ZingTruyen.Xyz

panacea

⋆˚࿔ 𝐣𝐡 𝜗𝜚˚⋆

inrelychi

ánh nắng chiếu vào chói len lỏi qua lớp rèm cửa trắng tinh anh được trang trí tại phòng ngủ của căn nhà xinh đẹp giữa thành phố mộng mơ, thơ hời, thưa thớt người qua lại.

tiếng chim hót líu lo sau cánh cửa nhỏ nhắn tạo nên một giai điệu buổi sáng bắt tai.

các cành hoa nhài sữa trắng như chen nhau đua xem hoa nào rụng xuống mảnh vườn xanh ươm trước, những cánh hoa ấy còn được xem là biểu tượng đài cho tình yêu, thu hút năng lượng tích cực, nhìn vào lại thấy thư giản hơn rất nhiều.

khung cảnh này có thể được xem là rất đẹp!

trong căn phòng nho nhỏ ấy có hai chàng trai, một ngủ một ngồi đọc sách nhâm nhi ly cà phê đen đã vơi dần đi bớt, một phần vì đá một phần vì đã đưa vào bụng.

trên tay lại là quyển sách nói về những câu truyện ngụ ngôn kể cho em nhỏ nghe vào buổi tối.

chắc là mỗi tối kể cho người nhỏ nhà mình nhỉ?

người ngủ thì đắp chăn kín người, lộ khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu, hai má phiếm hồng nhìn vào là muốn cắn ngay, sóng mũi cao vút, mắt tròn đen láy trông rất ưa nhìn.

khuôn mặt nhìn thoáng qua thì đã cảm thấy hơi nhăn, chắc lẽ là vì nắng chiếu vào có nhiệt gây cảm giác nóng đây mà.

em đang đọc sách thì để ý nắng lên, nhìn sang cục bông nhỏ nằm trên giường thì em gắp sách lại, vẫn không quên đánh dấu trang.

sau đó liền đỡ cục bông nằm sang phía bên trong có bóng những đồ vật to trong nhà che để không cho nắng chiếu vào, em không nỡ gọi người nhỏ dậy vì chỉ khoảng 6 giờ sáng, còn quá sớm để đánh thức anh.

không đánh thức nhưng em bị anh giữ lại, hai tay anh ôm cổ em như muốn em nằm xuống với anh.

em không nhịn được liền hôn nhẹ lên cánh môi anh rồi lại chỉnh tư thế nằm của anh cho dễ đưa anh vào giấc ngủ tiếp. mà có lẽ là anh chẳng chịu, nũng nịu ôm khư khư cánh tay to lớn săn chắc của em.

sau cùng, em chịu thua liền gỡ cặp kính cận 0,5 độ của mình xuống bàn tủ ở đầu giường rồi lên giường nằm với anh, đỡ đầu anh lên bắp tay của mình rồi lại hôn cái chóc vào trán người nọ.

"tả hàng, sau này không như vậy nữa nhé! chỉ hôm nay em chiều anh thôi, em dậy rồi thì không thể nào kéo em ngủ theo anh được, nghe hong?"

em lấy bàn tay thon dài của mình nhéo nhẹ chóp mũi của anh rồi lại nở nụ cười cưng chiều.

làm vậy thôi chứ người ta chẳng muốn người kia đau tí nào đâu!

"cực hong thương anh nữa hả?"

anh mở to mắt ra mong chờ câu trả lời từ em, có thiệt là như vậy hong dạ?

"ơ em không có! em thương anh nhiều."

chữ thương đối với em và anh lúc trước thì nặng lắm, nhưng có lẽ bây giờ thì thành sự thật rồi. thích - yêu - thương, em và anh có đủ.

chỉ chờ một cái đám cưới nhỏ thôi nhỉ?

"mày nói thương anh vậy mà lúc nảy mày mắng anh, thế là hết thương rồi còn gì!"

anh nhìn em đang tập trung lắng nghe mình nói thì lại bày tỏ tiếp "thương là không mắng mà."

em nhìn anh rồi cười bất lực, chẳng biết nên nói gì để thuyết phục được bạn nhỏ, không biết nên nói như nào nhỉ, sáng gặp là cả ngày vui, hoa gặp là hoa nở?

"mày không trả lời anh, anh biết ngay mà!"

anh xị mặt, hai chiếc má đã tròn phiếm hồng giờ lại trông to tròn hơn thế, chuẩn ngoan xinh yêu của trương cực.

"không phải mà, thương thương thương, thương anh siêu nhiều!"

em đáp lời anh, hôn lên má người nọ, tiếng chụt chụt vang khắp phòng.

tả hàng hài lòng, khẽ gật đầu rồi nhìn cậu nhóc kém tuổi mình nhưng trông đã trưởng thành hơn mình rất nhiều mà nhoẻn miệng cười.

bất giác ôm chầm lấy người kia rồi đặt lên má một nụ hôn phớt nhẹ, sau đó lại xoa xoa ngay chỗ vừa hôn rồi lại cười.

trương cực chẳng chịu thua, em kéo cả người anh nằm xuống kệ giường, môi đã sớm áp lên đôi môi hồng hào của anh, tay nhấn gáy người dưới đưa anh sâu vào nụ hôn.

người dưới chưa định hình được chuyện gì, mắt vẫn còn mở, cảm nhận được bên tai mình vang ra những tiếng chụt, trong miệng mình lại chứa thêm một cái lưỡi ấm nóng thì mới biết được mình đã bị "người đẹp trai" khoá môi.

nụ hôn kéo dài khiến anh hết hơi thở thì bất giác buông ra, song, lại bị trương cực kéo lại "anh, không được mất tập trung!"

bàn tay tinh nghịch của em lại sờ soạng khắp tấm lưng trắng nỏn nà của anh, tả hàng lại không dám phát ra những tiếng ái muội ấy, bởi vì anh biết em sẽ không kiềm được bản thân trước sự quyến rũ chết người này của anh.

sau nhiều phút dây dưa môi lưỡi, em cũng chịu buông tha cho tả hàng. em nhẹ nhàng giật chăn ra khỏi người anh, ẵm anh như mẹ bế em bé rồi bước thẳng vào phòng tắm. vẫn không quên hôn lên má người nọ nhiều cái.

tả hàng ngồi ghế trong bếp đợi đồ ăn sáng do trai đẹp nấu, tay tựa cằm, mắt lim dim vẫn còn muốn ngủ. hôm qua, anh ngủ không được ngon lắm.

trương cực bày thức ăn ra dĩa, đem ra ngoài đặt xuống bàn, nhìn lên khuôn mặt còn thiếu ngủ của anh thì bật cười. người yêu của em có thể bày ra vẻ mặt ngốc như vậy được luôn hả?

anh nghe được tiếng động đặt nhẹ lên bàn cùng với mùi thơm của thức ăn toả ra thì mắt của anh không tự chủ mà tự động mở.

"anh sao đấy, còn thèm ngủ hửm?"

"..." tả hàng không chọn cách trả lời em mà đưa hai tay nhỏ lên mắt mà dụi lấy dụi để, anh là chỉ muốn tỉnh táo nhất có thể thôi, bộ dạng này của anh nảy giờ có lẽ thảm rồi.

cái người kém tuổi này bất lực với anh bé nhà rồi, đã dặn bao nhiêu lần mà vẫn không chịu bỏ cái thói quen hư đó, nhỡ đâu mắt sưng lên thì sao?

"ấy không được, anh hư quá đi mất!"

em vội khuyên ngăn hành động của anh, gạt nhẹ tay anh ra rồi xoa xoa mí mắt người nọ, môi lướt qua hai bên mắt anh.

"rồi, anh biết rồi. sẽ không có lần sau, hihi."

đấy! nhìn xem, cục bông này lại bày ra cái bộ dạng đó nữa rồi. trái tim nhỏ bé của trương cực tan chảy ra thành chất lỏng mất rồi.

aiya tình yêu bình yên là thế này hả?

bây giờ, tả hàng chẳng khác gì là em bé. trương cực đang đút cho anh từng muỗng đây này, còn phải dụ dỗ vài kế nữa thì mới chịu ăn cơ.

"anh ngoan, ăn xong rồi em sẽ hôn anh mà, nhé?"

"hong chịuuuuuuuuuuu. hôn thì anh mới ăn nữaaaaaa!"

làm sao có thể phản bác khi trương cực là chúa simp đây? em chịu thua!

moah

và buổi sáng của hai người họ thế là kết thúc.

cùng nhau tập thể dục, cùng nhau ăn bốn buổi sáng trưa chiều tối, cùng nhau ra vườn chăm sóc hoa, cùng nhau thu hoạch những lọn rau ở vườn nhà trồng để đem vào bếp nấu những món ngon, cùng nhau đạp xe quanh thành phố tìm kiếm cảnh đẹp, cùng nhau làm những việc hai người thích, cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, khi thành niên thì cùng nhau cắp sách tập đến trường, khi trưởng thành thì cùng nhau đi làm ở văn phòng, thời gian rảnh thì cùng nhau xem phim, cùng nhau xem bóng đá, cùng nhau xem hoạt hình, cùng nhau nhâm nhi những ly cà phê đen vào buổi sáng.

cà phê đắng, nhưng mối tình của họ là ngọt vô đối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz