Paradise Banginho
Nắng dần tàn. Ánh chiều tím rực vắt ngang qua những gợn mây ngả màu.
Sắc trời dù thế vẫn không phôi phai đi cái ảm đạm, nhuộm xám cả một vùng nơi đáy mắt.——————Chan khịt nhẹ một bên mũi, mắt nheo lại. Thực tình nếu không đi đây đó nhiều thì sẽ khó mà thích nghi được với cái thời tiết rõ ẩm ương này, huống chi lại còn là một kẻ suốt ngày ru rú trong nhà như anh. Chao ôi cái ngày hè oi ức, nắng tuy đã tàn được lưng chừng nhưng sức nóng ủ cả ngày bốc lên từ mặt đường nhựa vẫn không khiến anh thất vọng vì độ bức bối. Chợt một lọn tóc cọ nhẹ lên gáy anh, kéo tâm trí anh quay trở về với quỹ đạo là con đường trước mặt, và cậu người yêu của anh đang gật gù sắp thiếp đi đằng sau."Mệt rồi hả? Dựa vào anh rồi ngủ đi. Để anh chạy chậm lại." — Chan thở dài, hơi nhìn về cậu đằng sau, tay vịn ga thả lỏng. Nhưng ngược với vẻ quan tâm của anh, Minho cất tiếng trêu chọc:
"Ai thèm?" Nói vậy nhưng cậu vẫn dụi đầu vào lưng anh. Thật chứ, Minho khác gì trẻ con không? Bất cứ khi nào cũng có thể kiếm cớ làm nũng anh. Người yêu gì mà kỳ quặc.
Nhưng cũng đâu trách được, vì nét kỳ quặc đó của cậu thật dễ thương.
Chan hơi liếc về phía sau. Thật lòng anh vẫn muốn Minho sẽ ghì chặt lấy người mình thêm một chút nữa, có lẽ là siết vòng tay của cậu thật chắc quanh eo anh, hoặc ngả đầu vào vai, và nhiều thứ, nhiều thứ nữa, anh cũng chẳng rõ mình đang mong đợi điều gì.Gió nóng rát cuộn từ đồi cát xuống đường, sượt qua da, xới tung những lọn tóc buông xõa, đan mình vào với bụi bặm trải dài theo từng đợt lăn bánh, bằng một cách nào đó vẫn rất nhẹ nhàng và êm ái. Cảm giác bình yên và dễ chịu nhẹ len lỏi trong thâm tâm như một cánh bướm lạc mình giữa rừng cỏ dại. Mật ngọt chưa thấy đâu, nhưng muốn thoát ra lại như chuyện bất khả. Đằng sau, người kia khẽ xích lại gần hơn, nhịp tim cậu dội từng nhịp đều đặn trên bờ lưng anh người yêu, cằm khẽ tì lên bờ vai đang chăm chú kia, một tay ôm ghì lấy eo, tay còn lại nghịch nghịch những lọn tóc sẫm phủ loà xoà dưới gáy người trước mặt. Ánh mắt Minho trong kính chiếu hậu khảm lên một màu gỗ lim giữa cái sắc xanh của buổi chiều nắng nhạt màu, long lanh mơ mộng."Nào để yên cho anh lái!" — Chan nhắc yêu. "Ơ, em có làm gì đâu." — Minho cúi xuống, dụi dụi mặt vào lưng anh. Gió dịu dàng rẽ lối theo con đường trải dài bất tận, cậu khẽ nhắm mắt, ngả đầu lên tấm lưng trước mặt mà hít vào buồng phổi một hơi dài. Bụi và nắng xám tưởng như vương cả dư vị trên đầu lưỡi. Không phải thứ mà ngày nào cậu cũng trải nghiệm được. Tiếng xe máy chạy dọc qua cao tốc êm ru. Nhưng dường như không chỉ có vậy. Dường như ở đâu đó nữa, còn có những nhịp trống ngực dội đều đều của không chỉ một trái tim văng vẳng theo từng giai điệu, từng hòa âm của màu sắc, tưởng chừng có thể át đi cả tiếng động cơ rền rĩ, tiếng bánh xe miết trên mặt đường nhựa hay tiếng gió khô đem theo hương cát nóng rực cào lên da thịt. Quang cảnh bốn bề vắng tanh. Thân xe nhẹ nhàng lướt qua ánh đèn đường cam chói, lững thững bỏ lại đằng sau vài vệt nắng vương trên những đụn cát trải dài khắp chân trời mờ mịt. Sắc xám đổ ướt lưng áo Minho, quyện với gam màu tươi đến nhức mắt của đèn tín hiệu, vụt tắt khi hai người chạm tới đường hầm."Nè nè, Channie !" — Minho với gọi."Ơi nghe rõ trả lời, đồng chí Minho nói đi." — Chan vui vẻ đáp lại."Anh biết em thích anh lắm không?" — Cậu bỗng dưng nói, giọng cười khề khà cười cợt."Anh hong~" — Chan đưa một tay ra sau đánh tên nhóc. Mặt anh nóng ran lên, vành tai ửng đỏ."Ơ kìa!" — Minho phì cười, giọng ngân dài ra tỏ vẻ nũng nịu. Thôi vậy.
Chan bật cười:
"Anh biết mà. Còn anh thì yêu em. Cực cực kỳ luôn. Nếu em muốn anh có thể kể liên tục cho đến khi Nam Cực tan hết băng, hay cỏ dại tuyệt chủng hết trên những ngọn đồi. Em hiểu chứ. Anh muốn bảo vệ em mãi thôi." Minho khẽ nghiêng đầu, mắt dõi theo dải lụa hồng mỏng tang như đang phủ dần đều lên gò má người trước mặt. Cậu bặm nhẹ môi, mong rằng đủ để khiến cho cảm giác khô ráp bất chợt này dịu đi phần nào. Có lẽ cậu nên thở nhẹ hơn.Hoặc không. "Em hơi biết mà, đồ ngốc. Nhưng em vẫn cảm thấy chút tức tối mỗi khi anh cứ cố tỏ vẻ đàn anh. Anh là tiền bối, không sai, nhưng không có nghĩa là coi em như trẻ con là đúng. Em... cũng muốn bản thân mình đủ tốt để anh có thể dựa vào, muốn khiến anh thấy an toàn..."Như anh vẫn luôn làm. Minho không nói, cũng chẳng rõ cơn nghẹn nào đã chặn lại lời bộc bạch đó. Nhưng rồi cậu vẫn không có ý định nói ra. Thay vào đó..."Baby I can do this day and night!" Minho gào lên rồi mỉm cười thật tươi, tưởng như có thể che lấp mặt trời."Cuz we don't give a 'uh'!" — Chan cũng gào lên theo cậu, nhưng giọng anh nào có thể át lại được chú mèo phía sau. Hét xong Chan cười khúc khích.
Cứ như này mãi thì tuyệt nhỉ.
————"Minho, dậy đi. Đến lúc phải đổ xăng rồi"Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên giữa màn đêm đen đánh rơi mình vào trong sự vô tận, xé toạc cả khoảng trời mơ màng cao vời vợi dễ dàng như xé một tờ giấy, sỗ sàng kéo Minho về lại thực tại, bứt tâm trí cậu ra khỏi cơn mộng mị đã vô thức bám lên vỏ não từ lúc nào. Người con trai nhỏ tuổi hé hờ đôi mắt một cách khó nhọc, uể oải ngóc đầu dậy để kiếm tìm một chút ánh sáng. Ánh đèn neon đột ngột lóe lên trước mắt cậu, dù không phải thuộc dạng quá chói, nhưng đối với một đôi mắt như vừa ngủ li bì xuyên suốt nửa đời người của cậu thì đến cả một luồng sáng lập lòe nhất cũng đã đủ để khiến cho giác mạc của Minho trở nên đau nhức. Bàn tay cậu vô thức đưa lên dụi, lững thững trèo xuống xe. Ngước lên khoảng trời kia để đoán hình thù của những mảng mây bồng bềnh, nhẹ bẫng tựa những dải kẹo bông gòn đầy ngọt ngào lặng tan mình vào trong mảng màu tím thẫm. Một vài đốm sao khẽ nổi lên giữa một khoảng góc tối như những chấm tàn nhang. Đã lâu lắm rồi, cậu nhớ nhà...
"Vào trong kia đợi anh chút, anh đổ xăng rồi mình nghỉ tẹo vậy."Minho tự hỏi nếu được nhìn thật kỹ tàn nhang của anh người yêu cậu thì tuyệt biết mấy.
Chan chỉ tay hướng về phía cửa hàng tiện lợi, mái tóc anh xoăn của anh xòa nhẹ theo từng cử chỉ. "Mua gì em thích ấy, rồi ngồi chờ anh chút xíu."Minho vươn vai ngáp một hơi dài rồi thong thả cất bước. Ánh đèn xanh chập chờn trên biển quảng cáo dội xuống nền xi măng, đẫm ướt áo cậu một vệt màu loang lổ.Đẩy cửa bước vào hàng tiện lợi, Minho chậm chạp nhặt một vài món lên. Cậu không để ý lắm những gì mình vơ được trên kệ hàng hóa, có lẽ là vài hộp flan, một hộp dâu tây, một nắm kẹo mút, hai gói kẹo dẻo, vài thanh chocolate bạc hà và một bao thuốc Wild Woodbine cho người yêu cậu. Cậu nhặt thêm một chiếc bật lửa trước khi ra quầy thanh toán."Quý khách còn cần thêm gì nữa không ạ?" "Chị đợi em một chút." Cậu đưa tay với lấy một hộp Beyond Seven, nhưng rồi bỗng chần chừ toan đặt lại. Mấy lúc như này chẳng hiểu sao cậu lại thiếu quyết đoán đến thế. Minho ngoái đầu về phía cửa. Bóng Chan như chìm trong ánh sáng trắng bệch của trạm xăng, chậm rãi sải bước về phía cậu. Cầm trên tay hộp giấy vuông vức, cậu cảm thấy mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt nhẫy lên cả lớp nilon bọc ngoài. Minho quyết định thanh toán hết chỗ đó,rồi bê vội chúng ra một bàn nằm gần góc tường.Vắng lặng. Mùi cà phê rang và gỗ sồi dường như được tẩm mình vào không khí, ấm áp và dịu lướt qua mũi cậu một thứ hương thơm đê mê đến khó tả, quen thuộc tựa tách trà cúc đêm chiều nhà, mà vẫn vương vấn thứ mùi xa lạ đong đầy đêm sóng biển. Đeo tai nghe lên và bật nhạc, Minho nằm ườn ra, tì mình xuống mặt bàn mát lạnh. Cậu vươn tay nhón thêm một quả dâu nữa, chần chừ, hai quả, rồi tống nốt chúng vào miệng. Những quả dâu trong hộp đỏ mọng, ươn ướt và bóng lên trong cái ánh sáng lụi tàn của màu đèn neon trước cửa, xếp chồng lên nhau trong chiếc hộp nhựa trong suốt. Ánh đèn trắng nhạt của cửa hàng phản chiếu lên lớp vỏ nilon, men theo từng đường nhàu nhĩ, những vệt sáng dường như nổi thành các tia song song."...Soaring through the clouds over pouring blue"Chan đẩy cửa bước vào. Ánh sáng rọi lên chỏm đầu, đục đi như thể bết lại vì bụi bặm. Anh đưa mắt nhìn quanh, cố tìm cậu bạn trai nhỏ của mình. Nhẹ nhàng bước tới gần, Chan cẩn mật ngồi xuống ghế bên cạnh Minho — người mà lúc này đang thoải mái nằm ườn ra bàn, anh vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. Thì thầm tựa tiếng gió: "Ngủ rồi hử?""Hông có." — Minho phụng phịu nói dỗi, chìa bao Woodbine về phía Chan — "Của anh nè. Em chẳng biết loại này anh có thích hay không nữa.""Gì chứ Minho của anh tặng thì anh thích hết." — Người con trai lớn tuổi cười mỉm theo một cái cách đầy trêu chọc. Minho quay mặt lại để nhìn Chan rõ hơn. Đôi mắt nâu nhạt dịu dàng âu yếm lấy khuôn mặt cậu, lấp loá lấp loá, dường như càng rực hơn dưới những tia sáng bão hòa. Cậu vội vàng gỡ một bên tai nghe của mình ra, đeo lại vào tai anh, tranh thủ hôn vội anh một cái. Môi cậu ấm bỏng áp lên trán anh, rồi miết xuống từ mí mắt,đến má, cằm. Má Chan ửng hồng, nóng rực. Chạm môi, một giây, hai giây, rồi ba giây. Cái cảm giác cồn cào trong dạ dày Minho bỗng chợt tăng vọt, sóng đôi với sự bối rối và run rẩy, cậu không thể dứt nó ra được, cái vị nồng cháy ấy mang đến thứ cảm giác thật vụng về, và những xúc cảm lẩy bẩy tê tái thật kì quặc. Cậu buông môi khỏi Chan, khẽ lùi lại một chút, một chút ngắn thôi, nhỏ xíu, ngước mắt nhìn anh. "Could be mesmerized... Want your eyes on mine"Chan đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu. Những ngón tay anh dịu dàng vuốt lên mái tóc mềm mượt.
"Minho?""Dạ?..""Sao em biết anh thích Woodbine? Trước giờ anh đâu có hút loại này trước mặt em đâu nhỉ.""Em không biết, đoán thế. Anh thích hoa kim ngân mà phải không?""Haha..." — Chan xoa nhẹ lên mí mắt cậu. Chết tiệt, cậu lại buồn ngủ rồi. Đoạn, anh thì thầm — "Anh thích em hơn.""Em cũng vậy, Channie . Em yêu anh."Minho nghịch ngợm choàng tay qua vai anh, xích lại gần hơn. Giai điệu êm ái của ca khúc "Paradise" của Brahny hòa cùng nhịp đập của hai trái tim ấm nóng, rực rỡ và dịu dàng."Oh I could be your favorite one."
"I could save a rising sun."
"Give it to you to feel warm wherever you go."Chan châm một điếu Woodbine. Khói nhả trắng xoá, cuồn cuộn nổi lên như những đợt bọt đục ngầu trên mặt sóng hư ảo,làn khói xám khẽ quấn lấy anh như một nhành kim ngân, rồi chợt buông, thả mình lảng bảng vào trong ánh bạc của dàn đèn. "Anh Channie ...""Ơi anh đây.""Mặt trời sắp mọc rồi." Minho dụi mắt — "Trước em đã thử vớt mặt trời ấy... nhưng không được. Nó tan khỏi tay em và biến mất.""Vậy hả..." — Chan khúc khích cười. Bây giờ mới có ba giờ sáng. Nói mớ gì kì quá."Không còn mặt trời thì em vẫn ở đây mà..." — Minho lẩm bẩm trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền — "Em sẽ sưởi ấm cho anh..."Khói trắng lảng bảng ám biếc màu kim ngân, bị nuốt dần bởi ánh đèn trắng muốt. Vỏ bia rỗng la liệt, một vài viên kẹo cắn dở xếp chồng lên nhau, vữa ra dưới làn khói bàng bạc. Chan nhẹ nhàng gỡ tai nghe khỏi tai Minho đang say ngủ, khẽ thơm nhẹ lên má cậu trong lúc cậu đang chìm trong mộng mị."Anh yêu em. Ngủ ngon nhé, mặt trời của anh."Đoạn nhạc cuối cùng tắt lụn trong áng trắng bợt bạt, dần tàn cùng với những đụn khói cuối:"Oh you could be my patient one"
"You could take me on the run"
"To find a paradise for two..."
------
fic này mình viết từ khoảng 2 năm trước, hồi đó giọng văn hơi non mà mình tiếc ý tưởng quá nên giữ lại, vừa chỉnh lại hết cho khớp nhưng vẫn chưa quá ưng. Mong mọi người nhẹ tay với mình.
-woodbine: tên một hãng thuốc lá. woodbine cũng có nghĩa là hoa kim ngân, có ý nghĩa là bên nhau trọn đời.🌷
-bài hát trong fic là Paradise của Brahny. (mình rec mọi người nên nghe thử)
-Lời (trong fic) có thể tạm dịch là:
"Lướt qua mây êm trên nền trời biếc xanh"
"Mê hoặc...Ước ánh mắt ta chạm nhau."
"Ôi, em sẽ là người ấy của anh/ Em sẽ vớt cả mặt trời bình minh/ Tặng lại cho anh để khi nào anh cũng thấy ấm rực"
"Ôi, anh có thể thật kiên nhẫn, anh hỡi/Anh có thể đưa em tới nơi xa xôi/ Tới một nơi là thiên đường của hai ta thôi."
-Mọi người có thể nghe cả Drive của Stray Kids để dễ hình dung nhé. 🌷
Chúc mọi người đọc vui vẻ🌷🌷🌷
Sắc trời dù thế vẫn không phôi phai đi cái ảm đạm, nhuộm xám cả một vùng nơi đáy mắt.——————Chan khịt nhẹ một bên mũi, mắt nheo lại. Thực tình nếu không đi đây đó nhiều thì sẽ khó mà thích nghi được với cái thời tiết rõ ẩm ương này, huống chi lại còn là một kẻ suốt ngày ru rú trong nhà như anh. Chao ôi cái ngày hè oi ức, nắng tuy đã tàn được lưng chừng nhưng sức nóng ủ cả ngày bốc lên từ mặt đường nhựa vẫn không khiến anh thất vọng vì độ bức bối. Chợt một lọn tóc cọ nhẹ lên gáy anh, kéo tâm trí anh quay trở về với quỹ đạo là con đường trước mặt, và cậu người yêu của anh đang gật gù sắp thiếp đi đằng sau."Mệt rồi hả? Dựa vào anh rồi ngủ đi. Để anh chạy chậm lại." — Chan thở dài, hơi nhìn về cậu đằng sau, tay vịn ga thả lỏng. Nhưng ngược với vẻ quan tâm của anh, Minho cất tiếng trêu chọc:
"Ai thèm?" Nói vậy nhưng cậu vẫn dụi đầu vào lưng anh. Thật chứ, Minho khác gì trẻ con không? Bất cứ khi nào cũng có thể kiếm cớ làm nũng anh. Người yêu gì mà kỳ quặc.
Nhưng cũng đâu trách được, vì nét kỳ quặc đó của cậu thật dễ thương.
Chan hơi liếc về phía sau. Thật lòng anh vẫn muốn Minho sẽ ghì chặt lấy người mình thêm một chút nữa, có lẽ là siết vòng tay của cậu thật chắc quanh eo anh, hoặc ngả đầu vào vai, và nhiều thứ, nhiều thứ nữa, anh cũng chẳng rõ mình đang mong đợi điều gì.Gió nóng rát cuộn từ đồi cát xuống đường, sượt qua da, xới tung những lọn tóc buông xõa, đan mình vào với bụi bặm trải dài theo từng đợt lăn bánh, bằng một cách nào đó vẫn rất nhẹ nhàng và êm ái. Cảm giác bình yên và dễ chịu nhẹ len lỏi trong thâm tâm như một cánh bướm lạc mình giữa rừng cỏ dại. Mật ngọt chưa thấy đâu, nhưng muốn thoát ra lại như chuyện bất khả. Đằng sau, người kia khẽ xích lại gần hơn, nhịp tim cậu dội từng nhịp đều đặn trên bờ lưng anh người yêu, cằm khẽ tì lên bờ vai đang chăm chú kia, một tay ôm ghì lấy eo, tay còn lại nghịch nghịch những lọn tóc sẫm phủ loà xoà dưới gáy người trước mặt. Ánh mắt Minho trong kính chiếu hậu khảm lên một màu gỗ lim giữa cái sắc xanh của buổi chiều nắng nhạt màu, long lanh mơ mộng."Nào để yên cho anh lái!" — Chan nhắc yêu. "Ơ, em có làm gì đâu." — Minho cúi xuống, dụi dụi mặt vào lưng anh. Gió dịu dàng rẽ lối theo con đường trải dài bất tận, cậu khẽ nhắm mắt, ngả đầu lên tấm lưng trước mặt mà hít vào buồng phổi một hơi dài. Bụi và nắng xám tưởng như vương cả dư vị trên đầu lưỡi. Không phải thứ mà ngày nào cậu cũng trải nghiệm được. Tiếng xe máy chạy dọc qua cao tốc êm ru. Nhưng dường như không chỉ có vậy. Dường như ở đâu đó nữa, còn có những nhịp trống ngực dội đều đều của không chỉ một trái tim văng vẳng theo từng giai điệu, từng hòa âm của màu sắc, tưởng chừng có thể át đi cả tiếng động cơ rền rĩ, tiếng bánh xe miết trên mặt đường nhựa hay tiếng gió khô đem theo hương cát nóng rực cào lên da thịt. Quang cảnh bốn bề vắng tanh. Thân xe nhẹ nhàng lướt qua ánh đèn đường cam chói, lững thững bỏ lại đằng sau vài vệt nắng vương trên những đụn cát trải dài khắp chân trời mờ mịt. Sắc xám đổ ướt lưng áo Minho, quyện với gam màu tươi đến nhức mắt của đèn tín hiệu, vụt tắt khi hai người chạm tới đường hầm."Nè nè, Channie !" — Minho với gọi."Ơi nghe rõ trả lời, đồng chí Minho nói đi." — Chan vui vẻ đáp lại."Anh biết em thích anh lắm không?" — Cậu bỗng dưng nói, giọng cười khề khà cười cợt."Anh hong~" — Chan đưa một tay ra sau đánh tên nhóc. Mặt anh nóng ran lên, vành tai ửng đỏ."Ơ kìa!" — Minho phì cười, giọng ngân dài ra tỏ vẻ nũng nịu. Thôi vậy.
Chan bật cười:
"Anh biết mà. Còn anh thì yêu em. Cực cực kỳ luôn. Nếu em muốn anh có thể kể liên tục cho đến khi Nam Cực tan hết băng, hay cỏ dại tuyệt chủng hết trên những ngọn đồi. Em hiểu chứ. Anh muốn bảo vệ em mãi thôi." Minho khẽ nghiêng đầu, mắt dõi theo dải lụa hồng mỏng tang như đang phủ dần đều lên gò má người trước mặt. Cậu bặm nhẹ môi, mong rằng đủ để khiến cho cảm giác khô ráp bất chợt này dịu đi phần nào. Có lẽ cậu nên thở nhẹ hơn.Hoặc không. "Em hơi biết mà, đồ ngốc. Nhưng em vẫn cảm thấy chút tức tối mỗi khi anh cứ cố tỏ vẻ đàn anh. Anh là tiền bối, không sai, nhưng không có nghĩa là coi em như trẻ con là đúng. Em... cũng muốn bản thân mình đủ tốt để anh có thể dựa vào, muốn khiến anh thấy an toàn..."Như anh vẫn luôn làm. Minho không nói, cũng chẳng rõ cơn nghẹn nào đã chặn lại lời bộc bạch đó. Nhưng rồi cậu vẫn không có ý định nói ra. Thay vào đó..."Baby I can do this day and night!" Minho gào lên rồi mỉm cười thật tươi, tưởng như có thể che lấp mặt trời."Cuz we don't give a 'uh'!" — Chan cũng gào lên theo cậu, nhưng giọng anh nào có thể át lại được chú mèo phía sau. Hét xong Chan cười khúc khích.
Cứ như này mãi thì tuyệt nhỉ.
————"Minho, dậy đi. Đến lúc phải đổ xăng rồi"Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên giữa màn đêm đen đánh rơi mình vào trong sự vô tận, xé toạc cả khoảng trời mơ màng cao vời vợi dễ dàng như xé một tờ giấy, sỗ sàng kéo Minho về lại thực tại, bứt tâm trí cậu ra khỏi cơn mộng mị đã vô thức bám lên vỏ não từ lúc nào. Người con trai nhỏ tuổi hé hờ đôi mắt một cách khó nhọc, uể oải ngóc đầu dậy để kiếm tìm một chút ánh sáng. Ánh đèn neon đột ngột lóe lên trước mắt cậu, dù không phải thuộc dạng quá chói, nhưng đối với một đôi mắt như vừa ngủ li bì xuyên suốt nửa đời người của cậu thì đến cả một luồng sáng lập lòe nhất cũng đã đủ để khiến cho giác mạc của Minho trở nên đau nhức. Bàn tay cậu vô thức đưa lên dụi, lững thững trèo xuống xe. Ngước lên khoảng trời kia để đoán hình thù của những mảng mây bồng bềnh, nhẹ bẫng tựa những dải kẹo bông gòn đầy ngọt ngào lặng tan mình vào trong mảng màu tím thẫm. Một vài đốm sao khẽ nổi lên giữa một khoảng góc tối như những chấm tàn nhang. Đã lâu lắm rồi, cậu nhớ nhà...
"Vào trong kia đợi anh chút, anh đổ xăng rồi mình nghỉ tẹo vậy."Minho tự hỏi nếu được nhìn thật kỹ tàn nhang của anh người yêu cậu thì tuyệt biết mấy.
Chan chỉ tay hướng về phía cửa hàng tiện lợi, mái tóc anh xoăn của anh xòa nhẹ theo từng cử chỉ. "Mua gì em thích ấy, rồi ngồi chờ anh chút xíu."Minho vươn vai ngáp một hơi dài rồi thong thả cất bước. Ánh đèn xanh chập chờn trên biển quảng cáo dội xuống nền xi măng, đẫm ướt áo cậu một vệt màu loang lổ.Đẩy cửa bước vào hàng tiện lợi, Minho chậm chạp nhặt một vài món lên. Cậu không để ý lắm những gì mình vơ được trên kệ hàng hóa, có lẽ là vài hộp flan, một hộp dâu tây, một nắm kẹo mút, hai gói kẹo dẻo, vài thanh chocolate bạc hà và một bao thuốc Wild Woodbine cho người yêu cậu. Cậu nhặt thêm một chiếc bật lửa trước khi ra quầy thanh toán."Quý khách còn cần thêm gì nữa không ạ?" "Chị đợi em một chút." Cậu đưa tay với lấy một hộp Beyond Seven, nhưng rồi bỗng chần chừ toan đặt lại. Mấy lúc như này chẳng hiểu sao cậu lại thiếu quyết đoán đến thế. Minho ngoái đầu về phía cửa. Bóng Chan như chìm trong ánh sáng trắng bệch của trạm xăng, chậm rãi sải bước về phía cậu. Cầm trên tay hộp giấy vuông vức, cậu cảm thấy mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt nhẫy lên cả lớp nilon bọc ngoài. Minho quyết định thanh toán hết chỗ đó,rồi bê vội chúng ra một bàn nằm gần góc tường.Vắng lặng. Mùi cà phê rang và gỗ sồi dường như được tẩm mình vào không khí, ấm áp và dịu lướt qua mũi cậu một thứ hương thơm đê mê đến khó tả, quen thuộc tựa tách trà cúc đêm chiều nhà, mà vẫn vương vấn thứ mùi xa lạ đong đầy đêm sóng biển. Đeo tai nghe lên và bật nhạc, Minho nằm ườn ra, tì mình xuống mặt bàn mát lạnh. Cậu vươn tay nhón thêm một quả dâu nữa, chần chừ, hai quả, rồi tống nốt chúng vào miệng. Những quả dâu trong hộp đỏ mọng, ươn ướt và bóng lên trong cái ánh sáng lụi tàn của màu đèn neon trước cửa, xếp chồng lên nhau trong chiếc hộp nhựa trong suốt. Ánh đèn trắng nhạt của cửa hàng phản chiếu lên lớp vỏ nilon, men theo từng đường nhàu nhĩ, những vệt sáng dường như nổi thành các tia song song."...Soaring through the clouds over pouring blue"Chan đẩy cửa bước vào. Ánh sáng rọi lên chỏm đầu, đục đi như thể bết lại vì bụi bặm. Anh đưa mắt nhìn quanh, cố tìm cậu bạn trai nhỏ của mình. Nhẹ nhàng bước tới gần, Chan cẩn mật ngồi xuống ghế bên cạnh Minho — người mà lúc này đang thoải mái nằm ườn ra bàn, anh vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. Thì thầm tựa tiếng gió: "Ngủ rồi hử?""Hông có." — Minho phụng phịu nói dỗi, chìa bao Woodbine về phía Chan — "Của anh nè. Em chẳng biết loại này anh có thích hay không nữa.""Gì chứ Minho của anh tặng thì anh thích hết." — Người con trai lớn tuổi cười mỉm theo một cái cách đầy trêu chọc. Minho quay mặt lại để nhìn Chan rõ hơn. Đôi mắt nâu nhạt dịu dàng âu yếm lấy khuôn mặt cậu, lấp loá lấp loá, dường như càng rực hơn dưới những tia sáng bão hòa. Cậu vội vàng gỡ một bên tai nghe của mình ra, đeo lại vào tai anh, tranh thủ hôn vội anh một cái. Môi cậu ấm bỏng áp lên trán anh, rồi miết xuống từ mí mắt,đến má, cằm. Má Chan ửng hồng, nóng rực. Chạm môi, một giây, hai giây, rồi ba giây. Cái cảm giác cồn cào trong dạ dày Minho bỗng chợt tăng vọt, sóng đôi với sự bối rối và run rẩy, cậu không thể dứt nó ra được, cái vị nồng cháy ấy mang đến thứ cảm giác thật vụng về, và những xúc cảm lẩy bẩy tê tái thật kì quặc. Cậu buông môi khỏi Chan, khẽ lùi lại một chút, một chút ngắn thôi, nhỏ xíu, ngước mắt nhìn anh. "Could be mesmerized... Want your eyes on mine"Chan đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu. Những ngón tay anh dịu dàng vuốt lên mái tóc mềm mượt.
"Minho?""Dạ?..""Sao em biết anh thích Woodbine? Trước giờ anh đâu có hút loại này trước mặt em đâu nhỉ.""Em không biết, đoán thế. Anh thích hoa kim ngân mà phải không?""Haha..." — Chan xoa nhẹ lên mí mắt cậu. Chết tiệt, cậu lại buồn ngủ rồi. Đoạn, anh thì thầm — "Anh thích em hơn.""Em cũng vậy, Channie . Em yêu anh."Minho nghịch ngợm choàng tay qua vai anh, xích lại gần hơn. Giai điệu êm ái của ca khúc "Paradise" của Brahny hòa cùng nhịp đập của hai trái tim ấm nóng, rực rỡ và dịu dàng."Oh I could be your favorite one."
"I could save a rising sun."
"Give it to you to feel warm wherever you go."Chan châm một điếu Woodbine. Khói nhả trắng xoá, cuồn cuộn nổi lên như những đợt bọt đục ngầu trên mặt sóng hư ảo,làn khói xám khẽ quấn lấy anh như một nhành kim ngân, rồi chợt buông, thả mình lảng bảng vào trong ánh bạc của dàn đèn. "Anh Channie ...""Ơi anh đây.""Mặt trời sắp mọc rồi." Minho dụi mắt — "Trước em đã thử vớt mặt trời ấy... nhưng không được. Nó tan khỏi tay em và biến mất.""Vậy hả..." — Chan khúc khích cười. Bây giờ mới có ba giờ sáng. Nói mớ gì kì quá."Không còn mặt trời thì em vẫn ở đây mà..." — Minho lẩm bẩm trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền — "Em sẽ sưởi ấm cho anh..."Khói trắng lảng bảng ám biếc màu kim ngân, bị nuốt dần bởi ánh đèn trắng muốt. Vỏ bia rỗng la liệt, một vài viên kẹo cắn dở xếp chồng lên nhau, vữa ra dưới làn khói bàng bạc. Chan nhẹ nhàng gỡ tai nghe khỏi tai Minho đang say ngủ, khẽ thơm nhẹ lên má cậu trong lúc cậu đang chìm trong mộng mị."Anh yêu em. Ngủ ngon nhé, mặt trời của anh."Đoạn nhạc cuối cùng tắt lụn trong áng trắng bợt bạt, dần tàn cùng với những đụn khói cuối:"Oh you could be my patient one"
"You could take me on the run"
"To find a paradise for two..."
------
fic này mình viết từ khoảng 2 năm trước, hồi đó giọng văn hơi non mà mình tiếc ý tưởng quá nên giữ lại, vừa chỉnh lại hết cho khớp nhưng vẫn chưa quá ưng. Mong mọi người nhẹ tay với mình.
-woodbine: tên một hãng thuốc lá. woodbine cũng có nghĩa là hoa kim ngân, có ý nghĩa là bên nhau trọn đời.🌷
-bài hát trong fic là Paradise của Brahny. (mình rec mọi người nên nghe thử)
-Lời (trong fic) có thể tạm dịch là:
"Lướt qua mây êm trên nền trời biếc xanh"
"Mê hoặc...Ước ánh mắt ta chạm nhau."
"Ôi, em sẽ là người ấy của anh/ Em sẽ vớt cả mặt trời bình minh/ Tặng lại cho anh để khi nào anh cũng thấy ấm rực"
"Ôi, anh có thể thật kiên nhẫn, anh hỡi/Anh có thể đưa em tới nơi xa xôi/ Tới một nơi là thiên đường của hai ta thôi."
-Mọi người có thể nghe cả Drive của Stray Kids để dễ hình dung nhé. 🌷
Chúc mọi người đọc vui vẻ🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz