Thầm nhìn sang bờ bên kia, thấy đám người hầu ngã rạp, trong lòng vô cùng tức giận.

Mạc Thành tiếp tục khuyên nhủ, nhấn mạnh rằng đây chỉ là hiểu lầm, cũng coi như cho Bắc Cung Tự Thầm một lối thoát, để hắn dùng hai chữ "hiểu lầm" giải thích cơn giận và sát ý vừa rồi.

Cuối cùng, Bắc Cung Tự Thầm đành miễn cưỡng nhượng bộ: "Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ nghe ngươi một lần."

Dừng một chút, Bắc Cung Tự Thầm nói thêm: "Nhưng sau khi bọn họ tới, ngươi phải tìm cơ hội xé mặt nạ da người trên mặt hắn ra! Ta muốn xem hắn có phải đạo tặc giả dạng hay không!"

Bắc Cung Tự Thầm khăng khăng cho rằng Nghiêm Cận Sưởng đang đeo mặt nạ da người.

Nghiêm Cận Sưởng không biết nguyên nhân gây ra cuộc chiến bất ngờ này, chỉ nghĩ rằng giữa Tô Trừng Dương và Bắc Cung Tự Thầm có mâu thuẫn.

Tô Trừng Dương cũng nghĩ như vậy.

Vì thế, sau khi đánh ngã đám người hầu, Tô Trừng Dương liền nhìn về phía Bắc Cung Tự Thầm đang đứng ở bờ bên kia, đồng thời thấy hắn gọi Mạc Thành đến.

Nghiêm Cận Sưởng: "Các tu sĩ Kim Vân Tông biết chúng ta bị oan, không muốn nhúng tay, Bắc Cung Tự Thầm chỉ có thể kêu Mạc Thành ra tay."

Tô Trừng Dương: "Không thể nào, ta và hắn có khế ước sinh tử, nếu ta chết, hắn cũng mất mạng. Sao hắn có thể giết ta chỉ vì lý do vô căn cứ này được!"

Nhưng chẳng mấy chốc, cơ thể Tô Trừng Dương cứng đờ, ánh mắt dần dần mất đi tia sáng.

Bởi vì sau khi Mạc Thành nói chuyện với Bắc Cung Tự Thầm, hắn liền xoay người, rút kiếm và bay về phía này.

Khoảng cách từ bờ bên kia bay qua chỉ trong vài tức, nhưng trong mắt Tô Trừng Dương, dường như thời gian chậm lại.

Hắn bị tấn công ở đây, Mạc Thành, người có khế ước sinh tử với hắn, không đến bảo vệ mà chỉ đứng nhìn, bây giờ còn tự tay rút kiếm lao tới!

Chẳng lẽ chỉ vì một lời suy đoán vô căn cứ, một lời mà ngay cả các tu sĩ Kim Vân Tông cũng không thừa nhận, Mạc Thành lại tự tay đến đây kết liễu hắn, không màng đến tính mạng của chính mình?

Tô Trừng Dương cảm thấy tim mình như bị nhấn chìm vào hố băng, lạnh đến mức tê dại. Nước mắt tuôn ra từ hốc mắt, che mờ tầm nhìn, dường như ngăn cản cả ngũ cảm, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại tiếng ù ù.

Mạc Thành nhanh chóng tới trước mặt Tô Trừng Dương, chưa kịp mở miệng thì Tô Trừng Dương đã quay đầu chạy!

Nghiêm Cận Sưởng:!

Tô Trừng Dương chạy trốn đột ngột, suýt nữa khiến Nghiêm Cận Sưởng tuột tay không kịp nắm lấy lông hắn.

Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng nghe thấy một tiếng ong từ Ký Ảnh Ngọc Bài.

Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng lấy Ký Ảnh Ngọc Bài ra, cắn đầu ngón tay rồi ấn lên ngọc bài.

Hiện tại, hắn không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dùng máu để kích hoạt Ký Ảnh Ngọc Bài.

Từ ngọc bài nhanh chóng truyền đến giọng của An Thiều: "Khụ khụ, cái kia... Ừm, Cận Sưởng, ta thật sự đã cố gắng hết sức."

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Cảm giác không lành.

An Thiều: "Ta thề, ta rõ ràng đã đi ngược dòng, nhưng có vài chỗ nước từ nơi khác chảy vào, rồi hợp lại một chỗ, cho nên..."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi lạc đường?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz