ZingTruyen.Xyz

[Park Jihoon] Hãy để tôi ôm em thêm một lần nữa

7.Anh ta thật đáng yêu~

iamhannahhh

Tôi đặt tay lên vai anh rồi nhìn anh cười, trông anh bĩu môi lúc giận như con nít vậy.

- Thôi, ngồi đây đi. Em không kêu Quán Lâm qua nữa

- Anh gọi pizza ăn nhé!
- Thế thì kêu Quán Lâm ăn cùng.

- Cũng được!

Một lúc sau, khi tôi và Quán Lâm cả Chí Huấn nhâm nhi pizza xong thì ngồi ở nhà xem đá banh một chút. Sau đó Quán Lâm phải về vì ở nhà có việc gấp, còn Chí Huấn thì đang ngủ trên ghế sofa của tôi.

Chí Huấn nằm lên đùi tôi, trông cậu ta thật đáng yêu. Chắc có lẽ Chí Huấn ít ăn nên cậu nhìn trông gầy hơn, mắt cậu thì cuốn hút. Càng nhìn mắt cậu tôi càng tiến gần đến khuôn mặt của cậu hơn

- Gì thế?

Cậu ta mở mắt ra rồi thấy tôi đang nhắm mắt lại trông như muốn hôn cậu ta, chắc do lúc đó tôi tưởng tượng nhiều quá!

- Em làm gì vậy Lệ Băng?

- Hả hả?? - Tôi bối rối

- Em muốn hôn à?

- Đâu có??!! Thôi trễ rồi anh về đi, về nhà anh mà ngủ

- Không thích! Ở đây mai về

Tôi dù có đuổi anh như thế nào anh vẫn không về. Nên tôi phải cho anh nằm ở sofa còn tôi ở trong phòng nằm ngủ

Lúc này trời cũng khuya rồi, tôi đang chơi game nên không ngủ. Tôi chợt nghĩ rằng anh ngủ ở sofa chắc lạnh lắm. Tôi lấy cái mền cho anh đắp cho đỡ lạnh. Tôi nhẹ chân đi đến chỗ anh đặt mền lên người anh. Ai ngờ anh phát hiện rồi anh nắm cổ tay tôi, trợn mắt lên nhìn tôi~ Thật đáng sợ, tôi run cả người lên !

Anh đẩy tôi nằm xuống cùng anh, rồi anh ôm tôi vào lòng. Chống cằm lên đầu tôi, anh nói:

- Ngủ đi! Đừng có quậy nữa

Hả?? Quậy cái gì chứ??

Sáng sớm thức dậy đã nghe giọng con Nguyệt Cát rồi. Ối mà quên ! Tôi đang nằm cùng Chí Huấn cơ mà?? Thôi xong xong tôi rồi
Con nhỏ nó hả mồm ra rồi lấy tay che miệng lại trông nó bất ngờ ghê

- Cậu làm gì đấy Lệ Băng!!!!!!! - Nó hét to kinh khủng, may mà Chí Huấn đang ngủ say

Tôi dùng tay bịt kính miệng nó lại rồi đưa nó vô phòng tôi
- Tối hôm qua tớ với Chí Huấn ngủ quên lúc nào không hay, sáng sớm mới biết ngủ chung - Tài năng nói dối của mình cũng hay ghê

- Cái gì???Này cậu có sao không đấy? - Giọng nó hốt hoảng

Ôi trời! Nó tưởng tôi bị gì hay có gì đấy!
- Cậu bị điên à? Chí Huấn đâu phải người như vậy

- Cậu có định đánh thức anh ta không?

- Cũng có.. Nhưng anh ta ngủ say quá

- " Anh dậy rồi nè" Chí Huấn bật dậy đi từ phía sau lưng tôi nói

- Giật hết cả mình!!! Đi ăn sáng cùng bọn em không?

Anh ta khoác tay lên người tôi rồi nói
- Đi !

- Ối! chưa đánh răng à? - Tôi bịt mũi lại rồi nói

- Anh quên... để anh đi đánh

Tôi và Nguyệt Cát cười khúch khích vì cái tính con nít của anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz