ZingTruyen.Xyz

Part 2 Phan Xuyen Sach Trong Than Cap Yen Su Tong Thu Khuan Bat Tao Trieu


Chương 222: Tranh trong tranh

Vào thời điểm như thế này mà động thủ, thật sự trăm hại không một lợi, huống chi dáng vẻ của Nghiêm Cận Sưởng rõ ràng là đang biết được điều gì đó.

Bạch Phong Duyên cùng Nguyễn Kiệu mấy người này đã truy tìm con yểm ma kia suốt nhiều ngày, nay khó khăn lắm mới lần ra được chút manh mối, trong lòng khó tránh khỏi có phần hưng phấn xen lẫn nôn nóng.

Bọn họ đã sớm không thể chờ đợi thêm, nhất định phải bắt được con yểm ma này, để chứng minh thực lực của bản thân.

Trận pháp vây ma mà bọn họ vừa bố trí kỳ thực chính là nhằm vào yểm ma mà lập, bởi vì trong đó có dung hợp linh lực của bọn họ, cho nên dẫu hiện tại đang ở trên lầu, cũng vẫn có thể cảm ứng được trận pháp vẽ dưới đại đường.

Thế nhưng cho đến lúc này, trận pháp ấy vẫn hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, hai tu sĩ nằm tại vị trí mắt trận thì đã chìm vào giấc ngủ từ lâu!

Yểm ma làm sao có thể buông tha hai người duy nhất đã nhập mộng trong khách điếm này chứ?

Nếu như lúc ban đầu bọn họ còn chưa tin những lời Nghiêm Cận Sưởng nói, thì hiện tại theo thời gian trôi qua, cảm nhận được sự trống rỗng của vây ma trận, họ đã dần dần tin tưởng.

Yểm ma dựa vào việc cắn nuốt linh hồn để tăng cường thực lực bản thân. Nếu người phàm rơi vào cảnh mộng do yểm ma tạo nên, chỉ cần nó biến hóa ra đủ loại quái vật đáng sợ, hoặc những thứ mà người đó sợ hãi, là có thể khiến họ kinh hãi đến mức mất đi lý trí.

Nỗi sợ hãi quá độ sẽ khiến con người phát cuồng, mà yểm ma lại có thể hấp thu trạng thái ấy làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng chính mình.

Nhưng người phàm không có tu vi, với yểm ma mà nói, hồn thể của họ tuy có thể ăn, đủ để no bụng, nhưng không thể bổ dưỡng, không khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vậy nó sẽ đưa ma trảo vươn về phía những tu sĩ có tu vi.

Tu sĩ sống lâu năm, từng trải phong ba, loại bị dọa đến phát điên vì khiếp sợ lại rất hiếm, phương pháp đoạt hồn bằng kinh hách này hiển nhiên không thích hợp với số đông tu sĩ. Hơn nữa, đa phần tu sĩ còn rèn luyện thể chất, thân thể được linh khí bao phủ, bảo vệ lấy hồn thể.

Muốn đoạt được hồn thể của tu sĩ, trước tiên phải tiêu hao linh lực của họ, khiến họ không còn đủ sức bảo vệ chính mình.

Một khi tu sĩ trong mộng cảnh của yểm ma phóng thích quá nhiều linh lực, thì thân thể ngoài hiện thực của họ sẽ trở nên suy yếu, cực kỳ dễ trở thành con mồi của yểm ma.

So ra, tu sĩ càng có tu vi cao, lại càng trở thành mục tiêu "ưa thích" của yểm ma.

Nghiêm Cận Sưởng thấy những tu sĩ đối diện đã lần lượt thu hồi linh khí, lúc này mới thu lại con rối trong tay.

An Thiều ném tu sĩ có vết sẹo trên mi tâm xuống đất. Tu sĩ kia cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn vừa lăn vừa bò trốn ra phía sau Bạch Phong Duyên, lúc này mới dám khụ lên vài tiếng.

Nguyễn Kiệu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy bất mãn: "Ta chẳng qua nể mặt Bạch công tử mới tha cho các ngươi lần này. Nói đi, ngươi rốt cuộc đang tìm gì ở đây?!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Tranh. Vừa rồi nơi này còn treo một bức họa, giờ thì đã không thấy nữa."

"Nơi này của khách điếm đâu đâu cũng treo tranh cả!" Nguyễn Kiệu cảm thấy mình bị lừa: "Ngươi quả thật là đang cố tình thần thần bí bí!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Viền tranh không giống nhau. Các phòng khác ta không rõ, nhưng trong căn phòng này, bốn phía mỗi bức họa đều khác nhau. Bức họa treo ở đây khi nãy có in hoa văn đằng đồ bên cạnh."

Dứt lời, Nghiêm Cận Sưởng đưa ngón tay chỉ xuống mặt đất: "Ta vừa rồi cảm thấy có điều bất thường, nên mới điều khiển con rối dò đường. Những mảnh vụn trên đất kia là tàn tích của con rối, chứng tỏ trong phòng này từng giấu vật gì đó, và nó đã nghiền nát con rối của ta."

Nguyễn Kiệu khẽ cười: "Lời ngươi nói thật sơ hở khắp nơi. Ngươi phát hiện điểm bất thường ở đại đường, sao lại biết phải chạy thẳng đến phòng này? Phòng này chẳng phải ở tầng hai, cũng không phải phòng đầu tiên. Nếu ngươi nói rằng đã điều khiển con rối lần lượt dò từng phòng, đến cuối cùng dò tới đây mới bị phá hủy, thì ta còn có thể tin vài phần. Nhưng giờ ngươi lại nói điều khiển con rối đi thẳng đến đây, vậy thì hoặc là ngươi đang nói dối, hoặc là ngươi đang che giấu điều gì đó!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Vừa rồi các ngươi có ai từng rơi vào mộng cảnh không?"

Nghe vậy, Nguyễn Kiệu nhìn sang tu sĩ áo đỏ đứng một bên: "May nhờ có Bạch công tử nhắc nhở, vẫn chưa rơi vào mộng, nhưng lại không chịu nghe lời khuyên, vẫn cố về phòng nghỉ ngơi."

Tu sĩ áo đỏ lộ vẻ khó chịu: "Thì sao? Dù sao ta cũng tỉnh lại rất nhanh."

Nguyễn Kiệu: "Vậy phải cảm ơn Bạch công tử đã phái người đánh thức ngươi, nếu không thì ngươi chết lúc nào cũng không biết."

Bạch Phong Duyên: "Chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến."

Tu sĩ áo đỏ chau mày quay mặt đi.

Nguyễn Kiệu: "Bạch công tử thấy không đáng kể, nhưng có người lại xem việc người khác cứu mình là lẽ đương nhiên, đến giờ ngay cả một lời cảm tạ cũng không có. Ngay cả khi cứu một con chó, nó cũng biết sủa hai tiếng."

Tu sĩ áo đỏ: "Ngươi có ý gì?!"

Nguyễn Kiệu: "Ý nghĩa từng chữ như ngươi nghe thấy."

Nghiêm Cận Sưởng mặc kệ bọn họ vòng vo qua lại, khẽ ho một tiếng, trực tiếp từ túi Càn Khôn lấy ra thanh linh kiếm đã từng phá tan bức tranh cuộn tròn trong mộng cảnh khi nãy, "Vừa rồi những ai từng nhập mộng, có nhận ra thanh kiếm này không?"

Tu sĩ áo đỏ đang đối đầu với Nguyễn Kiệu, nghe vậy liền quay đầu nhìn lại. Mấy người hầu đi theo tu sĩ áo đỏ cũng đồng loạt đưa mắt về phía bên này.

Nguyễn Kiệu đưa mắt đánh giá thanh kiếm trong tay Nghiêm Cận Sưởng mấy lượt, khẽ cười: "Chẳng qua chỉ là một thanh linh kiếm trung phẩm, đâu phải thần binh lợi khí gì. Bọn họ chẳng quen biết ngươi, làm sao nhận ra kiếm của ngươi?"

Lời vừa dứt, người hầu của tu sĩ áo đỏ liền thấp giọng nói: "Thanh kiếm này..."

"Sao lại thấy quen quen?"

Ngay cả người hầu của Nguyễn Kiệu cũng khẽ thì thầm: "Thực sự rất quen mắt, như đã thấy ở đâu đó. Nhất là hoa văn trên thân kiếm kia."

Những người hầu của Nguyễn Kiệu cũng đều từng vô tình rơi vào mộng cảnh.

Tu sĩ áo đỏ hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn thanh linh kiếm trong tay Nghiêm Cận Sưởng một lúc lâu, rồi hồi tưởng lại lời Nghiêm Cận Sưởng nói khi rút kiếm ra, cuối cùng cũng phản ứng: "Chính là thanh kiếm đã phá tan mộng cảnh!"

Khi còn ở trong giấc mộng, bọn họ từng thấy thanh kiếm này phá hủy khách điếm, khiến bọn họ rơi xuống. Nhưng sau khi tỉnh lại, nghĩ kỹ lại thì nhận ra chính thanh kiếm ấy đã phá nát cảnh mộng, giúp họ thoát ra được.

Tuy nhiên, do cảnh mộng vốn là hư ảo, họ chỉ nhớ có thanh kiếm phá mộng, lại không ngờ thanh kiếm ấy là vật thật, còn tưởng đó chỉ là hình ảnh tượng trưng do ý thức sinh ra, nên cũng chẳng để tâm.

Cho đến giờ, khi Nghiêm Cận Sưởng lấy ra thanh kiếm giống hệt như trong giấc mộng, mọi chuyện mới dần rõ ràng.

Lời tu sĩ áo đỏ vừa dứt, mấy tu sĩ từng nhập mộng liền đồng loạt nhớ lại: "Đúng thật! Hoa văn trên thân kiếm giống y như đúc!"

"Giống đến khó tin!"

"Chỉ là thanh kiếm này trông nhỏ hơn, ta nhớ lúc đó kiếm ấy rất lớn!"

"Lớn nhỏ có thể biến đổi, nhưng hoa văn trên thân kiếm thì... không dễ mà trùng khớp như vậy trong thời gian ngắn. Huống chi trước đó chúng ta chưa từng thấy qua thanh kiếm này, vậy mà nó lại đồng thời xuất hiện trong giấc mộng của tất cả!"

Tu sĩ áo đỏ nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng: "Vì sao thanh kiếm của ngươi lại xuất hiện trong mộng của chúng ta?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Khi đó ta chỉ nghĩ cách thoát khỏi cảnh trong mơ, không ngờ mọi người cũng đang ở cùng một giấc mộng với ta. Trong mộng, ta phát hiện bức họa kia có hoa văn đằng khác hẳn với ban đầu nhìn thấy, liền dùng ngón tay châm lửa đốt bức họa ấy. Không ngờ cả khách điếm cũng bốc cháy theo, điều đó khiến ta nhận ra bức họa ấy không phải vật tầm thường, liền rút kiếm chém nát nó. Quả nhiên sau đó liền tỉnh lại."

Nghiêm Cận Sưởng nhìn sang An Thiều: "Sau khi tỉnh dậy, nghe người bên gối thuật lại, ta mới biết chúng ta cùng ở trong một giấc mộng. Chỉ là ta không thấy đại kiếm gì cả."

An Thiều: "Bởi vì kiếm ở trong tay ngươi. Chúng ta tuy cùng chung một mộng, nhưng không ở cùng một cảnh. Có lẽ chúng ta ở trong họa, còn ngươi lại ở ngoài họa."

Nghiêm Cận Sưởng: "Nhưng ta cũng thấy lửa cháy bên ngoài."

An Thiều: "Có lẽ là tranh trong tranh."

Tu sĩ áo đỏ: "Như vậy thì hoàn toàn hợp lý!"

Tu sĩ áo đỏ lúc trước vẫn không chịu thừa nhận những lời Nguyễn Kiệu nói, chính là vì hắn cảm thấy bản thân không phải do người hầu của Bạch Phong Duyên đến đánh thức, mà là tự mình tỉnh lại sớm hơn. Nhưng Nguyễn Kiệu lại cứ ép hắn phải cảm ơn Bạch Phong Duyên, còn bóng gió châm chọc hắn vô lễ không biết cảm kích, khiến hắn vô cùng khó chịu.

"Xem ra, chính là nhờ ngươi kịp thời phá vỡ bức họa kia, chúng ta mới có thể thoát khỏi mộng cảnh, tránh được nguy hiểm." Tu sĩ áo đỏ liếc Nguyễn Kiệu một cái, rồi hướng Nghiêm Cận Sưởng chắp tay thi lễ: "Hách Cảnh tại đây cảm tạ đạo quân!"

Người hầu của Hách Cảnh cũng nhanh chóng cúi người hành lễ theo: "Đa tạ đạo quân đã ra tay tương trợ!"

Nguyễn Kiệu: "......"

Bạch Phong Duyên: "......"

Người hầu của Bạch Phong Duyên: "......"

Diễn biến này quả thực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dù sao trước đó, Nguyễn Kiệu và người hầu của Bạch Phong Duyên đều đang ra sức tuyên truyền công lao này là của Bạch Phong Duyên. Giờ đột nhiên có người đứng ra, mà lại được tất cả những người từng nhập mộng đồng loạt thừa nhận thanh kiếm kia.

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta cũng chỉ là kẻ bị cuốn vào như các ngươi, lần này chẳng qua là tự cứu lấy mình. Giờ ta lấy kiếm này ra, chỉ để chứng minh lời ta không phải là bịa đặt. Hãy thử nghĩ xem, khi ta phá vỡ bức họa ở đây để thoát khỏi giấc mộng, sau đó lại cảm thấy có khả năng đây là mộng trong mộng, thì tất nhiên điều đầu tiên ta nghĩ đến vẫn là bức họa này. Cho nên mới điều khiển con rối tới đây dò xét trước."

Nghiêm Cận Sưởng nhặt mảnh vỡ con rối dưới đất lên, nói: "Không ngờ, ta vừa mới điều khiển con rối đi đến gần khu vực này, còn chưa kịp phá hủy bức họa, thì con rối đã mất liên hệ với ta. Linh khí ti ta gắn trên con rối cũng tan biến."

Nguyễn Kiệu: "Vậy con rối của ngươi cũng thật quá yếu, vài chiêu đã không chống đỡ nổi."

Hách Cảnh ngồi xổm xuống, nhặt lấy một mảnh vỡ, "Đây hẳn là con rối đi? Con rối nhỏ là dùng để thăm dò địch tình, bị hủy cũng chỉ là tổn thất nhỏ, đạo quân thật biết suy nghĩ chu toàn."

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Chẳng qua là vì có người canh giữ thang lầu, nếu thả con rối lớn thì dễ bị phát hiện, ta đành phải dùng tiểu con rối thử nghiệm trước.

Dĩ nhiên, có vài lời thật cũng chẳng cần nói ra, không ảnh hưởng gì, nên Nghiêm Cận Sưởng tiếp lời: "Ta có rắc một ít hương liệu lên con rối này, vật gì tấn công con rối nếu có chạm phải, chắc chắn sẽ dính một ít. Có lẽ có thể dựa vào dấu vết ấy để lần ra bức họa kia."

An Thiều đưa mảnh vỡ lên mũi ngửi thử, rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía: "Trong phòng này không có, vậy thì đến phòng khác tìm."

Hách Cảnh lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc bình nhỏ, mở nút, lập tức có mấy con bướm đỏ bay ra từ trong bình. Bướm vỗ cánh, nhẹ nhàng đậu xuống mảnh vỡ trong tay Nghiêm Cận Sưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz