ZingTruyen.Xyz

Our Youth Toi Cau Ay Va Nhung Thang Nam Ruc Ro

Học kì II năm hai trung học, lớp tôi đón thêm một thành viên mới. Việc có xuất hiện thêm một người trong danh sách lớp, ấy thế mà lớp trưởng tôi đây lại là người biết cuối cùng.

Sáng hôm ấy đáng lẽ là một buổi sáng vô cùng tươi đẹp, nhưng đen đủi thay, lúc xách balo ra ngoài, tôi không nhận thức được rằng bản thân không đem theo ví tiền cho đến khi gọi một chiếc bánh mì. Bực mình hơn nữa là khi phải vác chiếc bụng trống rỗng bước vào trường học, lại gặp phải đám đông chen lấn trên hành lang. Chật vật mãi cái thân mới có thể an ổn ở trong lớp, tôi thở phào như vừa mới trải qua những giây phút chết đi sống lại.

Lại nhớ đến vừa rồi "bơi" trong biển người, tôi nghe được mấy bạn học xuýt xoa khen chàng trai mới chuyển tới ngày hôm nay bộ dáng vô cùng đẹp mắt lại còn từ trường điểm của thành phố khác đến nên hẳn là học rất giỏi. Mấy bạn học đó còn nói người mới tới này rất có khả năng soán ngôi hotboy trung học E hiện tại của trường chúng tôi.

Đánh mắt một chút liền phát hiện chỗ ngồi của mình có người chiếm đóng, tôi cảm thấy vô cùng không hài lòng, đã thế người đó còn để đồ dùng bành trướng lên cả cái bàn như giang sơn của riêng mình. May là bản thân tôi lúc ấy khá lí trí, tự nhủ rằng trong lớp này có ai mà không biết uy quyền của lớp trưởng, thậm chí bọn họ ở sau lưng còn tặng tôi bốn chữ "lớp trưởng la sát" làm biệt hiệu, có cho mấy đứa cùng lớp tiền chúng nó cũng không dám làm loạn ở địa bàn của tôi. Cái người đang ngồi kia hẳn là học sinh mới đi. Không được cáu, không được cáu, không biết không có tội.

Người mới đến mà, cũng không nên căng thẳng quá. Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn nở nụ cười tiêu chuẩn:

"Bạn ơi, có thể lùi sang bên cạnh được không?"

Lúc nam sinh nằm đó ngẩng mặt lên chẳng hiểu sao tôi lại đơ mất một lúc. Xin đính chính rằng tôi không hề bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc đâu nhé, lúc đó nhìn cậu ta có chút quen thuộc, tôi đang kiểm tra trí nhớ mà thôi.

Nam sinh nhìn lại tôi, cũng thân thiện nở lại cho tôi một nụ cười nhưng còn ánh mắt của cậu ta thì thật kì quặc. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa lí giải được ánh mắt ấy đang ám chỉ cái gì.

"Lâu rồi không gặp."

"Là cậu?"

Hai thanh âm đồng thời vang lên.

Cuối cùng cũng nhận ra hắn là ai rồi. Thú thực, tôi không phải người giao du rộng rãi. Tôi biết hắn vì mùa hạ năm vừa rồi tôi đi học thêm bên ngoài để được học chương trình mới trước một chút.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi không mấy tốt đẹp lắm. Số phận an bài mà, màn chào hỏi nhau lần đầu lại mang nhiều đau đớn. Hắn và tôi đâm sầm vào nhau. Kể ra nếu hắn đi bộ hoặc đi xe đạp mà đâm vào tôi thì cũng không đến mức tôi ghi hận lâu như thế. Một chàng trai chưa chạm mốc 18 năm sống trên đời lại đua đòi ngồi chễm chệ trên con moto hầm hố. Đau mà, nên cơn phẫn nộ bùng phát, tôi đứng dậy cãi nhau với hắn.

Lần đầu tiên trên đời có người "tung hứng" với tôi được lâu như vậy. Mắng qua mắng lại thế nào mà mất cả buổi sáng. Được rồi, tôi mệt rồi, xin thua đấy. Chẳng qua là sắp muộn giờ học thêm cho nên tôi mới xin lỗi hắn thôi.

Tôi xuống nước, hi vọng hắn cũng không chấp nữa ấy vậy mà hắn lại làm ra bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy phục bản thân lúc ấy sao lại kìm hãm được cái khao khát muốn đánh người tốt đến thế.

Sau đó tôi nhìn thấy hắn ở trong lớp học thêm của tôi. Thực sự cảnh tượng ấy tôi không biết phải nói gì hơn. Cho nên những gì diễn ra sau đó và diễn ra trong các buổi học tiếp theo xin được phép lược đi. Chỉ cần nhớ ngày tháng ấy giống như bộ phim Tom và Jerry là được rồi.

Sau khi vào năm học mới, lớp học đó cũng kết thúc luôn.

                             (  ° ͜ʖ ͡°)

"Nhìn thấy mặt tôi rồi thì khôn hồn biến sang chỗ khác."

"Chỗ này trống."

"Còn rất nhiều chỗ trống khác, đằng kia có bàn không ai ngồi."

"Ở đây phong thủy tốt."

Lần này thì sự trả treo vớ vẩn của hắn làm tôi mất hết kiên nhẫn: "Tôi không quan tâm cái gọi là phong thủy với cả phong thổ nhà cậu, biến khỏi chỗ của bà ngay."

Thế mà hắn không hề có ý di chuyển, tôi công khai đuổi người nhưng hắn vẫn nhất định không rời đi còn lôi một loạt những lí do vô cùng "củ chuối" để đáp trả. Tôi tức giận, lần đầu tiên vứt bỏ đi hình tượng nữ sinh thanh lịch, đấu khẩu với hắn như ngoài hàng tôm hàng cá.

Một bên lớn tiếng hơn một chút, một bên nhỏ tiếng hơn một chút nhưng không ai chịu ai, chí chóe qua lại vô hình tạo nên cái chợ con. Những người anh em tốt của tôi lại chỉ đứng ngoài nhìn, không một ai lại gần hỗ trợ. Lúc đó tôi hận vì tinh thần đồng đội của bọn họ mất hết mà không nhận ra bọn họ đang nhìn chúng tôi cơ hồ như đang xem một bộ phim tình cảm máu chó.

Đến khi chuông reo vào lớp, tôi với hắn vẫn cãi cọ chưa ngừng, nhưng cũng chủ động hạ thấp âm lượng. Hắn lúc này mới ngồi dịch sang bên cạnh chừa ra một chỗ, ý bảo tôi ngồi nhưng tôi  quyết tâm đứng đến chừng nào đuổi bằng được tên đáng ghét này đi.

Cô chủ nhiệm bước vào, tôi lúc này mới tạm thời ngồi xuống.

Cô giáo mỉm cười ra hiệu người đang ngồi cạnh tôi bước lên trên: "Lớp chúng ta hôm nay đón thành viên mới, các em sau này yêu thương nhau nhé."

"Xin chào, tôi là học sinh mới. Họ Đoàn, tên Nam, đệm Hoài, mong được mọi người quan tâm nhiều." học sinh mới nói rồi liền cúi người nhẹ, sau đó nhanh chóng bước về chỗ trong tiếng vỗ tay chào mừng của cả lớp.

Tôi nhân cơ hội lúc tên điên kia bị gọi lên thì vứt balo của hắn xuống đất, ngồi sải một chân lên ghế bên cạnh cốt không cho cậu ta quay trở lại.

Đoàn Hoài Nam trở về thấy cảnh balo đáp cánh dưới mặt đất thì chỉ cười cười nhặt lên rồi gạt chân tôi xuống. Hắn khỏe hơn nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian liền ngồi được vào ghế. Tôi cau có lấy lại nhịp thở, quay sang nhìn muốn cháy mặt tên bên cạnh: "Dọn đồ rồi cuốn xéo khỏi đây mau."

Cô giáo nghe được tiếng rì rầm bên dưới liền nhìn xuống: "Chỗ ngồi của hai em có gì không ổn sao?"

Tôi tự tin đứng dậy, chỉ tay sang bên cạnh dõng dạc: "Cô ơi, em không muốn ngồi cạnh bạn này."

Hắn cũng không vừa, đứng dậy theo: "Em muốn ngồi cùng lớp trưởng."

Tôi ngay lập tức chen vào: "Em không thích bạn ấy."

Tôi nghĩ lí do này quá ổn, tôi là học sinh cưng cho nên cô sẽ chiều tôi thôi.

"Nhưng tôi thích cậu."  Hoài Nam trực tiếp quay sang nói. May mắn là hắn ghé sát tai chứ mà dám công khai chòng ghẹo như vậy, bắc loa cho cả thiên hạ nghe tôi ngay lập tức sẽ đánh hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra.

"Cậu..."

"Được rồi hai em, không cần cãi nữa dừng ở đây thôi. Bạn là học sinh mới ngồi cạnh em là hợp lí. Là ngọn giáo đầu của lớp em thay cô và các bạn quan tâm bạn ấy nhiều hơn nhé."

Tôi đuối lí đành ngồi xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu ta đang nở nụ cười chiến thắng. Ôi tức chết mất, cậu ta vừa nháy mắt. Ý gì đây? Muốn khiêu chiến sao?

"Cậu cứ chờ xem, tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay."

Hắn nhướng mày cười giả lả: "Mong được lớp trưởng Nhật Hạ chỉ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz