[PacaPonyo] Friend, Some & Love
3.5. Break
Âu goao :)
Tus từ đêm hôm qua :)
Và hôm qua t đã không viết kịp @Len2811 ạ ;-;
Mấy hôm nay soi thính mất nhiều thời gian quá nên viết chậm ạ :)
Thế là không kịp end phần Break trước khi PaPo gặp nhau rồi :v Thôi thì các mẹ cứ vừa ngắm thính thơm vừa đọc ngược đắng đi nhé hơi vả nhau bôm bốp một tí thôi :)
Em nên viết oneshot pink mừng PaPo gặp nhau tung thính chưa hay là nên chờ thính to hơn? :)
------------------------------
- Donghyunie, em có biết dạo này Sewoonie đang bận cái gì không?
- Bận cái gì á? Em không biết... Mà không phải anh cùng phòng với hyung ấy sao?
- Ừ nhưng cậu ấy cứ đi sớm về muộn suốt, anh chẳng hỏi được gì cả...
.
.
Đã vài tuần trở lại đây, Jeong Sewoon ngày nào cũng đi từ lúc bảnh mắt và đến tận tối mịt mới về phòng. Tâm trạng thì thường xuyên u ám, hầu như không nói với Youngmin một câu nào. Thậm chí ở trên trường anh cũng không gặp được cậu, tan học sang lớp cậu tìm cũng không thấy đâu nữa. Cứ như là... Jeong Sewoon đang muốn tránh mặt Im Youngmin vậy.
Tâm trí Youngmin bây giờ ngày nào cũng bị lấp đầy bởi ba chữ cái Jeong-Se-Woon.
Anh phải làm sao với cậu đây?
Tối đến nhìn Sewoonie lúc nào cũng âm trầm như băng tuyết lạnh giá ngoài kia làm anh chẳng thể mở miệng được.
Sáng mai anh sẽ dậy thật sớm để gặp Sewoonie. Nhất định thế.
.
.
-------------------------------------------
Ánh sáng nhờ nhờ len lỏi vào từng góc nhỏ trong không gian, mờ ảo hiện lên lớp sương mù dày buổi sớm. Làn gió lành lạnh thổi qua lại có phần dịu nhẹ hơn trước.
Im Youngmin đang say giấc trên căn giường nhỏ, đột nhiên đôi mắt dài mở bừng như chợt nhớ ra cái gì đó. Anh ngay lập tức ngồi bật dậy, quay phắt sang bên cạnh nhìn chiếc giường bên phải.
Vẫn thấy thân hình gầy nhỏ đang nằm đắp chăn ngủ ngon lành, đôi mắt nhắm nghiền đầy bình yên.
May quá, Sewoonie vẫn chưa dậy.
Youngmin lúc này mới như thở ra một hơi, nhìn lại đồng hồ trên điện thoại. Mới có 6 giờ sáng. Sớm thế này bảo sao vẫn còn đang ngủ.
Anh rón rén bước xuống khỏi giường, nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi bước ra, thành thành thật thật ngồi xuống bên trước giường Sewoon.... khụ, nhìn cậu ngủ.
Chính xác là đôi mắt dài lấp lánh chứa sao đang dán chặt trên thân hình Sewoon, vô cùng nghiêm túc nhìn cậu một giây cũng không rời, như chỉ đợi đến khi động tĩnh tiếp theo xảy ra.
Thân hình cao to ngồi thu lu bó gối trên nền sàn, cằm tựa vào cẳng tay đang khoanh lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn người đang ngủ trên giường, vẻ đầy ngưng trọng, cặp mày hơi nhíu lại.
Nhưng rồi, cặp mày ấy dần dần giãn ra. Bộ dáng tập trung quan sát dần bị biến thành vẻ ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Đôi mắt dài dần chìm đắm vào từng đường nét trên gương mặt say ngủ bình yên kia. Tóc mái lòa xòa phủ che đi lông mày, để lộ bên dưới là đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài mảnh. Cặp má mềm hơi hồng hồng nhìn yêu vô cùng, chỉ có điều dạo gần đây lại gầy đi trông thấy do phiền muộn nào đó. Hơi thở đều đặn phát ra từ cậu làm Youngmin cảm thấy như cái lạnh nhẹ nhàng và thân quen ban sáng vậy.
Cảm giác này là sao?
Youngmin chưa từng cảm thấy như vậy ở bất cứ ai khác, kể cả Donghyunie. Một cảm giác yên bình và an tâm đến kì lạ.
.
Thân hình gầy khẽ cựa quậy, cặp mày nhíu chặt lại, theo đó đôi mắt cũng khó nhọc mở ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Sewoon khi thức dậy, chính là gương mặt đang nhìn mình chăm chú của ai kia.
Cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, nó sẽ làm cậu mềm lòng mất.
Thế nhưng, đôi con ngươi lấp lánh đầy sao vẫn dán chặt vào cậu. Cảm thấy da mặt đang dần nóng lên, cậu nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, rồi bước xuống khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh, trực tiếp coi người kia là không khí mà đi lướt qua.
Youngmin cũng không có phản ứng gì, đợi đến khi cậu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị xong xuôi để đi học rồi, mới tiến đến đứng chắn trước mặt cậu mà hỏi vẻ đầy nghiêm trọng:
- Sao em đi sớm vậy Sewoonie?
-... Em có việc bận.
- Bận gì mà mấy tuần nay đều đi sớm về muộn như vậy? Em nói cho anh không được sao? - Đôi mắt ngưng trọng dần hiện lên vài phần lo lắng.
-... Em xin lỗi hyung.
Sewoon từ nãy đến giờ đều không ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ trả lời bằng chất giọng đều đều. Cậu định bước sang bên cạnh để tránh anh, nhưng thân hình to như con bò mộng nhất quyết không cho cậu đi qua.
- Sewoonie, dạo này em tránh mặt anh sao? Đây đâu phải em của thường ngày.
Youngmin quyết mở mồm hỏi thẳng. Sewoon gần đây luôn trả lời anh nhát gừng như vậy. Cậu thậm chí còn không gọi anh là Youngminie hyung nữa mà chỉ gọi là Youngmin hyung thôi.
Sewoon lúc này mím chặt đôi môi mỏng, chân mày hơi nhíu lại vẻ như đang tiêu hoá cái sự chậm hiểu và ngu ngốc của con người kia.
Đúng rồi đấy, em tránh mặt anh đấy Youngmin. Em đã cố gắng để tránh tiếp xúc với anh, để không mềm lòng mà thương nhớ anh thêm nữa. Vậy mà anh cũng không cho? Anh rõ ràng là đang thích người khác, vậy mà khi em lẳng lặng tránh xa ra anh cũng kéo lại gần. Anh đây là muốn em phải làm sao?
Nal pureojudeunji jabadanggyeojwo (Hãy để em đi hay kéo em lại gần hơn)
Em không thể tiếp tục làm bạn của anh và vờ như không có gì xảy ra được đâu Youngmin hyung.
Bao nhiêu ấm ức kìm nén suốt nhiều ngày liền đó, rốt cuộc cũng không thể ở yên lâu hơn nữa khi đối diện với sự lo lắng ngốc nghếch của Youngmin.
Sewoon lúc ấy chỉ muốn kết thúc chuyện này thật sớm mà thôi.
Tâm tư chồng chéo phức tạp buột thốt ra thành câu từ đơn giản:
- Hyung, là em thích anh.
Cảm giác như bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. Sewoon không muốn nói gì nhiều nữa.
Cậu thở ra một hơi, nghiến chặt răng rồi nhanh chóng kết luận:
- Nhưng vì em biết chuyện sẽ chẳng đi đến đâu đâu, nên em cần thời gian cho riêng bản thân mình. Anh làm ơn đừng có quan tâm thừa thãi nữa được không? Nếu như anh không muốn em mềm lòng mà đem lòng yêu anh một lần nữa.
Xong rồi.
Cậu không cần biết anh phản ứng ra sao. Cậu không muốn biết.
Nói xong, Sewoon bỏ đi thẳng một mạch. Để lại thân hình kia cứng đờ ra tại chỗ, không còn cản đường cậu nữa.
.
Cạch.
Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên sau lưng Youngmin, nhưng gương mặt anh vẫn vô thần, không đổi sắc.
Ánh lấp lánh trong đôi mắt dài dần biến mất, con ngươi anh dần trở nên thẫn thờ vô định.
Bao tâm tư chồng chéo lúc nãy của Sewoon bây giờ chuyển hết qua anh. Anh không nghe được gì nữa cả, đầu óc chỉ ong ong ù ù, vang đi vang lại một câu "Hyung, là em thích anh".
Vậy mà sao anh không nhận ra?
Còn nói là anh thích Donghyunie, rồi nhờ cậu giúp?
Còn vô tâm mà đối xử với cậu như không có gì xảy ra?
Anh tệ quá rồi. Anh phải làm sao đây?
Đôi vai rộng dần buông thõng xuống. Im Youngmin giờ đây chẳng còn tâm trí làm gì nữa.
.
.
- Hyung? Hyung!!
Bàn tay vẫy qua vẫy lại trước gương mặt đờ đẫn ra của Youngmin, chất giọng lanh lảnh của Donghyun vang lên.
- Hả? Ờ... Có chuyện gì vậy? - Anh bâng quơ đáp lại vẻ không mấy để tâm.
- Hôm nay anh bị sao thế? Nãy giờ em nói gì anh có nghe không đấy??
- Hả? Nói cái gì??
- Trời ạ. Em bảo là chiều nay em có hẹn đi chơi với Donghanie. - Donghyun đỡ trán đầy ngán ngẩm.
- À... Vậy sao?
Cặp má Donghyun không dưng lại dần dần phủ một màu phớt hồng.
Youngmin hơi nhướng mày nhìn cậu em đang e thẹn như thiếu nữ mới lớn, chép miệng hỏi:
- Em thích cậu nhóc đó à?
Donghyun nghe xong, màu hồng trên má càng hiện lên rõ hơn, cậu nở nụ cười ngây ngốc trả lời:
- Em nghĩ vậy. Rõ đến thế sao hyung?
- Như ban ngày. - Anh bĩu môi chốt ra một câu.
Xong rồi lại nghĩ, chẳng phải theo lẽ thường thì anh sẽ ghen sao?
Đằng này anh lại chẳng có nổi một phần gọi là giống như thế. Anh bị mẫn cảm với khái niệm ghen tuông hay là tình cảm anh dành cho Donghyunie trước giờ lại không như anh tưởng?
Trán Youngmin nhăn tít hết cả lại. Tự dưng anh cất tiếng hỏi:
- Donghyunie này, nếu một người cảm thấy người kia thu hút một cách kì lạ, muốn tìm hiểu về người kia nhiều hơn, thì liệu có chắc chắn được là người này đang thích người kia không?
Donghyun bắt gặp câu hỏi củ chuối bất ngờ, gương mặt biểu cảm mang vẻ "wtf?". Sau đó vài giây, cậu mới nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi, bật cười trả lời vẻ thản nhiên:
- Cái đấy còn tuỳ chứ hyung. Nghe thì giống thật đấy, nhưng cũng nhiều khi mình tưởng vậy mà không phải vậy. Cảm giác yêu đương nó phức tạp lắm, mỗi người sẽ cảm thấy tình yêu theo một kiểu khác nhau. Em nghĩ thế?
Youngmin nhướng mày bĩu môi nhìn cậu em mình vẻ không thể tin được:
- Aigoo aigoo đúng là người đang yêu có khác. Thế em thấy cậu nhóc Donghan kia thế nào?
- Là một người hoàn hảo haha :D
(Mang giá về trồng lại đi Hiền :) )
- Chậc... Em tôi tha hoá rồi...
Nói vậy chứ, Youngmin thấy câu trả lời của Donghyunie cũng có lý.
Đúng, càng nghĩ càng thấy đúng.
Biết đâu, khái niệm về tình yêu của anh lại không phải là cảm thấy người đó thú vị và muốn tìm hiểu về người đó nhiều hơn.
Biết đâu, tình yêu đối với anh lại là một cái gì đó khác, gần gũi hơn.
.
.
"Sewoonie, sao em chưa về? Muộn lắm rồi"
"Hôm nay em bận"
Bây giờ đã là 1h sáng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vẫn cứ ở đây, trôi trong vô định giữa dòng đời vạn thính.
Con Kin vẫn ổn mà ahaha ổn lắm luôn ấy :)
Thuyền không còn người đẩy thì hai anh tự chèo vậy :)
(Vẫn đang chờ thêm thính)
À, tiền-bối-Jeong-Sewoon làm ơn đừng trở mặt nhanh như thế đi ạ :) Lên tiền bối một phát là bỏ chữ HYUNG đi luôn giờ chỉ gọi là Youngmin thôi hay lắm tiền-bối-Jeong-Sewoon ạ :) Anh thì hiền lành thích gọi em là tiền bối còn em thì được đà lấn tới như đúng rồi :) okay đanh đá thụ ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz