ZingTruyen.Xyz

Paris

Hàn.

tnahzu

Những ngày cuối năm trôi qua chậm chạp. Keonho bắt đầu sống một cuộc đời hoàn toàn khác với trước đây. Cậu vẫn xuất hiện trên sân khấu, vẫn mỉm cười trước hàng nghìn ống kính, vẫn cúi đầu cảm ơn người hâm mộ sau mỗi màn trình diễn. Chỉ có điều, nụ cười ấy không còn giống ngày xưa nữa. Nó đẹp, hoàn hảo, nhưng trống rỗng. Còn Juhoon thì vẫn tiếp tục cuộc sống của mình ở Paris. Anh không còn cố gắng quên Keonho, bởi đến một lúc nào đó, anh nhận ra quên một người từng là cả tuổi trẻ của mình là điều không cần thiết. Anh chỉ học cách sống tiếp mà không cần người ấy nữa.

Đầu tháng một, công ty thiết kế nơi Juhoon làm việc nhận được một dự án lớn. Một khách hàng nổi tiếng muốn cải tạo lại một căn penthouse nằm ngay trung tâm Paris. Juhoon được giao phụ trách chính vì bản thiết kế của anh phù hợp với yêu cầu của khách hàng nhất.

Buổi sáng hôm ấy, anh vừa bước vào phòng họp thì trưởng phòng đã đẩy một tập hồ sơ về phía anh.

-"Khách hàng muốn giữ lại một số đồ nội thất cũ. Chiều nay em qua khảo sát giúp chị nhé."

Juhoon gật đầu.

-"Dạ được."

Anh không hỏi khách hàng là ai.

Cũng chẳng nghĩ quá nhiều.

Cho đến khi chiếc xe dừng trước một tòa nhà quen thuộc.

Juhoon đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên.

Tim anh đột nhiên đập nhanh.

Tòa nhà này...

Anh từng sống ở đây.

Không phải căn hộ cũ của hai người, nhưng là nơi Keonho từng thuê để ở trong thời gian quay bộ phim đầu tiên tại Paris.

Ngày ấy, Juhoon từng đến đây đưa cơm cho cậu suốt gần ba tháng.

Anh đứng trước cửa rất lâu.

Cuối cùng vẫn đưa tay bấm chuông.

Cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông trung niên ra mở cửa.

-"Xin chào, tôi đến từ công ty thiết kế. Tôi phụ trách dự án cải tạo căn hộ này."

Người đàn ông nhìn hồ sơ rồi gật đầu.

-"Mời cậu vào."

Juhoon bước vào.

Căn hộ đã thay đổi gần như hoàn toàn.

Nhưng ở góc phòng khách vẫn còn một chiếc piano màu đen.

Juhoon nhìn nó vài giây.

Anh nhớ ngày xưa Keonho từng ngồi trước chiếc piano này, vụng về đánh một đoạn nhạc rồi quay sang hỏi anh.

-"Có hay không anh?"

Juhoon khi ấy cười đến đau cả bụng.

-"Dở ẹc,nghe mắc ói luôn á."

-"Anh không biết thưởng thức nghệ thuật gì hết Juhoonie ah!!"

-"Em đánh sai ba nốt rồi còn đổ thừa anh à."

-"..."

Cậu giận dỗi quay mặt đi.

Juhoon đã phải ôm lấy cậu từ phía sau, dụi cằm lên vai cậu.

-"Nhưng mà anh thích."

Ký ức bất ngờ ùa về.

Juhoon chớp mắt, kéo mình trở lại hiện tại.

Anh mở bản vẽ, bắt đầu ghi chú.

Mọi chuyện đang diễn ra bình thường thì một giọng nói từ phía sau vang lên.

-"Tôi muốn giữ lại chiếc piano."

Chiếc bút trên tay Juhoon rơi xuống.

Anh từ từ quay lại.

Người đứng ở cửa mặc một chiếc áo khoác đen, mái tóc hơi rối vì gió lạnh, khuôn mặt gầy hơn trước rất nhiều.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Keonho đứng chết lặng.

Juhoon cũng vậy.

Chỉ mất vài giây thôi, nhưng đối với cả hai, nó dài như mười năm.

Keonho là người lên tiếng trước.

-"...Anh."

Juhoon khẽ siết chặt tập hồ sơ.

-"Chào em."

Chỉ hai chữ.

Bình thản đến mức khiến tim Keonho đau nhói.

Ngày trước Juhoon gọi cậu là "em" với biết bao dịu dàng.

Bây giờ hai người lại giống như những người xa lạ gặp nhau trong một cuộc họp công việc.

Keonho nhìn anh thật lâu.

Anh vẫn vậy.

Chỉ gầy hơn một chút.

Tóc dài hơn một chút.

Và ánh mắt...

Không còn nhìn cậu như trước nữa.

-"Anh làm ở đây?"

-"Không. Công ty anh nhận dự án cải tạo căn hộ này."

-"À."

Keonho khẽ gật đầu.

Không biết phải nói gì thêm.

Người quản lý đi cùng cậu bước vào, thấy không khí kỳ lạ thì lập tức hiểu ra.

-"Hai người quen nhau?"

Juhoon bình tĩnh đáp.

-"Từng quen."

Keonho cúi đầu.

Hai chữ ấy giống như một nhát dao.

Từng quen.

Không phải người yêu.

Không phải người quan trọng.

Chỉ là...

Từng quen.

Buổi khảo sát kéo dài gần hai tiếng.

Suốt khoảng thời gian ấy, Juhoon chỉ nói về công việc. Anh đo đạc, ghi chú, trao đổi về màu sơn, ánh sáng và cách bố trí nội thất. Không một lần hỏi Keonho sống thế nào. Không một lần nhắc đến chuyện cũ.

Đến lúc chuẩn bị rời đi, Juhoon thu dọn tài liệu.

Keonho đứng bên cửa.

-"Juhoon."

Anh dừng lại.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm cậu gọi tên anh.

-"Ừ?"

Keonho nhìn anh.

Rất nhiều lời muốn nói.

Xin lỗi.

Nhớ anh.

Anh có khỏe không?

Anh có hạnh phúc không?

Nhưng cuối cùng chỉ còn một câu.

-"Anh... sống tốt chứ?"

Juhoon im lặng vài giây.

Sau đó anh mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

-"Tốt."

Keonho gật đầu.

-"Vậy thì tốt."

Juhoon mở cửa bước ra.

Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, anh bất ngờ dừng bước.

-"Keonho."

Cậu lập tức ngẩng lên.

Juhoon không quay lại.

-"Đừng đợi anh."

Cánh cửa đóng lại.

Keonho đứng một mình trong căn phòng rộng lớn.

Đừng đợi anh.

Câu nói ấy nghe thật nhẹ.

Nhưng lại giống như lời tuyên án cuối cùng cho mối tình mười năm.

Đêm ấy, Keonho không về nhà.

Cậu lái xe lang thang qua những con phố Paris đến gần sáng.

Cuối cùng xe dừng trước Rue de l'Abreuvoir.

Nơi hai người từng đi bộ bên nhau vào những đêm đầu đông.

Keonho bước xuống xe.

Tuyết đã tan gần hết.

Cậu đứng dưới ánh đèn đường, nhìn con phố trước mặt.

Ngày trước Juhoon từng nói:

-"Nếu sau này chúng ta có chia tay, em đừng tìm anh."

Keonho khi ấy bật cười.

-"Không có chuyện đó."

-"Sao em chắc?"

-"Vì em sẽ không bao giờ để anh rời đi."

Juhoon chỉ cười.

Có lẽ khi ấy anh đã biết.

Lời hứa của con người thường chỉ có giá trị cho đến khi họ bắt đầu thay đổi.

Keonho ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường.

Cậu lấy điện thoại.

Mở khung chat với Juhoon.

Lần này cậu không viết "Anh ăn cơm chưa?".

Không viết "Em nhớ anh."

Cậu chỉ gõ một dòng.

"Anh có thể cho em gặp anh một lần nữa không?"

Ngón tay dừng lại rất lâu.

Rồi cậu bấm gửi.

Tin nhắn được đọc sau mười hai phút.

Không có hồi âm.

Keonho nhìn màn hình.

Một phút.

Mười phút.

Một giờ.

Cuối cùng, điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn duy nhất.

"Được."

Keonho gần như không dám tin vào mắt mình.

Ngay sau đó là một dòng khác.

"Nhưng chỉ một lần."

Cậu nhắm mắt.

Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Lần đầu tiên sau hơn một năm, Juhoon đồng ý gặp cậu.

Nhưng Keonho hiểu.

Một lần ấy...

Có thể cũng là lần cuối cùng.

Ba ngày sau.

Hai người gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ bên bờ Seine.

Juhoon đến trước.

Anh ngồi bên cửa sổ, trước mặt là một tách trà nóng.

Keonho bước vào.

Cậu không còn dáng vẻ của một ngôi sao đứng trên sân khấu.

Không trợ lý.

Không quản lý.

Không vệ sĩ.

Chỉ là một người đàn ông đã đánh mất người mình yêu.

Cậu ngồi xuống đối diện anh.

Hai người nhìn nhau.

Juhoon là người phá vỡ im lặng.

-"Em muốn nói gì?"

Keonho cúi đầu.

-"Em không biết."

Juhoon khẽ cười.

-"Vậy tại sao lại muốn gặp anh?"

Keonho ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe.

-"Vì em nhớ anh."

Juhoon im lặng.

-"Em nhớ anh mỗi ngày."

-"..."

-"Nhưng em biết em không có quyền nói điều đó."

Juhoon đặt tách trà xuống.

-"Em nói đúng."

Keonho cắn môi.

-"Em đã từng nghĩ chỉ cần em quay lại, anh sẽ vẫn ở đó."

Juhoon nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Anh cũng từng nghĩ vậy."

Một khoảng lặng.

-"Nhưng rồi anh nhận ra, nếu em quay lại chỉ vì cô đơn, anh sẽ lại trở thành nơi để em tìm về mỗi khi ngoài kia không còn ai."

Keonho cúi đầu.

-"Không phải vậy."

-"Anh biết."

Juhoon quay sang nhìn cậu.

-"Bây giờ anh tin em thật lòng."

Keonho ngẩn người.

-"Nhưng..."

Juhoon khẽ thở ra.

-"Tin một người không có nghĩa là có thể yêu lại người đó."

Câu nói khiến Keonho im bặt.

Juhoon nhìn cậu thật lâu.

-"Em biết điều anh đau nhất là gì không?"

Keonho lắc đầu.

-"Không phải việc em ngoại tình."

-"..."

-"Mà là sau tất cả những năm tháng anh ở bên em, em vẫn nghĩ anh nhàm chán."

Keonho siết chặt tay.

-"Em xin lỗi."

-"Anh từng nghĩ mình phải thay đổi."

Juhoon cười nhạt.

-"Anh từng nghĩ mình phải thú vị hơn, phải bớt nguyên tắc hơn, phải hiểu em nhiều hơn, phải biết cách giữ em lại."

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình.

-"Nhưng sau khi rời đi, anh mới hiểu..."

Juhoon ngẩng lên.

-"Người cần thay đổi chưa bao giờ là anh."

Keonho không nói được gì.

Nước mắt cậu rơi xuống mặt bàn.

Juhoon nhìn thấy nhưng không đưa tay lau nữa.

Ngày trước anh sẽ làm vậy.

Bây giờ...

Anh chỉ ngồi yên.

-"Keonho."

-"Dạ?"

-"Em còn yêu anh không?"

Keonho ngẩng đầu.

Không một chút do dự.

-"Có."

Juhoon gật đầu.

-"Anh cũng từng yêu em như thế."

Cậu bật khóc.

Juhoon nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Nhưng em biết không..."

Anh khẽ cười.

"Có những người mình vẫn yêu, nhưng không thể quay lại bên nhau,cũng như việc một vết bút chì có thể xóa nhòa đi,nhưng những vết dơ nó để lại vẫn nằm chễm trệ trên mặt giấy trắng,dù em có vò nát nó đi chăng nữa,nó cũng không biết mất mà chỉ là tờ giấy càng thêm thê thảm."

Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi.

Keonho nhìn người trước mặt.

Đột nhiên cậu nhận ra.

Mười năm trước, Juhoon từng đứng bên cạnh cậu khi cả thế giới còn chưa biết Ahn Keonho là ai.

Mười năm sau, khi cả thế giới biết đến cậu...

Người duy nhất cậu muốn nhìn thấy lại không còn muốn đứng cạnh cậu nữa.

Keonho đưa tay lau nước mắt.

-"Nếu đây là lần cuối..."

Cậu nghẹn giọng.

-"Anh có thể ôm em một lần không?"

Juhoon khựng lại.

Rất lâu.

Cuối cùng anh đứng dậy.

Đi vòng qua chiếc bàn.

Keonho cũng đứng lên.

Khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau, Keonho gần như sụp đổ.

Mùi hương quen thuộc.

Hơi ấm quen thuộc.

Vòng tay mà cậu từng nghĩ sẽ thuộc về mình cả đời.

Cậu siết chặt Juhoon.

-"Em xin lỗi..."

Juhoon nhắm mắt.

Bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng cậu.

Không còn là cái ôm của người yêu.

Chỉ là cái ôm cuối cùng dành cho một người đã từng rất quan trọng.

-"Ừ."

-"Em nhớ anh..."

-"Anh biết."

-"Em thật sự hối hận."

Juhoon khẽ vỗ lưng cậu.

-"Anh cũng biết."

Hai người đứng như vậy rất lâu.

Đến khi Keonho buông tay.

Juhoon lùi lại một bước.

Khoảng cách giữa họ chỉ vài chục centimet.

Nhưng lần này...

Xa hơn cả mười năm.

Juhoon mỉm cười.

-"Về đi."

Keonho nhìn anh.

-"Anh thì sao?"

-"Anh cũng sẽ về."

-"Về đâu?"

Juhoon nhìn con phố phủ đầy tuyết ngoài cửa kính.

"Về nhà của anh."

Keonho đứng bất động.

Juhoon cầm áo khoác, bước ra khỏi quán.

Cậu không đuổi theo.

Bởi cậu biết...

Có những cuộc chia tay không cần ai quay đầu.

Chỉ cần một người bước đi.

Và một người còn lại học cách đứng yên.

Ngoài phố, Juhoon kéo khăn lên che cổ, chậm rãi bước dưới màn tuyết.

Đi được vài bước, anh dừng lại.

Không quay đầu.

Chỉ khẽ nói với chính mình.

-"Tạm biệt, Keonho."

Còn phía sau lớp kính của quán cà phê, Keonho vẫn đứng đó.

Nhìn bóng lưng anh nhỏ dần giữa dòng người.

Lần đầu tiên trong đời...

Cậu hiểu cảm giác bất lực là như thế nào.

Không phải không thể giữ.

Mà là biết mình đã không còn xứng đáng để giữ nữa.

Và lần này...

Keonho không chạy theo.

Cậu chỉ đứng nhìn.

Cho đến khi bóng người ấy hoàn toàn biến mất.

Bởi Juhoon đã từng đợi cậu suốt mười năm.

Có lẽ...

Đã đến lúc cậu học cách đợi một người không bao giờ quay lại.

END,























Ủa tui kêu end rồi mà còn kéo chi zậy

Sao lì zậy trời




































END RỒI MẤY MÁ!!!!












































THÔI ĐI NGHE HONG????





































Coi kìa kéo thấy thương hong,thương quá à...












































Nói zậy chứ chưa có end đâu,chứ nghĩ sao chap1 gần 5k chữ mà chap 2 có 2k chữ mà end được,tui tính happy ending mà,tui cho jju ngu tình 1 xíu,kono mặt dày thêm 1 xíu,hint thì tui có rãi khắp chap này đóa,bà nào biết đặc điểm của hint thì tui thưn thưn bà nè em bé xíu của tui ơi 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz