•Park Jihoon•VÌ TỚ LUÔN THÍCH CẬU•
P17.
*** Tua ngược thời gian về khoảng 4h, sau khi tan học, tại sân bóng rổ ***
Woojin vừa đến sân bóng rổ, vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục, khoác lên mình chiếc áo ba lỗ, Woojin trông khoẻ khoắn hơn rất nhiều.Mọi người bắt đầu khởi động, tiếng bóng rổ đập bồm bộp trên mặt sân vang lên. Thầy giáo bước vào lớp, điểm danh, rồi nói:- Các cậu tập cho cẩn thận vào hộ tôi, trận vừa rồi thua lớp A đấy, có thấy xấu hổ không? ( Trường có các lớp bóng rổ khác nhau nhé, lớp của Woojin là lớp B, còn của Jihoon là A )Míneok cười khinh bỉ:- Cũng đâu phải do bọn em, Woojin tưởng giỏi thế nào, ghi bàn đến nơi rồi còn bị thằng nhõi Jihoon cướp bóng.Woojin tức lắm:- Cậu thì giỏi rồi, cả trận số lần chạm vào bóng của cậu trong cả trận chắc đếm được trên đầu ngón tay. Bản thân chưa ra gì thì đừng nói người khác. Ít ra tôi còn đứng nhất cái lớp này, cậu thì sao ... nhất từ dưới lên? Minseok tức giận, quay sang túm cổ Woojin. Woojin lúc này cũng đang tức, chẳng thể suy nghĩ thấu đáo, thấy vậy bèn cười mỉa:- Sao, bị tôi nói trúng tim đen rồi ak? *Bộp* Minseok đấm thẳng vào mặt Woojin, Woojin cũng chẳng vừa, nhảy vào đấm lại, thấy vậy các bạn học và thầy giáo nhảy vào can, nhưng Woojin và Minseok chẳng ai chịu nhường ai, phải cho đến khi thầy giám thị nghe tin, chạy ngay vào sân bỏng rổ, gào thét một hồi hai người mới thôi. Trông cả hai đều thật tàn tạ, tím mắt tím mũi, đầu tóc thì bù xù, chảy cả máu mũi, áo quần sộc sệch. Sau khi sơ cứu qua, hai người vào phòng hội đồng viết bản kiểm điểm để tự kiểm điểm bản thân, sau đó thì phải chạy 50 vòng trên sân thể dục. Chạy xong, Woojin mệt lử nằm ườn ra sân, cậu bớt chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra, 1 tin nhắn mới và 32 cuộc gọi nhỡ, và lúc này là 6h45.
Cậu quên mất là cậu đã hẹn với Yeo Reum và Jihoon đi xem phim, 32 cuộc gọi đều là số của Yeo Reum, có một tin nhắn lúc 6h15:" Woojin à tớ đã đợi cậu 15p rồi đó, Jihoon vì có việc nên đã về rồi, bao giờ cậu mới đến đây? "Vì Yeo Reum đợi Woojin ở phòng bảo vệ nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Woojin.Woojin chạy thẳng ra cổng trường, chẳng thấy Yeo Reum đâu. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa cứ thế ngày một nặng hạt, Woojin chạy như bay đến nhà Yeo Reum, cậu đang lo lắng cô chưa về đến nhà an toàn, trời mưa tối như thế này, cô mà có bị làm sao chắc cậu không còn có đủ can đảm nhìn mặt cô mất.*laur*
Woojin vừa đến sân bóng rổ, vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồng phục, khoác lên mình chiếc áo ba lỗ, Woojin trông khoẻ khoắn hơn rất nhiều.Mọi người bắt đầu khởi động, tiếng bóng rổ đập bồm bộp trên mặt sân vang lên. Thầy giáo bước vào lớp, điểm danh, rồi nói:- Các cậu tập cho cẩn thận vào hộ tôi, trận vừa rồi thua lớp A đấy, có thấy xấu hổ không? ( Trường có các lớp bóng rổ khác nhau nhé, lớp của Woojin là lớp B, còn của Jihoon là A )Míneok cười khinh bỉ:- Cũng đâu phải do bọn em, Woojin tưởng giỏi thế nào, ghi bàn đến nơi rồi còn bị thằng nhõi Jihoon cướp bóng.Woojin tức lắm:- Cậu thì giỏi rồi, cả trận số lần chạm vào bóng của cậu trong cả trận chắc đếm được trên đầu ngón tay. Bản thân chưa ra gì thì đừng nói người khác. Ít ra tôi còn đứng nhất cái lớp này, cậu thì sao ... nhất từ dưới lên? Minseok tức giận, quay sang túm cổ Woojin. Woojin lúc này cũng đang tức, chẳng thể suy nghĩ thấu đáo, thấy vậy bèn cười mỉa:- Sao, bị tôi nói trúng tim đen rồi ak? *Bộp* Minseok đấm thẳng vào mặt Woojin, Woojin cũng chẳng vừa, nhảy vào đấm lại, thấy vậy các bạn học và thầy giáo nhảy vào can, nhưng Woojin và Minseok chẳng ai chịu nhường ai, phải cho đến khi thầy giám thị nghe tin, chạy ngay vào sân bỏng rổ, gào thét một hồi hai người mới thôi. Trông cả hai đều thật tàn tạ, tím mắt tím mũi, đầu tóc thì bù xù, chảy cả máu mũi, áo quần sộc sệch. Sau khi sơ cứu qua, hai người vào phòng hội đồng viết bản kiểm điểm để tự kiểm điểm bản thân, sau đó thì phải chạy 50 vòng trên sân thể dục. Chạy xong, Woojin mệt lử nằm ườn ra sân, cậu bớt chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra, 1 tin nhắn mới và 32 cuộc gọi nhỡ, và lúc này là 6h45.
Cậu quên mất là cậu đã hẹn với Yeo Reum và Jihoon đi xem phim, 32 cuộc gọi đều là số của Yeo Reum, có một tin nhắn lúc 6h15:" Woojin à tớ đã đợi cậu 15p rồi đó, Jihoon vì có việc nên đã về rồi, bao giờ cậu mới đến đây? "Vì Yeo Reum đợi Woojin ở phòng bảo vệ nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Woojin.Woojin chạy thẳng ra cổng trường, chẳng thấy Yeo Reum đâu. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa cứ thế ngày một nặng hạt, Woojin chạy như bay đến nhà Yeo Reum, cậu đang lo lắng cô chưa về đến nhà an toàn, trời mưa tối như thế này, cô mà có bị làm sao chắc cậu không còn có đủ can đảm nhìn mặt cô mất.*laur*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz