03. Thân phận
Tình hình rối ren của biên giới thôi thúc nhà Hán hàng năm phải mở những đợt tuyển binh khắp kinh thành.
Lại tướng quân vốn trọng người tài, nên việc thăng phẩm trong quân đội lúc bấy giờ không còn phụ thuộc gia thế mà sẽ được đánh giá công tâm. Phàm là những người xuất chúng đều sẽ được cất nhắc.
Phác Vũ Trấn là một trong những người như thế. Dù xuất thân trong gia đình làm nông bình thường, nhưng nhờ thành tích cũng như tài năng đáng kiềng nể mà chỉ trong 4 năm, từ một binh lính bình thường, đã lên đến hàng phó tướng. Phác Vũ Trấn nổi danh là một võ tướng toàn tài, nhưng sở trưởng của hắn là bắn cung, bách phát bách trúng, có thể nói là vô địch thiên hạ.
Chiến tranh nước Nguỵ lần này là trận đánh đầu tiên Phác Vũ Trấn được sát cánh cùng Lại tướng quân với vai trò phó tướng. Nhờ mưu trí của Lại tướng, cung thủ của Phác phó tướng và tinh thần quyết chiến của binh lính mà nhà Hán đã thành công đánh úp và thu phục nước chư hầu này.
Liên tiếp thắng trận và thu phục được các nước chư hầu làm đại quân vô cùng phấn khởi. Lại tướng hạ lệnh đêm nay tổ chức tiệc mừng.
Trời đã quá nửa đêm, qua vài hiệp rượu binh lính đã say gần hết. Lại tướng cũng vậy. Chàng thực sự say đến không biết trời trăng luôn rồi.
Sau khi đỡ Quán Lâm vào phòng nghỉ, Chí Huấn một mình đứng ở khoảnh sân trước doanh trại. Cậu ngửa mặt nhìn trăng, lộ ra từng đường nét như tạc, nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên không một chút ẩn tình.
Một người nào đó say mê nhìn ngắm một lúc lâu, mới mơ hồ cất tiếng:"Bốn năm không gặp, đệ vẫn không thay đổi gì cả"
Chí Huấn quay lại. Ánh trăng soi rõ người trước mặt, làm nổi bật lên đôi chân mày đậm và chiếc răng khểnh đặc trưng.
Gương mặt này, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể nhận ra. Chí Huấn mỉm cười: "Huyng cũng chẳng thay đổi gì, Trấn Trấn"
Phác Vũ Trấn tiến lại gần, ánh mắt mang ý cười vẫn không ngừng chăm chú nhìn thẳng vào Chí Huấn: "Quen lâu vậy rồi, nhưng đệ vẫn luôn làm ta bất ngờ"
"Chuyện gì?"
"Chẳng phải sao, tưởng đệ vốn chỉ biết chơi đàn. Ai ngờ còn biết diễn kịch nữa. Đã lọt được vào nhà Lại tướng, còn thành công theo hắn ra trận. Vậy trận đánh tiếp theo, không còn phải lo lắng nữa rồi?"
"Tây Sở... định ra tay rồi sao?" Ánh mắt Chí Huấn thoáng qua một tia lãnh khốc.
"Phải, trận đánh lớn sắp bắt đầu. Chúng ta sắp được trở về nhà rồi"
"Trở về, hay là mất mạng...?"
"Sao vậy được! Ta và đệ, không phải đều thành công ở lại bên tên Lại tướng quân đó sao. Trận chiến cuối cùng này, không được phép thất bại!"
______
Đúng vậy, nước cờ này của Tây Sở thật cao tay, điều hai sát thủ bậc nhất thâm nhập vào quân đội nhà Hán, lại còn thành công ở lại bên cạnh Lại tướng quân.
Hai sát thủ này từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sở hữu tài năng thiên bẩm hiếm có, lại được tiếp nhận huấn luyện từ sớm, ngày càng trở nên bất khả chiến bại.
Một người là Phác Vũ Trấn, hay còn là Độc Tiêu Vũ, am tường các loại độc dược, cả phi tiêu lẫn cung thủ đều thiện nghệ, bách phát bách trúng.
Người còn lại là Phác Chí Huấn, hay còn gọi là Độc Kỳ Cầm, sở hữu tiếng đàn ma lực có thể thôi miên người khác. Tuy không phải võ tướng, không am hiểu quyền pháp, nhưng tiếng đàn có thể điều khiển, dẫn dắt người khác đó chính là thứ độc dược mạnh nhất rồi.
Ở bên cạnh Lại tướng, nhưng sát thủ được lệnh không được ra tay vội vàng. Mục tiêu của Tây Sở không chỉ là Lại tướng, mà còn là toàn bộ quân sĩ của Đại quân nhà Hán, là thành công thu phục Đại Hán, thống nhất Trung Hoa.
Chờ đến trận đánh lớn, khi nhà Hán phải huy động toàn bộ đại quân, sát thủ ẩn trong đại quân sẽ hành thích Lại tướng. Quân đội như rắn mất đầu, phải giao quyền chỉ huy cho Phác phó tướng, thuận lợi đưa toàn bộ đại quân cùng nhà Hán vào bước diệt vong. Thật sự là một nước cờ hoàn mỹ.
_____
Đại chiến lần này, Tây Sở huy động 20 vạn quân, vượt sông Hoàng Hà, trực tiếp khiêu chiến cùng nhà Hán.
Đứng trước hành động ngông cuồng của Tây Sở, Lại tướng quân dẫn đầu 25 vạn đại quân sẵn sàng tiếp chiến.
Sau ba ngày hành quân không mệt mỏi, cả đại quân dừng lại ở một ngọn núi, địa hình hiểm trở, thích hợp để dựng trại và trú ẩn.
Đêm nay không trăng, như báo hiệu một màn gió tanh mưa máu sắp diễn ra. Binh lính không ai nói câu nào, tất cả đều tập trung tinh thần cảnh giác cao độ.
Giữa bóng đêm im lặng, một khúc đàn tươi vui hào sảng vang lên. Thanh âm quấn quýt reo vui, như xoa dịu mà cũng như khích lệ, làm tinh thần binh lính tràn trề phấn khởi.
Quán Lâm đến bên cạnh, vòng tay ôm trọn Chí Huấn vào lòng: "Trận chiến này quá nguy hiểm, đáng ra ta không nên mang đệ theo"
"Càng như vậy, đệ lại càng muốn theo. Giữa lúc lòng quân đang hoang mang, không phải đệ có ích lắm sao. Người nghỉ ngơi đi, mai phải hành quân từ sớm rồi"
Quán Lâm đặt lên trán Chí Huấn một nụ hôn.
"Nhớ đi nghỉ sớm"
Quán Lâm vừa đi khỏi được một lúc, đã nghe thấy tiếng của Phác Vũ Trấn vang lên đầy trách móc:
"Đáng lẽ tối nay, đệ phải đàn một bài làm giảm nhuệ khí chiến đấu của đám quân ô hợp này chứ.
"Quán Lâm không ngu, huyng tưởng làm vậy, hắn ta sẽ không nghi ngờ sao"
"Thôi được rồi, về mưu kế thì ta không bằng đệ. Quan trọng là ngày mai, đệ phải hành động thật chuẩn xác vào"
"Huyng không cần phải nhắc"
Vũ Trấn không kìm lòng được, một tay cọ nhẹ vào trán như muốn xoá đi dấu hôn vừa nãy của Lại tướng, một tay cầm lấy bàn tay của Chí Huấn: "Vất vả cho đệ rồi, nốt ngày mai thôi, chúng ta được trở về nước. Lúc ấy, ta sẽ dùng cả đời này, đối xử với đệ thật tốt"
Chí Huấn để yên trong tay Vũ Trấn, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nhiệt tình trước mặt: "Đệ cũng hi vọng mọi thứ đều đúng như dự tính"
____
Lúc Chí Huấn trở về, Quán Lâm đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, nương theo ánh trăng ngắm kỹ gương mặt chàng.
"Ngày mai, thật sự là một trận chiến sinh tử, có người thì không có ta, có ta thì không có người. Nếu có duyên, hẹn kiếp sau gặp lại"
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz