[PacaPonyo] Friend, Some & Love
3.2. Break
Trước tiên mình muốn giải thích với các mày cái này. Có thể đọc hoặc không.
Sen khóc nhiều và đau nhiều đến như thế không có nghĩa anh là loại nhân vật yếu đuối mau nước mắt. Không phải chỉ vì người anh thích không thích lại anh mà anh khóc nhiều thế được. Mà còn là vì việc đó xảy ra trong hoàn cảnh sinh nhật Youngmin nữa. Một trong những lý do khiến cho Sen đau khổ hơn bình thường còn là do bao công sức mà anh bỏ ra đều hoá thành công cốc. Một người đã tốn biết bao nhiêu là thời gian và tâm huyết sáng tác bài hát cho người mình thích, trong một phút chốc lại hoá thành chẳng còn ý nghĩa gì, đương nhiên là cảm giác thất vọng sẽ tăng lên gấp vài lần. Sen đã suy nghĩ cho sinh nhật của anh Cà trước nửa tháng, thực sự là rất chu đáo. Nhưng sau đó nhận ra mọi cố gắng đều chẳng có ý nghĩa gì, nên vô cùng hụt hẫng và đau. Cho nên việc Sen đau khổ đến thấu tâm như vậy là do nhiều lý do. Nhân vật Sen mà t xây dựng lúc nào cũng là người mạnh mẽ và trưởng thành.
Thế thôi. T viết ra như thế này không có nghĩa là vì có người bảo Sen bánh bèo nên t phân bua, mà là t cảm thấy muốn giải thích nên viết thôi. Nhân vật trong fic t nhiều khi sẽ có cái chiều sâu tâm lí mà t không miêu tả hết được, nhưng nếu các mày đặt mình vào trong tâm thế của nhân vật thì sẽ tự hiểu ra thôi.
Xàm xí tí thế thôi, đọc tiếp đi nhé :)
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Donghyun này, em thấy Youngmin hyung thế nào?
Sewoon nuốt hết nước bọt vào trong họng, mím môi hồi lâu rồi mới cố để hỏi nhẹ một câu như có như không.
- Youngmin hyung á? Sao tự dưng anh hỏi thế? - Kim Donghyun còn đang ăn ngon lành chiếc bánh trên tay, lại bắt gặp câu hỏi hơi kì lạ, quay sang nhìn anh bạn cùng phòng cũ vẻ thắc mắc.
- À không có gì đâu, tự nhiên nhớ ra thôi.
Sewoon lúc này thật chỉ muốn biến mất khỏi đây. Giả vờ ổn như thế này thật mệt mỏi quá.
Cậu em cùng phòng kí túc cũ và cũng là người bạn mà Sewoon rất yêu quý, chẳng hiểu sao bây giờ nhìn mặt người đó cậu lại cảm thấy có chút phiền phức.
- À thì, hyung ấy rất tốt, luôn lịch sự với đàn em, đào hoa hút gái. - Donghyun nhún vai trả lời vẻ không mấy để tâm.
- Còn gì nữa không?
- Ừm... À, hyung ấy rất giỏi nữa. Là một tiền bối đáng ngưỡng mộ. - Cậu em nheo mắt nghĩ ngợi thêm một lúc, rồi gật gù bổ sung.
- Vậy à...
Câu trả lời của Donghyun... Nghe sao ấy nhỉ?
Người kia nhìn thấy Sewoon có vẻ trầm ngâm suy nghĩ liền thò mặt sang cười gian:
- Hyung, anh ghen à?
- Hả? Ghen gì?? - Chẳng hiểu sao nghe câu đó cậu không khỏi cảm thấy tự giật.
- Chứ không phải hyung ghen vì em nói tốt với tiền bối khác mà không phải anh à? Yên tâm, Sewoon hyung mãi là một tiền bối đáng quý trong mắt em! - Cậu đập đập vai Sewoon thản nhiên đáp, cười đến là vô tư.
Chậc. Tưởng gì.
Cậu còn tưởng là Donghyun biết cậu thích Youngmin hyung rồi chứ.
Câu trả lời của Donghyun sao nghe có vẻ chẳng có ý tứ sâu xa gì cả thế?
- À... Thế Donghyun này, dạo này...
- Sao anh?
- Em có đang thích ai không?
Chẳng ngờ một câu này lại khiến cho cặp má người kia ửng hồng lên nhanh chóng.
Donghyun mỉm cười vẻ thần bí, ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới quay sang nói với Sewoon:
- Hyung này, vì em tin tưởng anh nên mới nói cho anh cái này, anh không được kể cho ai đâu nhé.
- À ừ? - Sewoon nét mặt còn hơi hoang mang, đáp. Chẳng lẽ Donghyun cũng có ý với Youngmin hyung sao?
Ý nghĩ đó làm cặp mày cậu khẽ chau lại.
- Ừm... Chẳng qua là, có cái cậu bạn Donghan cùng lớp vũ đạo với em năm nay ấy, em thấy cậu ấy rất đáng yêu. - Donghyun mỉm cười ngây ngốc trả lời, không để ý khuôn mặt ông anh đang vặn vẹo ra sao.
Ôi giời?
Chuyện còn lằng nhằng hơn cả cậu tưởng nữa.
Bây giờ mà cái cu cậu Donghan kia quay sang thích mình thì đủ tiêu chuẩn làm thành một bộ phim truyền hình tình tay bốn cẩu huyết chiếu trên TV lúc 8 giờ rồi đấy nhỉ? May quá cậu không biết Donghan kia là ai.
Bây giờ chẳng phải nói là, Youngmin hyung cũng đáng thương không khác gì cậu sao?
- Hyung? Anh không có bình luận gì à? - Donghyun nói xong được một lúc mà mãi không thấy người kia có phản ứng gì, quay sang nhìn thì bắt gặp gương mặt đang còn đần ra, mới lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sewoon.
- À ờm, thì anh có biết gì về cậu Donghan đó đâu. - Sewoon như tỉnh ra, quay sang gãi đầu cười khan - Em thích cậu bạn đó à?
- Em không biết nữa, có lẽ vậy - Donghyun nghe hỏi vậy thì lại mỉm cười, vẻ nửa muốn chối nửa không - Donghan cũng tốt với em lắm. Cậu ấy hay quan tâm hỏi han các thứ.
- Vậy à...
Sewoon lại chìm vào dòng suy nghĩ rối rắm.
Cậu nên làm thế nào với anh đây?
Cảm giác người mình thích lại đi thích người khác thực sự không ổn một chút nào cả. Cậu biết, biết rõ lắm chứ.
Liệu anh có phải trải qua cái cảm giác mà cậu trải qua không?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Màu lành lạnh trải dài trên bầu trời quang đãng, vài hạt tuyết nhỏ từ trong không trung rơi xuống cũng như chìm vào khoảng không gian bình lặng.
Hai người con trai trong căn phòng kí túc xá nhỏ nằm dài trên giường, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
Hay nói đúng hơn là, chỉ có Im Youngmin là tập trung dùng điện thoại, còn Sewoon chỉ là đang nhìn cái màn hình sáng lên vô nghĩa, tâm trí còn đang bận để ở chỗ khác.
Cậu nên mở lời thế nào với anh đây?
Chính bản thân cậu bây giờ còn đang vô cùng rối loạn với mớ cảm xúc của mình. Nghe Donghyun nói em ấy đang thích người khác, trong cậu trào lên một cảm giác vừa vui vừa buồn vô cùng kì lạ. Buồn thay cho Youngmin hyung, còn vui vì chuyện tình cảm giữa anh và Donghyun sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Xem ra, chúng ta chẳng ai có thể dập tắt một phần ích kỉ luôn le lói trong mình.
Suy nghĩ một hồi, cảm thấy không thể lấn cấn lâu hơn nữa, cậu quyết định mở lời:
- Youngminie hyung, hôm nay em đã nói chuyện với Donghyun rồi đấy.
Người kia rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng lên nhìn cậu vẻ háo hức:
- Vậy à? Có gì không Sewoonie?
Nhìn đôi mắt sáng lên của anh, cậu không nỡ.
- Em ấy khen hyung nhiều lắm. Nói hyung là người tốt, giỏi, một tiền bối đáng ngưỡng mộ.
Sewoon hoàn toàn lược bỏ vế sau của câu chuyện. Cậu không đủ ích kỉ để nói điều đó với anh.
- Vậy sao? Tiền bối thôi à? - Youngmin hơi nhăn mặt vẻ không hài lòng.
Youngmin hyung, mọi chuyện còn tệ hơn thế cơ.
- Chắc tại anh vẫn còn khách sáo quá nhỉ?
-... Em không biết nữa... - Sewoon âm trầm đáp, vẻ bình tĩnh mặc cho lời nói của anh làm cậu đau. Đau lắm. Sống mũi cứ nghèn nghẹt lại, như kìm nén quá nhiều.
- Sewoonie, em nghĩ là nếu anh chủ động hơn thì Donghyun có nghĩ khác đi không?
Hai tay cậu khẽ nắm chặt lấy drap giường, cánh môi mỏng mím lại. Em phải làm sao đây khi anh cứ vô tâm thế này, Youngminie? Còn em thì sao?
Thở nhẹ ra một hơi thật dài, cậu lấy hết bình tĩnh trả lời một cách thản nhiên nhất:
- Ừm... Anh cũng nên thử...
Gương mặt kia mỉm cười sáng lạn, gật đầu thích thú rồi tiếp tục quay lại chúi mũi vào màn hình điện thoại.
Sewoon yêu cái sự thích thú ấy lắm, yêu cái nụ cười ấy lắm. Nên cậu không thể dập tắt điều ấy.
Cậu chỉ là một người bạn mà thôi.
Kể cả cậu có nói với Youngmin rằng Donghyun không thích anh, thì cũng không thể làm anh chuyển sang thích cậu được. Tình cảm không phải là thứ có thể áp đặt. Nó chỉ làm anh cũng trở nên đau lòng như cậu bây giờ đây. Điều mà một người bạn như cậu có thể làm cho anh, không phải là cách thoả mãn sự ích kỉ của bản thân như thế.
Nếu cứ để anh chủ động thêm một thời gian với Donghyun mà không có gì suy chuyển, thì có lẽ anh sẽ chán và đỡ đau lòng hơn. Hi vọng vậy.
Im Youngmin, em không thể làm gì để nụ cười và sự quan tâm ấy là dành cho em cả. Dù cho em có thể hiện tình cảm với anh, hay em có tỏ ra ích kỉ và làm anh đau. Em biết chứ, yêu thương nó phức tạp vậy đấy.
Chỉ là nỗi đau này, bao giờ mới có thể vơi bớt, khi em chỉ ngày càng thương anh nhiều hơn, và quan tâm đến anh nhiều hơn?
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rảnh rỗi ngồi nhìn lại cái blog của mình, tự dưng nghĩ nếu là mình mà một ngày cũng tìm thấy cái blog cả một nùi PaPo như này, còn là style mà mình thích nữa, thì phê biết mấy :)
Tiếc là ai như con Kin đâu ;-; phận bất hạnh chỉ có tự đi viết cho người khác tìm. Hầy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz