Ozmafia Rewrite The Stars
Mùi hương vanilla luẩn quẩn quanh tâm trí, ngọt ngào nhưng lại quá nông cạn. Cô nhắm nghiền mắt, lưng tựa trên ghế như đang tận hưởng chút yên bình hiếm hoi còn sót lại. Mái tóc vàng rực rỡ lờ mờ hiện ra trước mắt. Lily ngước lên, cảm nhận vài sợi óng ánh chạm nhẹ lên da mặt, đủ hiểu khoảng cách giữa hai người mỏng manh đến nhường nào. "Lily sao lại buồn đến vậy?" Giọng nói thánh thót như trẻ thơ vang lên, cùng với cái ôm nhõng nhẽo quá quen thuộc của cậu ta. "Nếu Lily buồn, tôi sẽ rất đau lòng đó.""Alfani này, gần đây anh có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không?""À, chuyện kỹ nữ có thai với khách hàng không phải xa lạ gì.""Vậy đứa trẻ đó sau này sẽ ra sao?""Đứa trẻ họ sinh ra sẽ được đưa đi và huấn luyện từ bé để có thể phục vụ trong nhà chứa sau này. Rồi những đứa trẻ đó lớn lên, tiếp tục mang thai, và vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ kết thúc."Lily chợt khép mi, cố không để Alfani nhận ra thứ cảm xúc ghê tởm đang chiếm trọn tâm trí cô. "Những chuyện như vậy có được coi là bình thường hay không, tôi vốn khá ngốc nên không hiểu được. Nhưng mà, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu cứ để nó trôi qua một cách tự nhiên sao?""Và số lượng những chú chim bị nhốt trong lồng ngày càng tăng dần lên...""Lily?""À, xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ." Cô gắng lấy nụ cười che đi vẻ thất thần trong đáy mắt. "Ngài Manboy đâu rồi nhỉ? Tôi có chuyện cần nói với anh ấy."Lily rời đi theo lời chỉ dẫn của Alfani, bản thân cô cũng dần có câu trả lời thoả đáng nhất cho những gì đang suy tính trong đầu. Kể từ đêm hôm đó, Manboy dường như đang cố lảng tránh cô, dù việc hai người đụng mặt quanh toà dinh thự này vẫn thường xuyên xảy ra. Lily thật lòng không muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người cứ thế lụi tàn, nhưng bản thân cô khi đó cũng đang từng bước xây dựng kế hoạch riêng cho mình. Và đây chính là thời khắc đặt dấu chấm hết cho tất cả, một lần và mãi mãi.Lily khẽ tựa đầu vào bức tường bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn chàng trai tóc trắng cẩn thận lau chùi những chai lọ thuỷ tinh sáng loáng trong căn phòng sang trọng. "Nhưng Lily không thuộc về nơi này."Cô bắt đầu nghĩ rằng Manboy mới chính là người không nên bị trói buộc vào bóng tối nhất."Đã lâu không gặp."Anh chưa từng dám nghĩ mình có thể một lần nữa trông thấy nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt thân thương kia, và cũng không ngờ trái tim trong lồng ngực lại quặn đau đến nhường này. Cô ấy dù đứng giữa chốn tối tăm nhơ nhuốc, bị bàn tay tàn nhẫn của Dorian giày vò hết lần này đến lần khác, vẫn chưa từng một lần đánh mất tia sáng rạng ngời trong đáy mắt. Tựa như vì tinh tú duy nhất còn lấp lánh trên bầu trời đêm, anh chỉ muốn đưa tay cứu lấy thứ ánh sáng thuần khiết ấy, trước khi bóng tối vô tận ập đến và cướp nó đi."Thật trùng hợp quá, anh cũng đang muốn gặp em." Manboy cẩn trọng đặt chiếc ly pha lê trong suốt về vị trí cũ. "Thật sao? Em cứ nghĩ anh thậm chí còn không muốn nhìn mặt em nữa." Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng nụ cười của cô cũng có chút tươi tắn. "Anh không cần phải lo lắng về chuyện lần trước. Em có thể chịu đựng được..."Chẳng đợi Lily nói hết câu, cả người cô liền nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Ở khoảng cách gần như bằng không, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập liên hồi, dù không rõ là của ai."Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, bằng mọi giá.""Còn anh thì sao?" Trái với tưởng tượng của Manboy, Lily vẫn trông bình tĩnh đến lạ."Em không cần phải quan tâm đến một người như anh.""Manboy, anh không muốn được bay lượn trên bầu trời sao?"Đôi mắt nâu trong veo của anh khẽ dao động."Lily, em vẫn chưa biết hết những việc sai trái mà anh đã làm. Manboy là một kẻ sẵn sàng bán thân thể của mình cho khách hàng, tự tay xử lý những người phục vụ bị bệnh chỉ vì họ không còn hữu ích với nhà chứa. Anh thậm chí còn phải giết cả cô gái mà trước đây từng ngủ cùng. Em nhận ra rồi chứ? Manboy, cũng giống như Dorian hay toà dinh thự Oscar Wilde, phía ngoài khoác lên vẻ lộng lẫy hào hoa, nhưng bên trong thì đang dần mục rữa. Một kẻ tội lỗi như anh, làm sao có thể ngang nhiên sống giữa ánh sáng?""Tất cả những điều anh đã làm, đều là theo lệnh của Dorian?"Manboy không hiểu, dù nghĩ thế nào cũng không hiểu. Cứ ngỡ sau khi nghe xong, Lily sẽ phải ghê tởm anh, xa lánh anh, hay ném tất cả những lời nguyền rủa đay nghiến nhất vào anh. Nhưng không, cô vẫn điềm tĩnh ngước đôi mắt tựa mặt hồ trong vắt lên nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời."Đúng vậy.""Đó hoàn toàn không phải là điều anh muốn?""Đúng vậy.""Tốt rồi. Em cũng chỉ cần như thế." Nụ cười trên môi cô bỗng nhẹ nhõm biết bao nhiêu. "Câu hỏi cuối cùng: tình cảm của anh đối với em là gì?""Lily..." Manboy đã biết rõ câu trả lời từ rất lâu trước đây, khi lần đầu tiên gặp gỡ cô đã nói anh là người tốt, khi cô không ngại hi sinh tự do để giải thoát cho Fuka, khi cô vẫn giữ được lí trí mặc cho Dorian gắng sức thao túng, và khi đêm đó cô đã vòng tay ôm lấy anh. Vậy mà trong giờ phút này, cổ họng khô khốc của anh lại không sao cất lên được thành lời."Anh rất quý mến em...""Em hiểu rồi." Lily đột nhiên rời đi trong sự ngỡ ngàng của Manboy. Nhìn theo bóng lưng cô dần xa, anh cảm tưởng như điều quý giá nhất đang trượt khỏi tầm tay. Nếu không mau giữ lại, sau này sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Chính vì thế, anh từ phía sau ôm trọn cô vào lòng, để mặc mọi lời muốn nói lần lượt thoát ra."Được rồi, anh đã hoàn toàn phải lòng em. Anh muốn em được hạnh phúc, và anh sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ để đạt được ước nguyện đó. Dù vậy, một phần ích kỉ trong anh vẫn luôn mong một ngày nào đó, em cũng sẽ đáp lại tình cảm này.""Saucedo, anh có muốn cùng em thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp này?" Lily nhẹ nhàng xoay người lại đứng đối diện với anh, đôi mắt lấp lánh như thu trọn cả bầu đêm đầy sao. "Từ bỏ cái tên Manboy cùng quá khứ u tối, chúng ta sẽ cùng sống với nhau dưới ánh mặt trời."Anh vẫn chưa đáp lại. Nhưng dựa vào cái hôn ấm nóng dịu dàng đặt lên môi cô, Lily cũng đã dễ dàng đoán được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz