biển.
cậu chìm xuống nơi biển sâu, hắn ra sức níu lấy cơ thể mỏng manh của cậu nhưng mọi thứ không thành. cậu đi rồi, về nơi mà cậu có thể tự do mà không cần phải suy nghĩ cách để đấu đá nhau.
nhưng cậu ơi? còn hắn thì sao? cậu là người cứu lấy tâm hồn mục rửa ấy, cậu là người giúp hắn có bản lĩnh đi đầu quân. vậy cớ sao cậu lại bỏ hắn đi? cậu vui lắm đúng không, hay đang kêu cứu cho sự tiếc nuối ấy. cậu đi rồi thì ai bên hắn đây? cậu đi rồi thì ai sẽ cùng hắn chiến đấu và giành lại thế giới đây?
------------
kể từ hôm Harry mất, Draco như biến thành một người khác. bê tha và tàn ác, hắn trốn sâu vào một khu rừng nào đó mặc kệ những lời khuyên ngăn của gia tộc, mặc kệ mọi người tìm kiếm bản thân. hắn ngồi đó nhìn hình ảnh đã ố vàng của cậu, sao cậu nỡ lòng nào rời bỏ hắn lại chốn bụi trần, gã khóc thật to rồi lại ngủ thiếp đi.
- Draco , em đây.
- Harry?!
hắn nhào đến ôm lấy cậu, ôm chặt để cậu không thể đi nữa, ôm chặt đến mức muốn hoà làm một với cậu.
- Harry, làm ơn quay về đi... 5 năm rồi ... em bỏ đi 5 năm rồi. đủ rồi, tôi không chịu nổi nữa đâu.
- Draco.
- tôi yêu em, tại sao em lại bỏ rơi tôi mà trốn đi như thế? tại sao lại bỏ mặc tôi ở dưới cơn mưa lạnh giá đó...? tại sao...
- Draco, anh khóc đấy à? nín đi, nhìn xem anh tàn tạ như thế nào rồi.
- đừng đánh trống lãng Harry..
- ....
hắn khóc , khóc đến khi một mảnh áo trắng tinh của Harry thấm đầy nước, tay quyết không buông cậu ra.
- Draco, em cũng yêu anh lắm. đừng khóc nữa, mọi người tìm thấy anh rồi, quay về đi Draco.
- không! tại sao? ở đây có em, chỉ có em thôi là đủ với tôi rồi.. tại sao em lại đẩy tôi ra..?
- anh có sự nghiệp và tương lai Malfoy! anh cần phải thành công!
cậu quát to khiến hắn khựng lại, trơ mắt nhìn người mình yêu tan biến.
-----------------
Draco tỉnh dậy và nhận ra bản thân đã được đưa vào bệnh viện, đôi mắt xám đầy nỗi buồn mở to ra rồi lại ướt đẫm. em đi rồi hắn yếu đuối lắm, hắn nhớ em lắm.
----------------
"theo thông tin được biết, con một gia tộc Malfoy, kẻ thừa kế duy nhất - Draco Malfoy sau 5 năm chiến đấu với nỗi đau khổ mất đi người mình yêu đã tự vẫn ở trong bệnh viện."
Hermione kinh hãi khi nghe được thông báo trên đài truyền hình, cô mấp máy môi rồi thôi. Ron thấy vậy tiến lại gần hỏi.
- chuyện gì vậy vợ?
- Malfoy tự vẫn rồi.
- cái quái!..
- Ron.
- ... ít nhất hắn ta đã được gặp lại người hắn yêu.
- Harry chắc hẳn sẽ chửi hắn đấy.
- phải...
---------------
mộ của hắn được làm bên cạnh cậu, đoàn người ra về trong cơn mưa, chắc hẳn bây giờ hắn đã được gặp cậu rồi.
" em buông bỏ mọi thứ rời đi chốn đông đúc, vươn cánh bay lên một cách tự do, em tuyệt đẹp, em đẹp như thu tháng tám."
"em ghét biển, em ghét bị cát dính vào cơ thể vì nó ngứa ngáy, em ghét cảm giác bị sóng biển ồ ạt vào người. cớ sao em lại chọn cách gieo mình xuống nơi sâu thẩm đó? nước biển cùng nước mắt, em ơi người nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz