01
Jungwon chẳng biết từ bao giờ nhưng em luôn chắc chắn rằng hai ba của em chính là nơi mà em bắt đầu học cách yêu thương mọi người .Jungwon là một cậu bé đáng yêu lắm em có cặp má lúm nhìn xinh yêu cực kì ,trông nó cưng đến mức các cô bác ở xóm lúc nào cũng đòi ôm ấp em bé chỉ để được sờ nắn cặp má hồng hào kia.
Nhìn em bé mũm mĩm đáng yêu nên nhiều người nghĩ bé đã rất hạnh phúc , nhưng để có được sự hạnh phúc ấy nhiều lúc Jungwon vẫn tự hỏi có thật là em xứng đáng với nó không?.
Jungwon vẫn còn nhớ rất rõ cái cảnh chiều mưa tầm tã ấy của vùng ngoại ô thành phố Seoul . Hình ảnh một đứa trẻ năm tuổi cố gắng bám víu lấy mẹ mình gào khóc thảm thiết cầu mong bà đừng rời bỏ mình. Tiếng khóc nhói lòng ấy nó chen lẫn vào tiếng của làn mưa xối xả tạo ra một âm thanh nghe đến nghẹn lòng ,Jungwon nhớ rất rõ cái nhìn lạnh nhạt ấy của mẹ mình em dường như cảm nhận được hy vọng về tình yêu thương của mẹ dành cho mình đã hoàn toàn tan biến.Trong làn mưa xối xả ấy
chỉ còn lại hình ảnh của một đứa
bé dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn theo làn mưa rơi trắng xoá vùi lấp bên đường.
Tại sao vậy? Trước kia em đã có một cuộc sống vui vẻ mà?
Jungwon vốn sinh ra ở gia đình hạnh phúc.Nhưng cái sự vui vẻ và tràn ngập sắc hồng của cuộc sống ấy chưa được bao lâu khi mà em lên hai tuổi.
Gia đình Jungwon vốn có khái niệm về việc xem bói ,bà nội của em là người mê tín bà luôn tin vào mọi điều ở lời bói toán,tâm linh một cách mù quáng .Và việc em được sinh ra cũng là do bà đi xem bói(?)
"Thằng bé là vận rủi! Mau mang nó đi đi"
"Nhưng mẹ! Đó là cháu mẹ đấy!!"
Cuộc cãi vã đã xảy ra liên tục trong gia đình. Mẹ em và bố vốn đã không có tình cảm từ đầu họ đến với nhau cũng vì lợi ích hai bên, một thời gian đầu vì bảo vệ em mà và ấy đã mất đi nhiều tiền ,vì thế dần quay ra ghét bỏ em và bắt đầu buông lời cay nghiệt .Bố em vốn cũng không tốt đẹp gì vì ông ta là một con nghiện trốn sau cái vỏ bọc là một giám đốc tài giỏi .Hoá ra sau tất cả hai từ hạnh phúc ấy cũng chỉ là mặt nạ họ dựng ra và phải mãi đến sau này em mới hiểu được. Rất nhiều lần Jungwon thấy bố về nhà trong tình trạng xay xỉn.Đỉnh điểm nhất là vào ngày mưa của tháng 8 ,bệnh viện đã phải đón nhận một bé trai bốn tuổi sắp tử vong vào cấp cứu.
Jungwon vẫn nhớ cái cảm giác từng mảnh thủy tinh găm vào cơ thể em ,nó đau buốt và giá lạnh làm sao.Em luôn tự hỏi đây là việc mà một đứa trẻ năm tuổi phải nhận sao? Một đứa bé đang tuổi phát triển lại phải nhận những lần bạo lực ngược đãi , một đứa trẻ năm tuổi lại phải nghe những từ không nên nghe ,
một đứa trẻ năm tuổi lại phải nhận một chai bia thủy tinh vào cơ thể? Có lẽ đó mới là tình yêu thương thật sự bố mẹ dành cho Jungwon.
Bởi lẽ vậy nên Jungwon từ một đứa trẻ ngây ngô luôn vui vẻ lại dần dần học cách "ngoan ngoãn" bởi vì em biết rằng đứa trẻ hư thì sẽ không có kẹo.
Jungwon ở cô nhi viện luôn im lặng và ngoan ngoãn em nhỏ không dám làm phiền ai cả ,cũng bởi sự im lặng đến đau lòng ấy nên các sơ cũng thương em lắm.
Chỉ tiếc bố mẹ em quá tệ thôi.
Jungwon lúc sáu tuổi luôn tự nghĩ trong đầu mình về tương lai cô độc không gia đình ,nhưng nhìn lại vào thực tại vào chính nơi em ở ,chẳng phải đây cũng là gia đình của em rồi mà? Em đâu một mình đâu, đúng không?
Jungwon luôn nghĩ bản thân sẽ lớn lên ở đây mãi ,lớn lên ở nơi mà em gọi là "nhà" này . Cho tới ngày đó , ngày mà em gặp được gia đình thật sự mà em thuộc về .
Ngay trước mắt em là một người đàn ông , Jungwon không biết người khác nghĩ chú ta là người thế nào nhưng đối với em người trước mắt thật sự rất đẹp . Người kia thấy đôi mắt em nhìn mình lấp lánh liền khẽ mỉm cười .
"Chú là Jongseong...rất vui được làm quen với con"
Jongseong đưa tay ra với em ,Jungwon nhìn vào bàn tay của anh ,đứa bé do dự nhưng vẫn đặt cái "móng mèo" bé xíu lên tay Jongseong nhưng có vẻ vẫn còn cảnh giác. Nhìn thấy vẻ cảnh giác đáng yêu đó Jongseong không kìm được đã đưa tay lên xoa đầu đứa bé . Vì chấn thương từ quá khứ ,Jungwon vẫn còn nhạy cảm ngay khi vừa được chạm nhẹ lên đỉnh đầu em nhỏ đã theo bản năng lùi lại.
Jongseong thấy vậy liền cảm thấy bản thân có lỗi rút tay về.
"Chú xin lỗi...chú không có ý làm con phải sợ"
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của người trước mắt, Jungwon hơi do dự em mím môi lắc đầu.
Thật ra em biết ,những người lớn đến đây là để đón những bạn nhỏ như em đi đến một gia đình mới tốt hơn cái quá khứ đau buồn sâu thẳm trong mỗi đứa trẻ
Nhiều lần nhìn các bạn khác được "bố mẹ" đến đón em nhỏ cũng mủi lòng lắm , Jungwon cũng muốn có gia đình , em nhỏ cũng muốn có bố mẹ như bao bạn khác.
Jongseong nhìn đứa nhỏ vẫn cảnh giác mình có chút buồn .
Hồi nãy nói chuyện với số anh cũng biết về hoàn cảnh của thằng bé , thật tệ khi một đứa trẻ phải mang trong mình một cái bóng đen tối của sự vỡ nát và sứt mẻ .
"Jungwon...chú không có ý làm con sợ..nên Jungwon đừng ghét chú nhé?"
Jongseong chỉ có thể kiên nhẫn nhìn em nhỏ ,Jungwon đưa mắt nhìn anh ,đôi mắt của thằng bé đẹp biết bao.
"Vâng ..".
Chỉ với một từ nhưng trái tim đang treo trên bàn cân của anh được giải thoát . Jongseong mỉm cười muốn xoa đầu thằng bé , nhưng rồi lại thôi vì anh sợ thằng bé sẽ hoảng như khi nãy .
Jungwon để ý thấy, em nhỏ cũng hiểu ý liền cầm lấy tay anh để lên đầu mình. Jongseong liền xúc động anh khẽ chạm vào đầu đứa bé rồi dến gương mặt nhỏ nhắn kia. Tại sao một thiên thần đáng yêu như vậy lại phải đoạ đày xuống sai nơi đặt tình thương chứ?
"Hmm...xem ra hai người thân nhau nhanh quá, tôi sắp mất vợ."
Jongseong nghe tiếng liền quay lại lườm xéo người kia. Jungwon đưa mắt tò mò muốn biết đó là ai nhưng chú này cũng đẹp trai thật sự chỉ tiếc là sao nhìn chú hơi vấn đề...
"Chào nhóc , chú là Sunghoon sẽ là bố nhóc sau này"
Sunghoon cười tươi ngồi xuống cạnh vợ mình chào đứa bé .
"Ngậm mồm lại cho tao"
Jongseong vẫn liếc hắn, đã bảo ở ngoài rồi vẫn vào đây cho bằng được. Anh nhìn bé con lúc ấy Jungwon cũng nhìn lại anh thằng bé liền mở miệng nói.
"Chú ơi, chú kia không bị đau đầu chứ ạ? Sao cháu thấy chú ấy như mới bị đập vào đâu ấy..sơ lớn hay bảo mấy người như vậy là đồ điên ".
Jongseong đứng hình , Sunghoon chết lặng...
"Khụ ...."
Thấy cả hai im lặng Jungwon nghĩ mình sai ở đâu thì cuống quýt xin lỗi.
"Cháu xin lỗi...cháu không cố ý đâu ạ..."
Nhưng trái lại với vẻ nghiêm túc của Jungwon thì hai người kia lại nhìn nhau cười. Vậy là không phải lo về vấn đề tâm lý của thằng bé rồi.
"Haha...không sao nhóc con"
Sunghoon nhìn đứa bé ,thấy vợ mình nắm tay nhóc con hắn cũng chen vào đòi nắm.
"Jungwon , con muốn có gia đình không?"
Jongseong nhẹ nhàng lên tiếng bên cạnh còn có Sunghoon nghiêm túc lắng nghe .
Jungwon nghe thấy câu hỏi ấy, chẳng hiểu vì sao em nhỏ lại muốn khóc ,nhưng chắc chắn một điều đó chính là đứa trẻ bị đau sâu trong tâm hồn non nớt kia đang dần được bộc lộ và cất lời.
Nhìn thấy đứa nhỏ bắt đầu nức nở Jongseong và Sunghoon có hơi hoảng cả hai vội ôm lấy đứa bé vào lòng vỗ về dỗ dành.
"Đừng khóc...chú không biết dỗ trẻ con"
"Nín đi nhóc con không là có người khóc thi với nhóc đấy"
Jongseong lần nữa luờm xéo Sunghoon .
Jungwon nấc cụt ôm lấy anh.Em nhỏ thấy vui lắm vì cuối cùng em cũng có gia đình có hạnh phúc của em .
"Thôi nào nhóc con..."
Jungwon liền nín khóc ,em nhỏ lau đi nước mắt của mình và ôm lấy hai người họ.
"Bố mẹ"
Tuy chỉ là hai từ đơn giản thôi nhưng Jongseong và Sunghoon cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào .
"Ừm..bố mẹ đây, gia đình của con đây"
Sunghoon xoa lưng thằng bé ,coi bộ gầy quá về phải chăm lên thôi
Đối với Jungwon ngày hôm ấy chính là ngày hạnh phúc nhất với em ,vì cuối cùng em cũng tìm được gia đình của mình ,tìm được nơi mà em mới có thể oà khóc và dỗ dành với đúng độ tuổi của một đứa trẻ con.
Cuối cùng thì ngày này cũng tới ngày mà cầu vồng bị vùi lấp trong cơn giông tố được oằn mình xuất hiện toả sáng nơi bầu trời rộng lớn bao la...
_______
Buổi sáng vui vẻ nha mọi ngườiii💪
Ai lớp du pặc pặc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz