ZingTruyen.Xyz

|Park Jihoon| Bộ Phim Tình Yêu Của Đôi Ta

Chap 50 (End)

Mon2602

Có lẽ lúc này đến cả thượng đế cũng đồng cảm với anh, mưa rơi không có dấu hiệu nào ngừng nghỉ, khẩu súng được tay anh nâng lên đến đầu của mình, đến khi anh định bóp còi thì như có 1 cái gì đó thúc đẩy anh quay ra phía sau. Tay anh buông thõng, khẩu súng vì thế mà rơi xuống đất. Trước mắt anh là người con gái đấy, nó đang đứng quay lưng lại với anh, một hình ảnh mờ ảo như thật như không

Tôi: Đừng làm thế. Con người sống chết có số cả thôi, không phải do anh, chỉ là số phận của em ở trên thế giới này đã hết, bây giờ em phải đi đến 1 nơi khác rồi, xin lỗi vì không thể ở đây lâu hơn. Đừng dày vò chính mình, lỗi không phải do anh, không ai có lỗi cả, lỗi là ở định mệnh.

Tiếng nói ấy nhỏ dần, bóng lưng cũng mờ hơn rồi mất hẳn, lúc đấy một tiếng rầm cho sấm sét làm sáng cả bầu trời. 

Tiếng kêu la chói tai của máy nhịp tim vang lên làm phá tan bầu không khí im lặng. Vị bác sĩ đi ra với gương mặt thất vọng.

Khải Vương: Cô ấy sao rồi

Anh thấy cửa phòng cấp cứu mở ra liền nhanh chóng chạy lại hỏi bác sĩ

Bác Sĩ: Tôi đã cố gắng hết sức, vì đầu đạn xuyên qua tim cô ấy nên không thể cứu được nữa. Thành thật chia buồn cùng gia đình

Khải Vương lúc này ngã khụy xuống, Thần Dương nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh, lúc này anh gục thật rồi, không có nó anh biết phải sống thế nào đây, làm sao anh có thể sống khi không có nó bên cạnh được chứ. Hình ảnh nó vui cười ngây thơ nói chuyện cùng anh lúc này cứ ào ạt dồn về

Tôi: Nếu như sau này em không bên cạnh anh nữa thì sao?

Khải Vương: Thì anh sẽ đi cùng em

Tôi: Không được nhé. Nếu em không thể ở đây thì anh phải thay em sống cuộc sống này, phải thay em chăm sóc cho ba mẹ và anh hai, thay em thực hiện ước mơ của cả 2 đứa mình, em lúc nào cũng dõi theo anh hết ớ, chỉ là anh không thể nhìn thấy em, không thể chạm vào em nữa thôi anh biết không. Nên đừng làm gì dại dột mà phải mạnh mẽ lên.

Cuộc nói chuyện vui đùa ngày hôm đó của anh và nó hiện lên trong đầu anh. Anh bất lực thật rồi, anh chẳng thể làm gì để nó sống lại, để có thể đem nó về cùng anh nữa rồi.

Khải Vương: JIHYE À.......ĐỪNG BỎ ANH LẠI MÀ

Anh khóc trong tuyệt vọng. Một bầu trời dông tố, 1 người con gái ra đi mãi không về, 4 người con trai chẳng thể làm gì ngoài khóc và dằng vặt chính bản thân mình.

Tại sao nó lại nhẫn tâm ra đi bỏ lại biết bao người khổ sở vì nó thế này? Ra đi rồi liệu nó có thể hạnh phúc hơn không? Nó có nhìn thấy được biết bao người đau khổ vì nó không? Có nghĩ đến khi ba mẹ nó biết được mình mất đi đứa con gái này thì sẽ ra sao không?

3 năm sau

Hình ảnh 1 người con trai mặc bộ đồ màu đen đứng trước 1 ngôi mộ. Trên đấy khắc dòng chữ Park Jihye. Bó hoa hồng trắng anh cầm trên tay cùng với nụ cười trên môi anh

Khải Vương: Jihye à. Đã 3 năm từ ngày em xa anh rồi đó. Em thấy anh có giỏi không? Anh đã sống vui vẻ như em dặn, anh cũng đã hợp nhất 2 tập đoàn và đưa ra rộng rãi khắp thế giới như ước muốn của tụi mình rồi. Mọi người ai cũng nhớ em hết. Cảm ơn em vì cho anh biết thế nào là yêu thương 1 người, thế nào là lo lắng và quan tâm 1 người. Đợi anh nhé, sẽ có 1 ngày nào đó anh sẽ bước đến và nắm lấy tay em như những gì anh đã hứa. Anh yêu em 

Anh nói rồi đặt đóa hoa lên mộ của nó. Bỗng nhiên có 1 cơn gió nhẹ lướt qua, ngay cạnh ngôi mộ là người con gái ngày ấy, nụ cười vẫn còn đấy trên môi cô, 1 nụ cười hạnh phúc. Tuy hình ảnh đó chỉ thóang qua 1 lúc ngắn ngủi nhưng cũng sưởi ấm được trái tim của anh vì đã 3 năm nay anh không thấy ai đó cười. 

Thanh xuân này ngắn ngủi lắm, nếu gặp được người yêu mình thì nhất định phải biết trân trọng. Yêu nhau vài năm vẫn có thể chia tay, gặp nhau vài ngày có thể đã cưới. Cuộc sống này vốn không biết trước điều gì. Giữa sự sống và cái chết cũng thế, không ai có thể chọn nó mà là chính nó chọn ta. Số mệnh của 1 người đều được sắp đặt sẵn. Có thể bạn sẽ gặp được rất nhiều người trong cuộc sống này nhưng không thể biết được ai là 1 nửa thật sự của mình. Những kí ức buồn cứ để nó cuốn vào đám mây rồi bay đi mất, những kí ức tốt đẹp hãy giữ nó lại 1 góc ở trái tim. Tình yêu vốn dĩ là 1 bộ phim, phim hay đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải có hồi kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz