ZingTruyen.Xyz

Outerspace Jicheol

poem: l'adieu - guillaume apollinaire

***

jihoon men theo con đường lát đá sạch sẽ giữa vườn thạch thảo, bước chân đều đặn thả xuống mặt đất từng nhịp đơn điệu. con đường trước mắt như dài thêm, kéo mờ ra phía xa, sau lưng là một dải màu xám tương tự. không có điểm khởi đầu, ngay cả đích đến cũng trở thành thứ xa xỉ.

seungcheol một tay xoay vai cậu, một tay dịu dàng luồn bông hoa thạch thảo vừa hé nụ vào mái tóc mềm của jihoon. hương thơm nhàn nhạt đáng động mọi giác quan trong ngực. cậu vô thức ngẩng đầu, mùi hương miên man lập tức theo gió đưa lại, nâng niu cơ thể jihoon không sót một cen.

ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi.

seungcheol không rời đi ánh mắt dịu dàng cố hữu dành cho jihoon, dù chỉ một milimet trên giây. anh thích jihoon như thế. thích một jihoon yêu hoa hơn cả bản thân mình, một jihoon có thói quen đến đây ngắm rừng hoa thạch thảo cùng anh mỗi sáng sớm. một jihoon không quên nhấn chìm anh trong cái cười rạng rỡ và ánh mắt thuỷ tinh lấp lánh. một jihoon yêu anh hơn hoa.

seungcheol để tiếng khúc khích từ tính của mình lọt vào tai jihoon, cậu nhất định sẽ thôi ngắm hoa, và quay sang gõ ba lượt lên trán anh. seungcheol tính cả rồi. jihoon hay ngượng sẽ thụ động làm điều đó. anh đơn giản nghĩ, anh yêu jihoon đến nỗi cậu chẳng thể dùng hoa so sánh với tình cảm ấy như cậu vẫn nói. jihoon không biết, cậu không bao giờ biết. một chút cũng không.

ngay cả khi jihoon tìm cách thoát khỏi tình cảm của anh.

seungcheol bất lực chống chọi yếu ớt trước sự phản kháng điên cuồng cậu hướng đến. hoa đã rơi xuống và tàn phai đi mất, anh không thể nhặt lên, càng không thể phục hồi hình dáng ban đầu. anh nhớ hoa, nhớ jihoon, nhớ độ mềm mại gần như tan ra trên bàn tay to lớn của anh, khoảnh khắc trực tiếp cảm nhận mái tóc jihoon êm mượt ôm lấy từng đốt ngón tay mình, anh đã thề. trói chính mình lại bằng nhành hoa thạch thảo gài lên tóc cậu. một khi cậu từ bỏ, hoa tàn, anh chẳng còn lí do nào khác để tồn tại.

cánh hoa dịu dàng như lụa cuối cùng cũng trở thành nạn nhân bất hạnh lụi đi từng chút trước vẻ bàng hoàng của seungcheol.

chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
mộng trùng lai không có ở trên đời.

tất cả kết thúc chóng vánh như cách nó tiến đến và nhẹ nhàng đi sâu vào thể xác đau đớn của jihoon. cậu khổ sở chế ngự hương hoa ngày một ngào ngạt, dìm cậu trong thế giới riêng, nơi đâu cũng hiển hiện bóng lưng cao lớn quen thuộc. chẳng quay đầu lấy một lần. cậu biết đó là seungcheol, nhưng không đủ can đảm để yêu anh thêm giây phút nào cả. anh bắt đầu, cậu tự mình đứng ra đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm miễn cưỡng chói loà, làm mờ nhân ảnh người đi đằng sau, con đường phủ kín những thạch thảo hoa luôn chỉ có mình jihoon bơ vơ ôm chặt cô đơn đong đầy trong mắt. cậu biến mất lúc nào không hay. trong tâm tưởng seungcheol.

mùa thạch thảo nở hoa.

khoé môi jihoon từ từ kéo lên thành một nụ cười. cậu vẫn không thể tha thứ cho seungcheol.

cánh hoa thạch thảo rung rinh hoà nhịp cùng làn gió heo may se lạnh, tạo nên bản nhạc không lời quen tai. xoa dịu trái tim yếu đuối dày đặc thương tích của con người, hàn gắn quá khứ nông nổi.

hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
và nhớ nhé, ta đợi chờ em đó.

jihoon càng hiểu rõ, cậu đã chẳng yêu ai nhiều như cách cậu yêu anh.

thạch thảo thoang thoảng đưa hương.

không ai thay thế được seungcheol. nhất định thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz