ZingTruyen.Xyz

Park Sunghoon X You Mua Tuyet Nam Ay

Trở về trung tâm thành phố với tâm trạng rối bời, Minju không biết phải nói chuyện với Sunghoon về vấn đề này như nào. Sunghoon biết Minju khó xử cũng im lặng, khi xe dừng trước khu chung cư, cô vẫn giữ bộ dạng im lặng khiến người khác khó đoán. Sunghoon giữ Minju lại khi cô cúi chào cậu rồi quay lưng đi, cậu nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhẫn nhỏ vào tay Minju, ân cần nói:

- Những gì bà nói tôi hiểu, em đừng phiền lòng nhiều như thế.

Minju mỉm cười xã giao, gật đầu thay lời cảm ơn với Sunghoon, cô nhẹ nhàng nói:

- Giờ không còn sớm nữa, giám đốc mau về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn anh này đã đưa tôi về.

-------------------

Nếu nói về việc bàn tán và tám chuyện trong công ty, thì địa điểm phòng trà và nhà ăn là nhộn nhịp nhất. Minju dạo gần đây nghe khá nhiều tin đồn về giám đốc của mình, nhưng nhiều nhất và sôi nôi nhất vẫn là chuyện giám đốc Park đã có người yêu.

- Dạo này tần suất cô gái đó đến công ty mình nhiều lắm.

- Nhưng mà chắc gì đã là bạn gái của giám đốc.

- Cô nghĩ xem nhé, có ai dễ dàng ra vào phòng giám đốc như vậy không? Mà không những thế giám đốc còn dặn dò là cô ấy đến thì cứ cho vào không cần thông báo mà.

- Vậy là trợ lý Won của tôi bị cho ra rìa sao?

Minju nghe vậy mà suýt nữa phun hết ngụm nước đang uống ra ngoài.

- Trời ơi, trợ lý Won không có sức ảnh hưởng đến vậy đâu. Tôi còn nghe nói trợ lý Won là người yêu cũ của giám đốc cơ.

- Tin ở đâu vậy?

Rồi 1 nhóm 4 người đang ăn trưa xúm đầu vào chiếc điện thoại, sau khi xem xong đoạn video thì ai nấy đều vô cùng bất ngờ.

- Chính xác là trợ lý Won rồi còn gì nữa.

- Vậy là giám đốc vẫn còn quan tâm người cũ vậy sao? Nâng đỡ nhiều như vậy, chẳng trách chưa gì đã được làm trợ lý giám đốc.

- Nhưng không thể phủ nhận trợ lí Won cũng rất tài giỏi đó chứ. Chị ấy làm việc ổn mà.

Minju về phòng làm việc của mình, vừa mở cửa bước vào thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế của cô, lật xem tập hợp đồng trợ lý. Minju ngay lập tức nhận ra người phụ nữ này, đây là người bạn gái tin đồn của Park Sunghoon. Cô ta trông rất đẹp, lớp makeup sắc sảo tô điểm thêm gương mặt quyến rũ và nữ tính.

- Chào cô, cô là...

- Trợ lý Won về rồi đó ư? Tôi qua tìm Sunghoon, nhưng anh ấy không có ở đây nên qua tìm cô nói chuyện cho vui.

Minju gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô gái kia đứng dậy ngồi ra ghế khách nhường chỗ cho Minju.

- Tôi có gặp cô vài lần, nhưng chắc trợ lý Won không biết tôi.
Minju cười, nhẹ nhàng nói:
- Rất xin lỗi cô.
- Tôi là Lee Jaeyoung, hôn thê của Sunghoon.
Câu nói như khẳng định, như cảnh cáo Minju biết thân biết phận về vị trí của mình. Minju có chút đau lòng, nhưng trải qua quá nhiều chuyện, cô như có vỏ bọc bên ngoài, mọi cảm xúc đều không lộ ra.
- Thật ngại quá, vị hôn thê của giám đốc mà tôi lại không biết.
- Không sao, tôi cũng biết khá nhiều về trợ lý Won. Mặc dù cô vào làm không lâu nhưng nhờ cô công ty phát triển rất tốt. Tôi thay mặt chồng tôi cảm ơn cô.
Minju nhẹ nhàng từ chối:
- Cô đừng nói vậy, công lao của tôi so với những gì mọi người làm thật sự không có đáng là bao. Cô không cần làm vậy.
- Tôi cũng biết một số chuyện trước đây của trợ lý Won và Sunghoon... Tôi mong đấy chỉ là chuyện quá khứ. Trợ lý thì chỉ an phận làm trợ lý thôi, những chuyện khác mong cô không đi quá phận.
Cửa phòng nối giữa phòng giám đốc và trợ lý đột ngột mở ra một cách mạnh mẽ, Sunghoon bước nhanh vào. Anh lo lắng nhìn Minju, thấy cô vẫn an toàn liền nhanh chóng đổi thái độ, vô cùng lạnh lùng nhìn Jaeyoung nói:
- Lee Jaeyoung, cô đang làm gì ở đây?
- Em tới tìm anh, nhưng anh không có ở đây. Nên đành qua đây trò chuyện với trợ lý Won ít phút.
Sunghoon tiến gần hơn, nhìn quanh Minju một lượt rồi tiếp tục nói với giọng điệu vô cùng tức giận:
- Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi? Đến thì ngồi yên trong phòng đừng có đi đâu cơ mà.
- Em trò chuyện làm quen với cấp dưới của anh vài câu là sai sao? - cô gái tên Jaeyoung ngồi đó, đưa ánh mắt không biết đang có cảm xúc gì.
Sunghoon tiến lại, giữ chặt cánh tay cô gái kia, dùng lực vừa phải xiết lại, gằn từng chữ nói:
- Ai cũng được. Đừng có động vào Won Minju, tôi đã nói cô bao lần rồi Lee Jaeyoung. Won Minju là người mà cô mãi mãi không được động vào. Còn lần sau, tôi không dám đảm bảo là mình sẽ để cô lành lặn rời khỏi đây đâu. Giờ thì biến khỏi tầm mắt tôi.
Nhìn Jaeyoung rời khỏi phòng, Minju vô cùng bối rồi, vẫn đứng đó, không lên tiếng. Sunghoon cũng mất một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, anh khẽ thở dài. Quay lưng lại, bước tới gần Minju.
- Sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?
- Minju, rốt cuộc em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? - Sunghoon nhẹ giọng. Ôn nhu gấp bội lần giọng điệu lúc nói chuyện với vị hôn thê của mình. - Trước đây tôi đã từng thích em, đến bây giờ vẫn vậy. Chưa một ngày nào tôi ngừng nghĩ về em.
Minju đứng đơ ra một lúc, không nói gì cả, chỉ hồi tưởng lại ngày ấy.
- Bà bị bệnh nặng, tôi chuyển thành phố lớn chữa bệnh cho bà. Ngay trong tuần ấy, tôi có quay về tìm cậu. Vậy mà thứ tôi nhìn thấy, lại là cậu, cùng với người làm bà tôi đổ bệnh nặng đang tay trong tay, vui vẻ hẹn hò.
Sunghoon ngạc nhiên, cố gắng tìm trong kí ức của mình về câu chuyện này.
- Park Sunghoon, chấp niệm về cậu từ lúc ấy đối với tôi đã dần mất đi rồi. Giờ vẫn còn, nhưng mà không đủ.
Minju bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Sếp à, đừng làm khó nhân viên của cậu nữa. Chúng ta cứ đối xử như những người bạn cũ của nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz