[PacaPonyo] Friend, Some & Love
1.3. Friend
Thu về lâu dần qua từng ngày, mang theo cái mát lạnh ngày một đậm đặc. Từng làn gió khô luồn qua tán cây, bứt từng chiếc lá vàng xơ, để rồi theo không khí chạm nhẹ nhàng xuống nền đất.
Giờ học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Sewoon ngẩng đầu ra nhìn trời, thấy cái mát mẻ dễ chịu ập vào, cảm giác có chút gì đó nhẹ nhõm hơn trong lòng. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào cặp, rồi theo dòng người tiến ra ngoài hành lang.
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, kèm theo đó là bóng dáng cao to chạy lại gần:
- Sewoonie!
- ???
- Từ giờ anh sẽ gọi em như vậy nhé?
Youngmin tiến đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu sang cười cười hỏi. Cái thanh âm Sewoonie kia sao dịu dàng quá đỗi, cậu nghe thấy mà giật bắn hết cả người, mặt cũng tự nhiên nóng bừng bừng không rõ lý do.
Chỉ là một tiếng gọi thân thiết, mà tại sao cảm xúc lại đặc biệt đến thế?
- À... Vâng vâng... - Nét mặt cậu hơi hiện vẻ bối rối.
Youngmin như thể chỉ đợi cậu em đồng ý, toe toét cười rồi thực hành ngay lập tức:
- Sewoonie à ~~
- A... Dạ... - Mặt Sewoon lại như đỏ hơn, cậu vội quay mặt đi chỗ khác ấp úng đáp.
- Sao lại ngại ngùng thế? Em gọi anh là gì?
- À... Youngmin hyung...
Anh nghe thấy thì có chút chưng hửng, tặc lưỡi chép miệng rồi hai tay chống hông, bắt đầu dùng giọng chỉ giáo cậu em như tiên nhân đã từng trải ngàn năm:
- Sewoonie này, bạn bè với nhau là phải có cái tên thân thiết để gọi. Em một hai đều cứ gọi anh là Youngmin hyung như thế, chẳng bằng nói anh chẳng khác gì mấy tiền bối bình thường?
- Thế... Gọi thế nào ạ? - Sewoon hơi ngước lên nhìn anh.
- Em nghĩ xem.
- Ừm... Youngmin hyung-nim?
- Nghe còn tệ hơn.
- Youngmin-nim?
- Em đang đùa anh đúng không? :)
- Vậy... Youngminie...hyung?
- Duyệt! - Youngmin vẻ mặt hài lòng, búng ngón tay cái tách rồi xoay người bước đi trước.
Sewoon đưa hai tay lên ôm cặp má nóng bừng, vỗ vỗ nhẹ hai cái rồi cũng rảo bước theo sau anh.
.
.
------------------------------------
Trời thu buổi sớm còn trong mát, nắng cũng chưa gắt gao. Không gian trong xanh không một gợn mây, đâu đó còn thấy vài con chim bay qua là là, đậu trên những cành lá vàng khô.
Trong căn phòng kí túc nhỏ, Jung Sewoon một tay cầm chảo, một tay cầm muôi, chống hông nhìn chằm chằm thân hình to như con bò đang nằm phè phỡn ngủ say như chết kia. Ánh mắt hiền lành đột nhiên cau chặt lại, nét mặt nghiêm túc. Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay vung lên...
- DẬY DẬY DẬY!! SÁNG BẢNH MẮT RA RỒI!!!!
Muôi gõ vào chảo đen đét kêu lên choang choang choang, ầm ĩ cả một góc phòng nhỏ. Sewoon gang sức banh họng ra hét, nhìn thân hình kia không những không chịu dậy còn kéo chăn chùm qua đầu lại càng gào to hơn:
- ÔNG MẶT TRỜI XINH ĐẸP ĐÃ LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐẦU RỒI KIA KÌA! MUỘN HỌC RỒI MUỘN HỌC RỒI BÉ NGOAN DẬY ĐI THÔI!!!!
Nhìn con giun cuộn tròn không nhúc nhích kia, Sewoon lập tức kéo phật cái chăn ra, mạnh mẽ dứt khoát. Để lộ ra bên dưới một con người đang co quắp lại vì bị rút chăn, cả gương mặt đều là một nét nhăn nhúm.
- Còn sớm mà Sewoonie... - giọng nói mơ màng cất lên, mang theo tám phần ngái ngủ.
- SỚM SỚM CÁI GÌ NỮA?? 7 GIỜ RỒI! Dậy nhanh còn phải đi sớm nữa, nghe nói hôm nay thang máy kí túc hỏng đấy.
Sewoon lớn tiếng nhắc nhở thân thiện, còn không quên nhấn mạnh vào chữ "thang máy kí túc hỏng".
Người kia, quả nhiên ngay lập tức bật dậy, nét mặt bàng hoàng.
- Sewoonie, em đang đùa phải không??
- Ai thèm đùa anh làm gì? Sáng nay bạn em đi mua đồ phải đi thang bộ xuống kìa.
- Sặc?? Mình ở tầng 9 mà??
- Thế nên mới phải dậy sớm đó - Sewoon đỡ trán thở dài.
- Aiss...
Youngmin vò đầu vẻ khó chịu, bước xuống giường đi về phía phòng tắm, mồm cứ lẩm bẩm càu nhàu cái gì đó nghe không rõ.
.
Đường đi hôm nay thật dài quá.
Không vì phép ẩn dụ gì, đường đi hôm nay đúng thật sự là dài. Thay vì yên phận trong thang máy 10 giây là xuống đến tầng 1 của kí túc , giờ đã bị thay thế bằng trăm cái bậc thang dài đằng đẵng.
Cũng vì thế nên những người đang phải đi bộ, đương nhiên cũng không lấy gì làm vui vẻ.
Hai thanh niên cao gầy mệt mỏi bước đi lẩn thẩn, nét mặt thực là u ám như gặp bão. Im Youngmin mặt mày xám nghoét, Jung Sewoon cũng ủ dột không kém, mặt như dài cả ra.
- Đi xuống còn đỡ, chiều nay về mà leo lên thì... - Sewoon cất tiếng chán nản.
- Sewoonie, em đừng có nói điều xui xẻo. Đến chiều nay thang máy sẽ được sửa thôi. - Youngmin nhăn nhó quay qua.
.
.
Thật đúng là không nên phát ngôn bừa bãi, biết đâu lại đem lại đen đủi.
Im Youngmin và Jung Sewoon đứng lặng trước cửa thang máy bị niêm phong, bên ngoài còn đề một cái bảng màu đỏ chói mắt:
"Thang máy đang được bảo trì"
- Bảo trì cái gì mà cả một ngày trời chưa xong??? - Youngmin nhướng mày vẻ phiền phức.
- Đi bộ lên á? - Sewoon mất tinh thần đến cực độ, không muốn chấp nhận sự thật.
- Hầy... Hay mình ra ngoài ăn đi? - Anh thở dài ngao ngán, rồi quay sang hỏi cậu.
- Tối nay ấy ạ?
- Ừ, đỡ mất công mua đồ rồi cuốc bộ 9 tầng lên nấu... Đi ăn đi biết đâu về thang máy lại sửa xong rồi.
- Thì cũng phải cất cặp chứ...
- Em muốn leo 9 tầng lên chỉ để cất cặp rồi leo xuống không? - Youngmin nheo nheo mắt.
-... Khụ, vẫn nên vác cả cặp đi thì hơn.
.
Mặt trời buổi hoàng hôn rực đỏ như thu tất cả ánh nắng về mình, mang theo cái rực đỏ ấy trôi dần về phía Tây.
Quán thịt nướng nhỏ nơi góc phố chật kín người, tiếng trò chuyện lao xao lẫn lộn vang vào không gian phủ khói nướng ấm áp.
Tại bàn ăn nhỏ dành cho hai người nằm sát góc tường, Youngmin bận rộn nướng thịt, Sewoon tiện tay gắp một miếng rồi đút cho anh, tự nhiên không chút ngại ngùng.
- Youngmin này, anh có nghĩ đến chuyện làm ca sĩ không? - Sewoon khuấy khuấy chén nước chấm, đột nhiên cất tiếng hỏi bâng quơ.
- Có, em cũng thế à? - Cánh tay cầm đôi đũa lật lật thịt có đôi chút khựng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục, thản nhiên đáp.
- Em có... Nhưng nhiều lúc thấy nó có nhiều cái khó khăn và bất cập quá...
Sewoon gắp thêm một miếng nữa đút cho anh, rồi cũng tự bỏ vào miệng mình một miếng. Youngmin vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp lời cậu:
- Sewoonie em rất giỏi mà, anh tin là chỉ cần cố gắng em sẽ thành công thôi.
- Hyung cũng rất giỏi đấy.
Nét cười ấm áp phủ dần lên gương mặt anh khi nghe câu nói ấy của cậu. Anh dừng tay ngẩng lên nhìn vào đôi mắt trong veo kia, vui vẻ nói:
- Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Biết đâu sẽ có một ngày cả hai được đứng chung một sân khấu âm nhạc.
- Mơ xa quá... - Cậu phì cười.
- Có sao chứ! Mình làm được tội gì không mơ.
Giọng cười ấm áp lãng bãng trong không gian, đối lập với cái gió thu dần se se lạnh bên ngoài kia.
.
- Thấy chưa Sewoonie! Anh đã bảo rồi ra ngoài ăn là một ý kiến đúng đắn mà. - Youngmin nhìn cậu toe toét cười. Quả nhiên là sau khi về thì thang máy đã hoạt động bình thường. Sewoon chỉ biết cười hơ hơ không nói gì.
- Sewoonie em mở miệng nói một câu đến chiều vẫn phải leo bộ, quả nhiên đúng là như vậy thật. Anh thì bảo đi ăn ngoài đi, tối về thang máy sẽ hoạt động, cũng đúng thế luôn. Này, em như thần xui xẻo còn anh là thần may mắn ấy nhỉ? - Youngmin mở miệng huyên thuyên suốt cả quãng thời gian đứng trong thang máy ngắn ngủi.
- Vâng, Youngminie hyung thì ghê rồi - Cậu bĩu môi, liếc nhìn anh vẻ ta đây không chấp.
- Đùa thôi mà Sewoonie... - Anh thấy vậy cũng vội vã tiến lên khoác vai cậu cầu hòa.
Tiếng cười đùa vang lên không dứt, tưởng chừng như không gì có thể chia cách.
.
Cũng đã hơn một tháng kể từ khi bắt đầu năm học mới. Jung Sewoon và Im Youngmin đã đủ thân để đợi nhau ở cửa lớp cùng về kí túc xá, đủ tự nhiên để đá vào mông nhau, hất chăn đạp xuống giường gọi nhau dậy mỗi sáng, đủ hiểu để có thể chia sẻ cho nhau những điều mà không phải ai cũng biết, đủ gần gũi để gọi nhau bằng cái tên thân thiết.
Ở bên người kia, cảm giác phiền muộn gì cũng có thể nói ra, chỉ muốn kể hết những khó khăn từ cái vụn vặt, để có thể nhẹ lòng đi đôi chút.
Chỉ hi vọng, điều ấy sẽ không thay đổi. Sewoon cũng không thể ngờ nó lại khó như vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các cậu ạ, các cậu cũng biết rằng tuy t hay than phiền PaPo chìm rồi sợ rằng không viết tiếp được nữa thôi, nhưng vẫn chăm ra chap đều đặn đúng không? :>>
Tại sao tao lại làm thế nhỉ?
Tao cũng chả biết tại sao nữa =))))))))
Chắc do thương hai đứa quá rồi, không bỏ được. Với cả vẫn có những đứa ủng hộ mà.
À mà tao muốn hỏi mấy đứa một câu, đọc fic tao nhiều rồi có thấy chán giọng văn của tao không? :<< Cả cốt truyện không cẩu huyết đều đều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz