ZingTruyen.Xyz

Pacacham Yeu Va Thuong


LỜI NÓI ĐẦU :

Tôi vã 2 anh nhà quá huhuuuu

Chờ 1 ngày họ cùng nhau xuất hiện trên sóng ạ❤️❤️

Champaca hay Pacacham gì cũng được💖

.
.
.
.
.

Dưới những tấm bạt sáng, che phủ ai đứng dưới nó khỏi những giọt mưa rào từ màn đêm đen. Ngắm mưa ban đêm, hít thêm một ít khí trời mát mẻ của miền quê, mộng cảnh cũng chỉ có vậy. Vào thời điểm ngỡ là thoải mái lâng lâng khó tìm kiếm vào cái tiết trời này, kẻ có công là mấy tấm bạt của trạm dừng chân đang phải nghe những câu nói không mấy "sạch sẽ" từ một người phải gọi là một tiểu soái.

Park Woojin - Soái đệ của bao nhiêu cô gái tại địa phương, nổi tiếng với tài năng và ngoại hình nổi bật, số người theo đuổi cậu ta có thể chồng chéo thành thứ có điện tích tổng còn lớn hơn "cụ" cây đứng trước thôn đây. Từ khuôn miệng tiêu chuẩn giật liên hồi, rồi lại hét mấy lời thô tục đến khó tưởng tượng vào trong điện thoại, thêm cả chất giọng khàn khàn trầm trầm đặc trưng càng kích thích tiếng chửi mắng một lớn hơn. Tay chân múa may chỉ trỏ không ngừng, nhiều khi lại làm chính chiếc áo đắt tiền trên người dính phải nước. Cho đến khi có một tiếng kèn ầm ĩ từ chiếc xe hơi đang tiến lại, cậu mới ngưng.

" Mở cửa cho chú! " - Cậu đập tay mạnh vào đầu xe ướt, tóc cũng dính phải mấy hạt mưa.

" Em,...cháu xin lỗi mà...! Chỉ là đường cao tốc hơi kẹt nên mới bị trễ " - Chàng trai trẻ bung dù bước xuống xe thật nhanh, đưa dù cho người xưng là chú, thành thục mở cốp xe và cho tất cả hành lí vào.

Chà, đơn giản quá thì phải. Đi lên Seoul làm việc mà ai đời lại mang mỗi 2 chiếc ba lô thế này? Thế này thì lúc kiểm tra đồ đạc sẽ phải tốn thêm vài khoản phí bổ sung vật dụng đây. Chép miệng một cái rồi mở cửa cho thanh niên cau có rồi chạy nhanh vào ghế lái, Jinyoung thu chiếc dù lớn lại.

" Anh..a chú có ướt lắm hay không? "

" Anh mày đùa. Gọi anh là được, cách nhau có một tuổi " - Vò vò mái đầu ướt, bắn tung tóe lên gương mặt nhỏ.

" Hì hì, mày đi cũng nhanh phết đấy, mới có hơn 30 phút đã đi khỏi đám đông rồi. Đi nhanh thôi, từ đây đến Seoul có lẽ mất khá nhiều thời gian chăng? "

" Nếu không nhanh e sẽ bị điếc vĩnh viễn, thính giác của em sắp tê liệt rồi đại ca. " - Cười khổ vài cái trước khi trả lời, Bae Jinyoung đến giờ vẫn còn ám ảnh những câu chửi mắng của người chú thân thiết nhất họ, có lẽ nó sẽ ghim chặt vào tim BaeBae bé nhỏ mất. Tay chàng trai trẻ run lên, vô thức lại nắm chặt vô lăng hơn, nhìn lên gương, hỏi thăm vài câu cho phải phép. Dù sao, người này cũng có vai vế là chú của chàng.

" Anh đã tìm được việc làm chưa? Chỗ ở thì sao? Nếu sống ở Seoul mà không có mối quan hệ thực sự sẽ tồi tệ... Hay là để bố mẹ em giới thiệu cho vài chỗ, được không ạ? "

" Cảm ơn cậu, nhưng mà không cần đâu. Anh đã có đủ bạn bè để tự tin không làm phiền em rồi nhé. Mà đừng có nghĩ thằng chú này ở xa không biết gì, em và Lee Daehwi sao rồi?? "

" À... chuyện lan đến tận đấy luôn ạ? ... Thì em và em ấy cũng tiến triển như bình thường ạ. "

" Bình thường là như nào? Mặn, ngọt, chua, cay, đắng hay là như nào? Phải cho tí sốt cay mới nồng cháy, thêm tương đậu nữa cho nồng nàn khó quên, à còn phải... "

Gì vậy trời. Là tình yêu gà bông ngọt ngào mà qua miệng của người chú trẻ này cứ nghe như một nồi lẩu từ địa ngục vậy. Bỗng nhiên Jinyoung tái phát cơn đau đầu, còn đáng sợ hơn trình độ nấu ăn của Woojin gấp 3 lần, cứ mỗi lần bị kích động bởi tiếng ồn kéo dài sẽ liền có triệu chứng đau đầu dữ dội. Chàng giơ tay về phía cậu ý bảo "stop" rồi lại vừa xoa xoa thái dương vừa lái xe bằng một tay. Hình ảnh gương mặt góc cạnh, phía sau là phông nền mưa trắng xóa thật hoàn hảo cho một bộ manga lãng mạn nào đó. Bảo sao cậu cứ vào xem trang cá nhân của đứa cháu trai, mỗi bài đăng đều có hàng ngàn người nhận vơ nó là chồng, mỗi lần như thế, Woojin đều thấy thật quái lạ, gia đình thằng bé còn chả biết mấy cô gái đó là ai. Cơ mà bây giờ thì hiểu rồi, đường nét thanh tú này không khen khợi là uổng phí, gen nhà mình tốt quá mà. Woojin không nhịn được, khẽ cảm thán mức độ phát triển đáng kinh ngạc của người trước mặt :

" Daebak! Đứa cháu này lâu ngày không gặp, lần này nhìn đẹp trai một cách thần kỳ nhỉ? "

Hai chú cháu im lặng cho đến khi dừng lại trước căn biệt thự xa hoa, vừa tròn 12 giờ đêm. Cậu thản nhiên bước xuống xe, xách hai chiếc ba lô lên rồi chạy tót vào trong phòng khách đang sáng đèn, khóe miệng hào hứng nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh.

" Anh chị Bae, Chamsae xinh yêu của hai người đây rồi! "

Không đúng, đáng lẽ người trong nhà anh chị Bae chỉ có hai người và Jinyoung. Nhưng Jinyoung vẫn đang rảo bước đằng trước vườn hoa cơ mà. Vậy tại sao lại có tới ba người trong phòng khách vậy? Định hình một chút, chàng trai đang ngồi chỉnh tề uống trà tỏ vẻ thư sinh đang dán mắt vào cậu, có chút hốt hoảng. Ừ nhỉ, áo ướt rồi thì phải, ướt thấm vào, bám dính trọn vẹn cơ thể của cậu luôn thì phải. Chà, lần đầu tiên kẻ thích đùa cợt như Woojin thấy mắc cỡ, có lẽ chỉ mắc cỡ với thư sinh điển trai kia thôi.

" Em đến rồi, anh chị cứ nghĩ đến mai hai người mới về. À, đây là Youngmin, là... " - Chị Bae niềm nở chào hỏi cậu em bé tuổi nhất, vẫn chưa kịp nói hết đã bị anh Bae cắt lời

" Uầy...Trông nó nè mình. Mới có mấy năm mà thằng bé phát triển quá mình nhỉ? Cơ bụng cơ ngực gì gì đều trông tốt cả đấy. Hôm nào anh em mình lại làm vài lon, Woojin nhỉ? "

" Anh! Có khách ở đây, ăn nói cho đàng hoàng. " Chị Bae lập tức thể huyện quyền uy.

" ... "

Không khí ngập ngừng một lúc, kết thúc bằng Jinyoung đi vào nhà cùng hai bông hoa mẫu đơn lớn trên tay. Chàng chào người lớn theo phép tắc rồi khoác vai người chú trẻ vào phòng ngủ. Lướt qua bóng dáng đứng đắn kia, bỗng Woojin cảm thấy tim mình đang đập loạn xạ. Từ mái tóc đen phồng, từ đôi mắt đen láy, từ chiếc mũi cao thẳng tắp, từ đôi môi mọng... từ anh ta. Quái lạ, sao mình lại bồn chồn thế nhỉ?

Ngớ một lúc vì người lạ vừa gặp, Woojin lau mình xong liền quay sang hỏi thằng cháu đang tập trung ướp hương cho vải vóc của nó bằng mấy nhành hoa trên bàn học :

" Anh ban nãy là ai vậy BaeBae? Là bạn của em sao? "

" Không ạ. Là thầy chủ nhiệm của em, tên Im Youngmin đấy anh. "

" Ồ... " Woojin ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

"Cốc cốc cốc"

" Thầy vào nhé? " Bất chợt có tiếng gõ cửa, rồi một thanh âm trầm ấm phát ra làm cậu giật mình. Nhận ra mình vẫn chưa mặc cả áo, cậu tròng chiếc áo thun thật nhanh trước khi cánh cửa kia mở toang. Nhưng vẫn hơi trễ thì phải, khi anh bước vào là lúc cậu mặc được nửa chiếc áo, cuối cùng cũng xong, cậu thở phào ngồi phịch xuống giường trấn an mình rằng anh vẫn không kịp thấy gì của mình.

Dù chỉ có vài giây cũng là quá đủ để anh chiêm ngưỡng thành công cơ thể và những múi bụng săn chắc của cậu trai lạ. Quả là trai Busan, hàng thật giá thật. Anh thầm nghĩ ước gì có chiếc bụng đó để tựa đầu, chắc sẽ êm lắm.

Nào, Im Youngmin, không được nghĩ bậy. Là lần đầu tiên gặp, đầu tiên...

" Thầy có gì muốn dặn dò em ạ? "

" Ờm... chỉ là muốn nói em ngày mai hãy đi học, nghỉ nữa thì thầy không còn cách đâu. "

Anh tiến lại gần hơn giường ngủ, ngồi phịch xuống, mắt hướng thẳng về Jinyoung, nhưng điệu bộ xem ra là muốn với tay đến chỗ đang nằm của Woojin. Tay anh chống ra sau, nắm lấy grap giường, tay còn lại khẽ chạm vào cơ đùi săn chắc của người quen làm việc tay chân, hình như cả người cậu đều mềm mại như gối ôm thì phải. Giọng điệu của anh giờ cũng không kém lúc cậu mắng mỏ là bao, chẳng qua là cách sử dụng ngôn từ của người này hết sức thận trọng, lịch sự mà thôi.

Woojin như nhận thấy hành động có chút kì lạ(?) nên lấy cớ ra ngoài cho hai thầy trò nói chuyện

" Jinyoung, anh ra ngoài tìm gì đó để ăn đây, ban nãy đến đây vẫn chưa ăn gì. "

" Anh để phần cả cho em nữa nhé, em đói. " - Nam tử điển trai lên tiếng, xoa xoa chiếc bụng đói.

" Rột(?).... "

Bỗng nhiên trên giường phát ra tiếng kêu kì lạ, làm Woojin bật cười khanh khách, dựa vào cửa thản nhiên đứng nghe cuộc hội thoại giữa hai thầy trò.

" Thầy cũng ăn cùng nhé? " " Anh ơi lấy cho thầy nữa ạ " Jinyoung nói với Woojin.

"  Thôi, để thầy về. Khuya rồi, không tiện phiền em. "

Nói rồi, anh ra về. Lúc đi ngang qua cửa vừa hay chạm phải tay Woojin đang bâng quơ đưa đẩy. Cậu thấy mình chạm phải người đẹp liền rụt tay lại, đàng hoàng xin lỗi rồi chạy vào bếp nấu đồ ăn khuya. Khi người kia rời khỏi nhà với chiếc xe hơi nhỏ, Jinyoung mới phát hiện chiếc điện thoại để quên của thầy chủ nhiệm. Tặc lưỡi suy nghĩ về cách giải thích cho sự mất tích của chiếc điện thoại yêu quý của thầy Youngmin, Jinyoung tiện tay cất nó vào góc tủ đầu giường.

Ăn xong, hai chú cháu chơi game điện tử đến khuya, xem thêm vài bộ phim, nói thêm vài câu chuyện cũng vừa đúng ba giờ sáng. Jinyoung bỗng lại nhớ ra ngày mai vẫn phải đi học liền vội vội vàng vàng đắp chăn đi ngủ, bỏ lại Woojin cùng bộ phim hành động vẫn đang dở dang.

Dọn dẹp xong hậu quả của hai chú cháu, cậu cũng leo lên giường ngủ. Cậu ngủ thẳng giấc từ bốn giờ sáng đến hai giờ chiều. Vừa dậy, cậu đã bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập của mình. Cậu nhấc máy định càu nhàu liền nhận thấy đầu dây bên kia im lặng bất thường, xem là ai gọi thì thấy chình ình trên màn hình chữ BAEBAE. Cậu hạ giọng một chút, hỏi :

" Alo, em gọi anh có gì không? "

" ... Ủa, anh dậy rồi đó sao? Hì hì, chuyện là hôm qua thầy Youngmin có để quên điện thoại ở nhà mình, em bảo với thầy bốn giờ chiều cứ qua nhà mình lấy lại, sẽ có người mở cửa và đưa điện thoại cho thầy ấy. Nhưng mà bố mẹ em lại vừa gọi cho em, bảo đi công tác, bảo em và anh ở nhà quản nhau an toàn. Nên là lát nữa... anh mở cửa cho thầy Youngmin giúp em nhé? "

" Bộ em để quên chìa khóa hay sao? " - Cậu gãi đầu, nghĩ lại về sự bất hợp lý của lời nhờ vả, chả phải hai thầy trò cùng đến nhà lấy điện thoại là được rồi hay sao? Sao lại là cậu mở cửa cho anh chàng gì gì đó??

" Hì hì... Em chở Daehwi về nhà ạ. Anh giúp em nhé?? Em sẽ mua thật nhiều thịt bò cho anh, nhé??? Mình sẽ cùng ăn, anh nhé??? "

Không phải vì cậu ham mấy miếng thịt bò của bọn nhỏ đâu, ở quê nhà làm như chưa từng ăn vậy. Năm trước, nhà Park còn mổ cả một con bò lớn, ăn cả mấy tháng chỉ toàn là bò, đến nỗi nhắc tới bò trong nửa năm sau ai cũng muốn ngây ngất. Đến tận lúc này, khi chú cừu nhỏ đang mua chuộc cậu với hai chữ "thịt bò" cũng làm chiếc dạ dày muốn trào ngược. Nhưng mà đám trẻ này đã có lòng thành, cũng thấy đáng yêu... Đành đồng ý vậy.

" Này nhá, không phải là anh mày thèm ăn thịt bò đâu. Nhưng mà em có việc bận thì cứ đi đi, về đúng giờ ăn cơm là được. "

" Tuân lệnh đại ca Park! " Cừu non nhận được câu đồng ý, ngay và lập tức tắt máy, khẳng định với Lee Daehwi mấy câu rồi đi  để lại trong phòng ngủ của mình là chú chim sẻ chán nản.

" Cúp máy luôn. Thật là... "

" Có khi đi dạo sẽ tốt hơn. Cơ mà bốn giờ... cũng sắp đến rồi. Chắc là vừa về kịp, vậy mang theo điện thoại của anh ta, ổn không nhỉ? Lúc về sẽ không cần phải mở cửa cho anh ta vào nhà? Hay là tranh thủ đi chợ ta... Ashhhiiii! Rối quá đi, cái tên đó để quên điện thoại làm chi vậy?! "

Lẩm bẩm từ càu nhàu thành cân nhắc một lúc, cậu quyết định thay một chiếc áo thun thẳng thớm và một chiếc quần thể thao để đi dạo tại mấy con hẻm và đi chợ cho hai anh em, dù sao thì, về trước bốn giờ không phải là được rồi hay sao? Trước khi đi, có ba thứ sau đây Woojin không thể quên mang theo khi ra ngoài lúc này : Thứ nhất là não, thứ hai là tiền và thứ ba là điện thoại của Im Youngmin.

Khóa cánh cửa gỗ lại, cất chiếc chìa khóa dưới chậu Bonsai của anh Bae và ra ngoài theo dự tính. Băng qua các con hẻm nhỏ và nhìn ngắm sự cũ kĩ của chúng, suy nghĩ về ý nghĩa của thời gian có lẽ là sở thích kì lạ của cậu. Sờ tay lên những viên gạch đã phủ rêu, mặt Woojin hiện rõ sự phấn khích, đến nỗi chiếc răng khểnh quý giá cứ lồ lộ ra trước mắt thật lâu.

Mải mê nhìn ngắm chúng một lúc lâu, đành chép miệng mà quay về, cậu còn phải đi chợ. Sờ soạn túi quần tìm điện thoại mình, quái lạ? Điện thoại của cậu đâu? Chết dở(?) thật rồi, cậu quên điện thoại ở nhà, nhỡ có ai gọi đến bàn bạc gì đó thì phải làm sao đây... Ố! Còn điện thoại của tên thầy giáo mà. Không nghĩ nhiều hơn, Woojin lấy điện thoại của Youngmin ra để chụp lại con hẻm này. Vừa mở màn hình khóa lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh thanh niên đẹp trai nhẹ nhàng đêm hôm trước, thật cuốn hút mà. Trong ảnh, anh mặc một chiếc sơ mi, cười tươi, không biết nụ cười triệu đô đó đã làm bao cô gái xao xuyến nhỉ... Cậu tự thấy mình đẹp trai, nhưng so với con người điềm tĩnh này phải nhượng bộ một chút.

Cậu từng nghe qua câu " Tình yêu là sự bù trừ lẫn nhau. " , vừa lúc thích hợp cho cậu và anh. Anh điềm tĩnh, ôn nhu, nhẹ nhàng, còn cậu hơi tinh nghịch(?) và cá tính, quá hoàn hảo! Phải chăng đây là định mệnh của cậu?? Cậu chợt lắc mạnh đầu, gạt phăng suy nghĩ lãng mạn kia rồi bấm vào phần máy ảnh để chụp hình. Canh góc thật chuẩn xác và "tách" , một tuyệt tác nữa đã được chụp bởi bàn tay ngọc ngà của Park Woojin. Thoát khỏi phần máy ảnh, Woojin muốn xem giờ. Coi nào, ba giờ rưỡi... khoan đã! Chàng thầy giáo kia sẽ đến vào lúc bốn giờ không phải sao? Kì cục thật đấy, người ta chỉ sờ một chút, ngắm một chút, chụp hình cũng chỉ một chút, sao lại mất nhiều thời gian đến vậy nhỉ?

Chạy về nhà của anh chị Bae thật nhanh, Woojin luôn cầm chặt điện thoại của người kia trong tay phòng hờ khi muốn kiểm tra thời gian. Khi chạy đến cổng lớn, cậu dựa hẳn người vào thành cổng để thở, bồi dưỡng oxy cho hai lá phổi cực lực làm việc từ nãy đến giờ. Cậu thở hồng hộc, dựa lưng vào cổng để lấy lại nhịp thở tiêu chuẩn. Không biết có phải nhân duyên hay không, nhưng cậu vừa quay ra đã thấy một chiếc xe hơi chạy lại gần phía mình, thanh niên trong xe kia chỉ có thể là tên... gì ấy nhỉ? À, Im Youngmin.

Anh bước xuống xe, nghi hoặc nhìn người nhễ nhại mồ hôi kia, hỏi :

" Cậu chờ tôi đến đấy à? "

" Không... tôi vừa... vận động nên hơi... mệt. " Giọng nói của cậu gấp gáp nhưng vẫn cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ nhất có thể.

" Thảo nào... Điện thoại. " Anh tia mắt xuống chiếc điện thoại đời mới trên tay cậu, chìa tay ra muốn xin lại.

Cậu hợp tác trả chiếc điện thoại về tay chủ, lịch sự chào thêm một câu rồi lại bình thản đi vào nhà mà không để ý có kẻ đang theo chân cậu vào nhà vì nghĩ cậu có nhã ý mời mình vào.

Bước vào ngôi nhà của người chị họ, Woojin không nghĩ ngợi nhiều, vô tư bật điều hòa xuống mức thấp nhất rồi cởi phăng chiếc áo thun bên ngoài ra vò trong tay, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ mát mẻ, và những giọt mồ hôi còn đọng lại sau chuyến vận động nhẹ. Cậu nhanh chân chạy vào trong phòng lấy điện thoại và thay áo, bỏ lại người con trai đỏ mặt bên ngoài. Hành động của cậu với anh nãy giờ mà nói, có hơi phản cảm(?). Nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người có làn da màu đồng bóng mịn kia, tai anh ửng đỏ, đầu Youngmin nghĩ ra bao nhiêu là viễn cảnh. Anh chợt quay lưng, nhắm chặt mắt lại, sợi dây lí trí nhắc nhở anh dù thế nào người ta cũng không quen biết mình, không được làm bậy(?). Woojin vừa quay lưng lại đã thu vào mắt bóng lưng to lớn, còn đầu người kia cúi thật sâu, cậu bất ngờ hỏi :

" Sao anh chưa về? Anh khát nước sao, thầy giáo? "

" ... Tôi tưởng cậu mời tôi vào nhà? "

// Cậu ấy biết mình là thầy giáo luôn sao? Không biết liệu cậu ấy có biết mình đã phạt Jinyoung không nhỉ? Aa, nhỡ em ấy mất thiện cảm với mình thì sao đây // Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Youngmin, sao anh phải sợ mất thiện cảm với cậu nhỉ.

" À, không. Xin lỗi anh, tôi chỉ muốn vào nhà lấy điện thoại và đi chợ thôi. "

" Đi chợ? " Anh nhìn ra sân vườn, không có chiếc xe nào mà, vậy cậu đi bằng gì? Anh hỏi: " Cậu... đi bằng gì? "

" Đi bộ thôi. Tôi thích đi bộ, nó khiến tôi thoải mái. "

" Sắp mưa đấy, không thoải mái đâu. Hay là đi với tôi đi, tôi cũng có ý định đi chợ nấu bữa tối. " Anh ngại ngùng quay lại, vò đầu một chút.

" Phiền lắm. "

" Hả? " Tay anh buông thõng, sao thất vọng thế này?

" Ý tôi là phiền anh lắm. "

" Không sao mà "

" Vậy tôi xin phép. "

Nói rồi, hai người ra khỏi nhà và cùng nhau bước lên xe. Woojin đề nghị ngồi ở ghế sau, nhưng anh bảo ngồi ghế phụ sẽ thoải mái hơn, cái cớ này vô lí đến vậy mà cậu chẳng để ý, cứ thế đồng ý lên ngồi ghế phụ bên cạnh anh. Vừa lái xe, anh vừa hỏi thăm cậu trai mình vừa phải lòng không lâu :

" Cậu là gì của Bae Jinyoung ấy nhỉ? " // Câu hỏi này hơi quá mức rồi Im Youngmin ơi!! Mày vừa hỏi gì vậy?!! // Mặt không biến sắc nhưng tay anh bắt đầu run rẩy, cầm chặt vô lăng hơn. Đại não anh lúc này bắt đầu mở cuộc họp cùng các dây thần kinh trách móc nhau vì câu hỏi mà anh cho là "vạ miệng" và "quá mức".

" Tôi là chú nó. " Cậu buông nhẹ câu nói làm anh có phần sửng sốt.

" Cậu đùa tôi hay sao? Cậu trông còn nhỏ tuổi hơn cả tôi. "

" Thì tôi trẻ mà, Park Woojin này chỉ mới 25 thôi nhé người ơi. "

" Anh đây lại không trẻ được như vậy. Anh năm nay đã 29 rồi đấy. " Anh quay lại với nhịp âm bình bình nhẹ nhàng hay thấy.

" Trẻ mà! Thế... anh đã có mấy đứa rồi? "

" Anh chưa có vợ đâu oắt con. " Anh cười khổ một cái, có phải là không thích có vợ đâu, nhưng anh không có cảm xúc với các cô gái đã từng xem mắt qua, kể cả người hoàn hảo với gia đình anh thì trong mắt anh vẫn là không vừa ý.

" Whoa! Anh sắp 30 rồi đấy! " Cậu có chút bất ngờ.

" Đừng nói thế, không phải anh vẫn còn rất đẹp trai hay sao, không phải ai cũng đoán ra tuổi thật của anh đâu. "

" Ừm, đúng. Anh đẹp trai lắm. " Cậu ngại ngùng khen anh, quay mặt hướng ra cửa sổ xe hơi đắt tiền, miệng lí nhí : " Đẹp hơn nữa nếu là chồng em . "

Anh nhận được lời khen từ cậu, mặt liền đỏ ửng, cảm xúc dâng trào làm anh mỉm cười liên tục dù đã kìm nén.

" Anh cười cái gì đấy? "

" Không có gì, chỉ là nghĩ ra món ăn mới. " Anh lại nghĩ // Là em đó, sau này làm người yêu của anh mà vẫn ăn mặc ôm sát cơ thể thế kia, anh sẽ không bỏ qua! //

Hai người vừa trò chuyện lại vừa lái xe, chẳng mấy chốc đã đến khu chợ nổi tiếng nhất khu, cậu chép miệng chê trách anh một cái, mắng anh quá phung phí rồi.

" Ấy, anh có biết khu chợ này giá thành còn mắc hơn cả siêu thị hay không? Anh thích đốt tiền hay sao? Vào đây sẽ bị chém giá cao ngất luôn cho coi. Lần sau đi chợ cứ gọi em, em chỉ cho anh vài chỗ bán thực phẩm rẻ lại chất lượng. "

" Anh không hay đi chợ nên không để ý giá cả mặt bằng chung cho lắm, khoản này chắc phải nhờ em rồi. "

Tiếng em từ miệng Youngmin sao nghe nó ngọt ngào thế nhỉ, Woojin muốn ngất đến nơi rồi.

Cậu và anh vào chợ, cùng nhau lựa chọn thực phẩm thật lâu. Khi xuống xe với hai túi đồ lớn, cậu còn không quên cho anh số điện thoại của mình để tiện liên lạc.

" Park Chamsae? " Anh nhìn người nhỏ tuổi đang nhập biệt danh vào danh bạ điện thoại, bất giác đọc lên những chữ trong đó.

" Em thích chim sẻ lắm sao? "

" Không hẳn, chỉ là có người từng nói em tinh nghịch(?) bay bổng như chim sẻ nên em để thế. "

" Vậy sao... Anh có thể biết đó là ai không? " Anh cúi người xuống, cười thật ôn nhu.

" Bạn gái cũ của em. " Cậu vô tư dúi điện thoại về tay chủ, tay lại thoăn thoắt xách hai túi đồ vào nhà mà không để ý mặt người kia đã đen lại.

" À, ra vậy. "

" Anh về thong thả. "

// Thong thả thế quái nào được? // " Ừ, em vào nhà cẩn thận. "

Dứt câu, anh dập cửa xe lại thật mạnh, trút hết xúc cảm tức giận khó nói(?) lên cánh cửa tội nghiệp. Anh cầm chặt tay lái, miệng trù ẻo cô người yêu cũ tồi tệ(?) nào đó đã đặt biệt danh cho cậu. Thiết nghĩ, sau này mình sẽ đặt cho cậu thật nhiều biệt danh đáng yêu, như cậu vậy.

Khi anh rời đi, cậu nhẹ sờ lên ngực trái, đập nhanh quá! Cậu cứ ngỡ nó đang co bóp hết sức sau buổi vận động chăm chỉ nào đó, nhưng hoàn toàn không phải. Tim Park Woojin đập mạnh như vậy, chính là vì nam tử kia - Im Youngmin. Không hiểu tại sao, khi anh và cậu nói chuyện, tiếp xúc, luôn có những xúc cảm khó nói. Cả chuyện cô người yêu cũ cũng là giả, chỉ là chốc lát cậu quá rối ren nên mới viện một cái cớ, còn sợ vì thế anh sẽ nghĩ cậu là kẻ háo sắc sẽ xa lánh người như cậu, nên ban nãy mới bước đi cứng đơ như tượng sáp vì gượng gạo. Nhưng nếu cậu nói ra, khả năng bị xa lánh không kém hơn là bao, làm sao đây...

Phía Youngmin, anh thực sự không ổn. Đôi mắt to tròn hữu tình hay thấy bây giờ đỏ ngầu, từng tia gân máu lồ lộ ra ngoài, sắc thái có thể coi là dữ tợn nhất mà mọi người nghĩ anh có được. Mặt anh không biến đổi quá nhiều so với trạng thái bình thường, nhưng tay anh lại siết chặt tay lái đến đỏ ửng. Cảm xúc này là cái gì, anh chưa từng cảm thấy với người khác, ấy thế mà nó lại đang hiện hữu rõ ràng đến nỗi anh chỉ muốn bóp chết nó để dễ thở hơn, chỉ vì cậu nói là bạn gái cũ đã đặt biệt danh cho hay sao?

Thanh niên này không hiểu, thật ra cũng không muốn tìm hiểu cảm xúc thực lúc này là gì, chỉ biết cậu trai trẻ năng động lanh lợi với chiếc răng khểnh tên Woojin kia đã để lại cho mình một mầm tình yêu chờ ngày bung hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz