ZingTruyen.Xyz

Paine X Laville Nao Dau Co Hay

.

.

.

.

.

Tạch... Tạch...

Mưa rồi

Giọt mưa nặng rơi đè trĩu hốc mắt khô cằn đè lên trái tim dưới mái hiên nhà.

Em ta bước đến, rồi ngồi xuống. Bên cạnh chiếc ghế gỗ sờn màu nho nhỏ cuối phố vắng tanh. Mặt hồ trong xanh trước mắt em trở màu đục ngầu, tâm tạng khó nói trong em trở mình đau đớn.

Dường như em ta vừa đánh mất thứ gì?

Đúng rồi đấy, em ta vừa mất đi tình đầu sau 4 năm trắc trở.

Mái tóc xanh ngọc đổ gục viền mái, khuôn mặt tượng tạc cúi gằng xuống hư vô. Bản thân em cũng chẳng biết mình đang nhỏ lệ hay gượng cười, hay gặm nhấm những thước ảnh quay chậm phai tàn trong cơn lốc ký ức xưa.

Laville

Một giọt nắng chói chang rực rỡ, chàng trai chập chững hơn tuổi đôi mươi luôn mơ mộng mình ngủ quên trên những dải mây mập mờ. Một điều kỳ diệu của tạo hóa, năng lượng tích cực duy nhất bộc phá nơi Tháp Quang Minh.

Ấy vậy ánh dương hôm nay lại không mỉm cười, bỗng chốc vụt tắt hơi đầu hẻm hiu quạnh. Ôm lấy trái tim quặn thắt tận cùng, rúc mình vào tấm cán tôn xập xệ tránh thoát khỏi màn mưa. Ánh mắt em trĩu nặng mang theo cả vạn tâm tình ủ rũ, co quắp lại theo bản năng bảo vệ chính mình khỏi cơn giá rét tựa chú mèo đáng thương. Hai tay em đan vào nhau giữ ấm đơn côi trong đêm đen rủ, tự nhẩm rằng chắc hôm nay em ta không thể về được đến nhà.

À, đúng rồi

Có ai đưa em về đâu?

Người duy nhất đưa em về căn nhà nhỏ với vòng tay ấm áp, người dịu dàng luôn cạnh em sưởi ấm những ngày đông.

Giờ đây, người ta bỏ em rồi

Bỏ đi với một ánh dương mới, ánh dương kỳ lạ luôn thu hút sự chú ý của người ta.

Người ta từng yêu em lắm, yêu đến sâu đậm ấm nồng đầu vị đăm chiêu. Yêu đến cơn gió nhịp nhàng lượn biển mùa mây chiều, thế mà giờ đây mờ bóng trong chiều đông rạn nứt.

Anh ta từng yêu em lắm, em cũng vậy. Yêu đến thế cơ mà?

Bờ vai rộng lớn ôm em đi khỏi những đớn đau, đôi cánh tuyền dang che cho em xoa dịu những vết thương chưa lành. Bàn tay nhọn vuốt sắc bóng loay hoay chải tóc cho em mỗi ngày, một bên cánh ấm áp đã từng ủ ấm cho em giờ đây đã dang ra cho người con gái khác rồi. Dang ra ôm lấy bạn tốt của em.

Tệ thật đấy, yêu anh ta tận 4 năm cơ mà. Từng hứa sẽ không rời xa, vậy mà cớ sao giờ đây hai ta mất nhau rồi, anh bỏ em rồi anh ơi.

Chàng ta đã cạn kiệt giọt lệ ướt mi, khóc cũng không thể khóc được nữa. Chàng thơ gục ngã trong giấc mộng chiêm bao nơi vườn địa đàng ảo mộng.

- Này, cậu gì ơi?

...

- Cậu gì đó ơi?

Bóng một chàng trai, cao lêu nghêu cũng chẳng quá đô con. Vóc vai khuôn đúc đưa một tay lay lay thân thể cậu chàng phía trước, cậu trai lạ mặt bỗng chốc thở hắt dốc sức đánh thức chàng trai phía trước tỉnh dậy.

Huh? Ai đây...

- Phiền cậu gì đó ơi? Cậu ngồi đây chờ gặp ai sao?

- À... không..., tôi xin lỗi. Tôi chỉ đi lạc thôi.

- Cũng phải, 12h đêm hôm còn ai tới đây nữa chứ? Tên cậu là gì, địa chỉ nhà ở đâu, tôi giúp cậu về.

- K-không... Cảm ơn anh, tôi không có nhà.

Vậy là vô gia cư hả?

- Ồ, tôi xin lỗi. Tôi lỡ lời.

- Không phải như anh nghĩ đâu, tôi là Laville. Nếu không phiền cho tôi xin phép có thể qua nơi anh đây một đêm rồi lập tức rời đi vào sáng mai nhé? Thất lễ rồi.

- Ừmm... Không sao, tôi là Paine. Rất sẵn lòng.

Trông cậu ta có vẻ cũng không phải dạng tuýp người không tốt, cứ tạm một đêm chắc cũng không sao.

Paine là một người có tính cảnh giác rất cao, nhưng không biết vì sao hôm nay ma xui quỷ khiến. Lại đồng ý cho một người lạ mặt ở qua đêm tại nhà, thật quái lạ.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, theo tôi.

Cạch

Cậu ta theo anh vào nhà. Căn nhà không quá sang tuần cũng chẳng quá đơn sơ, nó vừa đủ cho một người đàn ông trung niên còn độc thân có công ăn việc làm ổn định.

- Nhà tôi có lầu 2, đợi tôi dọn qua một chút rồi cậu lên nhé.

- Vâng.

Sự xuất hiện của cậu ta quá bất ngờ, không nằm trong dự định của Paine khiến anh chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì.

Căn lầu bên trên là của người cũ, đã khá lâu rồi anh chưa thu dọn nó. Vì đơn giản anh không muốn chạm lại những ký ức đã chôn vùi sâu đậm trong cát bụi, những hình ảnh quen thuộc khi xưa anh ta còn đang tay trong tay với một người phụ nữ. Căn phòng nhỏ chứa đầy biết bao kỉ niệm, giờ đây đứng trước chúng khiến tâm trạng anh rối bời, từng đồ vật di chuyển như nhắc anh rằng đừng tua lại thước phim hoài cổ xưa cũ.

- Xong rồi đấy, cậu lên đi.

Do ở đợ nhà người ta nên Laville cũng không đòi hỏi gì nhiều, có nơi dựa lưng là được rồi.

Vì cậu ta đâu còn nơi nào dựa vào nữa chứ.

- Uhm, cảm ơn ạ.

- Đêm nay mưa lớn, sét mạnh lắm đấy. Cậu nhớ nằm cách xa cửa sổ vào nhé.

Cậu chàng gật đầu, từng bước đi lên cầu thang với chân tay đã tê cứng. Bàn chân bầm tím do chạy dọc cơn mưa ngang không giày vớ, thẫn thờ quay đi như người vô hồn về phía đằng sau.

Bóng lưng ấy vừa khuất vào trong phòng tắm, không hiểu sao trong đầu Paine cứ văng đi vẳng lại hình ảnh cổ chân nhỏ bé kia sưng đỏ xước xát.

Cậu ta làm gì mà để bị như thế kia nhỉ?

Có lẽ anh ta cũng không chính xác câu trả lời, càng không muốn biết câu trả lời luôn.

Ít nhất đêm nay vẫn còn một ánh sao đơn độc trên dải ngàn chìm sắc.

.

.

.

.

.

-Um... hức... ức...

Tiếng thút thít vang lên trên vách phòng nhỏ, những âm điệu ngắt quãng đau thương chực chờ nhau phát ra thành tràng dài. Khiến Paine cực kì nhạy cảm với âm thanh mà vặn người tỉnh giấc, giật mình giữa đêm khi có những tiếng nghẹn ngào đè nén hơn đêm đen đại ngàn.

Paine ngồi dậy, kéo khóa quần rồi đi từng bước từng bước một tiến về căn gác phía trên. Dậm chân từ cuối cầu thang đã nghe rõ mồn một tiếng nức nở ai oán, anh ta theo bản năng tới gần thêm chút. Cậu trai tóc xanh xinh đẹp kia đang ứa lệ rồi, đẫm hẳn một mặt gối. Khuôn mặt đỏ bừng như cảm lạnh, thân thể co ro tự thu mình lại bảo vệ trông thật đáng thương.

Cậu ta đang gặp ác mộng à?

Trông có vẻ là như vậy, miệng nhỏ cứ phát ra những thanh âm không rõ. Liên tục gọi tên của một người, anh ta nghe mang máng là gì ấy nhỉ?

Zata thì phải

Paine đã chú ý lắng nghe rất kĩ càng, có vẻ cậu chàng này mới mất đi một tình yêu.

Thật giống như anh ta năm nào, từng co mình lại trên căn gác eo hẹp như thế này.

Trông thật tội nghiệp, chàng trai trẻ nên cần một chút hơi ấm và một cái xoa đầu. Nghĩ là làm, Paine bước tới ôm chàng trai kia vào lòng. Một tay ôm một tay vỗ về sinh linh nhỏ đang run rẩy, hiện tại có thể sẽ tốt hơn vì Laville đang nín khóc dần.

- A-a... anh... anh là?

- Là tôi đây, cậu vừa gặp ác mộng. Đúng chứ?

- V-vângg...

Cậu chàng sợ hãi, rúc vào lòng anh bám chặt hơn. Như thể rằng anh ta là cái phao cứu sinh duy nhất của cậu trong biển đau thương ký ức, dụi đầu như một đứa trẻ. Thảng thốt nức nở mở lời cầu xin người trước mắt đừng đi, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại.

- Xin anh... hức... ở lại đây m-một chút... được không?

Anh ta gật đầu

Khá dễ dãi nhỉ?

Cũng đúng thôi, đứng trước một con người bị những vết ghim tổn thương sâu hoắm ở bờ vực tuyệt vọng. Nắm lấy chút cảm ứng sống thì ai nỡ lòng nào rời đi chứ?

- Tôi ở đây, ngoan. Cậu ngủ đi.

Giọng nói anh ta ôn tồn ấm áp, vuốt nhẹ gáy cậu chàng rồi vỗ về phần sống lưng. Chàng kia nghe lời yên giấc nồng trong bàn tay rộng lớn, có lẽ cậu ta cảm nhận được một chút an ủi nhỏ nhoi mà yên lòng.

Chậc, sốt rồi. Tên này dầm mưa bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Thật khó để di chuyển khỏi cậu ta ngay lúc này, vòng tay chắc khư dựa vào anh thật lâu. Coi chừng đêm nay Paine không di chuyển đi đâu lâu được.

Anh ta dựa mình, nằm lên chút ít diện tích còn lại của chiếc giường nhỏ bé.

------

Sớm tinh mơ ửng hồng lười biếng trên những dải mây nhẹ, hai thân hình một cao một thấp cuộn lấy nhau trong chăn ấm. Hôm nay Paine được nghỉ phép, dường như anh ta cũng muốn được làm biếng thêm một chút nữa. Chứ ngày thường anh dậy lâu rồi, chẳng qua là muốn ôm cậu chàng này thêm một chút thôi.

- Này, cậu. Dậy đi, sáng rồi.

Paine lay người bên cạnh tỉnh dậy, sắc mặt hồng hào hơn hẳn tối qua. Có lẽ cậu ta như vừa mới tỉnh táo lại một chút mà bật dậy vất vưởng như còn đang đắm mình trong giấc ngủ sâu, nếu nhìn kĩ một chút thì cậu chàng cũng khá xinh đẹp.

Mái tóc màu thẳm của áng trời dịu êm, sóng mũi cao như núi tạc lấp biển. Bờ môi mỏng nhẹ hơn những dải bồng lặng lẽ trôi ngang trời, khuôn mặt nhỏ nhắn. Hàng mi dài đậm cụp lại êm đềm như đang cất giữ giấc mơ trưa của một tiên nữ nào không hay, cái đẹp của cậu ta lung linh tỏa ra phảng phất tựa nhành hoa xinh đẹp động mình trong nắng sương. Thật đẹp đẽ cũng thật đáng yêu, anh ta lỡ bị hút hồn bởi màu mắt xanh thẳm dưới đáy biển sâu cướp đi khi cậu chàng hờ hững mở mắt.

Chết mất thôi, cái đẹp của cậu ta đặc biệt quá. Nó còn đáng chú ý hơn bản sonata nở rổ ngày đông anh đang để mắt, thật lạ. Lần đầu tiên Paine gặp con người khiến anh nhìn chỉ muốn viết tặng người đó một bản tình ca, lung linh hơn khóm hoa dại ngả mình trên tảng đá. Anh ta bị hớp hồn mất rồi.

- Uhm... mặt tôi dính gì sao?

Chất giọng ngọt ngào lanh lảnh cất lên như muốn đánh thức Paine ra khỏi ý chí thẫn thờ, cậu ta ngồi yên trước mặt anh đưa cặp mắt xinh đẹp dõi theo từng cử chỉ. Khiến Paine có chút đỏ mặt ngại ngùng đứng trước cậu chàng.

- À... không có gì đâu, cậu chuẩn bị vệ sinh cá nhân đi. Rồi xuống nhà dùng bữa, đồ ăn sáng tôi để trên bàn ấy. Tôi cần đi khỏi nhà một chút, cậu nhớ khóa cửa. Ai gọi cũng không được ra mở trừ tôi nghe chưa.

Căn dặn một chàng như nói chuyện với một đứa trẻ, thần trí anh ta bỗng chợt mơ màng. Có khi nào, đầu váng mắt hoa nhiệt độ tăng đột ngột.

Anh ta bị nhiễm chút khí lạnh từ cậu chàng mà ốm lây rồi!

.

.

.

-Anh ơi, anh về chưa?

- Anh về rồi đây.

Không biết tự khi nào, rõ ràng Laville chỉ muốn ở nhờ qua một đêm mà giờ qua một tháng rồi vẫn chưa đi. Thực ra cậu ta lấy cái cớ ốm chưa khỏi còn lây sang anh khiến Laville cảm thấy tội lỗi, muốn ở lại để chuộc lỗi với anh, thế nào ốm hơn tháng trời vẫn chưa chịu đi khỏi nhà người ta. Còn bám dai như đỉa không muốn đi nữa chứ, nói vậy nhưng một phần nữa là cậu cũng chẳng muốn về nhà. Vì căn nhà ấy hiện giờ đâu còn dành cho riêng cậu nữa đâu, gian phòng khi xưa giờ đây thay thế một cô gái gần y hệt cậu rồi.

- Thế tối nay anh có ăn cơm ở nhà không?

- Có, nhưng anh về muộn lắm. Em ăn trước đi đừng chờ.

Anh ấy vẫn muốn về nhà dùng bữa kìa, dẫu cho có bận bịu đến đâu.

- Vâng, anh đi cản thận nhé.

- Ừm, tạm biệt em.

Paine quay đi, ngồi lên xe đi từ rất sớm.

Ting! Ting!

- Hở!?

Điện thoại Laville đột nhiên nổ chuông vang dội, số máy lạ được gọi đến cậu chàng. Bằng một lịnh cảm nào đó nhắc cậu rằng không nên nhấc máy, nhưng không biết tại sao hay do một thế lực nào đó cậu ta làm trái linh cảm của mình.

Laville nhấc máy.

- Này! Laville, em đang ở đâu thế!??

Giọng nói quen thuộc văng vẳng trong kí ức, chợt sững người lại. Đôi chân run rẩy không vững mà đánh rơi điện thoại, Laville đứng chững ra một hồi. Khuôn mặt kinh sợ dường như sắp khóc nhìn đầu dây bên kia như nhìn một con quái vật, là hắn ta. Hắn ta rốt cuộc đã gọi cho cậu sau hơn tháng trời hỏi tung tích.

- LAVILLE! LAVILLE! EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ĐẤY HẢ? TRẢ LỜI MAU.

Chất giọng cục cằn thô lỗ, có vẻ như hắn ta đang rất tức giận mà khủng bố đầu loa điện thoại của em. Liên tục gầm thét như đang điên loạn vì điều gì, gã tức giận mắng mỏ em qua màn hình nhỏ. Có vẻ như em sắp gục ngã vì đau đớn rồi.

- Laville!!!

Anh ta chạy tới, cửa lớn mở toang. Đỡ lấy thân thể vô lực khóc nức nở nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn, Paine lờ mờ đoán ra được tình cảnh hiện tại. Tiến đến bàn kính toan tắt nó đi.

- NÀY? LAVILLE, GIỌNG THẰNG NÀO THẾ? TRẢ LỜI TÔ-

Bíp... Bíp...

Anh ta chặn số máy, dịu dàng ôm chặt thân thể đang run bần bật kia vào lòng.

- Hức... e-em tưởng... em tưởng anh đi làm rồi mà...

- Nãy anh quên đồ, rẽ lại nhà mà gọi cửa mãi em chẳng ra. Nên mới chạy vào đây như vậy.

Laville chẳng nói gì, em ta bật khóc. Khóc nức nở ướt đẫm bờ vai cao rộng kia, Paine như chẳng muốn đi đâu thêm nữa. Anh ta muốn ở lại ngay đây, bên cạnh cậu trai nhỏ này ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đến tận sớm mai.

Em và anh, hai trái tim từng bị tổn thương đến xơ xác. Ôm lấy nhau an ủi. Anh lớn hơn em tận 20 tuổi, cũng chẳng ngăn cách được hơi ấm của anh chạm đến linh hồn em thổn thức.

Paine, anh ấy đã xin nghỉ một ngày chỉ để ôm lấy em vào lòng.

- Gã đó lại gọi cho em à?

- Hức... v-vâng.

Anh chẳng nói gì, tiếp tục đặt em vào lòng rồi vỗ về. Lòng bàn tay ấm áp hay lồng ngực săn chắc vẫn vậy, vẫn luôn yêu thương em chiều chuộng em những lúc em buồn. Nó mềm mại, êm ấm khiến em chẳng muốn rời xa. Chỉ muốn vùi thật sâu vào tình yêu của anh mà đánh mất bản thân mình, điều em muốn chỉ đơn giản là thế đấy.

Làn tóc mai êm dịu, cái hôn đầu mũi nhẹ nhàng. Chẳng khiến em quên đi bao giờ, từ trước đến nay em chưa từng gặp ai cho em nhiều đến vậy. Anh ấy như muốn tặng cho em cả thế giới, chẳng cần hão huyền bao xa. Anh ta là cả thế giới đối với em rồi.

Chàng ấy lạ lắm, mang đến cho em những cảm xúc khác xa lấp đầy những vết đau chưa lành. Anh ta giản đơn, lãnh đạm mà cũng thật nhu tình. Em ta đã sa vào bể mật ngọt Paine mang lại, thật khác lạ sơ với mối tình đau đớn của em lúc trước.

4 tuần còn hơn 4 năm, nghe có vẻ em thật tệ nhỉ. Nhưng đúng là như thế, yêu anh ta khiến em có lại khát vọng được sống thêm một lần nữa. Trút bỏ đi quá khứ đau thương từ nhỏ đến tận bây giờ.

Paine, anh ấy là hào quang duy nhất đặt dịu dàng nơi đầu tim em. Phải chăng chàng là thiên sứ giáng trần cứu rỗi em khỏi bãi bùn lầy nhơ nhuốc.

- Anh à, em buồn ngủ.

- Cứ ngủ đi, anh sẽ canh giấc mộng của em đến tận chiều tà đêm muộn

Anh ta vốn luôn là như thế, trân trọng em hơn tất cả những gì anh ấy đã từng.

- Thế bây giờ em muốn ngủ cùng anh, anh có sẵn lòng không nào?

- Tình yêu à, từ chối em là phạm lỗi nặng hơn một trong thất đại tội nơi địa ngục tăm tối.

Em ta cười khúc khích, ôm lấy cổ Paine. Ngả mình lên thân thể ấy đến tận đêm hôm khuya khoắt.

.

.

.

.

.

- Anh à, em muốn.

Cậu thiên sứ nhỏ ngước ánh mắt rưng rưng nhìn anh, bàn tay nhỏ nghịch ngợm đặt lên những nơi không nên chạm trên cơ thể. Laville ngồi lên giữa hông anh ta, dập dìu khuôn mắt mơ màng ướt đẫm như lời khẩn cầu muốn anh ta phạm tội.

- Nhưng Laville à, em mới 15 thôii đấy. Anh chưa muốn đeo còng ăn cơm nhà nước đâu.

- Điii, nhưng em cho phép mà...

Cậu ta thiếu đánh vén áo mình lên, miệng ngậm đầu vải bị kéo lên lộ phần ngực non mềm xinh xắn. Ánh mắt khát tình cùng đôi tay hư hỏng, bật từng cúc áo sơ mi người bên dưới ra. Phía dưới rỉ nước ma sát chặt vùng cầm, anh ta cũng là đàn ông trưởng thành. Vẫn khó có thể qua được mầm xanh non nớt đầy dụ hoặc.

- Đây là em tự muốn như vậy, đừng trách anh nặng tay.

- Vânggg, anh cứ làm đi- ư...

Trong căn phòng nhỏ hôm ấy phát ra liên tục những tiếng kẽo kẹt của giường gỗ, hòa cũng những âm thanh thiếu đứng đắn mà ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Vậy là chiếm được thân thể của anh ta rồi, hy vọng anh ấy sẽ không bỏ mình thêm lần nữa.

Trong đêm ấy, nổi lên một gợn sóng biến động quỹ đạo vốn bình thản của trời xanh.

.

.

.

- Này anh, anh đi đâu vậy.

- Sắp tới anh công tác xa nhà, em nhớ cẩn thận nhé. Tận một tuần mới về được, rất tiếc không thể đưa em đi cùng.

- Hở... k-không sao, em đợi được mà. Mà bao giờ anh đi thế?

- Ngày mai.

- Ngay ngày mai luôn sao? Gấp đến vậy à, thế anh đi lúc mấy giờ. Em dậy làm đồ ăn sáng.

- Anh đi sớm lắm, thôi em cứ ngủ đi. Anh tự lo được.

- Vâng.

Anh ấy nằm ngay bên cạnh, nhưng trong lòng Laville biết rõ. Khoảng cách sắp tới nắm anh trong tay thật xa vời.

Hy vọng anh về sớm hơn chút đỉnh.



---------




Tách... Tách...

Tiếng mưa đang rơi, mái hiên ủ rột một mảng lớn. Nhưng lạ thay, Laville chẳng muốn sửa sang lại nó một chút nào. Tròn một ngày Paine vắng nhà, mọi thứ xung quanh cậu ta như mất đi màu sắc. Đây là do Laville đã quá dựa dẫm vào người ta rồi hay sao? Chính cậu chàng cũng chẳng biết nữa, đơn giản vì nhớ anh. Nhớ anh ta trong cơn mưa chiều hôm đang ngả dần.

Nhớ cái ôm ấm áp êm đềm, nhớ cái xoa đầu đầy cưng nựng dịu êm. Nhớ cả giọng nói ôn tồn nhắc nhở cậu suốt cả ngày, nhớ luôn nụ cười hiền đầy dung túng.

Chết mất thôi, đã u mê anh ta quá mất rồi.

Lòng cậu như chùm linh lan ủ rũ sau mưa, vắng bóng anh một ngày đã như vậy. Còn thêm cả tận 6 ngày nữa chứ, thời gian qua đi khiến Laville cảm thấy khó chịu. Dường như cậu ta đã bất giác thấy mình thật yếu đuối, vô dụng trong phút chốc vì chẳng thể chịu được vài giờ không có anh ta ở bên. Điều đó còn khó hơn nữa khi nhìn ra ban công chẳng có bóng ai tỉa những chậu cây cảnh, không nhìn dáng ai cặm cụi dưới căn bếp gọn gàng. Cũng mất đi hơi ấm dễ chịu từ lồng ngực ấm áp ôm cậu ta đi ngủ.

Thiếu anh ấy như thiếu mọi thứ

Laville có khi sắp nổi điên lên rồi. Sống một mình thật khó khăn, tự trách bản thân quá dựa dẫm. Nhưng thực sự thì nó khó chịu mà. Phải trải qua một đêm thức trắng do không có vòng tay anh.

Giữa canh ba hiu hắt, vẹt xanh trên giường mở lớn mắt cả đêm. Thật khó để thiếp đi hay chìm vào giấc ngủ khi không có Paine ôm lấy, cứ chợp mắt vài lần thì lại gặp ác mộng. Cả đêm chẳng ổn một chút nào, thành ra đôi mắt thâm quầng cứ vậy hiện rõ dần đến sáng.

Một ngày anh ta đi, Laville như tiều tụy đi một bậc.

Lạch cạnh mò xuống bếp, tủ lạnh luôn chật cứng thực phẩm anh ta đã mua cho cậu dùng cả tuần. Mở cửa tủ ra rồi lại đóng, hiện tại Laville không muốn có ý định dùng nữa sáng chút nào, chỉ nằm ườn ra ghế sofa. Cầm lấy vạt áo anh ta hít lấy hít để mùi hương còn vương vấn.

Nhớ Paine quá mà, anh ta đã đi thật xa.

Ting!Ting!

Là anh ấy gọi đến!

- Anhhh! Anh đang làm gì thế, sáng sớm đã gọi em rồi.

- Em nhìn lại đồng hồ đi, gần trưa đến nơi rồi đấy. Thế đã ăn gì chưa?

Cậu ta bất giác nhìn lại đồng hồ, đúng như anh ta nói đã phải hơn 9h30. Xem lại lịch sử gọi nhỡ đã 3 cuộc, có lẽ anh ấy đã lường trước được Laville sẽ ngủ nướng mà.

- Em ăn rồi, còn anh?

- Anh cũng rồi, rút quần áo chưa? Ở ban công ấy, dự báo chiều nay mưa. Em nhớ cẩn thận.

- Vâng vâng, em đi làm ngay. Mà anh đang bận hả, sao nghe giọng anh gấp vậy?

- Ừ... đúng là có hơi, nhưng không sao. Rảnh anh sẽ gọi lại, tạm biệt em bé nhé?

- Okay, good bye darling~

Anh ta dập máy, có hơi qua loa nhỉ? Nhưng ít nhất cậu ta nghe được giọng của anh ấy, có lẽ hôm nay sẽ tốt lên rồi.

Những hôm sau cũng thường như vậy, một hôm ít nhất gọi một lần, có vẻ Paine rất quan tâm đến tình nhân nhỏ của anh ta.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, chẳng gợn sóng trên biển nào cũng cứ yên ả thế mãi được.














CHOANG!!!

- ZATA!? SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?

- Tôi mới là người hỏi em điều này đấy? Mấy tuần qua em chặn liên lạc với tôi chỉ để ở nơi lạ hoắc này?

- Anh im đi, mình chia tay rồi thì còn tìm gặp nhau làm gì?

-...

- Kệ em chứ, nói nhiều quá. Theo tôi đi về.

Hắn ta xông thẳng vào nhà, lông vũ đen tuyền còn ghim sâu vào mảnh kính vỡ. Lao đến xé gió mà túm cổ Laville lại, ánh mắt hung tợn cùng bộ vuốt sắc nhọn gì cổ cậu ta đến rỉ máu. Mặc kệ cho sự chửi bới giãy dự của người bên dưới, Zata ngang nhiên cướp người đi.

- Đồ khốn, thả tôi ra. Anh định đưa tôi đi đâu?

- Về nhà.

- Nhà? Hah, nực cười. Tôi có chốn về mới cũng như có người mới rồi, anh còn muốn níu kéo làm gì?

Gã ta bỗng dưng khựng lại, giữa đường bay. Lập tức tăng tốc phi thẳng vào căn nhà hoang phía bìa rừng, khớp xương cứng lại. Khuôn mặt tối đen không biết thương hoa tiếc ngọc tham lam bắt Laville đi về.

Cốp!!!

Đầu em ta đập mạnh vào thành sắt, hình ảnh trước mắt như mờ dần. Đầu váng mắt hoa mà nhìn tên ưng điểu trước mắt, chưa kịp hoàn hồn. Gã ta giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của em một bạt tai.

- Hóa ra em trốn khỏi tao vì thằng già ất ơ nào đó ở nơi rách nát kia à?

- Câm mồm đi, anh ta là Paine. Chẳng phải thằng già nào cả và tốt hơn anh nhiều.

Gã ta đen mặt, cúi xuống bóp cổ em nâng lên cao. Móng vuốt sắc nhọn ghim kề cổ, buông lời nặng nhọc trách vấn.

- Ít nhất hiện tại tôi đang còn giữ bình tĩnh đấy Laville, liệu hồn mà thuận theo tôi đi.

- ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TÔI PHẢI NGHE THEO CHỨ? CHẲNG PHẢI ANH CÓ NGƯỜI MỚI RỒI À, MUỐN BẮT TÔI LẠI ĐÂY LÀ Ý GÌ ĐÂY?

Phải, hắn ta đã có người mới. Một cô gái xinh đẹp, năng động có màu tóc hao hao màu tóc của Laville. Và đặc biệt tính tình giống y chang cậu ấy, còn là bạn "tốt" nữa chứ.

- Ôi, hoàng tử dạ ưng. Tưởng thế nào, anh đây là quen tính ngựa đi đường cũ. Có mới nới cũ à?

Ánh mắt em ta sắc lẹm, đầy thách thức nhìn thẳng vào tên người chim trước mặt. Dường như khi cận kề tử thần, Laville không còn biết cụm từ "hoảng sợ" viết như nào nữa.

- EM CÂM NGAY CHO TÔI!

Gã ta bóp chặt cổ cậu, Laville ho sặc sụa. Tròng mắt trắng dã, những lúc như này trong đầu cậu ta chỉ nghĩ tới khuôn mặt của một người. Một người đàn ông tóc trắng bạc với nụ cười ôn nhu, khớp tay thuôn dài gõ lên từng thanh nhạc ôm lấy thân thể Laville mỗi tối cậu ngủ.

Paine, anh ta hiện tại không có ở đây.

Cậu ta đang phải đối mặt mớ hỗn độn của quá khứ, tên người yêu cũ chết tiệt cùng đôi chân run rẩy theo thần trí mơ hồ. Một mình cậu ta, sao cảm thấy cô đơn quá.

- Đang nghĩ gì đây? Nghĩ về thằng già chung chăn chung gối với em cả tháng nay đấy à, thật sự này Laville. Tôi không nghĩ em thiếu thốn đến nỗi phải lên giường với một tên hơn mình cả mấy chục tuổi.

- Im đi, anh ấy mới có 35 thôi. Tốt hơn loại rẻ rách bắt cá hai tay như ngươi.

- Em nói cái gì!!!

Tên điên phía trước như đạt đến cực độ phẫn nộ, bóp mạnh cổ tay đè bẹp em xuống bìa các tông thô sơ. Đúng là tên khốn này đã có người mới, nhưng cảm xúc va chạm da thịt với cậu ta vẫn không thể nào buông. Giống như một món đồ chơi tình dục mà hắn ta cần tìm lại để thỏa mãn vậy.

- Để rồi xem, em phải gục ngã dưới thân của ai đây?

- MÀY ĐỊNG LÀM GÌ!!! Thằng khốn bỏ tao ra?







Trong ánh mưa ngày hôm ấy, có một ánh dương lệch mất chân trời. Trở lại quỹ đạo đau thương đã trật mất ngày xưa.








- Hức... hức... Paine... anh Paine ơi...

- Rên dưới thân tôi còn gọi tên thằng khác? Em được lắm, nhớ giữ giọng để cầu xin tôi nhiều hơn thế nhé?

















Em ta mất hết rồi, mất thật rồi. Mất đi mọi thứ. Đã làm qua nhiều lần chuyện giường chiếu, nhưng lần đầu tiên Laville cảm thấy xấu hổ tủi nhục đến tột cùng như thế này.

Liệu khi anh ấy trở về, anh ta còn yêu em khi biết em đã nhuốm mùi thối nát, bẩn thỉu thế này không?

Em cảm thấy thật hối hận, đã thật sai lầm khi không nghe lời Paine.

Paine dặn em khi đi ngủ phải cách thật xa cửa sổ, khi ra ngoài phải khóa thật chắc cửa ra vào. Và đặc biệt, khi tối đến. Nhớ kéo rèm cửa thật chắc và khóa bên trong.

Laville đã không khóa cửa

Em ta đã phải chịu hậu quả của một đứa trẻ không nghe lời, thật hư hỏng.

Vậy là mất thật rồi sao?

Đến bây giờ em ta chẳng thể cảm nhận được bất kì cảm giác nào trên da thịt, vì nó bẩn quá. Thật tanh hôi và bốc mùi, em ta cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Sẽ được đưa đến nơi nào, hay một lần nữa rơi xuống vực sâu nhem nhuốc.

Em xin lỗi, Paine à. Lại phải thất hứa rồi.


____________________

Tặng ghệ iu Tôn Diệu nhe<33

Chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp.

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz