ZingTruyen.Xyz

P1 Tan The Song Sung Bach Tieu Trinh

Chương 263: Đời người nơi nơi là trùng hợp

Edit: Quyên Hàn

Beta: Sakura

Trước kia khi tất cả mọi người ở cùng một chỗ còn có thể che chở Đường Nhược, giúp đỡ cô che giấu chút ít nhưng cũng chính vì vậy mà bên cạnh cô không ai biết chuyện này.

Một đoàn đội hai mươi mấy người cũng không có dị năng giả hệ Thủy nhưng đội Thiên Nhai lại có 2 người.

Bọn họ cũng đã nghe nói chuyện Đường Nhược dùng cầu nước bước lên tường thành như vậy Nữ Thần chắc muốn cùng tổ với họ.

Đám tiểu đệ lâu la của đoàn Thiên Nhai mừng rỡ cười toe toét. Đây thực sự là khiến cho đám nông dân bọn họ vui đến mức muốn hát xướng sao? Về sau không chừng càng hát càng sung sướng rồi.

Đường Nhược cũng quay đầu về phía Bạch Thất nói nhỏ: " Em muốn đi tới tổ hệ Thủy, anh tới bên hệ Băng cũng cẩn thận một chút."

Hai ngày nay không nhìn thấy Zombie cấp 3, Zombie cấp 2 lại không thể lên trên tường thành nên ai cũng cho rằng không có nguy hiểm gì nhưng nếu thật sự là Zombie cấp 3 thì cho dù một đoàn đội nếu không có tinh thần lực của cô bảo vệ thì cũng xong rồi.

Bạch Thất nhìn bảng danh sách kia âm thầm níu lông mày xuống.

Nếu như vậy,căn cứ có thể đạt được hiệu suất lớn nhất,thống nhất chỉ huy,thống nhất dị năng,quả thật hiệu quả kháng địch rất tốt.

Nhưng mà đứng bên cạnh mình lại là một đám không biết ai mới là đồng đội.Bạch Thất từ sau khi trọng sinh đến nay có lẽ sống khá dễ chịu nên rất ghét kiểu trộn lẫn như này.

Bọn họ bên này cùng nhau thương lượng thì bên cửa Tây Vệ Lam đã bắt đầu tập kết dị năng giả.

"Mời tất cả dị năng giả tập hợp dựa theo chỉ thị và vị trí đã phân loại"Vệ Lam vừa nói vừa bố trí đội ngũ.

Dị năng giả ở các đội rất nhanh phân phối thành 24 tiểu đội.phân phối nhiều người như vậy cũng không phải là chuyện nhỏ.

Đêm qua căn cứ đã hao tốn rất nhiều nhân lực và tài lực để đưa ra được danh sách phân phối này.Chỉ huy của các tiểu đội đã sớm được chọn lựa đều là người của quân đội,động tác nhanh chóng chỉnh lý tiểu đội của mình.

Đây là chuyện quan trọng Bạch Thất dù không muốn nhưng vẫn buông tay Đường Nhược ra nhắc nhở cô: "Chính mình cẩn thận một chút, sau khi thay ca xong anh sẽ tìm em".

" Vâng" Đường Nhược gật đầu trả lời anh.

Lúc chia tay, Bạch Thất vẫn không yên lòng lần nữa thấp giọng nói: "Hạn chế sử dụng tinh thần lực".Lần trước khi tăng cấp tinh thần lực vấn đề đau đầu anh vẫn chưa giải quyết được, dựa theo kinh nghiệm tốc độ tăng cấp như vậy xem như là nhanh nhưng nếu Đường Nhược tiếp tục tăng cấp...

Thời gian hôn mê sẽ là bao lâu?Liệu có phải ngủ một ngày vẫn không tỉnh?

Phi! Bạch Thất vội đem 2 ý nghĩ này gạt ra khỏi đầu. Hai người nhất định có thể bên nhau tới già.

Cho dù Bạch Thất không nói ra nhưng nhìn sắc mặt hắn khẩn trương Đường Nhược vẫn hiểu một chút,mấp máy miệng, cô cũng đau lòng anh vội gật đầu đáp ứng:"Em sẽ cố khống chế tốt"

Phan Hiểu Huyên cũng bị phân phối đi cùng với dị năng giả có không gian giúp họ vận chuyển một chút đạn dược. Phan Đại Vỹ được phân đến bên hệ Mộc cùng với mấy người hệ thổ Hồ Hạo Thiên ở dưới tường thành tạo ra mấy bức tường ngăn cản Zombie.

Dị năng giả tốc độ như Lưu Binh có nhiệm vụ hàng đầu khi cửa căn cứ mở ra những dị năng giả này sẽ chạy vào mưa bom bão đạn thu thập tinh hạch.

Căn cứ có 12 vạn người dị năng giả chiếm 4 vạn người,Tuy có 1% cơ hộ biến dị nhưng những người không sở hữu dị năng cũng không nhiễm virus người thường đa số đều đã hy sinh nơi miệng Zombie.

Bỏ qua những người đã đến căn cứ từ trước người có thể vượt qua đại quân Zombie để tiến vào căn cứ thực sự rất ít.

Như thế số lượng tinh hạch cấp cho 4 vạn người sử dụng mỗi ngày là một vấn đề lớn.Nếu không phải mấy ngày trước căn cứ dùng vật tư đổi lấy một số lượng lớn tinh hạch trong tay dị năng giả thì hiện tại ngay cả tinh hạch thưởng cho mọi người cũng không có đương nhiên cần có người đi nhặt.

Tất cả mọi người nhanh chóng đi tới đơn vị được phân công.

Hiện nay lực công kích của Zombie bị căn cứ khống chế trong phạm vi 3 thước ngược lại sẽ không có nguy hiểm gì nên đối với kiểu phân loại này không có ý kiến gì.

Căn cứ lần này bỏ ra mười phần thành ý bao ăn bao thưởng cho hơn mười vạn người mọi người vì người thân của mình mà gia nhập phân loại thống nhất này.

Mọi người lần thứ hai leo lên tường thành.Đập vào mắt là Zombie cuồn cuộn không ngừng như thủy triều liếc mắt nhìn không thấy tận cùng.

Dị năng giả ngày hôm qua đã cố hết sức chủ yếu là những người đã tăng lên dị năng cấp 2 nhiều người như vậy tụ tập sau hai tiếng giữa mùa đông giá rét lại toát mồ hôi ròng ròng.

Dị năng hệ Thủy đối với hệ Băng là một trợ thủ.Tác dụng chính là phun nước vào Zombie sau đó dị năng giả hệ Băng sẽ đóng băng Zombie lại.Vị trí của Đường Nhược cách Bạch Thất không xa lắm Bạch Thất quay đầu lại sẽ thấy được cô.Vì vậy mới thoáng yến tâm một chút.

Đời người nơi nơi là trùng hợp đợt phân loại này Đường Nhược và Tô Vũ Vi được phân tới cùng một đội,Bạch Thất và Thẩm Bích Ngọc một đội.

Trong lòng Tô Vũ Vi vô cùng bất mãn Đường Nhược chỉ là không có biểu hiện ra ngoài nét mặt mà thôi.

Cô ta tự nhận là người có giáo dưỡng cho dù có ghét đối phương đến mức nào cũng sẽ không thể hiện trên mặt.Bởi vậy thấy Đường Nhược thì Tô Vũ Vi còn gật đầu xem như chào hỏi một tiếng.

Đường Nhược thấy đối phương đã hướng mình chào hỏi mà mình lại không có hận thù gì với cô ta nên cũng gật đầu chào lại.

Tô Vũ Vi lựa chọn một chỗ cách Đường Nhược không xa đứng ngay nắn chỉnh tề. Cô ta quan sát hai người thanh niên đứng ở hai bên Đường Nhược nhận ra hai người này cư nhiên ở cùng đoàn của cô ta đối với cô ta cũng rất nhiệt tình.Lại nhìn Zombie phía dưới Tô Vũ Vi thu hồi ánh mắt.

Chỉ cần Zombie vẫn bảo đảm sức công kích như vậy cô ta hoàn toàn có thể khiến cho Đường Nhược phát sinh nhiều cái "ngoài ý muốn".Tất nhiên cô ta cũng sợ hãi Đường Nhược làm vậy nên lựa chọn khoảng cách không gần không xa như vậy.

Bạch Thất là dị năng hệ Băng duy nhất trong 2 đoàn anh một mình bị phân đến một tiểu đội.

Dị năng giả hệ Băng không nhiều lắm, mọi người tề tựu một chỗ cũng chỉ có 2 tiểu đội người.Thức tỉnh dị năng này đều là những người có năng lực lớn mạnh đa số là các đội trưởng trong đoàn không thì cũng là lực lượng nòng cốt.

Bởi vậy trên mặt đều có chút kiêu căng.Mà ngay cả gương mặt Bạch Thất vốn luôn lãnh đạm ở trong đội ngũ này cũng có cảm giác thập phần thân thiện.

Mà Thẩm Bích Ngọc ngày hôm qua mới cùng Tô Vũ Vi thảo luân chuyện của Bạch Thất và Đường Nhược hôm nay liền thấy nam chính chứng tỏ hai người có duyên phận sâu xa.

Cẩn thận quan sát người thanh niên khiên cho em Tô nhà mình thầm mến mấy năm đến sau tận thế vẫn nhớ mãi không quên.

Chỉ thấy anh ta da mịn thịt mềm,cho dù là sống trong tận thế so với những quan nhân như Chu Thụ Quang kia sạch sẽ hơn rất nhiều còn chưa kể đến còn có một bộ túi da không tồi.

Người đàn ông điều kiện tốt như vậy không trêu chọc chút thì quá đáng tiếc không phải sao?

Chương 264: Chỉ sợ thiên hạ không loạn

Thẩm Bích Ngọc cũng là một người đẹp hiếm có, trước tận thế cô ả là một người mẫu. Mọi người đều biết, ngành giải trí xuất ra đều là người đẹp, cho dù không phải người đẹp bẩm sinh, vẫn còn có sự tồn tại của các công ty nổi tiếng xuất phẩm những sản phẩm đồng nhất như thế này.

Tốt xấu gì gương mặt của cô ả cũng tốn không ít tiền.

Đương nhiên, những người cô ả từng chạm mặt trước kia đều đã biến thành bộ mặt của zombie cả rồi. Cho nên hôm nay khuôn mặt của cô ả ở trong căn cứ cũng là có một không hai.

Trước tận thế, Thẩm Bích Ngọc xuất hiện trên các trang bìa tạp chí cũng không ít, loại khí thế này, trước tận thế cô ả có thể bày ra

Sau tận thế, sau khi cô ả thức tỉnh hệ Băng nên càng được người ta nâng lên, lúc trước cô ả không cần nhìn sắc mặt của mấy vị cấp cao. Bởi vậy ánh mắt càng ngày càng cao, khí chất ngày càng phóng khoáng.

Trong lòng cô ả không nhìn trúng Bạch Thất đâu đấy, cho dù Tô Vũ Vi đối với anh ta có lưu luyến cỡ nào, ở trong mắt Thẩm Bích Ngọc anh cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi. Người đàn ông như vậy, cho dù có thức tỉnh hệ Băng, cũng có bao nhiêu năng lực đâu chứ? Còn không phải là đội trưởng nữa.

Cô ả nghĩ như vậy, nhẹ giọng cười cười, bước qua bên cạnh Bạch Thất, lộ ra khuôn mặt tươi cười tự cho là không chút sơ hở, nói: - "Anh chàng đẹp trai, trùng hợp vậy, vị trí của chúng ta gần như vậy, đợi lát nữa phát ra ít dị năng một chút nhường chút cho tôi nhé, đừng chiếm hết công lao đánh zombie là được."

Khuôn mặt Bạch Thất không chút thay đổi đứng đấy, không có nhìn cô ả, bộ dáng dường như không có nghe được câu này.

Vẻ mặt nhìn người không ra gì như thế, Bạch Thất phát huy vô cùng xuất sắc.

Thẩm Bích Ngọc thấy anh không biết phải trái như thế, thoáng nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, vạch mặt: - "Tên ẻo lả phụ thuộc vào người khác, cho chút mặt mũi còn không biết tốt xấu."

Nhiều người sau tận thế, đều không có đủ kiên nhẫn.

Thế giới võ giả, tất cả đều dựa vào nắm đấm nói chuyện.

Bạch Thất không có quân đồng minh, hai đoàn nhà mình sát nhập lại cũng chỉ có mình anh là hệ Băng. Cách khoảng thời gian chạm trán chỉ còn vài phút nữa, hai đội dị năng giả hệ Băng khó có được một chút thời gian rảnh rỗi để xem một tuồng kịch hay như vậy. Một người đàn ông, còn là một dị năng giả, bị một người phụ nữ nói ngay trước mặt là tên ẻo lả, đây là sỉ nhục trần trụi rồi. Bọn hắn đều muốn xem người đàn ông này sẽ đáp trả như thế nào, đẩy trở về hay là đánh trả?

Lời nói của Bạch Thất rất ác độc, lời nói ác độc của anh ngay cả Hồ Hạo Thiên cũng đều thấy sợ, làm sao có thể chỉ vì vài câu nói mà bị rối loạn chút gì đó trong lòng. Nhưng... hiện tại khuôn mặt anh vẫn không thay đổi đứng đấy, ngay cả ánh mắt cũng không ngẩng lên. Dường như anh cảm thấy chỉ vì một người như Thẩm Bích Ngọc không đáng để anh lãng phí thời gian như vậy.

Thẩm Bích Ngọc thấy anh như thế, càng so đo tính toán hơn, tiến lên hai bước, Băng Cốt phiến (quạt xương băng) trong tay đánh đến, ngoài miệng cũng không hề khoan dung cho người: - "Móa, bà đây nói chuyện với anh, gà mờ mà giả trang trâu bò cái quỷ gì!"

Thẩm Bích Ngọc đến từ căn cứ thành phố H, Việt Quốc là nơi biết sớm nhất tác dụng của tinh hạch nên dị năng giả trong căn cứ đều không kém. Huống chi, ngày hôm qua cô ả vừa mới lên cấp hai, giờ phút này cũng rất muốn tìm người luyện tay đấy!

Hình dáng của hệ Băng có thể biến hóa thành nhiều loại, dựa theo sở thích cá nhân mà tạo thành. Hoa sen băng của Bạch Thất có thể phân thành phi đao, quạt xương băng của Thẩm Bích Ngọc cũng có thể phân thành kiếm ngắn.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, tốc độ của quạt xương băng rất nhanh, thời điểm bắn ra đã biến thành kiếm ngắn bắn xuyên qua mặt Bạch Thất. Thế kiếm độc ác không chừa đường lui!

Bạch Thất thật sự có chút không kiên nhẫn được nữa, mắt anh nhíu lại, tay vừa nhấc, từ trên không xuất hiện một thanh đao băng bay qua. Đao băng (*lưỡi trượt) dùng một tốc độ kỳ dị không thể tưởng tượng nổi đánh bay kiếm băng, đồng thời xuyên qua mũi của cô ả, từ mặt cô ả bay qua bên cạnh. Không đánh phụ nữ, lời này ở tận thế đã không thể thực hiện được. Cho dù có, Bạch Thất cũng sẽ không cho là đúng! Anh không chút nào che dấu vẻ ghét bỏ của chính mình: - "Cô từ đầu đến chân đều rất bẩn, cách xa tôi một chút."

Tất cả dị năng giả hệ Băng trông thấy đao băng (*lưỡi trượt) xuyên thấu qua nhiều kiếm băng như vậy, ánh mắt đều co rụt lại. Từ lúc quạt xương băng bắn ra, trong đầu những dị năng giả hệ Băng đó đều suy nghĩ dùng cách nào giải quyết hết chỉ trong một chiêu. Có vài người nghĩ ra rất nhiều cách. Nhưng nhìn dị năng cường đại như thế, lại bị đao băng của người đàn ông này nhẹ nhàng đánh bay đi mất! Dị năng gì mà cường đại đến thế!

Mỗi người đều giống như không tin nhìn chằm chằm Bạch Thất.

Nên nói gì đây... Quả nhiên giang sơn sinh ra nhân tài a?!

Thiên ngoại hữu thiên, quả nhiên bên ngoài còn có người hơn mình mà mình vĩnh viễn không biết?!

Đao băng trượt quá nhanh, lúc vừa xẹt qua mũi của Thẩm Bích Ngọc, cô ả chỉ cảm thấy hơi lạnh mà thôi, chờ đến khi cảm nhận được sâu sắc, lúc che lên mũi, cùng lúc chạm vào ấy lại phát hiện máu chảy đầm đìa, rõ ràng còn sờ được silicon chôn ở xương mũi trước tận thế!

Kinh hãi, buồn bực, phẫn nộ, xấu hổ, nôn nóng, đau nhức... tất cả đều xông lên trong lòng, trái tim cô ả run rẩy vừa bị khí lạnh làm rung sợ nhưng lại không làm được cái gì!

Vừa rồi, dị năng của cô ả cũng không dùng ít sức lực, nhưng... kết quả đã rõ.

- "Anh... Anh.." trên mặt Thẩm Bích Ngọc xuất hiện vẻ dữ tợn, anh anh hồi lâu, cuối cùng nước mắt nặng nề rơi xuống rồi bụm lấy mũi chạy mất.

- "Ai ôi!!! Cứ như vậy mất đi một người đẹp rồi sao."

- "Đúng vậy a, đáng tiếc, làm sao người đẹp lại nghĩ ra một chiêu như vậy để tự rước lấy khổ a."

Ở bên cạnh có giọng nói của đàn ông thổn thức, cũng có tiếng nói cười nhạo của nữ dị năng giả.

- "Mũi giả cũng bị đánh rơi, tận thế rồi, cũng không còn phẩu thuật chỉnh hình để đem silicon gắn vào cho cô ta nữa..."

- "Đúng vậy, về sau chỉ sợ rằng phải mang theo mũi hèm rượu đi ra."

Bên cạnh có hai cô gái chỉ sợ thiên hạ không loạn, cùng ngồi một chỗ cười ha ha.

Đánh lên mặt thế này đem đến cảm giác thật tốt!

Cho dù tiếng bàn luận có thế nào, Bạch Thất: một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác ngoài màu đen đứng trong đội ngũ có chất lượng như thế, để lại một ấn tượng không thể xóa nhòa. Người chỉ huy hệ Băng nhìn thấy một màn này, giật giật khóe miệng, đến cùng cũng không nói gì thêm.

Tính ra, Bạch Thất cũng chỉ coi như tự vệ, trước tận thế tự vệ đúng lúc cũng không chịu trách nhiệm trước pháp luật, huống chi là thế đạo như hiện nay.

Không có một đao băng nào đâm vào người cô ả, thật sự đã hạ thủ lưu tình rồi. Chính vì nguyên nhân này, quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt nhìn Bạch Thất cũng đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể mà không phải chỉ trích anh không biết thương hương tiếc ngọc.

Thoáng chốc, đã đến giờ chiến đấu. Tất cả mọi người đều có vị trí và cương vị riêng, bắt đầu đứng trên cương vị đối kháng với zombie.

Bên kia, khoảng cách tiếp xúc chính thức với dị năng giả hệ Thủy gần như vậy, Đường Nhược cũng âm thầm quan sát.

Dị năng hệ Thủy nào có hình dạng, còn có phóng thích phòng thủ, năng lượng của hệ Thủy cấp một là bao nhiêu, hệ Thủy cấp hai có bao nhiêu uy lực... Từng chút chuyện Đường Nhược đều chú tâm quan sát.

Tuy nhiên, loại chuyện này đều dựa vào thói quen của dị năng giả. Cô vẫn duy trì tư thế giống người khác bằng không một con chim đầu đàn, không có đồng đội ở đây, gây sự chú ý tìm tòi nghiên cứu của người khác cũng không tốt.

Ngày hôm qua Đường Nhược phóng thích dị năng, chỉ có vài người bên cạnh nhìn thấy cô một đòn đánh vào điểm trí mạng của zombie. Khi đó mọi người giống như tụ hợp trong cùng một chảo nhuộm lớn ở cùng một chỗ. Hiện tại phân ra, thật sự ít người quen biết.

Ngẫu nhiên cũng có vài nam dị năng giả trông thấy Đường Nhược, muốn đến gần một chút, đều bị cậu em nhỏ của đoàn đội Thiên Nhai cách ly.

Buồn cười, nữ thần của đoàn đội mình, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc gần với cô ấy như thế, sao có thể để cho người ngoài tiến đến quấy rầy được chứ?!

Hơn nữa bên kia còn có Bạch Thất luôn nhìn chằm chằm đấy nhé. Cho người khác cơ hội, đợi lát nữa chắc chắn bọn họ sẽ bị ánh mắt của Bạch Thất giết chết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz