[PacaPonyo] Friend, Some & Love
4.2. Love
- Donghanie này, cậu cảm thấy Youngmin hyung với Sewoon hyung thế nào?
- Là sao??
- Tức là thấy hai người đó với nhau thế nào ấy.
- Ồ... Hai tiền bối đó yêu nhau hả?
- Ôi giời, hai ông ấy ra vẻ thần bí không nói ra thế thôi chứ, tớ nhìn vào một phát là biết hai ông yêu nhau từ lâu rồi. Định che mắt Kim Donghyun này ư, không có mùa xuân ấy đâu ahaha!
- Ừ nhỉ... Nghĩ lại thấy đẹp đôi phết.
- Mỗi tội hai người đấy cứ ngại ngần cái gì ấy, mãi vẫn chưa chính thức yêu nhau. Chẳng lẽ đối phương thể hiện tình cảm lù lù ra còn không nhận thấy? Chậc, ngốc hết sức.
- Ừm, Donghyun này, thế cậu có nhận thấy cái gì không?
- Cái gì là cái gì?
- À thôi, không có gì đâu...
Donghyunie, tớ đây cũng là thể hiện tình cảm lù lù với cậu, sao còn chưa nhận thấy?
Hai thân hình ngồi xếp bằng đối diện nhau trong căn phòng tập rộng lớn, chàng trai tóc nâu hạt dẻ liên tục kể lể tay chỉ loạn xạ, người kia im lặng ngồi nhìn cậu, lâu lâu lại hưởng ứng bằng một nụ cười nhẹ.
.
.
--------------------------------------------------------------------
- Sewoon, thế rốt cuộc là sao rồi??
Giọng nói cao vút cất ra từ quán cà phê nhỏ tông màu be quen thuộc nơi cuối phố, ấm áp nổi bật so với màu lành lạnh của tuyết trắng.
- Em không biết nữa...
Chàng trai tên Sewoon kia đáp lời, gương mặt đờ đẫn ra nhìn vào trong vô định. Vẻ hoang mang đầy khổ sở lộ rõ trong đôi mắt to tròn.
Chỉ thấy người vừa hỏi đỡ trán thở dài, nhìn cậu rồi lại quay đi, vẻ chán chẳng buồn nói nữa.
- Ừm... Ít nhất thì em cũng phải biết là cậu Youngmin đó thích em hay không chứ Sewoon? - Chàng trai mắt cáo nãy giờ vẫn lộ vẻ khó xử, bây giờ mới khó khăn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị.
Chàng trai mắt to tròn ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới thả nhẹ một câu:
- Có.
- Cái gì cơ có á? Em vừa nói là có hay không?? - Người đang quay mặt đi kia lại quay phắt sang nhìn cậu, cao giọng hỏi vẻ không thể tin được.
- Em ấy nói có mà, sao nghe nhầm được. - Người mắt cáo trầm ổn cất lời.
- Có, thế em còn làm cái biểu cảm như đưa đám thế kia làm gì hả Sewoon?? - giọng nói ban nãy lại cao lên thêm tám phần nữa.
-... Tại vì em không chắc nữa...
- Không chắc cái gì?
- Không chắc liệu hyung ấy có nói thật, liệu đây có phải điều tốt không...
Lần này không chỉ người vừa hỏi, mà cả chàng trai mắt cáo đều không hẹn mà cùng đỡ trán, đồng thanh thở dài nghe đến là hài hoà.
Sewoon, ngốc đến như thế này thì bao giờ mới hết ngốc?
Sướng quá hoá ngu rồi ư??
Người ta đã nhận ra tình cảm của mình rồi, cớ sao em còn chưa chấp nhận hả Sewoon??
- Sewoon, cái tốt hay không chẳng ai nói trước được, nếu em thực sự muốn thì phải thử, còn không thì, à mà thôi, tuỳ em. - Chàng trai giọng lanh lảnh nói vẻ khuyên nhủ đôi ba câu, xong bắt gặp ánh mắt đần ra không suy chuyển của thanh niên tên Sewoon, lại quay về bộ dạng chán chẳng buồn nói, kết lại là "tuỳ em".
Ngốc, ngốc hết biết.
.
.
--------------------------------------------------------------------
- Rõ đến thế cơ à?
- Như ban ngày. - Chàng trai tóc hạt dẻ giở giọng khinh khinh y hệt ông anh mình hôm trước.
- Chậc, vậy mà em ấy còn chưa cảm nhận được... - Gương mặt nhỏ ỉu xìu đi nhanh chóng, đôi mắt dài lấp lánh cũng rũ xuống, quả đầu vàng cam chói loá giờ đây cứ mang lại cảm giác tủi thân.
- Sao, có chuyện gì trắc trở à?
Đôi mắt dài lấp lánh khó xử quay qua nhìn chàng trai tóc hạt dẻ. Chẳng lẽ bây giờ anh lại kể là vì trước đây anh ngu ngốc tưởng là anh thích mày, nên bị em người thương giận cho đến không thèm yêu lại??
- Không phải là Sewoon hyung cũng thích anh à?
- Cái đấy em cũng biết luôn??
- Sao không, cái này cũng rõ như ban ngày mà.
- Chậc, vậy mà mình không nhận ra sớm hơn...
- Im Youngmin nãy giờ anh cứ lảm nhảm cái gì thế? Rốt cuộc là có chuyện gì, ngồi nghe mà sốt hết cả ruột. Cả hai đều thích nhau cơ mà!
- À thì đúng là như thế, nhưng mà... - chàng trai tóc cam nói đến đây lại thở dài đánh thượt một cái nữa, phiền não vô cùng.
Ông anh này, bị ngốc à?
Thanh niên tóc hạt dẻ đỡ trán thở dài:
- Trời ơi chuyện của em em còn chưa lo xong, sao lại đi lo cho cái đôi ngốc nghếch này chứ...
- Chuyện của em? Em với Donghan chưa yêu nhau à??
- Ông anh này hỏi buồn cười, cậu ấy đã có ý gì với em đâu mà yêu nhau? - Gương mặt cậu đỏ bừng lên nhanh chóng, bối rối đáp.
Chưa có ý gì á?
Hôm trước thằng nhóc Donghan ấy còn hỏi anh là mày đang ở đâu, xong mồm miệng thì cứ xuýt xoa là dạo này cậu ấy luyện tập nhiều mệt mỏi lắm này nọ kia, phải mua cái gì đấy tẩm bổ cho cậu ấy mới được, mặt mày thì rõ là lo lắng ra. Kim Donghyun, anh hỏi mày, như thế là có ý hay là không?
Rõ như ban ngày nhé.
Donghyun cũng ngốc chẳng kém gì anh đâu.
Mà thôi, anh chán chẳng buồn nói với mày nữa.
.
.
--------------------------------------------------------------------
"Eo ơi Sewoon ơi ;;-;;"
"Chuyện gì vậy Jaehwan hyung"
"Sáng nay hình như tiền bối Youngmin thấy em đi với anh hay sao í, nên vừa đánh ghen với anh huhu ;;;^;;;"
"..."
"Mặt hằm hằm đáng sợ muốn chết, biết là anh có Minhyun rồi nhưng kiểu vẫn còn ném ra mấy câu ngầm ý là "Lần sau đừng có làm thế nữa" xong mới tha cơ trời ơiii"
"Sewoon, em nói thế nào để anh không bị hiểu lầm đi. Chứ nếu không thì cả Minhyun cũng mắng anh là suốt ngày đi với em mất huhu oan cho tấm thân già này lắm ㅠㅠㅠㅠ"
"Em biết rồi..."
.
.
Jeong Sewoon, quan tâm yêu thương mày đến từng li từng tí cũng làm rồi, đánh ghen lồng lộn vì mày cũng làm rồi. Hơn nữa lại là kiên nhẫn chờ đợi mày, chưa từng vồ vập hay vội vã.
Cậu có còn đang sợ điều gì nữa không, hay chỉ đang dùng nỗi sợ ấy để trì hoãn sự thật?
Bớt ngốc đi, Jeong Sewoon à.
.
.
.
- Youngminie, làm người yêu em nhé?
.
.
<Tuyển tập những sự ngốc nghếch>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về chuyện req fic:
Con Kin rất cảm kích khi thấy có người req fic mình, nhưng phần nhiều vẫn là thấy không xứng đáng. Phải viết hay đến mức nào thì mới được req chứ.
Khs lên cfs thấy tên mấy au nổi tao cảm thấy thế giới fanfic cũng thật là lắm bão tố lênh đênh ;-; nâng au này xong lại bash au kia ;;-;;;
Thế cho nên là, căn bản thì con Kin vẫn thích ở ẩn hơn. Một cái động nho nhỏ dành cho PaPo shipper, mỗi chap lại có những cái tên thân quen mà con Kin yêu quý vote và comment, là đã cảm thấy hạnh phúc lắm lắm lắm rồi ấy ạ ;-; Ngoài kia là bão tố, nếu ai thích thì sẽ tự biết đường mà tìm đến đây thôi. Thế cho nên là các cậu ai thấy fic hay thì giữ cho mình đọc, mà không hay mà thương con Kin thì đừng bash nặng nề quá ạ ;;^;; Hoặc là thân thiết gì thì rủ nhau đọc thôi. Yêu tất cả các mày nhiều lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz