ZingTruyen.Xyz

|Park Jihoon| Bộ Phim Tình Yêu Của Đôi Ta

Chap 66

Mon2602

Âu Dương Hân: Em gái của chị là em

Nó ngồi nhìn chị, trong 1vài phút nó vẫn chưa thích nghi được chuyện này. Sao có thể? Nó có gia đình cơ mà?

Tôi: Hình như chị nhầm rồi. Em có gia đình của em cơ mà

Âu Dương Hạ: Chị không nhầm. Người nhận nuôi em ở cô như viện là gia đình Park đúng không? Họ không phải gia đình thật sự của em. Họ biết em thật sự là ai nhưng vẫn không nói cho em biết.

Tôi: Không.....không thể

Nó ngồi ngây ra, mắt đã sớm lâng tròng, chị vẫn nhìn nó, thật sự, nó không phải con ruột của họ sao?

Bogum: Thiên Vy!

Trong lúc nó đang hoảng thì anh lại vô tình bước vào. Là anh đi tìm nó, thấy nó ngồi trong quán cà phê nên anh cũng bước vào. Nhưng ánh mắt nó khi quay sang nhìn anh thật sự rất lạ

Tôi: Anh nói xem, thế này là thế nào?

Nó cầm tập hồ sơ đứng dậy quăng thẳng vào người Bogum khiến anh đơ người ra. Lật từng trang giấy, từng tấm ảnh đôi chân mày của Bogum nhíu lại, khuôn mặt đang lo sợ điều gì đó

Bogum: Anh sẽ giải thích với em sau

Nói xong anh nắm tay định lôi nó về nhưng nó gạt phắt tay anh ra, môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường

Tôi: Giải thích? Có nghĩa tất cả đều là sự thật?

Bogum: Về nhà rồi chúng ta nói chuyện

Tôi: Tại sao tôi phải về cùng người lạ cơ chứ? Khi nào anh không nói rõ mọi chuyện tôi sẽ không bao giờ đi cùng anh đâu

Bogum đứng thất thần 1 hồi rồi cũng gật đầu mỉm cười, một nụ cười đầy đau khổ

Bogum: Đúng. Em không phải là em ruột của anh. Không phải con của ba mẹ anh. Em được ba mẹ anh mang về từ cô nhi viện

Tôi: Tại sao anh lại giấu?

Bogum: Anh không muốn em buồn

Nó cười thành tiếng, nước mắt lúc này cũng rơi ướt cả khuôn mặt

Tôi: Đúng rồi. Vậy theo anh ngay lúc này đây tôi đang vui sao?

Bogum: Anh xin lỗi

Tôi: Lỗi? Anh không có lỗi. Lỗi là do tôi. Do tôi đã tồn tại trên cái cuộc đời đáng sợ thế này.

Âu Dương Hân lúc này cũng bước đến nắm lấy bàn tay nó

Âu Dương Hân: Chị đưa em về nhà

Nó gật đầu rồi lấy túi xách trên bàn đi ra xe theo cô ấy. Anh chỉ đứng chết lặng nhìn nó. Đúng như người ta nói cây kim trong bọc có ngày lòi ra nhưng chỉ tiếc nó lòi ra thật chẳng đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz