ZingTruyen.Xyz

Park Hee Young X Hong Chan Mi Yeu Duoc Khong Kim Seo Hyung

Ngồi trong văn phòng làm việc tâm trạng Hong Chan Mi lúc này rất hỗn tạp, có buồn, có mệt mỏi, có hoang mang và lo sợ.

Cô hoang mang và lo sợ vì những tấm ảnh không mấy đẹp đẽ của cô tối qua đang nằm trong tay Park Hee Young. Cô hiểu rất rõ người phụ nữ đó, nếu đã làm một việc gì đó thì sẽ làm cho tới cùng, cho đến khi chị ta đạt được thứ mình muốn thì mới dừng lại.

Mệt mỏi như được chất chồng lên nhau, Hong Chan Mi bóp trán nhăn mặt. Có lẽ bây giờ men rượu vẫn còn nó khiến cho những sợi dây thần kinh của cô như muốn nổ tung lên nhưng cũng không bằng chuyện người phụ nữ Park Hee Young kia đã làm. Vì cô biết nếu những tấm hình đó được đăng lên báo thì dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tranh cử của mình.

Choi In Kyung bước vào phòng thấy thần sắc của Hong Chan Mi không được tốt. Cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh đặt tay lên vai Hong Chan Mi "chị ổn không?"

Hong Chan Mi như người thất thần nghe được tiếng nói của Choi In Kyung mà bừng tỉnh.

"Ờ...ờ tôi không sao" Hong Chan Mi trả lời một cách qua loa. Vì trong đầu cô lúc này không còn nghĩ được gì ngoài những từ này cả.

Choi In Kyung đã thầm hiểu được có chuyện gì đó đã xảy ra với Hong Chan Mi cô cũng không tiện hỏi sâu thêm "chị có cần một tách cà phê cho tỉnh táo không?"

"Không cần đâu tôi ổn mà" Hong Chan Mi mệt mỏi đáp.

Choi In Kyung cũng không vội mà rời đi, cô đứng quan sát Hong Chan Mi một lúc lâu xem chị ta có thật sự là "ổn" không. Nhưng cô vô tình nhìn thì lại phát hiện thứ khác trên người Hong Chan Mi.

"Cổ chị bị làm sao thế?" Choi In Kyung thắc mắc hỏi nhưng cô nhìn thì cũng đủ biết đó là gì.

Hong Chan Mi nhìn Choi In Kyung một cách khó hiểu "cổ tôi thì làm sao?"

Choi In Kyung lấy từ trong túi xách của mình ra một chiếc gương nhỏ đưa cho Hong Chan Mi "nè chị tự coi đi"

Hong Chan Mi nhận lấy chiếc gương ánh mắt vẫn còn đầy sự nghi hoặc không hiểu chuyện gì, từ tốn đưa lên cổ xem cô phát hiện một vết đỏ trên cổ mình.

"Chắc là vết muỗi đốt thôi" Hong Chan Mi gập chiếc gương lại rồi trả về cho Choi In Kyung. Cô dường như không quan tâm đó là gì. Và hiện tại cô cũng càng không muốn biết. Vì cô đã quá mệt mỏi rồi.

Choi In Kyung cười tủm tỉm "ồ ra vậy, chắc con muỗi này cũng to đấy nhỉ, dám đốt cả nghị viên Hong" lời nói ngoài mặt chỉ là trêu đùa nhưng bên trong thì lại đầy ẩn ý.

Choi In Kyung thấy Hong Chan Mi cũng ổn hơn hẳn cô yên tâm rời đi. Hong Chan Mi thì vẫn ngây ngốc nhìn theo Choi In Kyung. Cô không hiểu cô ta nói gì. Và rồi cô cũng bỏ những lời nói đó ở ngoài tai.

***

Trời cũng đã khuya, Hong Chan Mi tan làm hơi muộn cô đang trên đường trở về nhà mình. Thì thấy phía trước bóng dáng của một người phụ nữ mặc blazer màu vàng cầm theo một chiếc máy ảnh đang vừa đi vừa xem rất quen thuộc.  Cô tấp xe vào lề đường bước xuống xe đi về hướng của người phụ nữ kia.

"PARK HEE YOUNG!!!" Hong Chan Mi quát lớn chạy về phía người kia.

Park Hee Young như cảm nhận được điều chẳng lành cô quay đầu định bỏ chạy.

"Chị dám bỏ chạy là chúng ta từ nay sẽ không còn là bạn bè gì nữa" Hong Chan Mi ra sức uy hiếp. Vì cô biết đây là điểm yếu của Park Hee Young, chỉ vào những trường hợp bất khả kháng thế này cô mới đem ra dùng.

Đúng như dự tính Park Hee Young đã dừng lại và đứng đó nhìn cô nở nụ cười đắc ý.

"Có chuyện gì sao?" Park Hee Young trong lòng đã ngầm hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn cố tình hỏi để chọc tức Hong Chan Mi.

Hong Chan Mi đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn cô "chị còn giả ngu với tôi, mau đưa hết hình tối hôm đó cho tôi"

Park Hee Young bày ra vẻ mặt không hiểu "hình gì?"

"Yah! Park Hee Young tôi không đùa với chị đâu, đưa hết hình của tôi đây" Hong Chan Mi dường như sắp không kiềm chế được lửa giận của mình nữa rồi.

Park Hee Young giả vờ hiểu ra "những tấm hình này à" cô đưa máy ảnh về phía Hong Chan Mi.

Hong Chan Mi giật vội chiếc máy ảnh lướt lướt tìm thì toàn thấy hình ảnh của những vụ án hay là hình ảnh của người khác chứ không hề có bất cứ một tấm hình nào của mình vào tối đó. Cô tức giận ném mạnh chiếc máy ảnh của Park Hee Young xuống đường. Máy ảnh vỡ toang. Park Hee Young vẫn không có một chút biến sắc nào gọi là lo lắng mà nó càng làm cho cô ta thêm phần thích thú mà cười.

Park Hee Young cúi xuống nhặt một phần của chiếc máy ảnh lên phủi phủi, nở nụ cười khoái chí "có cần bạo lực vậy không? Nghị viên Hong"

Hong Chan Mi tức không nói nên lời vì không nghĩ đến Park Hee Young có thể điên khùng đến vậy.

"Muốn tôi đưa cho em cũng được nhưng không phải ở đây. Em có muốn uống chút rượu chứ?" Park Hee Young cố tình đề cập đến rượu để chọc tức Hong Chan Mi một lần nữa.

Nhưng có lẽ cô đã sai vì Hong Chan Mi không những không giận như lúc trước nữa mà còn bày ra bộ mặt thách thức "đi thì đi, tôi sợ chị chắc"

***

Vào quán rượu hai người họ chọn ngồi bàn ở phía trong góc. Vì như vậy cũng ít có ai để ý đến họ. Để họ có không gian riêng mà giải quyết chuyện "chính sự".

"Em muốn uống gì?"

"Tôi đến đây không phải để uống rượu với chị"

Park Hee Young nở nụ cười đểu "chứ em muốn làm gì với tôi ở đây? Chẳng lẽ em muốn..."

Park Hee Young chưa nói dứt câu nhưng vì hành động của Hong Chan Mi mà cô phải dừng lại. Hong Chan Mi chòm người về phía Park Hee Young. Càng tiến càng gần, càng tiến càng gần. Rồi thì...

BỐP!

Hong Chan Mi thẳng tay tát vào mặt Park Hee Young một cái thật mạnh "ôi con muỗi này to quá, đậu trên mặt chị tôi giúp chị đánh nó đi rồi. Không ngờ con muỗi này thật xảo trá tôi chưa đập trúng nó đã bay đi rồi, tiếc ghê" Hong Chan Mi giả vờ bày ra bộ mặt tiếc nuối.

"Cơ mà chị có làm sao không?" Hong Chan Mi đưa tay nâng cằm Park Hee Young giả vờ quan sát.

Park Hee Young không những không tức giận mà cô còn cười với Hong Chan Mi "không sao đâu"

Hong Chan Mi cười tủm tỉm đắc ý vì đã tát được người kia.

Park Hee Young cười mỉm "coi như huề, dù gì tối qua tôi cũng đốt em một phát rồi. Thích không?" Cô đưa tay lên chỉ vào cổ mình đúng ngay vị trí vết đỏ của Hong Chan Mi.

Hong Chan Mi ngớ người hoá ra đó không phải vết muỗi đốt mà là vết Park Hee Young hickey. Cô nhớ lại lời của Choi In Kyung "con muỗi này to đấy nhỉ". Hoá ra ngụ ý con muỗi mà Choi In Kyung nhắc đến không phải là con muỗi mà là "con muỗi"

Cô tức giận đập bàn đứng dậy "đồ khốn nạn, chị đã làm gì tôi đêm qua hả?"

Park Hee Young vẫn điềm tĩnh nhấp một ngụm rượu, cười nói "tôi làm gì em đêm qua thì em phải nhớ chứ"

Hong Chan Mi hiện tại thật sự muốn nhớ cũng không được vì đêm đó cô đã uống quá nhiều. Nên ký ức đêm đó đối với cô là một ẩn số.

"Chị..."

Park Hee Young nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy "cũng trễ rồi tôi về đây, tiền rượu em trả đi. Coi như phí bịt miệng tạm thời cho những bức ảnh đó. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều" Park Hee Young rời đi bỏ lại Hong Chan Mi đứng như tượng ở đó.

"Chị đứng lại đó cho tôi" Hong Chan Mi quát to

Park Hee Young đi được chừng vài bước thì quay đầu lại một lần nữa, không quên nói thêm một câu "đêm đó em tuyệt lắm Chan Mi à" rồi nở nụ cười quay đầu rời đi.

Hong Chan Mi như thuyền đắm giữa khơi đón từng đợt sóng này đến đợt sóng khác, cô rất sốc. Cô bất lực ngồi xuống ghế uống cạn ly rượu còn sót lại của Park Hee Young.

"Cũng tại mày mà ra" cô nhìn ly rượu mà đổ lỗi cho sự thiếu cẩn trọng của mình.

Vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô giật mình khi thấy cái tên hiện lên trong điện thoại.

Cô vội vàng bắt máy "alo"

"Em đang ở đâu đấy?" Giọng một người phụ nữ vang lên.

————————————-

Chương này hơi dài nên mình cắt tới đây thôi hẹn mọi người hôm khác 😌. Đừng quên để lại cmt cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz