park hanbin x ollie; teokbokki
¹
ollie ngồi phịch xuống thềm sàn, cảm nhận sự rung động nhè nhẹ từ những bước giày dồn dập bận bịu nhảy nhót. em hớp một ngụm nước rồi thờ thẫn đảo mắt xung quanh căn phòng luyện tập đông người.
mắt em tập trung vào đội hot sauce của k-group, đối thủ của đội em. nhìn sự đồng đều của họ mà em thầm cảm thán, chưa gì họ đã tập được hết đoạn điệp khúc rồi. không thể phủ nhận được việc đội bạn rất đáng gờm, khiến em có chút dè chừng.
chợt, có một ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt liền dao động trong sự ngại ngùng của em. vội quay mặt đi, em hấp tấp đứng dậy mà chạy về phía các thành viên, cố gắng che giấu đi hai bên má phơn phớt phiếm hồng của em.
qua vai của anh osuke, em bẽn lẽn ngước nhìn người đó, cụ thể là park hanbin.
không hiểu sao em có hơi rụt rè với anh. có thể là do em thấy hình ảnh của anh lúc nghiêm khắc chỉ dẫn mọi người luyện tập rất đáng sợ. hoặc khi phải đấu với anh trước mặt huấn luận viên lip j, ánh mắt sắc bén của anh làm em hơi sợ hãi.
nên mỗi lúc gần anh, em đều cố né tránh anh dù em biết làm vậy có hơi xấu tính.
"em sợ park hanbin á?"- zhanghao thốt lên đầy bất ngờ
em vội vàng ra tín hiệu cho anh nhỏ tiếng lại, kẻo có ai đi qua nghe được thì xấu hổ chết em. chuyện là, sau một hồi cân nhắc đầy kĩ lưỡng, em đã quyết định là mình cần lời khuyên để giúp bản thân thoát khỏi tình cảnh này. vậy là đêm muộn có một zhanghao và ollie nép gọn vào một góc giường của người lớn hơn mà thủ thỉ với nhau.
"sợ như thế nào?"
"em cũng không biết nữa, em thấy anh ý cứ đáng sợ kiểu gì ấy.."
"vậy sao? chắc do em chưa nói chuyện thôi chứ anh thấy park hanbin vui tính mà"- zhanghao cười khúc khích, xoa nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh của người nhỏ tuổi hơn mà nói.
"thử nói chuyện với em ấy xem, anh chắc chắn em sẽ không thấy sợ nữa"
em bước ra khỏi phòng của zhanghao mà thở dài đầy não nề. anh hanbin thực sự không đáng sợ như em nghĩ sao? là do em hiểu lầm anh ấy sao? liệu những lời anh zhanghao nói về anh ấy có thật không? được rồi, bây giờ em sẽ về phòng, nằm trên giường và suy ngẫm thật cẩn thận xem nên bắt chuyện với anh hay không.
đó là kế hoạch của em, cho đến khi em va phải ai đó.
"a em xin lỗi ạ!"
em hốt hoảng vội cúi người xuống mà xin lỗi. sự hốt hoảng đó liền tăng vọt lên khi em nhìn rõ mặt người đó. cớ sao lại tình cờ đến mức đụng trúng park hanbin chứ?
"em có sao không, ollie?"
"d-dạ em không sao ạ"
môi em mấp máy, khiến em lúng túng mãi mới nói thành câu. đôi mắt em liên tục càn quét khắp mọi nơi, tất nhiên là trừ mắt anh. đôi tai không kiềm chế được mà đỏ ửng cả lên, phơi bày cảm xúc của em ngay lúc này.
sự im lặng bao trùm chiếc hành lang hiu hắt, chỉ có tiếng gió thổi vù vù là che lấp khoảng không vắng lặng. em nhất quyết không nhìn lên, đối diện với đôi mắt đang dán chặt vào em.
"ollie này"
"d-dạ?"
em giật mình trả lời trước tiếng gọi đầy đột ngột của người đối diện. trong lòng em đang gào thét, tính toán đến mọi trường hợp có thể xảy ra vào những giây phút sắp tới và sẽ đối phó với chúng ra sao.
nhưng có vẻ tính toán của em đã sai. vì điều anh nói ra không hề nằm trong dự đoán của em.
"ollie có muốn đi ăn teokbokki cùng anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz