ZingTruyen.Xyz

Park Jihoon Vi To Luon Thich Cau

Hai chiếc xe máy, một chiếc xe thể thao màu đen, một chiếc màu hồng nữ tính lần lượt đỗ tại cửa hàng mì ramen gần sân bóng rổ.

Woojin:
- Bà chủ, cho 4 bát mì.
Jihoon:
- Cho cháu thêm một bát với ạ , 5 bát, cháu ăn 2 bát ạ
Nói rồi Jihoon nở một nụ cười tươi rói nhìn bác chủ nhà.

Ba người, mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn cậu:

- Cậu... cậu... ăn hai bát á, mì ở đây nhiều lắm, bình thường tớ ăn một bát đã no muốn bể bụng rồi...

Jihoon lại chớp chớp mắt:
- Kì lạ lắm sao... xin lỗi, tại tớ hơi đói, trưa nay tớ bị đau bụng nên không ăn được cơm...

- Có sao không thế? Thế thì ăn nhiều vào nhé.
Soo A vội vàng khuyên

Yeo Reum nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đều đều, khuôn mặt vẫn chẳng có cảm xúc:
- Bỏ bữa là không tốt đâu, nếu đau bụng cậu có thể bảo nhà ăn nấu cháo cho... tớ cũng đã mấy lần như vậy.

Jihoon vui vẻ cười đáp:
- Uhmm nhất định lần sau tớ sẽ không bỏ bữa nữa đâu.

Ngồi vào bàn, Jihoon nhẹ nhàng lau đũa và thìa để trước mặt Yeo Reum. Đối với cậu, được quan tâm, chăm sóc cho cô bé ấy, dù là những điều nhỏ nhất, cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Thế là cuối cùng 4 người cũng ăn xong. Cậu ăn ngấu nghiến, húp nước mì sùm sụp, trông rất là dễ thương.

Jihoon:
- Để tớ trả tiền cho nhé, dù gì tớ cũng là người ăn nhiều nhất mà.
- Thế sao được, Jihoon, cậu định lập công trước mặt Yeo Reum với Soo A ak?
- Gì chứ, tôi chỉ có ý tốt thôi mak ( Jihoon nói chuyện với Woojin sẽ xưng tôi/cậu nhé)

- Cậu thích thì anh đây chiều, lần sau có dịp tôi sẽ bao lại.

- Hừ, anh gì chứ. Thôi cũng muộn rồi các cậu cũng về đi.

Soo A:
- Thế cậu đi gì về thế Jihoon, cậu không đi xe mà?

- Tớ đã gọi bố đến đón rồi.

Nói rồi có một chiếc xe ô tô từ xa đi tới. Bíp còi. Jihoon quay lại nhìn, rồi quay ra nói:

- Bố tớ đến rồi, vậy tạm biệt, tớ về trước nhé.

Tạm biệt nhau xong, Jihoon lạch bạch chạy lên xe, cài xong dây an toàn, bố cậu bỗng nói:

-Hmm... bạn con ý, cái người mặc áo đen... trông thật quen, hình như bố đã từng gặp con bé ở đâu đó

Jihoon cụp mắt:

- Cô bé ấy... là Yeo Reum

- Thật ư... 12 năm trước, lúc bố mẹ con bé mất, bố đã đến đó, nhưng họ nói Yeo Reum đã được một gia đình khác nhận nuôi, nhưng bố không biết cách liên lạc với gia đình đó. Bố luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ con bé, bố luôn tự hỏi không biết con bé có được nuôi dạy tử tế hay không, hôm nay gặp lại con bé, bố đã bớt được phần nào lo lắng.
Khi nào có dịp hãy rủ con bé qua nhà mình chơi, chắc mẹ con sẽ vui lắm.

Jihoon buồn bã lắc đầu:
- Yeo Reum... không còn nhớ con nữa rồi.

Ông bố nhận ra nét buồn trên khuôn mặt đứa con trai của mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, thật ra, ông biết Jihoon luôn thích cô bé đó, thích rất nhiều.

*laur*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz