e
Đọc rồi để lại cho tớ chút cmt nhé </3.
.
Hà Nội cuối thu cứ ngày một lộng gió, những nhánh cây khẳng khiu lá cứ rụng, ngày qua ngày lại càng trơ trọi, đơn côi.
Sewoon lặng người dưới "tán bàng", nét vội vã hiện lên trong ánh mắt, em cố vươn tay đỡ lấy chiếc lá đang rơi tự do khi cơn gió khẽ ghé ngang. Cho đến khi chiếc lá đỏ vàng lẫn lộn nằm yên vị trong lòng bàn tay, cái thô ráp chân thực đủ để em cảm nhận, tiếng thở phào cũng được thốt ra. Em chẳng rõ tại sao bản thân lại cứ loay hoay, sợ việc chiếc lá đang rơi vô lực. Hay tại em lo lá kia rơi rồi sẽ vỡ vụn từng mảnh như trái tim em của những ngày qua.
Nếu khi yêu con người chẳng để tâm đến sự thay đổi của thời gian, thì đến khi tình yêu đã phai, thời gian lại trở nên rõ ràng hơn cả, chậm hơn cả và cứ nặng nề mãi trong lòng người.
2 tuần lẻ 1 ngày, 360 tiếng cả thẩy.
Ngày nào em cũng đếm cả, đếm từng khắc mà Youngmin vội vàng để em ở lại. Thời gian quanh em như thể chẳng có nhiều chuyển biến, em cứ bần thần đợi từng phút trôi qua, rồi lại nhận ra chàng chẳng bên em đã được bao nhiêu lâu kể từ hôm ấy. Mà có lẽ em cũng chẳng đếm được, bởi lẽ em chưa từng biết chàng vốn đã xa em từ khi nào?
Một chút gió lại rẽ ngang, luồn qua làn tóc rối, qua gò má gầy khô nẻ. Và gió lại cuốn lá vàng trên tay em rơi xuống, tiếng xào xạc ma sát mặt đường vang lên đầy khô khốc, khóe mắt Sewoon ửng đỏ.
Đến chiếc lá mỏng manh như vậy em còn chẳng thể giữ cho riêng mình, nữa chăng là chàng của em.
Sewoon biết em là kẻ nhàm chán, bởi tính cách của em vốn vậy, cứ trầm trầm lặng lặng. Hồi mới yêu, thay vì chìm đắm trong hạnh phúc như bao người khác thì em lại cứ giữ cho mình một nỗi lo rằng rồi anh sẽ chán con người tẻ nhạt của em, rồi sẽ bỏ em mà đi. Chàng của em sôi nổi hoạt bát lắm, làm sao lại có thể kiên nhẫn với kẻ như em. Thế mà chính chàng lại gạt đi những suy nghĩ đó trong đầu em. Chàng ở cạnh em, đem hết yêu thương, đem cả ngàn sự ôn nhu ra để vỗ về em trong vòng tay. Và bằng một cách nào đó, khi yêu chàng, em chỉ biết mỉm cười chứ chẳng hề hay về cái vị mặn đắng của nước mắt.
Chàng bao bọc em quá mức, cho em thứ tình yêu chân thành nhất, để rồi em quên mất sự thật. Rằng trên đời này, chẳng có tình yêu nào không tồn tại nước mắt. Em quên rằng, trong tình yêu cần có một vài khoảng lặng, và giờ chàng cũng vậy, lặng khỏi bầu trời, lặng khỏi bản nhạc của em.
Nốt lặng bắt đầu từ giây thứ bao nhiêu nhỉ? Có phải từ khi chàng không còn nhắn cho em mỗi khi chàng đau ốm, khi chàng gặp chuyện. Chàng của em từ khi nào đã cắt rời sự liên hệ giữa đôi mình. Chàng ốm tự lo, ngụy biện thì sẽ nói rằng không kể vì sợ em phải lo cho chàng, phiền lắm. Nhưng chàng ơi, đã yêu thì làm gì có chữ "phiền" ngăn cách. Cách chàng giấu em mọi chuyện, chẳng khác nào đẩy em ra xa, và càng khiến quan hệ đôi mình được thay bằng hai từ "xã giao". Ôi em cũng chẳng biết nữa.
Sewoon cứ mãi tò mò, nốt lặng kia bao giờ mới hết để chàng về bên em.
Vì em... nhớ "mái đầu đỏ" của em đến phát điên lên được.
Em nhớ chàng những đêm lạnh ôm em thật chặt, thủ thỉ những lời nhẹ như gió mỗi khi em khó ngủ, rồi khi hừng đông nắng nhẹ tràn qua cửa sổ, em vẫn vừa vặn nằm trong vòng tay chàng, nghe tiếng thở đều đều phả trên mái tóc nâu. Em nhớ những nụ cười vương nắng trên môi, nhớ những tiếng trầm khàn chào buổi sáng đầy ngọt ngào.
Hai tuần nay em chẳng cố quên chàng, bởi em biết sẽ chẳng quên được những tình cảm đã hằn sâu trong tim, cũng chẳng có gì lấp đầy được khoảng trống mà chàng tạo ra. Chẳng phải em tiếc những kỉ niệm đẹp hay em "nhai lại" quá khứ, chỉ là Im Youngmin đối với em, là tín ngưỡng chẳng thể đổi thay.
Dư vị mùa hạ của em vốn chỉ có một trên đời.
.
Phần sau sẽ là phần cuối thôi. Cơ mà viết xong tớ thấy phần này tệ quá unu :) Nó cứ lủng cà lủng củng xoắn hết vào nhau. Tớ cứ tạm thời đăng lên đã vì không muốn các gái đợi lâu, baoh có thời gian tớ sẽ cố sửa nhé. Cảm ơn nhìu.
</3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz